ZingTruyen.Store

Da Drop Alltake

Chả hiểu sao mấy ngày nay, các vị tướng trong cung cứ nắp theo sau lưng cậu mãi í, Cậu thấy khá kì, nhưng cái kì nhất là việc cứ khi cậu nói chuyện, làm việc, ăn cùng Aya là họ cứ nhíu mài nhìn, đã thế còn rất lạnh lùng, chả phải Mông Cổ đã nói sẽ rằng thua với chung ta ư? Hay họ không tin? 

- Hoàng đế, ngài khát ạ? - cô ả Aya hỏi. 

- à, ừm!- Michi nói. 

- vậy ngài uống nước đi - cô ả nói rồi đem ra 1 ly nước, mời Michi. 

Cậu định lấy thì Hanma cản lại, cười vui vẻ nhìn cậu, cậu nhìn Hanma, thắc mắc:

- Hanma-san, sao thế? ta đang khát mà!

Hanma lấy ly nước sang 1 bên, lấy 1 ly nước mới, nói: 

- nước của ngài đây nè! thần đổi cho an toàn! 

- Hể??? - cậu nhìn Hanma thắc mắc, nước nào cũng là nước mà, an toàn gì cơ? tên này điên à!?

- " tch!" haha, Đại thần Hama-san, nước nào cũng là nước mà, Có cần phải an toàn thế không? - cô ả nhìn Hanma, tức giận nói - tch, kế hoạch của mình!!!

- đương nhiên rồi, nhỡ có độc hay thuốc ngủ thì sao? đảm bảo an toàn là việc của ta mà!- Hanma nhìn cô ả, lạnh lùng nói. Ly nước độc của cô ả, làm sao mà nhắn không nhận ra? 

Cô ả tức giận rồi gạt bỏ qua.  

Chiều hôm đó, cậu đi vào nơi mà thường ngày mình ăn. 

Cô ả như thường lệ, cho cậu 1 món ngon, nói: 

- Hoàng đế, của ngài nè!

- a, cảm ơn Aya-chan! - cậu nhìn Aya cảm ơn. Quay lại thì thấy Mitsuya đang cầm món cô ả cho cậu. 

Cậu nhìn Mitsuya, hỏi: 

- Mitsuya-san, đồ ăn của ta??? 

- hoàng đế, cần phải kiểm chứng món ăn có được không đã! - Mitsuya nói, đưa ra cho Hakkai. 

- đồ ăn hoàng gia mà, cần gì kiểm chứng cơ chứ!? - cô ả lên tiếng.

- cần kiểm chứng, muốn đảm bản an toàn cần phải làm thế - Mitsuya nói, đem ra 1 món khác cho Michi. Cậu cũng chỉ ăn thôi!

- " tch, bọn hắn!!! độc của mính ở trong...!" - cô ả nghĩ với bộ mặt tức giận, quả là 1 tên chướng mắt mà!!!

- " haha, còn lâu mới có thể... làm độc được hoàng đế!" - cả bọn cùng nghĩ, cười 1 nụ cười nham hiểm nhìn cô ả. 


Chiều hôm đó, Michi đang ngồi chơi trên xích đu, cô ả thì đẩy. Họ đứng đó nhìn. 

Cô ả nhìn Michi vui vẻ, lấy 2 tay đẩy thật mạnh ở sau lưng cậu, cậu nhìn mặt đất, thầm nghĩ:

-" g...gì thế này? sao cao thế" 

Cậu nhìn xuống mặt đất, đúng là cao thật, cậu sợ hãi!

Cô ả thì liên tục đẩy mạnh. 

Họ ở dưới thì nhìn Michi 1 cách bình tĩnh, họ không lo, không sợ! không phải họ là dng9 không muốn giúp Michi, họ không giúp thì sao mà yêu!? 

Họ nhìn cô ả cười, nói khẽ:

- non quá!

- hả?

nếu bạn thắc mắc thì đây ... 

vào 1 ngày đẹp trời, Sakura và Michi đang chơi xích đu với nhau. Sakura hô to:

- Michi-kun~ mạnh hơn đi!!!

- a, không sao chứ?-  Michi nhìn Sakura hỏi - anh sợ... 

- aiza, không sao không sao! em đây không sao cả! - Sakura phủi phủi tay nói, nhằm nhò gì với cô! ( Tôi: nhưng có đó, tôi sợ độ cao!) 

Michi thì nghe theo nên làm, đẩy mạnh 1 cái. Mạnh thật

- Oa, mạnh quá, mạnh quá! - Sakura vẩy vẩy chân, nói với khuôn mặt vui vẻ. 

Chơi chưa được lâu thì Michi bổng nhảy cái xặp xuống lúc đang đỉnh điểm của xích đu. 

- hả!???? - Michi ngạc nhiên nhìn Sakura, quay qua nhìn cô. 

- Hehe~

- Sakura-chan, em hay quá - Michi vội khen. 

- e, chả có gì khó cả Michi-kun~ này em tập hoài!  - Sakura vui vẻ nói. 

- Em dạy anh nhe? - Michi hỏi, khuôn mặt cầu xin. 

Sakura vui vẻ chỉ. 

Đó cũng là chuyện... hiện giờ Michi cũng thành thạo việc đó rồi!

Cậu ực 1 cái, rồi nhảy xuống cái bạch. 

Cô ả ngạc nhiên nhìn cậu, nghĩ:

- " CÁI!!!" 

Rồi gạt nó qua 1 bên, chạy qua Michi giả tạo nói: 

- hoàng đế, xin thứ lỗi, vì thần... hơi...!

- không sao không sao, hi~ - Michi nhìn cô ả nói. 

Cô ả vui vẻ, ôm Michi rồi chạy về. 

Họ thì vui vẻ qua nói chuyện và ôm với Michi. 

END

- ... ngày mai thi tôi thi Tin Học rồi các cô ạ, môn mà tôi ghét cay ghét đắng! 😟 cho tôi lời động viên nhe?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store