Da Su Viet Nao Hay Xuan Menh Mong
Kể từ khi giặc Thát cất quân sang ngót nghét cũng đã hơn một tháng, chỉ trong một tháng mà chúng đã nắm hầu hết các cứ điểm kể cả Thăng Long, khiến toàn bộ quân số của ta phải co cụm lại.
Có câu: nơi nào càng đông người càng lắm thị phi.
Đương nhiên tôi không nói đến những rường cột nước nhà ăn chung ngủ chung với quân lính, lăn lộn qua những cuộc chiến mà già đi. Nhưng trong lớp quý tộc hội tụ về Thiên Trường có không ít những kẻ chỉ mới lần đầu tham gia chiến sự, những con báo mới lớn còn háo thắng và ngông nghênh.
Quân binh ở Thiên Trường thì đông nhưng lương thực lại có hạn. Lúc chưa đến mức đánh nhau đương nhiên có thể ăn thức ăn tươi ngon như chim rừng cá suối, nhưng để đề phòng quân địch tập kích bất ngờ thì phần lớn đều được đem đi phơi khô. Dù vậy thì cũng phải mặt mũi cỡ vương tướng mới được động vào những thứ đó, binh lính phần lớn đều gạo, sắn, ngô, khoai, ngon thì có cơm nắm muối mè.
Nhưng đạo lý ở đời trâu buộc ghét trâu ăn, cho dù là một con trâu đầu đàn đi chăng nữa. Việc xấu lần này nói ra cũng bắt nguồn từ một con trâu.
Giống như hôm nay trong lúc đang ăn cơm, Quốc Chẩn bỗng hỏi tôi:"Dạo này không có cháo cá lăng à mẹ?"
Tôi xoa đầu Quốc Chẩn, lựa lời bảo nó:
"Chúng ta còn được ăn thịt khô cá khô, thỉnh thoảng cũng có món ngon của lạ, những binh sĩ ngoài kia chỉ được ăn cơm gạo lương khô còn cực khổ đến mức nào? Binh sĩ chiến đấu vì đất nước, Quốc Chẩn là hoàng tử càng phải làm gương nghe chưa."
Quốc Chẩn hiểu được lời tôi nói, gật gật đầu. Rồi lại mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi thắc mắc:
"Vậy sao con nghe Văn Chiêu hầu nói sẽ mổ trâu ăn ạ?"
Mấy người phụ nữ trẻ em bọn tôi trố mắt nhìn nhau, đây đương nhiên lại là một phạm trù khác.
Không phải khó khăn đến mức độ chúng tôi bắt buộc phải ăn cơm trắng muối mè hay thịt khô cá khô, nhưng chiến tranh qua đi cũng còn phải sống tiếp, những gia súc như trâu, bò, phải hạn chế đụng đến của người dân.
Đừng nói đang lúc chiến sự, kể cả ngày thường một dân tộc dùng nghề nông và coi trọng lúa gạo như nước Nam thì một con trâu cũng là cả một cơ nghiệp, quý giá hơn cả bạc vàng. Tội giết trâu phạt tám mươi trượng và năm mươi quan tiền, nếu không có tiền thì sung làm người hầu trong quân đội.
Huống gì đây còn là ăn trộm của dân, phải phạt thêm hai mươi trượng nữa.
Thằng nhóc Thuyên ngồi bên cạnh lập tức giãy lên:
"Có chuyện vô lý đến thế ư, con là hoàng thái tôn mà bây giờ cảm giác mình sắp biến thành con cá khô luôn rồi, mùi vị trâu bò kia từ nhỏ đến lớn con còn chưa có ngửi qua đâu."
Tôi dùng đầu đũa gõ lên trán nó:
"Còn chưa biết thực hư." – Lại quay sang chị Trinh hỏi –"Văn Chiêu hầu này là ai thế chị?"
Chị Trinh cũng cau mày:
"Anh ta tên là Trần Lộng, vốn là con trai của Nhân Thành Hầu Trần Duyệt, là đại tướng trấn thủ vùng sông Tam Đái. Có điều người này danh tiếng rất tốt. Chẩn có nghe lầm không?"
