ZingTruyen.Store

Da Su Viet Nao Hay Xuan Menh Mong

Trần Nhật Duật thấy tôi liếc nhìn anh ta, liền đằng hắng một tiếng, lạnh nhạt bảo:

"Vào vấn đề chính đi!"

Tôi bĩu môi nhìn anh ta, xoa đầu Mạc Đĩnh Chi:

"Dạo này em sống thế nào, bọn họ có bắt nạt em không?"

Mạc Đĩnh Chi giữ lễ, cúi người thưa:

"Thầy năm và thầy sáu đối với em rất tận tình ạ, cả thái tôn cũng đối xử rất tốt với em, hôm nay em được phúc phận đến đây gặp chị cũng là nhờ thái tôn đấy ạ."

Nói tóm lại thì thằng nhóc Thuyên hay theo cha nó đến phủ Văn của tên hoàng lục tử này, tại đây thì Thái tôn và Mạc Đĩnh Chi gặp nhau và trở thành đôi bạn cùng tiến. Dạo trước hoa ban tiến cống nhóc Thuyên cũng đem tặng cho Mạc Đĩnh Chi một cành, cành hoa đó trùng hợp là cành hoa bị tẩm độc. Mạc Đĩnh Chi không may trúng độc, Trần Nhật Duật điều tra phát hiện là độc từ hoa trúc đào.

"Có vài cánh hoa trúc đào lẫn trong hoa ban. Cũng may là chỉ vài cánh." – Trần Nhật Duật nói – "Các ngươi ở miền xuôi chưa trông thấy hoa ban nhiều nên chẳng phân biệt được, kẻ thủ ác đã lợi dụng điều đó."

"Nói như anh ở mạn ngược không bằng. – Tôi lẩm bẩm."

Mạc Đĩnh Chi rỉ tai tôi:

"Thầy sáu thật sự là một nửa mạn ngược đấy ạ!"

"Phải đấy dì, ông ấy giỏi lắm, là người giỏi nhất con biết đấy!" – Nhóc Thuyên cũng tí tởn chen lời.

Tôi nhìn vẻ mặt có phần tự đắc của anh ta đang ngồi thưởng trà tôi ướp, cảm giác như bị phản bội bởi hai thằng nhóc luôn sùng bái mình, cằn nhằn:

"Hai đứa mới gặp bao nhiêu người mà dám khẳng định chắc nịch như vậy hả?"

"Vậy dì nói cho con nghe ai giỏi hơn ông ấy đi!" – Thằng nhóc vẫn bám lấy tôi hỏi dai.

Tôi giả bộ phớt lờ, trên trời dưới đất tôi chỉ biết mỗi cha tôi là người giỏi nhất. Nhưng lấy một người còn chưa tới ba mươi tuổi để so với một vị tướng lão luyện đã trạc ngũ tuần như cha tôi thì quả thật cũng có hơi thiệt cho anh ta.

Trần Nhật Duật đột nhiên lên tiếng móc xỉa:

"Mới vào cung mà đã gây thù chuốc oán thì cũng rất là tài tình."

Tôi nhìn anh ta trân trân, thầm nghĩ tôi muốn lắm chắc.

Tôi chợt nhớ dạo trước trên đường vào cung có một đám người đuổi giết đoàn rước dâu, cũng đã vài tháng trôi qua ngay cả một tin tức cũng chẳng có, làm tôi không thể không nghĩ rằng có can hệ trong chuyện này.

Ông hoàng sáu đưa Mạc Đĩnh Chi đến đơn thuần chỉ như thăm tôi cho thỏa lòng mong ước của thằng nhóc rồi thong dong rời khỏi. Hai hôm sau có người ở phủ Văn đương không đem đến cho tôi một con cá chép to, tôi giật mình, đừng nói là cá hồ Thủy Tinh nữa nhé?

Kẻ đó còn dám đi trộm, nếu tôi nhận con cá này có phải trở thành đồng bọn với anh ta hay không?

Rốt cuộc sau vài bận trông thấy con cá bơi trong chậu, tôi bèn rầu rĩ nhìn Đan Thanh, hỏi:

"Một nửa đem chiên, một nửa đem hấp được không?"

