[ĐÃ EDIT XONG] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi "HỐT" Luôn Thụ Chính
Chương 57: Duyên Hụt Hạ-Giản
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ (🌻🫶🌞)
----------
“Chị…… hai?” Nguyễn Miêu lúc này mới phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ nhìn hai người, phát hiện từ khí chất đến ngũ quan của bọn họ đúng thật có vài phần tương tự nhau.Giản Phồn Úc đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ giới thiệu nói: “Đây là chị hai của tôi, Giản Hải Tinh. Cô dạy nhạc cậu thấy ở trường là chị ba tôi.”“Chị em nhà cậu đẹp thật đấy.” Nguyễn Miêu nhịn không được cảm thán.Các chị gái của Giản Phồn Úc cũng siêu đẹp, đặc biệt là cặp mắt phượng, giống nhau như đúc.Chị hai trông còn non hơn cả chị ba, tính cách hoạt bát nhất trong nhà, đồng thời cô cũng đang thoải mái hiên ngang đánh giá Nguyễn Miêu suốt từ nãy giờ, gần như muốn mổ cậu ra giải phẫu thử.Toàn thân Nguyễn Miêu bị ánh mắt nóng bỏng của cô làm cho mất tự nhiên, cậu theo bản năng nép vào bên cạnh Giản Phồn Úc.“Đã nói chị đừng có quậy rồi.” Giản Phồn Úc nói chuyện với chị mình cũng lạnh lùng như bao người, nhìn không ra đó là chị ruột hắn:“Tự đi dạo phố đi.”Sau đó chị hai Giản thật sự nổi điên.Tiểu Lộ vẫn luôn im lặng đứng ở ven đường, không chen vào nói cũng không bỏ đi, thậm chí cũng không tức giận vì bị Giản Phồn Úc đối xử lạnh nhạt, lúc này cậu nhóc vô cùng ra dáng một người trưởng thành trầm lặng không hợp tuổi. Nguyễn Miêu sực nhớ còn người đứng bên cạnh, sợ cậu nhóc cảm thấy tủi thân vội nói: “Cậu và chị gái tiếp tục dạo phố đi, tớ còn phải dẫn Tiểu Lộ đi dạo nữa.”“Đi đâu?” Giản Phồn Úc đút hai tay vào túi tùy ý hỏi, hắn ung dung đề nghị nói: “Cậu không quen đường mấy khu ở đây, đi lạc thì phiền lắm, tôi đi với cậu.”Nguyễn Miêu cảm thấy chuyện này không được, Tiểu Lộ mới một thân một mình từ tỉnh khác tới chơi đương nhiên cậu phải dành không gian riêng cho cậu nhóc, nếu Giản Phồn Úc đi theo nghĩ thế nào cũng đều thấy kỳ nhưng cậu còn chưa kịp từ chối Tiểu Lộ đã lên tiếng: “Được đó.”“Bạn của Miêu Miêu cũng là bạn của tôi, mọi người đều là người quen cả, đi chung cũng không sao.” Thái độ khi cậu nhóc đối diện với Giản Phồn Úc khác một trời một vực so với khi nói chuyện cùng Nguyễn Miêu:“Không chê tôi keo kiệt là được.”Vì thế, trong lúc Nguyễn Miêu không hiểu ra sao bốn người bắt đầu cùng nhau dạo phố.Không ngờ Tiểu Lộ lại đồng ý lời mời, nhìn sao cũng thấy em ấy không thích Giản Phồn Úc, sao lại đồng ý nhỉ?Suốt quãng đường đầu óc cậu cứ loạn cào cào.Kiếp trước lâu lâu Nguyễn Miêu sẽ cùng mẹ đi trung tâm thương mại nhưng bà không phải người cuồng mua sắm, thông thường bà đều lập sẵn danh sách cần mua rồi trực tiếp đến thẳng cửa hàng, đánh nhanh rút gọn, nửa câu cũng không muốn nhiều lời, thậm chí còn rất ít cò kè mặc cả, cho nên Nguyễn Miêu vẫn luôn cảm thấy đi dạo phố chẳng có gì mệt.Thẳng đến hôm nay gặp được chị hai Giản, cậu mới biết được suy nghĩ của mình trước giờ quá hạn hẹp, quả nhiên phụ nữ đúng là siêu thần kỳ. Chị hai Giản mang đôi cao gót 12cm giẫm trên mặt đường lòi lõm vậy mà vẫn tự nhiên như giẫm trên gạch bông phẳng, nói là dạo phố thật ra là ba bọn