Quốc Chẩn đôi mắt rưng rưng chực khóc.
Chị Anh Nguyên bỗng nhổm dậy, bất bình nói:
"Thực hư thế nào đi nhìn là rõ, nhiều người nhìn bề ngoài đạo mạo nhưng nội tâm thì thối nát. Là một tướng quân quen hô mưa gọi gió chưa chắc anh ta chịu ăn uống cực khổ. Em tin Quốc Chẩn không nghe lầm."
Chị Anh Nguyên nói rồi vội vơ nhanh bát cơm, chưa kịp nuốt xuống đã tức tốc chạy ra ngoài. Tôi cũng bỏ bữa chạy theo, sợ với tính cách của chị ta lại gây họa. Mấy ngày nay tuy đóng quân ngơi nghỉ nhưng binh lính vẫn thao luyện ngày đêm và nơm nớp lo sợ địch bất ngờ tập kích, tinh thần mọi người đã đủ căng thẳng rồi.
Chị Anh Nguyên cưỡi ngựa chạy một vòng trong quân doanh, mãi tôi mới đuổi kịp chị, ở bên cạnh nói:
"Chỉ có kẻ ngu mới làm chuyện đó ở đây!"
Chị Anh Nguyên lúc này mới ngớ ra, không nói hai lời đã phóng thẳng ngựa về phía bìa rừng. Khi thấy một cột khói nhỏ bốc lên, chúng tôi mới lần theo dấu vết đến trước một hang động.
Tôi và chị Anh Nguyên nấp sau tán cây, ngó thấy một toán lính tầm khoảng hơn ba mươi người cởi trần đang xẻ thịt trâu. Bởi vì họ cởi trần nên tôi nhìn thấy trên lưng, trên bụng họ đều có xăm hình rồng. Tôi nhìn chị Anh Nguyên, chị Anh Nguyên cũng gật đầu nhỏ giọng nói, có điều lại giống như rít ra từ kẻ răng:
"Quả là lính của Trần Lộng. Bọn họ trấn thủ ở sông Tam Đái nên rất sợ loài thủy quái, ai cũng xăm Thái Long trên người. Không ngờ lần này bọn họ lại dám qua mặt vua mà ăn vụng."
Theo tập tục thì không chỉ những người trấn thủ ven sông mà bất cứ ai cũng được xăm mình, nhưng vì tính đặc thù của công việc nên những người trẻ hiện tại ví như các anh tôi cũng không mấy ai xăm nữa, nếu xăm một loạt toàn bộ như thế thì chỉ có những người lính thủy quân mà thôi.
Tôi và chị Anh Nguyên định bụng một người ở lại canh, một người trở về báo cho cha cơ sự nhưng vừa quay đi thì bên kia đã ầm ĩ lên, hóa ra đã có người phát hiện ra rồi.
Tôi ngó thấy bóng dáng một người con gái ngồi trên ngựa mặc bộ quần áo màu tím sẫm, tóc cột cao trên đỉnh đầu đang chất vấn một kẻ trông có vẻ ăn vận sang trọng trong đám người kia, thái độ không hề yếu thế. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, thử tưởng tượng bọn người kia sợ quá hóa liều thì dù là ba cô gái chúng tôi cũng khó lòng địch nỗi ba mươi tên đàn ông lực lưỡng trong quân.
Tôi đá vào chân chị Anh Nguyên ra dấu cho chị mau chạy đi tìm người ứng cứu nhưng cũng muộn mất rồi, trước mặt chúng tôi sớm đã có thêm một gã trai cưỡi ngựa chắn trước. Gương mặt anh ta cũng sáng sủa khôi ngô, ánh mắt có vẻ ôn hòa nhưng lại chứa đầy địch ý. Trên mặt anh ta bị dính một vệt khói đen nên nhìn tổng thể có vẻ không tương xứng với nhau.
Người đó vừa nhìn thấy chị Anh Nguyên hai mắt liền phát sáng, kích động nói:
"Quả nhiên là Anh Nguyên, lâu quá mới gặp được em!"
