ZingTruyen.Store

Đa dạng cp✨

Lừa dối (GuKe🐻🐶)

daicametsau

"Lee Min-Hyung và Ryu Minseok là cặp đôi tuyệt vời nhất khu phố LCK này!!"

Fan đăng tin lên, hàng loạt người đồng tình với ý kiến đó, thậm chí cả hàng trăm chục nghìn người còn comment khen ngợi tình yêu đó nữa

🗣️:"Tình yêu đó đẹp ghê, ước gì anh người yêu mình cũng thế"
🗣️:"Ôi trời, ghen tị với Minseok ghê, cậu ấy có người yêu lúc nào cũng cưng chiều cậu"

...

Nhưng, vẻ bề ngoài của tình yêu đó là vậy thôi, chứ đâu ai biết, ở sâu thăm thẳm của tình yêu Min-Hyung và Minseok lại là mặt trái ngược so với vẻ bề ngoài, một tình yêu được cộng đồng mạng tung hô, khen ngợi hết mình lại chính là

Một tình yêu tệ nạn.

---
🐶:"Minyung ơi, em đói quá, mua bánh cho em nhé?"
🐻:"Ừm, chờ anh chút, bạn anh cũng đói"
🐶:"Bạn anh? Ai vậy ạ?"
🐻:"Không cần biết"
🐶:"Ơ, người yêu với nhau lại không cho đối phương biết, kì cục hà"
🐻:"Mệt quá, là Han Yoonie, bạn anh"
🐶:".. Nữ à anh?"
🐻:"Ừ"
🐶:"..Dạ.."
🐻:"Lại ghen à?? Bạn tôi mà, có phải mập mờ đâu, em bớt ghen tuông vớ vẩn đi, anh không thích đâu"
🐶:"Em không có!"
🐻:"Lại còn nói dối, hình như bữa giờ anh chiều em quá nên em hóa rồ đúng không? Được, anh phải phạt em thôi, em tự xách cái thân mình mua đồ ăn đi, anh không mua đâu, anh chỉ mua cho bạn anh thôi"

Nói xong, Min-Hyung đóng sầm cửa lại, để mặc Minseok chơ vơ trong nhà, mắt em đã đỏ hoe. Sao ngày nào anh ta cũng quan tâm đến bạn anh? Bạn anh ốm thì anh chăm hết mình, em ốm thì chẳng thèm để ý lấy một hôm. Nhưng Minseok chẳng mảy may nghĩ ngợi gì về chuyện đó nữa, vì em đã mù quáng trong tình yêu này rồi, chính em là người 5 lần 7 lượt tỏ tình anh suốt 3 năm, nên em rất yêu anh, yêu anh không biết bao giờ hết...

Còn về Min-Hyung? Hắn ta chưa một lần nào yêu thật lòng với em, mọi cảm xúc chiều chuộng em chỉ là giả dối, mỗi lần trước khi ra ngoài đường, hắn ta còn phải bắt em giả vờ như là một người được yêu chuộng hết mình. Nhưng người mà Min-Hyung yêu thật sự - đó là cô gái tên Han Yoon.

---
🐶:"Minyungg, Minyung ơii, em có quà cho Minyung nè"
🐻:"Hửm, quà à, quà gì đấy?"
🐶:"Đây nè!"

Minseok đưa cho Minyung một bó hoa handmade, nhỏ nhắn xinh xắn, ở mỗi cánh hoa thì mềm mại, sờ vào là mê, bó hoa chủ yếu là bằng kẽm nhung, cậu rất mất thời gian để làm ra bó hoa này, chỉ mong cậu nhận lấy và giữ gìn nó.

🐻:"Ồ, đẹp đấy, tôi sẽ trang trí nó ở góc phòng của tôi"

Ừm thì Min-Hyung có trang trí đâu, lại tệ nữa, hắn lại đem tặng cho con nhỏ Han Yoon đấy.

👩:"Oaa, đẹp quá!! Anh tặng cho em sao yêu của em?"
🐻:"Ừm, anh tặng em đấy Han Yoonie của anh."
🐻:"Sao rồi, nghĩ ra cách chưa?"

Cách gì á? Tất nhiên là cách lợi dụng Minseok rồi, Min-Hyung và Han Yoon muốn xóa sổ Minseok lắm rồi, vì hai bọn họ muốn đến với nhau mà không có Minseok ở bên van xin ở lại.