họ phải đuổi theo sau gót làm người xách đồ, gần như mỗi cửa hàng cô đều sẽ đi vào nhìn một cái, dù không mua cũng phải lượn một vòng.Rất nhanh trên tay Giản Phồn Úc và Nguyễn Miêu đã xách đầy các loại túi đựng hàng, ngay cả Tiểu Lộ cũng được san sẻ cho cầm vài túi, sắc mặt của cậu nhóc không tốt lắm, lặng lẽ tiến đến bên tai Nguyễn Miêu nhỏ giọng nói: “Anh ơi, em hối hận quá, chúng ta tìm cơ hội trốn đi nhé? Bà chị này cứ mua mãi, em xách không nổi.”Nguyễn Miêu vội chìa tay ra tới định móc mấy túi trên tay Tiểu Lộ lên tay mình, lại bị Giản Phồn Úc đoạt trước: “Để tôi.”Chị hai Giản là kẻ cuồng mua sắm đáng sợ, mỗi lần đi dạo đều thích lôi Giản Phồn Úc tới làm cu li, rõ ràng trong nhà có tài xế đảm nhận việc này nhưng cô chỉ thích sai bảo em trai, bởi vì có em trai chính là để nó chạy vặt mà.Mắt thấy Nguyễn Miêu vất vả xách đồ nặng, Giản Phồn Úc không khách khí vứt đống túi hàng vào góc tường, sau đó hắn xách cổ áo chị gái kéo ra khỏi tiệm rồi lạnh giọng chỉ thành phẩm cô đã săn được nói: “Giản Hải Tinh, chị tự đi mà vác đống này về.”“Tại sao chứ?” Chị hai Giản bất mãn:“Không phải có em trai là để sai vặt à?”Giản Phồn Úc đang nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay nhức mỏi của Nguyễn Miêu, nghe vậy hắn hờ hững nói: “Hôm nay chị đã tiêu hết mười mấy ngàn vạn rồi, cần em về thông báo cho chị cả một tiếng không?”Chị hai Giản hoảng sợ, mắt trợn trắng nhỏ giọng nói thầm: “Chị đây tự tiêu tiền của mình mà cũng đòi cấm nữa!”Nhưng cô cũng biết Giản Phồn Úc nói không cho xách là không cho xách, bất đắc dĩ cô đành phải gọi người tới phụ dọn đống đồ này đi, ánh mắt liếc đến ngón tay Nguyễn Miêu bị siết đỏ, đột nhiên cô cũng khá áy náy: “Hay là chị mời mấy đứa uống nước nhé? Muốn uống cái gì?”Nguyễn Miêu vội gật đầu lia lịa nói: “Em muốn uống trà sữa.”Chị hai Giản là con nhà giàu, cả đời chưa từng uống trà sữa bán mười mấy tệ ven đường, cho nên khi bốn ly trà sữa được giao tới vẻ mặt cô vô cùng rối rắm.“Thứ này mà cũng uống được sao? Nghe như toàn mùi tinh dầu.”Nguyễn Miêu ân cần cắm ống hút vào ly cho Tiểu Lộ, nghe chị hai Giản oán giận cậu lập tức nói: “Quả thật đồ uống này không lành mạnh, nhưng dân thường tụi em đều rất khoái chúng, lành mạnh gì đó không quan trọng.”“Nhóc mà dân thường cái gì?” Giản Hải Tinh cười: “Chị nghe Tịch Thịnh nói anh cả thương nhóc đứt ruột, cái kẻ vô tình lạnh lùng suốt ngày chỉ biết làm việc như máy kia ấy vậy mà lại có lúc xót thương cho người khác đó? Hiếm thật.”Nguyễn Miêu không hiểu sao đột nhiên cô lại cue anh cả nhà mình, cậu theo bản năng bật chế độ bênh vực: “Anh cả em vốn đã tốt sẵn đó giờ mà, chị hiểu lầm gì rồi.”“Xớ.” Giản Hải Tinh ghét bỏ trợn trắng mắt, nâng ly hút mạnh một ngụm trà sữa, sau đó bình tĩnh tung một quả tin chấn động: "Hồi đó suýt nữa chị đã trở thành chị dâu cả của nhóc đấy, cũng may chị đây phanh kịp thời quay xe mới không phải rơi vào hố lửa.”Nguyễn Miêu: “!!!!!???????”Dưa gì động trời vậy bớ làng nước ơi!!!Giản Phồn Úc bình tĩnh cắm ống hút vào trà sữa đưa tới miệng Nguyễn Miêu, tốt bụn giải đáp thắc mắc: “Mấy năm trước lúc anh cả cậu vừa từ nước ngoài về tiếp quản Hạ thị, đã từng lên kế hoạch liên hôn với nhà tôi. Có điều cuối cùng lại không thành.”Nguyễn Miêu ôm ly trà sữa điên cuồng hút trân châu, còn muốn nghe thêm nhưng Tiểu Lộ bên cạnh lại tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Thói hóng hớt này của anh vẫn chưa chịu sửa nữa hả?”