Chị Anh Nguyên cầm mũi giáo chỉ vào anh ta, quát:
"Trần Lộng, đúng là anh đã làm ra chuyện đê hèn này!"
Trần Lộng cười ha hả nói:
"Có gì là đê hèn, đại quân của tôi vào sinh ra tử vì quan gia thì chẳng lẽ một con trâu cũng không được mổ?"
Tôi hết ngó chị Anh Nguyên lại ngó kẻ được gọi là Trần Lộng kia, hóa ra là bọn họ quen biết nhau từ trước, thảo nào vừa nghe tên thì chị Anh Nguyên liền tỏ vẻ như hiểu rất rõ con người của anh ta vậy. Tôi cũng chẳng muốn xen vào mớ bòng bong này, nhưng nghe anh ta nói vậy thì trong lòng liền thấy giận dữ, đáp:
"Chẳng lẽ chỉ có đội quân của anh mới vào sinh ra tử hay sao. Người có tài cán thì vào rừng săn thú, chỉ có kẻ bất tài mới cướp gia súc của dân!"
Vừa dứt lời, thanh kiếm trên tay anh ta đã lao về phía tôi.
Phàm trên đời sẽ có loại người nói được làm được, có loại người chỉ nói nhưng không làm, cũng có người nói một đằng làm một nẻo nhưng Trần Lộng thì lại thuộc kiểu người không nói mà làm.
Tôi nắm chặt thanh kiếm trên tay mình muốn cùng Trần Lộng lao vào đánh vài trăm hiệp. Nhưng phía bên kia nghe tiếng ngã ngựa, đoán chắc cô gái áo tím cũng không chống nổi những kẻ võ biền bèn lượn một vòng quay đầu thúc ngựa về hướng đó. Trần Lộng không đuổi theo tôi, có lẽ đã bị chị Anh Nguyên giữ lại.
Cô gái áo tím ngã trên mặt đất, đứng chắn phía trước cũng là một chàng trai trẻ tuổi, anh ta khoanh tay nhìn chằm chằm xuống. Tôi thấy cô gái này khá quen, giống như từng gặp qua nhưng không nhớ rõ là gặp nơi nào.
Tôi bỗng thấy chế giễu, đúng như chị Anh Nguyên đã nói có những kẻ vẻ bề ngoài trông vô cùng đạo mạo đàng hoàng, nhưng lại làm những việc hèn mọn, một miếng ăn mà đi lộn gan lộn ruột.
Tôi phóng xuống ngựa đỡ cô gái ấy lên, chị Anh Nguyên phía sau cũng phóng ngựa tới, gằn giọng:
"Chẳng biết kẻ nào lại to gan dám mạo phạm cả quý nữ của Thái sư đương triều!"
Thảo nào thấy quen như vậy, thì ra chính là cô gái năm đó đuổi theo anh Quốc Uất trong đêm hội hoa đăng.
Nét mặt chị Thụy Hữu tái xanh, hừ lạnh:
"Nếu không phải ta bị thương vì cuộc chiến ở Bình Than, thì lũ chúng mày không có cửa!"
Tôi nhìn cả người chị ta run run đau đớn, có vẻ là bị thương không nhẹ, chẳng hiểu tại sao lại còn chạy ra ngoài để gặp phải đám người vô sỉ kia.
Trong đám người đối diện bỗng nghe tiếng xì xầm, có kẻ tỏ ra thất vọng nói nhỏ:
"Cô gái xinh đẹp như vậy hóa ra lại là kẻ không thể chạm vào. Thật xui xẻo!"
Vẻ mặt chị Thụy Hữu càng trở nên khó coi hơn.
Từ đó suy ra đám người này cũng chẳng phải là những kẻ lương thiện, tệ nhất là trong lúc trấn giữ nói không chừng còn quấy nhiễu nhân gian.
Chị Anh Nguyên cầm thương chém tới, chàng trai đối diện liền nhanh như chớp dùng kiếm hất ra, ngạo mạn:
"Giết người của tôi ngay trước mặt tôi à? Cô còn chưa có khả năng đó đâu."