👩:"Em nghĩ ra rồi"
🐻:"Là gì thế cục vàng?"
👩:"Em mới tìm ra được có một dự án của một tổ chức nào đó cần một người để thực hiện"
🐻:"Dự án? Dự án gì thế, có bị mất tiền không?"
👩:"Dự án 'Mirror' đó, không bị mất tiền đâu, đổi lại còn được thêm mấy tỉ đền bù nữa, dự án đó cũng có thể làm chết người luôn đấy anh"
🐻:"Uầy, nghe xịn thế, vậy là vừa có thể thủ tiêu Minseok, vừa có thêm tiền cho đôi ta!"

---
'Cốc cốc cốc!'
Cánh cửa phòng Minseok hé mở, Min-Hyung bước vào, hắn mặc một chiếc vest rất nghiêm trang. Hắn tiến lại gần Minseok, chạm vào đôi má mềm mại của em.

🐻:"Minseokie..."
🐶:"Dạ?"
🐻:"Anh hỏi em cái này nhé?"
🐶:"Vâng, anh cứ hỏi"
🐻:"Anh đang có một dự án quan trọng, cần một người để thử nghiệm, người anh tìm được là em, liệu em có thể..."
🐶:"Oa! Em có thể thử nghiệm dự án đó mà! Miễn là làm anh vui thì cái gì em cũng chịu tất!"
🐻:"Ôi vậy cảm ơn em, nếu thành công, anh sẽ đem tiền về cho chúng ta"
🐶:"Dạa"

Ngỡ là thật, ai ngờ em lại sắp chạm đến điểm kết thúc của cuộc đời mình.

---
20:00..
---
Min-Hyung mở chiếc máy tính, đăng nhập vào đường link của Han Yoon gửi, chỉ để đăng kí dự án..
---
💻: "Bạn có chấp nhận tham gia dự án này không?"
     ✅: Có                 ⭕ Không
---
💻:"Điền tên người tham gia"
       -Ryu Minseok
---
💻:"Điền tên người sẽ nhận tiền đền bù"
      -Lee Min-Hyung
---
💻:"Giai đoạn ngắn hay dài?"
       ⭕ Ngắn            ✅ Dài
---
💻:"Lưu ý: Giai đoạn dài có thể dẫn đến tử vong, liệu bạn vẫn còn chấp nhận với những gì mình đã chọn?"
       ⭕ Không, tôi muốn chọn lại
       ✅ Tiếp tục
---
💻:"Cảm ơn bạn đã đăng kí cho dự án của chúng tôi, vì là giai đoạn dài nên bạn sẽ được đền bù 25 tỉ. Hãy đến địa chỉ XXX này vào ngày mai để chúng tôi tiến hành thử nghiệm. Nếu kết quả đúng và tốt hơn so với những gì chúng tôi đã làm trước kia thì bạn sẽ nhận được một bản sao của kết quả, và tiền đền bù sẽ gấp đôi. Cảm ơn"
---
Min-Hyung nhắn tin với Han Yoon:
🐻: //Gửi ảnh//
👩:"Ái chà, coi bộ đợt này thuận lợi phết"
🐻:"Đúng vậy, kiểu này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau suốt đời!"
---
Ngày tiếp theo.. Cũng là ngày Minseok và Min-Hyung tới địa chỉ đó...

Một người bước ra, mặc một áo blouse trắng biểu tượng, kiểu dáng cổ bẻ, cài cúc giữa, dài đến ngang gối,và kết hợp quần âu trắng cùng tông, nhìn trông giống bác sĩ thực thụ, còn đeo thêm chiếc khẩu trang trắng nữa.
👤:"Các cậu có phải là người tham gia dự án không?"
🐶:"Dạ vâng, em là Minseok, người sẽ tham gia dự án này"
👤:"Được vậy Minseok theo tôi nhé"
👤:"Còn cậu này nhỉ.. Thôi theo tôi luôn nhé"
🐻:"Ừm"

Minseok và Min-Hyung bước vào một căn phòng, chỉ toàn là ghế, thêm vài cô gái mặc đồ kín từ đầu đến chân, cùng với cái gương nhỏ treo trên tường. Người hồi nãy bước vào, ra kí hiệu cho Minseok rằng:"Thay đồ của mấy cô cho đi" Khi Minseok thấy kí hiệu đó, ngay lập tức cậu chạy đến nhà vệ sinh thay đồ.

Bước ra, cậu mặc một chiếc áo xanh dương, quần cũng thế, giống bệnh nhân ghê á, cậu quay lại phòng và ngồi ở chiếc ghế trước cái gương nho nhỏ, nhìn cậu còn đẹp hơn so với ban nãy nữa.