“Này không tính là hóng hớt.” Nguyễn Miêu giải thích:“Anh đang quan tâm anh cả.”Giản Hải Tinh cảm thấy trà sữa uống cũng được, bỏ qua vụ thành phần của nó thì cũng không phải khó nuốt, mắt thấy Nguyễn Miêu nhìn mình chăm chú làm cô có loại cảm giác được chú ý, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều: “Lúc ấy nhà chị định mở rộng ra thị trường mới, chỉ là thiếu cơ hội mà thôi, vừa lúc nhà họ Hạ giúp được, khi đó anh cả nhóc phải giáp mặt với hai bên toàn là địch, hoàn cảnh khốn khó vô cùng, may nhờ nhà chị thế lực đứng vững gót chân. Hai nhà hợp tác bắt đầu bàn kế hoạch liên hôn, đối với các gia tộc lớn thì chỉ có cách này đáng tin nhất. Khi đó anh ta hoàn toàn đồng ý, chị cũng không có ý kiến gì, một người vừa có ngoại hình đẹp trai vừa có vóc dáng cao ráo, tính cách cũng tốt, chị không thiệt tí nào.”Kể tới đoạn này đột nhiên chị hai Giản giở giọng điệu khinh miệt, khác hoàn toàn với dáng vẻ thục nữ:“Nhưng mà trước ngày đính hôn, chị đổi ý rồi.”“Tại sao ạ?” Nguyễn Miêu khó hiểu: “Anh cả em ưu tú thế mà!”Vẻ mặt chị hai Giản đau đớn: “Chị nói chuyện với anh ta nửa năm cũng chưa chắc có thể nảy sinh tình cảm, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội Lễ Tình Nhân dẫn anh ta đi khai trai, ai ngờ anh ta còn xách theo công việc, bận bù đầu tới nửa đêm tự tắm tự ngủ luôn! Nhóc coi có chịu nổi không!”"Còn nữa suốt ngày cứ ‘ Tô Ôn Tô Ôn Tô Ôn ’! Nếu không phải bác sĩ Tô đã có bạn gái á hả, chị đã nghĩ anh ta yêu thầm người ta rồi! Chưa hết, người gì mà chẳng có chút tình thú nào, đi hẹn hò với chị mà như đi gặp đối tác xử lý công việc ấy, tặng hoa cũng là trợ lý tặng, sao không trực tiếp để trợ lý kết hôn giùm luôn đi!?”Nghe cô bất mãn quở trách những điều không tốt về anh cả, tuy lời cô cũng có phần đúng nhưng Nguyễn Miêu vẫn không nhịn được bênh vực người nhà: “Anh cả nhà em chỉ là bận bịu quá thôi, anh ấy chắc chắn không phải cố ý làm thế đâu chị.”“Anh ta mà cố ý chị có thể buông tha cho dễ dàng thế à? Phải đánh gãy chân anh ta mới vừa!” Chị hai Giản hừ một tiếng: “Mà chị với anh ta không hợp thật, cho dù là liên hôn cũng không được bao lâu.”Nguyễn Miêu nhớ tới ngày nào tối muộn anh cả mới tan làm về nhà, sau khi rửa mặt còn phải vào thư phòng làm việc tới nửa đêm, đột nhiên cậu rất đau lòng, lúc trước cậu không để ý lắm, hiện tại ngẫm lại bên cạnh anh cả thật sự cần có một người bầu bạn.“Giả dụ khi đó hai bọn chị thật sự có ý với nhau đi, nhưng chị cả của chị cũng đâu phải loại người dễ đối phó.” Chị hai Giản hút trà sữa kể tiếp, thần thần bí bí nói: “Nhóc biết không, hai bọn họ từng đánh nhau đó.”