Chương 1.
(Truyện hoàn toàn hư cấu. Không phản ánh bất kỳ sự kiện, tổ chức hay cá nhân có thật nào.)
Tam Giác Vàng - 2035
Không còn những cánh đồng anh túc đỏ rực giữa núi rừng Lào. Cũng không còn bất cứ dấu vết nào của những đám chân rết trên lối mòn biên giới. Cho đến thời điểm hiện tại, nhìn qua, mọi thứ trông sạch sẽ một cách kỳ lạ: Các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ quý, doanh nghiệp nông sản, nhà máy tinh chế yến sào và thậm chí là cả viện trợ nhân đạo.
Đúng, nhìn qua là như vậy, một lớp vỏ để che chắn cho những tệ nạn, những mặt tối mà không ai dám gọi tên. Ai chẳng biết, phía sau những tấm bảng hiệu đó là hệ thống rửa tiền được vận hành từ các sòng bạc Campuchia. Là những đường dây buôn người, là những gói ketamine được bọc kỹ lưỡng. Là bao nhiêu chiếc drone vận hàng qua biên giới lúc nửa đêm, là hầm ngầm nối từ cao nguyên đến sát biên giới Việt Nam.
Việt, Thái, Lào - Ba quốc gia nằm trong tam giác ấy chọn cách đứng nhìn. Sự im lặng của họ giống như một thỏa thuận trá hình - không giấy trắng mực đen, không văn bản, không chữ ký mà chỉ đơn giản là để cho mọi thứ diễn ra tự do, tiếp tay cho những cá thể tệ nạn tiếp tục lộng hành. Bởi vì họ biết, họ biết xã hội mà họ đang sống chẳng khác nào một ván cờ, chỉ cần một quân cờ ngã xuống thôi cũng đủ để phá hủy cả một đế chế.
Nhưng im lặng mãi đâu được gì...? Họ hiểu điều đó. Bởi khi trên vai phải gánh vác hàng triệu con người - không biết, không hiểu nhưng vẫn đang phải sống trong một cộng đồng đầy lỗ hổng đạo đức. Một hệ thống ngay từ đầu đã mục ruỗng từ bên trong thì họ biết chắc rằng trách nghiệm của họ là sửa chữa chứ không phải đập nát. Vì chỉ cần một sai sót thôi, thứ đổ xuống không phải đống gạch vụn - mà là cả một quốc gia.
Vậy nên khi Thái, Lào vẫn chọn giữ im lặng. Việt Nam đã đứng lên - chỉ lặng lẽ, không phô trương. Chỉ có những cuộc họp kín diễn ra trong đêm, những dòng dữ liệu đã ẩn mình khỏi hệ thống từ lúc nào, một vài cái tên bị xóa bỏ để thay vào đó là những cái tên mới, cái tên mà sau này luôn được ví như là những kẻ không cần huy chương, nhưng đã từng hi sinh giữ đất nước khỏi đống tro tàn - những đóa hoa tỏa sáng rực rỡ giữa vùng đất nhiễm độc.
Và từ đó mở ra một giai đoạn mà người ta gọi là 'giai đoạn làm sạch đất tàn'.
Dự Phòng 404 - một đơn vị không quân hàm, không chức danh, không xuất hiện trên bất kỳ một mặt báo cáo nào. Không ai biết. Cũng chẳng ai hỏi. Tất cả những gì nhìn thấy là một vài bãi đất trống đánh dấu X đỏ chót. Một số gương mặt cũ xuất hiện lại ở cổng cơ quan tình báo, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc một số hồ sơ sẽ phải bị gạch khỏi danh sách.
Cách làm việc của Dự Phòng 404 thật ra không hề phức tạp. Họ - những quân nhân trực thuộc 404s chỉ đơn giản là nhận lệnh và thi hành. Không biết ai đứng sau tất cả. Cũng chẳng được phép biết mệnh lệnh đến từ đâu. Điều duy nhất họ được dạy chỉ là tuân lệnh.
[Mã hồ sơ 404-24/NTV]
Họ tên: Vũ Từ Nghiêm
Tuổi: 24
Gia nhập: 2030
Đặc điểm: Không có dữ liệu thân nhân. Đào tạo đặc biệt
Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 95%
Ghi chú: Không có
Vũ Từ Nghiêm: "Tôi không làm"
Cậu nhìn chằm chằm vào chỉ huy của mình - Đặng Túc Kha.
Một người đàn ông ở độ tuổi 56, cáo lớn, mái tóc bạc dài được ông búi lên gọn gàng như một người thầy nghiêm khắc. Gương mặt ông mang nét hiền từ, gần như không để lộ bất kỳ một nếp nhăn giận dữ nào.
Nhưng Nghiêm biết, biết rất rõ là đằng khác.
Rằng sau vẻ mặt hiền hậu đó lại ẩn chứa một kẻ sẵn sàng lấy sinh mạng của mọi thứ ra để mua vui. Sẵn sàng giẫm nát tất cả chỉ để giải tỏa thú vui hành hạ của ông ta..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store