👤:"Rồi, bây giờ tôi sẽ chỉnh cái ghế này một chút cho thoải mái với cậu nhé?"

Chỉnh thì không thấy chỉnh, chỉ thấy người đó lén nhét một con d@o vào túi quần em thôi. Minseok ngay lập tức có thể cảm nhận được điều đó nhưng bé nó có dám nói gì đâu, vẫn là lí do đó: Sợ Min-Hyung buồn lòng nữa.

  Tiếp, Người đó đẩy ghế Minseok đi chỗ khác, là vào một căn phòng, căn phòng lạ lắm, ở đằng trước, nó không phải là cái tường nữa, nó là cái gương luôn. Người đó đẩy ghế Minseok đang ngồi vào trung tâm phòng, cố định lại để xác định rằng em không thể đẩy nó đi đâu.

👤:"Bây giờ tôi cho cậu một số lưu ý như sau: Chỉ nhìn chằm chằm vào cái gương trước cậu, không được nhìn đi đâu khác nhé, nếu cậu nhìn đi đâu khác, hoặc là không tập trung, thì dự án sẽ không thành công đâu, cậu sẽ không được gì cả, thứ hai: ngồi yên trên chiếc ghế này, không được rời khỏi nó dù chỉ nửa bước, được chưa?

🐶:"Dạ vâng"

Người đó đi ra khỏi phòng, chỉnh ánh sáng trong căn phòng, chỉ vừa đủ, không quá tối, cũng không quá sáng. Và rồi người đó đi lên lầu, ngồi xuống một cái ghế, chỗ đó có thể nhìn toàn cảnh Minseok, và Min-Hyung cũng được ngồi chỗ đó. Giai đoạn dài có 6 giai đoạn, nên hơi lâu đấy. Và...
---
TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM
---
Giai đoạn 1: Bình thường (khoảng 2 phút)

Minseok vẫn đang nhìn vào chiếc gương đó, chẳng thấy biểu hiện gì, cậu tưởng nó khó chịu lắm cơ, ai ngờ lại chỉ thế thôi sao. Nhưng mới giai đoạn đầu mà, sao mà biết được thứ gì phía sau? Minseok sẽ phải bị gì? Cậu vẫn nhìn vào nó, nhìn mãi nhìn mãi, cũng không thấy gì, cậu nghĩ chắc nó có thế thôi, cậu định nhìn sang chỗ khác, nhưng khi nhớ lại lời dặn, cậu lại bỏ đi ý định đó.
---
Giai đoạn 2: Ảo giác -mức độ: nhẹ- (khoảng 10 phút)

Sau 2 phút nhìn vào chiếc gương đó, cậu bắt đầu sinh ra ảo giác, cậu thấy đầu mình hơi choáng, cùng lúc đó cậu ảo giác nhìn thấy hình ảnh Min-Hyung mờ ảo đang ở cạnh mình, Min-Hyung nở một nụ cười ấm áp với cậu, còn nựng má cậu nữa, nhưng đó chỉ là ảo giác, thực tế Min-Hyung đang quan sát em từ phía xa mà. Minseok vừa nhìn vào gương vừa mỉm cười, ảo giác này có thể gọi là quá ấm áp với em, vì em đã bao giờ được thế đâu? Ước gì là thật nhỉ. Nhưng có thể là không bao giờ.
---
Giai đoạn 3: Ảo giác -mức độ:trung bình- (khoảng 6 phút)

Bỗng nhiên đầu cậu bị đau, mới từng đó mà đã bị đau rồi, không biết về sau có sao không đây. Ảo giác của cậu không còn ấm áp nữa, bây giờ lại hiện lên hình ảnh Min-Hyung đang ôm cô gái Han Yoon, còn khi nhìn về phía cậu thì nhăn hết mặt, như đang khinh bỉ cậu vậy. Minseok thử gõ gõ vào đầu mình để xem có phải là thật không, mà vẫn nhìn vào gương nữa chứ. Thế thì làm sao mà mất ảo giác đấy được trời. Hình ảnh Min-Hyung đang càng thân thiết với Han Yoon, nó không phải là mờ ảo nữa, nó đang dần rõ, như thể đang ghim sâu vào trí óc của em vậy. Em không muốn nhìn thấy cảnh đó, mắt em đang dần rơi lệ, vì tại sao Min-Hyung không ôm lấy em một lần mà lại ôm cô gái đó? Em đang cảm thấy hơi khó chịu, em không muốn mất Min-Hyung, em đã mất mấy tháng liền chỉ để tỏ tình thành công Min-Hyung, giờ thì lại đánh mất đi điều quý giá đó sao, ôi cái này không còn là ghim trong trí nữa, mà ghim trong tim luôn rồi, tội nghiệp Minseok.
---
Giai đoạn 4: Ảo giác -mức độ: nặng- (khoảng 15 phút)