“Gì?” Nguyễn Miêu bị sốc suýt nữa làm rớt ly trà sữa:“Thật luôn ạ???”Chị hai Giản thở dài: “Lúc ấy kịch liệt lắm, văn phòng còn suýt bị chị cả của chị đập tan hoang luôn cơ. Chỉ vì một hạng mục không đạt được thỏa thuận, không thống nhất ý kiến thôi, đã vậy chẳng ai chịu nhường ai, tính chị cả vốn đã nóng như ống phóng tên lửa động chút là nổ, còn gặp anh cả nhóc là vũ khí hình người không quan tâm đến cảm nhận của người khác, thế là hai người một lời không hợp nhào vào đấm nhau luôn. Hiện trường khi ấy thảm cực, thư ký và các bí thư bị dọa cho mất hồn chỉ biết ôm nhau khóc hu hu, phải gọi chị đến can mới được, vô dụng cả đám. Chậc, khi chị đến nơi, trên người anh cả nhóc toàn dấu chân, mắt bị đấm sưng, chị cả chị thì bị què hơn mười ngày.”“Hai người nhìn nhau không thuận mắt, tính cách xung đột, nhóc biết lúc chị ấy phát hiện ra chuyện Úc và nhóc kè kè bên nhau đã nói sao không. Chị cả nói cho dù ném Úc xuống sông, nhét vào bồn cầu cũng nhất quyết không cho nhóc đó.”Nguyễn Miêu: “……”Giản Phồn Úc xoa đầu Nguyễn Miêu an ủi: “Kệ chị cả, tôi không làm theo lời chị ấy nói đâu.”Nguyễn Miêu: “……”Nói tới đây Giản Hải Tinh lại thở dài: “Lần đầu tiên chị cả đánh nhau mà thua thảm vậy, chị dâu của chị đau lòng lắm, ngày nào cũng hầm vài nồi canh gà.”Nguyễn Miêu bình tĩnh buông trà sữa, cảm thấy mình bị ảo giác: “Xin lỗi, chị vừa nói chị dâu gì cơ?”“Chị cả chị đã kết hôn với cô bạn học chung trường lâu lắm rồi, bữa nào rảnh chị dẫn nhóc đi gặp.” Chị hai Giản khoe khoang nói: “Hai người còn có con nữa.”Đột nhiên Nguyễn Miêu cảm thấy thông tin nạp được ngày hôm nay sắp làm cậu nổ não rồi.Giản Phồn Úc yêu thương xoa đầu cậu.Sau khi tạm biệt chị hai Giản tách ra đi riêng, sắp xếp cho Tiểu Lộ đến khách sạn xong xuôi, Nguyễn Miêu vẫn chưa thể tỉnh táo lại, trước giờ cậu đã cảm thấy thế giới này vi diệu, hiện tại là khẳng định nó siêu vi diệu.“Đừng lo, chắc hẳn anh cả của cậu sẽ không ngăn cản chúng ta đi với nhau.” Giản Phồn Úc an ủi: “Anh ta không phải người thích lo chuyện bao đồng.”Nguyễn Miêu định nói không phải cậu lo chuyện này, nhưng lời nói tới bên miệng lại nuốt trở vào, Giản Phồn Úc đưa cậu về tận nhà, tận mắt nhìn cậu đi vào tiểu khu mới bảo tài xế quay xe về.*Mở cửa ra, Nguyễn Miêu đột ngột nhìn thấy anh cả ngồi ở trên sô pha xem TV, thấy cậu đi vào anh gật nhẹ đầu: “Về rồi đó à?”Dì giúp việc rót cho cậu ly nước chanh, Nguyễn Miêu một bên uống nước một bên vẫn luôn nhìn lén anh.Nhận ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cậu, Hạ Thương Dã quay đầu khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”Nhớ tới cảnh tượng đấm nhau chị hai Giản kể, Nguyễn Miêu không nhịn được tò mò: “Hôm nay em gặp được chị hai Giản Phồn Úc.”“Ừm.” Hạ Thương Dã mặt không đổi sắc, nghe thấy chị hai Giản mà ánh mắt cũng không chút lây động, cứ như anh không hề nhớ ký ức từng quen biết cô: “Chơi vui không?”“Cũng tạm ạ.” Nguyễn Miêu không dám nhắc tới chuyện đánh nhau chỉ nói: “Nghe nói hồi đó chị ấy suýt nữa là thành chị dâu của em hả anh.”Tay Hạ Thương Dã cầm remote dừng một chút, hơi ngẫm nghĩ: “Đúng là có chuyện như vậy.”“Anh không thích chị ấy sao?” Nguyễn Miêu muốn biết anh cả đang nghĩ thế nào, chị hai đẹp như vậy mà.Hạ Thương Dã bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát trả lời: “Cô ấy làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của anh, công chuyện nhiều lắm.”Nguyễn Miêu: “……”Chẳng biết có sống được đến ngày anh cả thoát ế không đây?