Đan Thanh mặt mày tái mét nhìn tôi, run rẩy đáp:

"Không phải chúng ta định đem thả về hồ ư?"

Tôi lại càng rầu rĩ.

Cho đến lúc ngồi húp canh cá tôi mới ngớ người, Trần Nhật Duật không vì lý do gì đem cá chép tặng mình, mình và anh ta cũng không đến mức thân thiết như thế. Vậy con cá chép xuất hiện trong hoàn cảnh này, không phải là dùng để chỉ Lý Kiều Phi hay sao?

(lý: cá chép)

Tôi suýt thì hóc xương cá, ngây ngốc nghĩ cái kẻ gian xảo này đã chõ mũi giày đến chuyện trong cung vua rồi. Suýt chút nữa tôi không nhận ra được ý đồ của anh ta, quả nhiên là người kín kẽ.

Đương nhiên tôi cũng không phải loại dễ tin người, nhất là khi chưa tỏ tường nguyên nhân tại sao anh ta biết. Có điều cơ duyên xảo hợp thế nào mà hôm sau đã gặp ngay họ Lý ở đình Ngoạn Y.

Xế chiều hôm đó lúc đi đến cửa Thấu Viên tôi chợt nghe tiếng nguyệt cầm văng vẳng, tò mò nhẹ bước giẫm lên đám hoa sưa ngó vào thì thấy một nam hai nữ đang ngồi trong đình mát, một nàng ôm đàn, một nàng pha trà rót nước, khung cảnh hòa thuận êm ấm vô cùng. Một khúc lưu thủy, đàn hay đến nỗi đã dứt một lúc rồi mà anh chàng mặc áo trắng vẫn thất thần, ngồi im như phỗng, chén trà để bên miệng một lúc lâu vẫn uống chưa xong.

Cảnh đẹp ý vui nhưng trong lòng tôi lại vang lên từng hồi chuông cảnh báo, đang định đánh bài chuồn, phía đó bỗng vang lên tiếng nói lanh lảnh:

"Phu nhân đến rồi sao không vào ạ?"

Tôi giật thót người quay lại, hóa ra chính là Lý Kiều Phi.

Bên cạnh chị ta không ai khác ngoài Tô Ngọc Lan và vị quan gia tôi khát khao muốn được gặp. Trời ạ, tôi nhất thời quên mất đàn ông trong kinh chỉ có anh là mặc bạch bào.

Tô Ngọc Lan ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia khác lạ rồi lại cúi xuống khuấy trà, tựa như trên đời này không thứ gì có thể quấy rầy chị ta pha trà vậy.

Lúc này Trần Khâm mới như sực tỉnh, thấy tôi, anh ta cất giọng nói:

"Vào đây!"

Lý Kiều Phi liếc nhìn tôi, ánh mắt như chứa dao nhọn.

Trần Khâm bỏ ngoài mắt hết thảy, kéo tôi ngồi xuống cạnh anh ta, lại quay sang Lý Kiều Phi yêu cầu:

"Em đàn tiếp một bài đi, chọn bài vui vẻ vào!"

Nói xong thì tự tay rót cho tôi một tách trà nóng. Tôi bất giác nhìn Tô Ngọc Lan, thấy chị ta cũng ngó mình một cái rồi tiếp tục cúi đầu. Trong lòng tôi mở cờ, tôi có thể hiểu rõ được tâm lý bi quan của chị ta, một việc mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt lại có kẻ không cần phí công tốn sức cũng dễ dàng có được.

Mặt mày Lý Kiều Phi cũng rất khó coi, chị ta muốn đàn cho quân vương làm một cặp uyên ương quấn quýt, chứ không phải đàn cho một kẻ chen ngang phá đám là tôi.

Trong lòng tôi như có thứ gì đó cổ vũ, liền nở nụ cười ghê tởm với Trần Khâm, dịu dàng nâng chén trà đưa lên miệng, cố nuốt xuống thứ đắng nghét nghẹn ngay ở cổ họng tôi.

Không biết Trần Khâm có nhìn thấy vẻ cứng ngắc trong nụ cười của tôi hay không, vẻ phấn khởi càng thêm nồng đậm.