Bây giờ, Minseok đang dần dần hoảng loạng, cậu không muốn nhìn vào chiếc gương đó nữa, nhưng lỡ Min-Hyung buồn thì phải làm sao đây? Cậu ráng nhìn, nhìn đến khi nào kết thúc thôi là được mà? Giờ đây hình ảnh đấy không còn dừng ở việc ôm ấp thắm thiết với nhau nữa. Mà bây giờ, ảo giác của em ngày một nặng hơn, hình ảnh Min-Hyung và Han Yoon rõ hơn rồi, có còn gọi là ảo giác không nhỉ? Hình ảnh Min-Hyung giờ đây đang hôn Han Yoon, lưỡi quấn lưỡi, thậm chí Min-Hyung còn luồn tay vào áo Han Yoon nữa. Minseok khi bị ảo giác như thế, cậu luôn nhẩm trong miệng tên của Min-Hyung..
🐶:"Lee Min-Hyung..."
🐶:"Lee Min-Hyung..."
Cậu cứ lẩm bẩm trong miệng điều đó, thậm chí cậu còn nắm tóc chính bản thân mình, tát vào mặt chính bản thân mình, mắt cậu đỏ hoe, đã rơi lệ lúc nào không hay, ảo giác này đã xuyên qua trái tim em một cái rồi, đau lắm, đau lắm Min-Hyung ơi..
---
Ở phía trên, Min-Hyung đang nhìn em với ánh mắt khó hiểu, chả hiểu sao mồm cứ nhắc tên mình miết, mình nãy giờ có xuống dưới đó đâu, đã đánh nó đâu, mà nó kêu tên mình như đang hận ấy nhỉ?
---
Giai đoạn 5: Tâm than (khoảng 10 phút)

Giờ đây, Minseok đã có thể nhìn đi chỗ khác, nhưng ảo giác ban nãy vẫn cứ hiện lên trong đầu em, khiến em không khỏi hoảng loạn, em đã bị điên rồi, em không còn lẩm bẩm nữa, mà là hét toáng lên, hét lên cái tên anh, em hét trong đau đớn, trong đau khổ, em không tát vào mặt mình nữa, em đấm vào mặt mình luôn, em đấm nhiều tới mức, em bị gãy răng luôn, mau từ trong mồm văng ra, hai chiếc má mềm mại, trắng nõn trước kia, giờ đây đã không còn nữa. Em thậm chí còn dày vò chính mái tóc của mình, tóc em rụng rồi, sao không có ai ở bên an ủi? Em hét lên, nhưng chỉ hét tên anh mà thôi..
🐶:"MIN-HYUNG!!"
🐶:"MIN-HYUNG!!"
🐶:"MIN-HYUNG!!"
Cậu cào, xé da mình, máu đã thấm vào áo. Minseok đang tự làm hại mình, cậu trách mình không giữ được Min-Hyung, không làm cho Min-Hyung vui nên mới bị bỏ. Min-Hyung luôn là người em yêu nhất, giờ mất đi, em có thể dằn vặt chính bản thân mình mãi mãi. Nhưng Minseok à, em sắp được giải thoát khỏi tên cặn bã đó rồi, ráng chịu đau chút nhé, được không em?
---
Min-Hyung nhìn cậu, ánh mắt hắn giờ đây toàn nỗi sợ, cậu liền nói với người đang viết dự án một câu:
🐻:"N-này, làm ơn, có thể dừng lại dự án này có được không..?"
👤:"Không, có dừng vẫn chết, mà cậu vẫn không được tiền đền bù."
🐻:"Làm ơn, đừng để cho Minseok chết, tôi xin ngài.."
👤:"Vậy sao hôm trước cậu không chọn giai đoạn ngắn đi?? Hay cậu tham tiền? Hay bây giờ cậu mới hiểu được tình yêu mà Minseok dành cho cậu??"
👤:"Tình yêu mà được cộng đồng mạng tung hô, lại là cái tình yêu tệ nạn? Tin nổi không? Một cái tình yêu mà để đến khi đối phương sắp chết, thì mới trân trọng, đó gọi là tình yêu đẹp sao hả? Min-Hyung?"
🐻:"T-tôi"
👤:"Tôi không nói chuyện với anh nữa, tự chịu trách nhiệm những gì mình đã làm đi"
---
Giai đoạn 6: Kết thúc (khoảng 5 phút)