___________________
----------
“Chị…… hai?” Nguyễn Miêu lúc này mới phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ nhìn hai người, phát hiện từ khí chất đến ngũ quan của bọn họ đúng thật có vài phần tương tự nhau.Giản Phồn Úc đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ giới thiệu nói: “Đây là chị hai của tôi, Giản Hải Tinh. Cô dạy nhạc cậu thấy ở trường là chị ba tôi.”“Chị em nhà cậu đẹp thật đấy.” Nguyễn Miêu nhịn không được cảm thán.Các chị gái của Giản Phồn Úc cũng siêu đẹp, đặc biệt là cặp mắt phượng, giống nhau như đúc.Chị hai trông còn non hơn cả chị ba, tính cách hoạt bát nhất trong nhà, đồng thời cô cũng đang thoải mái hiên ngang đánh giá Nguyễn Miêu suốt từ nãy giờ, gần như muốn mổ cậu ra giải phẫu thử.Toàn thân Nguyễn Miêu bị ánh mắt nóng bỏng của cô làm cho mất tự nhiên, cậu theo bản năng nép vào bên cạnh Giản Phồn Úc.“Đã nói chị đừng có quậy rồi.” Giản Phồn Úc nói chuyện với chị mình cũng lạnh lùng như bao người, nhìn không ra đó là chị ruột hắn:“Tự đi dạo phố đi.”Sau đó chị hai Giản thật sự nổi điên.Tiểu Lộ vẫn luôn im lặng đứng ở ven đường, không chen vào nói cũng không bỏ đi, thậm chí cũng không tức giận vì bị Giản Phồn Úc đối xử lạnh nhạt, lúc này cậu nhóc vô cùng ra dáng một người trưởng thành trầm lặng không hợp tuổi. Nguyễn Miêu sực nhớ còn người đứng bên cạnh, sợ cậu nhóc cảm thấy tủi thân vội nói: “Cậu và chị gái tiếp tục dạo phố đi, tớ còn phải dẫn Tiểu Lộ đi dạo nữa.”“Đi đâu?” Giản Phồn Úc đút hai tay vào túi tùy ý hỏi, hắn ung dung đề nghị nói: “Cậu không quen đường mấy khu ở đây, đi lạc thì phiền lắm, tôi đi với cậu.”Nguyễn Miêu cảm thấy chuyện này không được, Tiểu Lộ mới một thân một mình từ tỉnh khác tới chơi đương nhiên cậu phải dành không gian riêng cho cậu nhóc, nếu Giản Phồn Úc đi theo nghĩ thế nào cũng đều thấy kỳ nhưng cậu còn chưa kịp từ chối Tiểu Lộ đã lên tiếng: “Được đó.”“Bạn của Miêu Miêu cũng là bạn của tôi, mọi người đều là người quen cả, đi chung cũng không sao.” Thái độ khi cậu nhóc đối diện với Giản Phồn Úc khác một trời một vực so với khi nói chuyện cùng Nguyễn Miêu:“Không chê tôi keo kiệt là được.”Vì thế, trong lúc Nguyễn Miêu không hiểu ra sao bốn người bắt đầu cùng nhau dạo phố.Không ngờ Tiểu Lộ lại đồng ý lời mời, nhìn sao cũng thấy em ấy không thích Giản Phồn Úc, sao lại đồng ý nhỉ?Suốt quãng đường đầu óc cậu cứ loạn cào cào.Kiếp trước lâu lâu Nguyễn Miêu sẽ cùng mẹ đi trung tâm thương mại nhưng bà không phải người cuồng mua sắm, thông thường bà đều lập sẵn danh sách cần mua rồi trực tiếp đến thẳng cửa hàng, đánh nhanh rút gọn, nửa câu cũng không muốn nhiều lời, thậm chí còn rất ít cò kè mặc cả, cho nên Nguyễn Miêu vẫn luôn cảm thấy đi dạo phố chẳng có gì mệt.Thẳng đến hôm nay gặp được chị hai Giản, cậu mới biết được suy nghĩ của mình trước giờ quá hạn hẹp, quả nhiên phụ nữ đúng là siêu thần kỳ. Chị hai Giản mang đôi cao gót 12cm giẫm trên mặt đường lòi lõm vậy mà vẫn tự nhiên như giẫm trên gạch bông phẳng, nói là dạo phố thật ra là ba bọn họ phải đuổi theo sau gót làm người xách đồ, gần như mỗi cửa hàng cô đều sẽ đi vào nhìn một cái, dù không mua cũng phải lượn một vòng.Rất