Tôi gượng gạo bỏ tách trà xuống, thấy ánh mắt anh ta nhìn mình chằm chằm, vội chột dạ bóc một quả lệ chi dâng lên. Trần Khâm cũng rất biết hưởng thụ, điềm nhiên nói:

"Đút cho tôi!"

Dây đàn của Lý Kiều Phi lệch một nhịp, một giọt nước trà trong ấm của Tô Ngọc Lan sánh ra ngoài.

Trong đầu tôi đảo mấy vòng từ Vạn Kiếp tới Thăng Long, lắp bắp:

"Em...em... còn chưa rửa tay..."

Sau đó dứt khoát bỏ lệ chi vào miệng.

Còn chưa kịp, tay tôi đã bị anh ta bắt lấy. Rồi dưới sự kinh hãi tột độ của tôi, anh ta cầm tay tôi tự đút quả vải vào trong miệng mình.

Ngón tay tôi chạm vào môi anh ta lành lạnh, xúc giác mềm mại truyền về khiến da tay tê rần rần. Như phản xạ tự nhiên tôi vội rụt tay lại, nhìn vẻ mặt của anh ta vừa nhai vừa hả hê cười. Ánh nắng buổi xế tà ám lên tóc Trần Khâm một màu vàng nhạt.

Tôi bỗng thấy chói mắt, không biết vì chiếc mũ phù dung phản chiếu ánh mặt trời hay vì hàm răng trắng tinh trên khuôn miệng cười như trêu tức của anh ta. Anh ta mắt đi mày lại với tôi, cảm tưởng như hai kẻ Lý Tô chỉ là hai hòn đá cuội ven đường.

Tiếng đàn đang hỗn loạn bỗng nhiên ngưng bặt, Lý Kiều Phi đằng hắng một cái, không nhịn được lên tiếng:

"Quan gia đối với em Tuyên ngọt ngào thật đấy, đúng là vợ chồng son luôn làm người ta ghen tỵ!"

Thấy trên mặt Trần Khâm càng thêm vui vẻ, chị ta lại tiếp:

"Quan gia đương thích em, nếu như muốn ăn cá chép thì chỉ cần em nói với ngài một tiếng, nói không chừng quan gia sẽ bắt hết cá trong hồ Thủy Tinh thưởng cho em, cớ gì lại phải nhận cá của phủ Văn thế nhỉ?"

Tôi thở phào một hơi, còn tưởng chị ta đã biết thực ra con cá đó có nguồn gốc từ hồ Thủy Tinh chứ?

Sắc mặt Trần Khâm hơi thay đổi, không còn vẻ hứng thú trêu đùa tôi như ban nãy nữa. Cùng lúc đó anh ta cũng liếc tôi khiến tim tôi muốn nhào ra khỏi lồng ngực.

Cứ tưởng Trần Khâm sẽ nổi giận trách mắng tôi, không ngờ anh ta chỉ xụ mặt nói với Lý Kiều Phi đang hả hê bên kia:

"Chú Văn là bậc bề trên, lại là quan trong triều. Chú ấy là người em được phép nhắc tới sao?"

Lý Kiều Phi vội quỳ xuống xin tội.

Trần Khâm tiếp tục đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng tiếp tục làm con rùa rụt cổ. Tuy thế tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt gắt gao dán lên mặt mình, như chờ tôi có chút sơ hở nào là sẽ đưa tay nắm lấy thóp của tôi vậy. Ánh nắng xế chiều đã bớt oi ả, nhưng mồ hôi của tôi vẫn vô thức rịn ra ướt cả lòng bàn tay.

Sau đó, anh ta cho hai hòn đá ven đường vừa bị mắng lui xuống, người đi trà nguội, chỉ còn tôi và anh ta ngồi đối diện nhau. Tôi bất giác lấy tay che mặt, như thế này... quá ngại ngùng.

Cũng may cứu tinh của tôi là thằng nhóc Thuyên xuất hiện kịp lúc, nó vừa tới là sà ngay vào lòng Trần Khâm nói không ngớt miệng, lại quay sang liên tục nháy mắt với tôi. Tôi là kẻ thức thời, vội cúi người bái biệt rồi không cần đợi anh ta gật đầu đã xách váy chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store