Trần Lộng cũng đã đuổi kịp, lớn giọng nói với chàng trai kia:
"Kiện, mau dừng tay, đó là người của tôi!"
Có câu: nơi nào càng đông người càng lắm thị phi.
Đương nhiên tôi không nói đến những rường cột nước nhà ăn chung ngủ chung với quân lính, lăn lộn qua những cuộc chiến mà già đi. Nhưng trong lớp quý tộc hội tụ về Thiên Trường có không ít những kẻ chỉ mới lần đầu tham gia chiến sự, những con báo mới lớn còn háo thắng và ngông nghênh.
Quân binh ở Thiên Trường thì đông nhưng lương thực lại có hạn. Lúc chưa đến mức đánh nhau đương nhiên có thể ăn thức ăn tươi ngon như chim rừng cá suối, nhưng để đề phòng quân địch tập kích bất ngờ thì phần lớn đều được đem đi phơi khô. Dù vậy thì cũng phải mặt mũi cỡ vương tướng mới được động vào những thứ đó, binh lính phần lớn đều gạo, sắn, ngô, khoai, ngon thì có cơm nắm muối mè.
Nhưng đạo lý ở đời trâu buộc ghét trâu ăn, cho dù là một con trâu đầu đàn đi chăng nữa. Việc xấu lần này nói ra cũng bắt nguồn từ một con trâu.
Giống như hôm nay trong lúc đang ăn cơm, Quốc Chẩn bỗng hỏi tôi:"Dạo này không có cháo cá lăng à mẹ?"
Tôi xoa đầu Quốc Chẩn, lựa lời bảo nó:
"Chúng ta còn được ăn thịt khô cá khô, thỉnh thoảng cũng có món ngon của lạ, những binh sĩ ngoài kia chỉ được ăn cơm gạo lương khô còn cực khổ đến mức nào? Binh sĩ chiến đấu vì đất nước, Quốc Chẩn là hoàng tử càng phải làm gương nghe chưa."
Quốc Chẩn hiểu được lời tôi nói, gật gật đầu. Rồi lại mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi thắc mắc:
"Vậy sao con nghe Văn Chiêu hầu nói sẽ mổ trâu ăn ạ?"
Mấy người phụ nữ trẻ em bọn tôi trố mắt nhìn nhau, đây đương nhiên lại là một phạm trù khác.
Không phải khó khăn đến mức độ chúng tôi bắt buộc phải ăn cơm trắng muối mè hay thịt khô cá khô, nhưng chiến tranh qua đi cũng còn phải sống tiếp, những gia súc như trâu, bò, phải hạn chế đụng đến của người dân.
Đừng nói đang lúc chiến sự, kể cả ngày thường một dân tộc dùng nghề nông và coi trọng lúa gạo như nước Nam thì một con trâu cũng là cả một cơ nghiệp, quý giá hơn cả bạc vàng. Tội giết trâu phạt tám mươi trượng và năm mươi quan tiền, nếu không có tiền thì sung làm người hầu trong quân đội.
Huống gì đây còn là ăn trộm của dân, phải phạt thêm hai mươi trượng nữa.
Thằng nhóc Thuyên ngồi bên cạnh lập tức giãy lên:
"Có chuyện vô lý đến thế ư, con là hoàng thái tôn mà bây giờ cảm giác mình sắp biến thành con cá khô luôn rồi, mùi vị trâu bò kia từ nhỏ đến lớn con còn chưa có ngửi qua đâu."
Tôi dùng đầu đũa gõ lên trán nó:
"Còn chưa biết thực hư." – Lại quay sang chị Trinh hỏi –"Văn Chiêu hầu này là ai thế chị?"
Chị Trinh cũng cau mày:
"Anh ta tên là Trần Lộng, vốn là con trai của Nhân Thành Hầu Trần Duyệt, là đại tướng trấn thủ vùng sông Tam Đái. Có điều người này danh tiếng rất tốt. Chẩn có nghe lầm không?"
Quốc Chẩn đôi mắt rưng rưng chực khóc.