nhanh trên tay Giản Phồn Úc và Nguyễn Miêu đã xách đầy các loại túi đựng hàng, ngay cả Tiểu Lộ cũng được san sẻ cho cầm vài túi, sắc mặt của cậu nhóc không tốt lắm, lặng lẽ tiến đến bên tai Nguyễn Miêu nhỏ giọng nói: “Anh ơi, em hối hận quá, chúng ta tìm cơ hội trốn đi nhé? Bà chị này cứ mua mãi, em xách không nổi.”Nguyễn Miêu vội chìa tay ra tới định móc mấy túi trên tay Tiểu Lộ lên tay mình, lại bị Giản Phồn Úc đoạt trước: “Để tôi.”Chị hai Giản là kẻ cuồng mua sắm đáng sợ, mỗi lần đi dạo đều thích lôi Giản Phồn Úc tới làm cu li, rõ ràng trong nhà có tài xế đảm nhận việc này nhưng cô chỉ thích sai bảo em trai, bởi vì có em trai chính là để nó chạy vặt mà.Mắt thấy Nguyễn Miêu vất vả xách đồ nặng, Giản Phồn Úc không khách khí vứt đống túi hàng vào góc tường, sau đó hắn xách cổ áo chị gái kéo ra khỏi tiệm rồi lạnh giọng chỉ thành phẩm cô đã săn được nói: “Giản Hải Tinh, chị tự đi mà vác đống này về.”“Tại sao chứ?” Chị hai Giản bất mãn:“Không phải có em trai là để sai vặt à?”Giản Phồn Úc đang nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay nhức mỏi của Nguyễn Miêu, nghe vậy hắn hờ hững nói: “Hôm nay chị đã tiêu hết mười mấy ngàn vạn rồi, cần em về thông báo cho chị cả một tiếng không?”Chị hai Giản hoảng sợ, mắt trợn trắng nhỏ giọng nói thầm: “Chị đây tự tiêu tiền của mình mà cũng đòi cấm nữa!”Nhưng cô cũng biết Giản Phồn Úc nói không cho xách là không cho xách, bất đắc dĩ cô đành phải gọi người tới phụ dọn đống đồ này đi, ánh mắt liếc đến ngón tay Nguyễn Miêu bị siết đỏ, đột nhiên cô cũng khá áy náy: “Hay là chị mời mấy đứa uống nước nhé? Muốn uống cái gì?”Nguyễn Miêu vội gật đầu lia lịa nói: “Em muốn uống trà sữa.”Chị hai Giản là con nhà giàu, cả đời chưa từng uống trà sữa bán mười mấy tệ ven đường, cho nên khi bốn ly trà sữa được giao tới vẻ mặt cô vô cùng rối rắm.“Thứ này mà cũng uống được sao? Nghe như toàn mùi tinh dầu.”Nguyễn Miêu ân cần cắm ống hút vào ly cho Tiểu Lộ, nghe chị hai Giản oán giận cậu lập tức nói: “Quả thật đồ uống này không lành mạnh, nhưng dân thường tụi em đều rất khoái chúng, lành mạnh gì đó không quan trọng.”“Nhóc mà dân thường cái gì?” Giản Hải Tinh cười: “Chị nghe Tịch Thịnh nói anh cả thương nhóc đứt ruột, cái kẻ vô tình lạnh lùng suốt ngày chỉ biết làm việc như máy kia ấy vậy mà lại có lúc xót thương cho người khác đó? Hiếm thật.”Nguyễn Miêu không hiểu sao đột nhiên cô lại cue anh cả nhà mình, cậu theo bản năng bật chế độ bênh vực: “Anh cả em vốn đã tốt sẵn đó giờ mà, chị hiểu lầm gì rồi.”“Xớ.” Giản Hải Tinh ghét bỏ trợn trắng mắt, nâng ly hút mạnh một ngụm trà sữa, sau đó bình tĩnh tung một quả tin chấn động: "Hồi đó suýt nữa chị đã trở thành chị dâu cả của nhóc đấy, cũng may chị đây phanh kịp thời quay xe mới không phải rơi vào hố lửa.”Nguyễn Miêu: “!!!!!???????”Dưa gì động trời vậy bớ làng nước ơi!!!Giản Phồn Úc bình tĩnh cắm ống hút vào trà sữa đưa tới miệng Nguyễn Miêu, tốt bụn giải đáp thắc mắc: “Mấy năm trước lúc anh cả cậu vừa từ nước ngoài về tiếp quản Hạ thị, đã từng lên kế hoạch liên hôn với nhà tôi. Có điều cuối cùng lại không thành.”Nguyễn Miêu ôm ly trà sữa điên cuồng hút trân châu, còn muốn nghe thêm nhưng Tiểu Lộ bên cạnh lại tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Thói hóng hớt này của anh vẫn chưa chịu sửa nữa hả?”