Da Khuc Cho Tinh Nhan Bongsennho
Ngoài trời nhá nhem tối, cả con đường thưa thớt vài ngọn đèn vàng hiu hắt. Nơi khu căn hộ riêng biệt này lại càng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Trong căn nhà rộng lớn, chỉ có tia sáng yếu ớt từ chiếc tivi như chống đỡ lấy cả bóng tối bao trùm. Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn chật vật mở mắt, nương theo ánh sáng xanh trắng, gương mặt tiều tuỵ của đối phương dần hiện lên trong tầm mắt.“Anh tỉnh rồi sao?” Hiếu chậm rãi bước tới, tay sờ nhẹ lên vầng trán bóng loáng nay lại bị quấn loạn bởi băng vải trắng, có chỗ còn thấm máu. Xót xa lên tiếng. “Đầu còn đau không?”Hắn xoay đầu đi né tránh cánh tay cậu, khẽ cử động mới phát hiện tay bị trói chặt vào chân bàn. Cơ thể cường tráng cố sức vùng vẫy thật mạnh nhưng cũng không thể thoát khỏi hai sợi xích thật dày thật to kia. “Em điên rồi à? Thả tôi ra!!”“Không được. Thả ra, anh lại chạy mất.. Em sẽ không tìm được anh nữa.” Cậu cầm lấy bông gòn dính chút thuốc đỏ, cẩn thận tháo băng gạt trên trán hắn xuống. Nhẹ giọng. “Xin lỗi, em không cố ý làm anh bị thương. Anh cố chịu một chút, thoa thuốc rồi sẽ không đau nữa.”“Buông ra. Tôi không cần.” Hắn cố gắng né tránh, cự tuyệt mọi đụng chạm của cậu, trán đau đến hít một ngụm khí lạnh. Cậu thấy vậy cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ thoa thuốc qua loa, băng bó lại cho hắn rồi thu dọn. Đêm ấy, cậu ngồi bên cạnh hắn suốt một đêm dài. Im lặng. Không ai nói chuyện với ai. Nhìn người kia hai mắt đỏ ngầu vẫn cố chấp không chịu ngủ, cậu lấy chăn đắp lên người hắn rồi lẳng lặng nằm co người bên cạnh. Đồng tử mệt mỏi dần khép lại.Ba ngày. Đã ba ngày hắn cùng cậu ở nhà. Mỗi ngày đều do cậu đút ăn, nhưng hắn thà chọn cách tuyệt thực cũng không muốn đụng đến bất cứ thứ gì cậu đưa tới. Cậu ở bên cạnh hắn suốt 24 giờ, sáng sẽ đem đồ ăn tới ngồi cạnh hắn. Buổi trưa nấu cơm cũng thấp thỏm, ít phút lại lên phòng khách nhìn đến hắn một lần. Như thể chỉ cần rời xa tầm mắt cậu vài giây thì người kia sẽ biến mất. Chiều tối cậu sẽ bật phim truyền hình chăm chú xem rồi bàn với hắn về nội dung bộ phim.Mỗi ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Mỗi ngày cậu đều có hắn bên cạnh. Đối với cậu như vậy là đủ..Tiếng hít thở đều đều khẽ vang lên, biết người kia đã ngủ. Hắn lúc này mới nhìn sang dáng người gầy yếu kia. Cũng từ lâu rồi hắn không có thời gian nhìn chăm chú cậu đến vậy. Cậu mặc chiếc áo thun trắng nhăn nhúm, để lộ vòng eo ngày càng gầy đến trơ xương. Trước đây ở cạnh nhau, người này khi ngủ bộ dạng rất ngoan. Luôn giữ nguyên một tư thế nằm thẳng, trừ khi hắn dụ dỗ mới đỏ mặt nép vào lòng hắn. Cả đêm không mộng mị, một cái trở mình cũng chẳng có.Vậy mà bây giờ, hắn đếm không dưới năm lần cậu khó chịu cựa mình. Có đôi lúc bờ vai sẽ run rẩy, có khi lại bật người ngồi dậy. Hai mắt mờ sương đẫm nước. Hắn thấy cậu khóc, không rõ đã mơ thấy điều gì mà nước mắt cứ thi nhau chảy xuống không ngừng. Nhưng chỉ cần nhìn sang bên cạnh thấy hắn vẫn ở đây, khoé môi liền nở nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Một tuần trôi qua, hắn không còn bài xích cậu nữa. Có thể do hắn quá đói, hoặc bằng một lý do nào đó. Hắn không cố gắng tìm hiểu. Hắn sẽ ăn đồ do cậu đưa tới, mỗi tối xem phim cũng sẽ đáp lại cậu vài câu. Có đôi khi còn cùng cậu bắt chuyện trước, tỉ như hỏi cậu hôm nay làm món gì, hay yêu cầu cậu làm thêm món kia. Mọi thứ đối với Hiếu tốt đẹp biết bao, nhưng niềm vui còn chưa trọn vẹn thì người cậu không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng cũng xuất hiện.Thiên Ân - tiểu tình nhân của hắn tìm đến tận cửa..
---
Ngọc Ny (Muối)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store