Chị Anh Nguyên bỗng nhổm dậy, bất bình nói:
"Thực hư thế nào đi nhìn là rõ, nhiều người nhìn bề ngoài đạo mạo nhưng nội tâm thì thối nát. Là một tướng quân quen hô mưa gọi gió chưa chắc anh ta chịu ăn uống cực khổ. Em tin Quốc Chẩn không nghe lầm."
Chị Anh Nguyên nói rồi vội vơ nhanh bát cơm, chưa kịp nuốt xuống đã tức tốc chạy ra ngoài. Tôi cũng bỏ bữa chạy theo, sợ với tính cách của chị ta lại gây họa. Mấy ngày nay tuy đóng quân ngơi nghỉ nhưng binh lính vẫn thao luyện ngày đêm và nơm nớp lo sợ địch bất ngờ tập kích, tinh thần mọi người đã đủ căng thẳng rồi.
Chị Anh Nguyên cưỡi ngựa chạy một vòng trong quân doanh, mãi tôi mới đuổi kịp chị, ở bên cạnh nói:
"Chỉ có kẻ ngu mới làm chuyện đó ở đây!"
Chị Anh Nguyên lúc này mới ngớ ra, không nói hai lời đã phóng thẳng ngựa về phía bìa rừng. Khi thấy một cột khói nhỏ bốc lên, chúng tôi mới lần theo dấu vết đến trước một hang động.
Tôi và chị Anh Nguyên nấp sau tán cây, ngó thấy một toán lính tầm khoảng hơn ba mươi người cởi trần đang xẻ thịt trâu. Bởi vì họ cởi trần nên tôi nhìn thấy trên lưng, trên bụng họ đều có xăm hình rồng. Tôi nhìn chị Anh Nguyên, chị Anh Nguyên cũng gật đầu nhỏ giọng nói, có điều lại giống như rít ra từ kẻ răng:
"Quả là lính của Trần Lộng. Bọn họ trấn thủ ở sông Tam Đái nên rất sợ loài thủy quái, ai cũng xăm Thái Long trên người. Không ngờ lần này bọn họ lại dám qua mặt vua mà ăn vụng."
Theo tập tục thì không chỉ những người trấn thủ ven sông mà bất cứ ai cũng được xăm mình, nhưng vì tính đặc thù của công việc nên những người trẻ hiện tại ví như các anh tôi cũng không mấy ai xăm nữa, nếu xăm một loạt toàn bộ như thế thì chỉ có những người lính thủy quân mà thôi.
Tôi và chị Anh Nguyên định bụng một người ở lại canh, một người trở về báo cho cha cơ sự nhưng vừa quay đi thì bên kia đã ầm ĩ lên, hóa ra đã có người phát hiện ra rồi.
Tôi ngó thấy bóng dáng một người con gái ngồi trên ngựa mặc bộ quần áo màu tím sẫm, tóc cột cao trên đỉnh đầu đang chất vấn một kẻ trông có vẻ ăn vận sang trọng trong đám người kia, thái độ không hề yếu thế. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, thử tưởng tượng bọn người kia sợ quá hóa liều thì dù là ba cô gái chúng tôi cũng khó lòng địch nỗi ba mươi tên đàn ông lực lưỡng trong quân.
Tôi đá vào chân chị Anh Nguyên ra dấu cho chị mau chạy đi tìm người ứng cứu nhưng cũng muộn mất rồi, trước mặt chúng tôi sớm đã có thêm một gã trai cưỡi ngựa chắn trước. Gương mặt anh ta cũng sáng sủa khôi ngô, ánh mắt có vẻ ôn hòa nhưng lại chứa đầy địch ý. Trên mặt anh ta bị dính một vệt khói đen nên nhìn tổng thể có vẻ không tương xứng với nhau.
Người đó vừa nhìn thấy chị Anh Nguyên hai mắt liền phát sáng, kích động nói:
"Quả nhiên là Anh Nguyên, lâu quá mới gặp được em!"
Chị Anh Nguyên cầm mũi giáo chỉ vào anh ta, quát:
"Trần Lộng, đúng là anh đã làm ra chuyện đê hèn này!"
