ZingTruyen.Store

Đã Từng Tồn Tại Một Tình Yêu

I'm fine without you

dangmaikhoi


Tôi cũng như tất cả mọi người nghĩ là tôi sẽ gần như chết đi khi tôi mất đi thứ gọi là tình yêu đầu tiên. Và tôi cũng k ngoại lệ với dòng suy nghĩ ngu ngốc đó trong tôi khi tôi đang có trong tay thứ hoa mỹ của tình yêu

Và rồi 1 ngày nọ đẹp trời nơi tôi, và có lẻ mưa thật lớn ở nơi anh. Ngày đó chúng tôi đã chia tay nhau sau 144 ngày yêu nhau như đôi trẻ người lạ yêu nhau qua năm tháng thanh xuân vậy. Tôi còn nói là lỡ sau này, k lấy được anh thì sau này có lấy ai đi chăng nữa thì tôi chẳng thiết quan tâm tới một kết cuộc tốt đẹp vì vốn dĩ nó không có sự bắt đầu 

Chúng tôi ra đi trong sự yên lặng của anh và sự điên dại trong tôi. Phải, anh im lặng mặc cho tôi ra đi, mặc cho lời anh nói hôm qua còn những con kiến lì lợm k chịu bỏ đi khỏi. Anh gần như bỏ lại nó ở phía sau lưng anh, bỏ mặc tôi nằm chơi vơi trong những giấc ngủ ngắn. Giấc mơ nào cũng có anh, không lần nào tôi kẽ gọi tên anh mà lòng đau nhói lên.

Tik Tok càng làm tôi nhớ anh hơn nữa. Tôi đã ngu dại cho hết thanh xuân, tôi gần như đốt cháy hết mọi thứ thuộc về sự dại của tuổi trẻ tôi khi đó. Tôi đã mặc cho vùng trời khác đang chờ tôi ở đó, tôi bỏ mặc mọi thứ xung quanh để nằm chò vò ôm nỗi đau nhớ anh. Tôi k chìm trong miên rượu như tôi đẫ nói, vì tôi biết " tôi k hề xứng đáng vs sự dày vò bản thân tôi trong các chất hại đó". Tôi đã từ bỏ cái tôi to lớn của một cái con Cừu, vị thần đầu tiên của 12 cung hoàng đạo xuống tận đáy hồ sau, để dằn lại và níu kéo anh. Tôi đã k ngừng gửi 1 chục tin nhắn và vài chục cái gmail dài hơn 3 trang word chỉ để hy vọng anh ở lại cùng tôi thêm vài giờ nhỏ bé nữa. Vì tôi đã k ngừng nhớ anh.

Tôi còn nhớ hôm đó tôi đã đi 7 Leaves vào một buổi sáng trời nắng chói chang như những ngày bình thường tôi có anh bên mình vậy. Tôi đã đi cho caffee sáng vắng anh, thờ thẫn và đầy sự ghét bỏ anh. Nhưng tôi nhìn đâu đâu cũng là anh cả, người qua kẻ lại đều là anh, anh ở đâu đó bên tôi sao? Phải, anh k hề ở đó. Tôi biết là dù tôi có chết ở trong nhà tôi trong cơn ác mộng chiều thì anh vẫn ở đầu dây bên kia cách tôi 5p đi xe và nói " K sao đâu, ác mộng thôi"Đốn mạc kẻ chỉ nói thay hành động mà thôi. Kẻ mà mãi mãi không bao giờ làm gì cả, dù cho tôi có van xin anh đi nữa. Anh vẫn ở đó, làm thứ trò của anh một mình, mặc tôi.

Tôi đã ra đi, trong ngày gần ngày độc lập Mỹ, pháo bông đùng chiếu vui vẻ, riêng tôi kép lòng lại ngồi một gốc tường nhớ anh mà thôi

3 ngày sau tất cả mọi thứ đó tôi đã quay lại làm kẻ k hề nhớ anh tý nào. Không hề thương anh như nào, k còn đau lòng như tên anh được cất lên nữa. Dửng dưng với mọi thứ, đặt cảm xúc buồn đó xuống và đi rong chơi. Tôi đã dùng số tuổi trẻ còn lại đó mà tận hưởng cho hết. Tôi quên anh thật sự quá tàn nhẫn, tôi nghĩ vậy. Vì tôi k cần dành cả sinh mệnh để quên đi, cả sinh mệnh để cược lên người đến sau vs một sự kết cuộc k có bắt đầu. Anh đáng là kẻ nằm cho vò ở gốc tường thì đúng hơn là tôi. Tôi thức tỉnh và ráo hoảnh nước mắt, không khóc nữa. Vui chơi thôi, tuổi trẻ người con gái ngắn lắm anh à.

Mọi người nói tôi ích kỉ chỉ sống cho tôi thôi cũng được, mọi người nói tôi tàn nhẫn thôi cũng được vì tôi đã đặt mối tình đầu xuống 1 cách nhẹ nhàng như mây hồng. Vì sao ư? Vì tôi thông suốt rồi, tôi k hề yêu anh nhiều như anh tưởng, tôi chỉ là người yêu đầu tiên nhiều hơn anh yêu tôi. Khi tôi nguội đi thì anh bắt đầu cháy, thì tôi đã sắp thành đống tro tàn để chờ người sau nhom nhén đâu đó để 1 lần nữa được cháy lên thật sự đỏ rực đầy đam mê thôi. Không phải anh, for sure

Tôi tạm biệt anh nhé, tôi vẫn ổn nhe răng đó tôi, tôi chỉ nhớ anh khi nhắc tới sự căm ghét tột cùng trong tình yêu mà thôi. Mọi thứ anh làm cho tôi chỉ là đau lòng và nước mắt, tôi nhớ anh chỉ vậy thôi

Yeah, I'm smiling but that's not you anymore

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store