“Này không tính là hóng hớt.” Nguyễn Miêu giải thích:“Anh đang quan tâm anh cả.”Giản Hải Tinh cảm thấy trà sữa uống cũng được, bỏ qua vụ thành phần của nó thì cũng không phải khó nuốt, mắt thấy Nguyễn Miêu nhìn mình chăm chú làm cô có loại cảm giác được chú ý, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều: “Lúc ấy nhà chị định mở rộng ra thị trường mới, chỉ là thiếu cơ hội mà thôi, vừa lúc nhà họ Hạ giúp được, khi đó anh cả nhóc phải giáp mặt với hai bên toàn là địch, hoàn cảnh khốn khó vô cùng, may nhờ nhà chị thế lực đứng vững gót chân. Hai nhà hợp tác bắt đầu bàn kế hoạch liên hôn, đối với các gia tộc lớn thì chỉ có cách này đáng tin nhất. Khi đó anh ta hoàn toàn đồng ý, chị cũng không có ý kiến gì, một người vừa có ngoại hình đẹp trai vừa có vóc dáng cao ráo, tính cách cũng tốt, chị không thiệt tí nào.”Kể tới đoạn này đột nhiên chị hai Giản giở giọng điệu khinh miệt, khác hoàn toàn với dáng vẻ thục nữ:“Nhưng mà trước ngày đính hôn, chị đổi ý rồi.”“Tại sao ạ?” Nguyễn Miêu khó hiểu: “Anh cả em ưu tú thế mà!”Vẻ mặt chị hai Giản đau đớn: “Chị nói chuyện với anh ta nửa năm cũng chưa chắc có thể nảy sinh tình cảm, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội Lễ Tình Nhân dẫn anh ta đi khai trai, ai ngờ anh ta còn xách theo công việc, bận bù đầu tới nửa đêm tự tắm tự ngủ luôn! Nhóc coi có chịu nổi không!”"Còn nữa suốt ngày cứ ‘ Tô Ôn Tô Ôn Tô Ôn ’! Nếu không phải bác sĩ Tô đã có bạn gái á hả, chị đã nghĩ anh ta yêu thầm người ta rồi! Chưa hết, người gì mà chẳng có chút tình thú nào, đi hẹn hò với chị mà như đi gặp đối tác xử lý công việc ấy, tặng hoa cũng là trợ lý tặng, sao không trực tiếp để trợ lý kết hôn giùm luôn đi!?”Nghe cô bất mãn quở trách những điều không tốt về anh cả, tuy lời cô cũng có phần đúng nhưng Nguyễn Miêu vẫn không nhịn được bênh vực người nhà: “Anh cả nhà em chỉ là bận bịu quá thôi, anh ấy chắc chắn không phải cố ý làm thế đâu chị.”“Anh ta mà cố ý chị có thể buông tha cho dễ dàng thế à? Phải đánh gãy chân anh ta mới vừa!” Chị hai Giản hừ một tiếng: “Mà chị với anh ta không hợp thật, cho dù là liên hôn cũng không được bao lâu.”Nguyễn Miêu nhớ tới ngày nào tối muộn anh cả mới tan làm về nhà, sau khi rửa mặt còn phải vào thư phòng làm việc tới nửa đêm, đột nhiên cậu rất đau lòng, lúc trước cậu không để ý lắm, hiện tại ngẫm lại bên cạnh anh cả thật sự cần có một người bầu bạn.“Giả dụ khi đó hai bọn chị thật sự có ý với nhau đi, nhưng chị cả của chị cũng đâu phải loại người dễ đối phó.” Chị hai Giản hút trà sữa kể tiếp, thần thần bí bí nói: “Nhóc biết không, hai bọn họ từng đánh nhau đó.”“Gì?” Nguyễn Miêu bị sốc suýt nữa làm rớt ly trà sữa:“Thật luôn ạ???”Chị hai Giản thở dài: “Lúc ấy kịch liệt lắm, văn phòng còn suýt bị chị cả của chị đập tan hoang luôn cơ. Chỉ vì một hạng mục không đạt được thỏa thuận, không thống nhất ý kiến thôi, đã vậy chẳng ai chịu nhường ai, tính chị cả vốn đã nóng như ống phóng tên lửa động chút là nổ, còn gặp anh cả nhóc là vũ khí hình người không quan tâm đến cảm nhận của người khác, thế là hai người một lời không hợp nhào vào đấm nhau luôn. Hiện trường khi ấy thảm cực, thư ký và các bí thư bị dọa cho mất hồn chỉ biết ôm nhau khóc hu hu, phải gọi chị đến can mới được, vô dụng cả đám. Chậc, khi chị đến nơi, trên người anh cả nhóc toàn dấu chân, mắt bị đấm sưng, chị cả chị thì bị què hơn mười ngày.”