Minseok không còn tự dằn xé bản thân mình nữa, cậu nhìn vào trong gương, trong gương, khuôn mặt Minseok bị méo mó, mắt không ra mắt, miệng không ra miệng, như thể cậu là một con quái vật gì đó vậy. Cậu lẩm bẩm trong miệng, đủ để cho mọi người phía trên nghe:
🐶:"Là do em xấu, hay là do em chưa đủ tốt?"
🐶:"Min-Hyung, xin anh, đừng bỏ em.."
🐶:"Cô gái Han Yoon đó, chắc tốt đẹp hơn em sao?"
🐶:"Min-Hyung, em có thể sửa đổi bản thân mình mà..?"

Cậu lẩm bẩm trong miệng, Min-Hyung phía trên nghe thấy, cầu xin những người bên cạnh
🐻:"Tôi xin các người, làm ơn, cứu Minseok đi! Tôi không cần tiền nữa, tôi chỉ cần Minseok là đủ. Tôi xin các người"
Không ai đáp lại.
Minseok vẫn cứ lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt cậu thất thần, mồm thì loang lổ, mau me bê bết, haichiếc má giờ bị rách tơi tả do vết cào. Nhìn cậu bây giờ, không còn hoàn hảo như trước kia nữa..

Min-Hyung vừa khóc vừa nói xuống dưới, nhưng chỗ em đã bị cách âm hoàn toàn rồi, không nghe được gì đâu.
🐻:"Minseok, anh xin lỗi em, anh sai rồi, anh sai thật rồi, tất cả là lỗi của anh, anh xin em, làm ơn, đừng tự làm hại bản thân, hãy về đi, ta sẽ cùng nhau làm lại, Minseok, ANH XIN EM!"

Cuối cùng, Minseok đã bật ra một câu sau những điều em vừa lẩm bẩm:
🐶:"Min-Hyung, em yêu anh, chúc anh hạnh phúc, sống tốt."
🐶:"Em mệt rồi"
Ngay sau khi em vừa nói câu đó, tay em sờ đến cái túi, lấy ra con d@o mà vừa nãy người kia mới để vô, em nhìn vào con d@o ấy. Không sợ hãi, không vui vẻ. Mặt em như mới bị cắt hết dây thần kinh vậy, em chĩa con d@o vào ngay cổ.
1

2

3

3 nhát d@o, em được giải thoát rồi. Thithe em giờ đây, mau me khắp người, cùng với cổ bị con d@o ghim sâu vào. Min-Hyung nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn bật khóc, khóc vì đã tồi với em, khóc vì đã không đối xử tốt với em.
👤:"Thu gom xác đi, đem về nhà của Min-Hyung."
---
1 tuần sau khi em mất
---
Han Yoon bị Min-Hyung cạch mặt, không cho đến dự đám tang em. Còn anh sau khi mọi người về hết, anh đã đến bên phía mộ của em, tựa đầu vào và thì thầm...
🐻:"Minseok, anh yêu em lắm, em có lạnh không? Chắc em cô đơn lắm nhỉ? Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ luôn đến thăm em mỗi ngày để cho em không bị cô đơn nữa"

Thật ra, linh hồn Minseok luôn bên anh, em không trách anh, em yêu anh hơn tất cả, kể cả khi em chết, nhưng giờ đây, em phải rời đi rồi, em không thể vất vưởng bên anh mãi đâu. Dần dần, không còn cái tên Ryu Minseok nào, ở trên cõi đời này với anh nữa.
---
Về đến nhà, anh thấy người làm dự án đó ở  trong nhà mình. Min-Hyung không khỏi ngạc nhiên. Người đó chỉ đưa một tấm thẻ, và bản sao của kết quả dự án.
👤:"Vì thành công, nên anh nhận được tiền gấp đôi nhé"
Và rồi người đó cởi bỏ khẩu trang, là Hyeon Jun, người bạn thân nhất đã mất tích bao lâu nay.
🐻:"Hyeon Jun!?"
🐯:"Là tao đây, mày thấy hậu quả mày chưa? Tao thật sự không thể tin nổi mày luôn đấy, Min-Hyung"
🐻:"Tao xin lỗi..."
---
Từ đấy trở về sau, ngày nào Min-Hyung cũng đến thăm em mỗi ngày, và không yêu bất cứ một ai ngoài em trên thế gian này nữa...
---

~~END~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store