Trần Lộng cười ha hả nói:
"Có gì là đê hèn, đại quân của tôi vào sinh ra tử vì quan gia thì chẳng lẽ một con trâu cũng không được mổ?"
Tôi hết ngó chị Anh Nguyên lại ngó kẻ được gọi là Trần Lộng kia, hóa ra là bọn họ quen biết nhau từ trước, thảo nào vừa nghe tên thì chị Anh Nguyên liền tỏ vẻ như hiểu rất rõ con người của anh ta vậy. Tôi cũng chẳng muốn xen vào mớ bòng bong này, nhưng nghe anh ta nói vậy thì trong lòng liền thấy giận dữ, đáp:
"Chẳng lẽ chỉ có đội quân của anh mới vào sinh ra tử hay sao. Người có tài cán thì vào rừng săn thú, chỉ có kẻ bất tài mới cướp gia súc của dân!"
Vừa dứt lời, thanh kiếm trên tay anh ta đã lao về phía tôi.
Phàm trên đời sẽ có loại người nói được làm được, có loại người chỉ nói nhưng không làm, cũng có người nói một đằng làm một nẻo nhưng Trần Lộng thì lại thuộc kiểu người không nói mà làm.
Tôi nắm chặt thanh kiếm trên tay mình muốn cùng Trần Lộng lao vào đánh vài trăm hiệp. Nhưng phía bên kia nghe tiếng ngã ngựa, đoán chắc cô gái áo tím cũng không chống nổi những kẻ võ biền bèn lượn một vòng quay đầu thúc ngựa về hướng đó. Trần Lộng không đuổi theo tôi, có lẽ đã bị chị Anh Nguyên giữ lại.
Cô gái áo tím ngã trên mặt đất, đứng chắn phía trước cũng là một chàng trai trẻ tuổi, anh ta khoanh tay nhìn chằm chằm xuống. Tôi thấy cô gái này khá quen, giống như từng gặp qua nhưng không nhớ rõ là gặp nơi nào.
Tôi bỗng thấy chế giễu, đúng như chị Anh Nguyên đã nói có những kẻ vẻ bề ngoài trông vô cùng đạo mạo đàng hoàng, nhưng lại làm những việc hèn mọn, một miếng ăn mà đi lộn gan lộn ruột.
Tôi phóng xuống ngựa đỡ cô gái ấy lên, chị Anh Nguyên phía sau cũng phóng ngựa tới, gằn giọng:
"Chẳng biết kẻ nào lại to gan dám mạo phạm cả quý nữ của Thái sư đương triều!"
Thảo nào thấy quen như vậy, thì ra chính là cô gái năm đó đuổi theo anh Quốc Uất trong đêm hội hoa đăng.
Nét mặt chị Thụy Hữu tái xanh, hừ lạnh:
"Nếu không phải ta bị thương vì cuộc chiến ở Bình Than, thì lũ chúng mày không có cửa!"
Tôi nhìn cả người chị ta run run đau đớn, có vẻ là bị thương không nhẹ, chẳng hiểu tại sao lại còn chạy ra ngoài để gặp phải đám người vô sỉ kia.
Trong đám người đối diện bỗng nghe tiếng xì xầm, có kẻ tỏ ra thất vọng nói nhỏ:
"Cô gái xinh đẹp như vậy hóa ra lại là kẻ không thể chạm vào. Thật xui xẻo!"
Vẻ mặt chị Thụy Hữu càng trở nên khó coi hơn.
Từ đó suy ra đám người này cũng chẳng phải là những kẻ lương thiện, tệ nhất là trong lúc trấn giữ nói không chừng còn quấy nhiễu nhân gian.
Chị Anh Nguyên cầm thương chém tới, chàng trai đối diện liền nhanh như chớp dùng kiếm hất ra, ngạo mạn:
"Giết người của tôi ngay trước mặt tôi à? Cô còn chưa có khả năng đó đâu."
Trần Lộng cũng đã đuổi kịp, lớn giọng nói với chàng trai kia:
"Kiện, mau dừng tay, đó là người của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store