“Hai người nhìn nhau không thuận mắt, tính cách xung đột, nhóc biết lúc chị ấy phát hiện ra chuyện Úc và nhóc kè kè bên nhau đã nói sao không. Chị cả nói cho dù ném Úc xuống sông, nhét vào bồn cầu cũng nhất quyết không cho nhóc đó.”Nguyễn Miêu: “……”Giản Phồn Úc xoa đầu Nguyễn Miêu an ủi: “Kệ chị cả, tôi không làm theo lời chị ấy nói đâu.”Nguyễn Miêu: “……”Nói tới đây Giản Hải Tinh lại thở dài: “Lần đầu tiên chị cả đánh nhau mà thua thảm vậy, chị dâu của chị đau lòng lắm, ngày nào cũng hầm vài nồi canh gà.”Nguyễn Miêu bình tĩnh buông trà sữa, cảm thấy mình bị ảo giác: “Xin lỗi, chị vừa nói chị dâu gì cơ?”“Chị cả chị đã kết hôn với cô bạn học chung trường lâu lắm rồi, bữa nào rảnh chị dẫn nhóc đi gặp.” Chị hai Giản khoe khoang nói: “Hai người còn có con nữa.”Đột nhiên Nguyễn Miêu cảm thấy thông tin nạp được ngày hôm nay sắp làm cậu nổ não rồi.Giản Phồn Úc yêu thương xoa đầu cậu.Sau khi tạm biệt chị hai Giản tách ra đi riêng, sắp xếp cho Tiểu Lộ đến khách sạn xong xuôi, Nguyễn Miêu vẫn chưa thể tỉnh táo lại, trước giờ cậu đã cảm thấy thế giới này vi diệu, hiện tại là khẳng định nó siêu vi diệu.“Đừng lo, chắc hẳn anh cả của cậu sẽ không ngăn cản chúng ta đi với nhau.” Giản Phồn Úc an ủi: “Anh ta không phải người thích lo chuyện bao đồng.”Nguyễn Miêu định nói không phải cậu lo chuyện này, nhưng lời nói tới bên miệng lại nuốt trở vào, Giản Phồn Úc đưa cậu về tận nhà, tận mắt nhìn cậu đi vào tiểu khu mới bảo tài xế quay xe về.*Mở cửa ra, Nguyễn Miêu đột ngột nhìn thấy anh cả ngồi ở trên sô pha xem TV, thấy cậu đi vào anh gật nhẹ đầu: “Về rồi đó à?”Dì giúp việc rót cho cậu ly nước chanh, Nguyễn Miêu một bên uống nước một bên vẫn luôn nhìn lén anh.Nhận ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cậu, Hạ Thương Dã quay đầu khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”Nhớ tới cảnh tượng đấm nhau chị hai Giản kể, Nguyễn Miêu không nhịn được tò mò: “Hôm nay em gặp được chị hai Giản Phồn Úc.”“Ừm.” Hạ Thương Dã mặt không đổi sắc, nghe thấy chị hai Giản mà ánh mắt cũng không chút lây động, cứ như anh không hề nhớ ký ức từng quen biết cô: “Chơi vui không?”“Cũng tạm ạ.” Nguyễn Miêu không dám nhắc tới chuyện đánh nhau chỉ nói: “Nghe nói hồi đó chị ấy suýt nữa là thành chị dâu của em hả anh.”Tay Hạ Thương Dã cầm remote dừng một chút, hơi ngẫm nghĩ: “Đúng là có chuyện như vậy.”“Anh không thích chị ấy sao?” Nguyễn Miêu muốn biết anh cả đang nghĩ thế nào, chị hai đẹp như vậy mà.Hạ Thương Dã bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát trả lời: “Cô ấy làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của anh, công chuyện nhiều lắm.”Nguyễn Miêu: “……”Chẳng biết có sống được đến ngày anh cả thoát ế không đây?
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store