ZingTruyen.Store

[ 🀤 D4GF | 23:23 ] Hành lang ngoài không gian

1.

moon_z1082

Nắng chiều chạy dọc sườn dốc, con đường đất lởm chởm đá theo từng bước chân của Minh Tuấn. Em là sinh viên sư phạm năm 3 được cử lên vùng núi dạy học tình nguyện, mang ánh sáng của con chữ cho trẻ em trên bản làng. Tuấn dừng chân tại một gian nhà nhỏ gần điểm trường thực tập, em nằm nhoài xuống sập nghỉ ngơi sau một ngày dài, chẳng mấy chốc ngoài cửa có tiếng trẻ em kêu lên.

"Chú gì ơi..."

Là một cô bé có đôi mắt trong veo như suối mát, nó ngập ngừng hồi lâu rồi lại cất tiếng.

"Chú có muốn đi thả diều với tụi con không?"

Rồi từ bên ngoài, mấy cái đầu đen nhánh cũng rụt rè ngó vào, đứa nào đứa nấy thích thú quan sát xung quanh căn nhà lạ lẫm này.

"Được. Chờ chú một chút."

Đám trẻ cười phá lên, rủ nhau kéo hội kéo bè ngay trước sân nhà em, đôi mắt long lanh của chúng quan sát từng cử chỉ của Tuấn. Em mỉm cười rồi chạy ra vui đùa cùng đám trẻ. Gió lộng, những cánh diều bay, mang theo những ước mơ vươn xa.

Sau cơn lũ, lực lượng biên phòng lại cùng nhau đắp đất xây đường cho bà con, Chí Huân mệt nhọc ngồi phịch xuống bãi đất mới bồi, tay vẫn nắm chặt chiếc xẻng, hắn đảo hướng mắt, khung cảnh vui chơi của em và đám trẻ lọt vào mắt hắn. Một khung cảnh bình yên sau giông gió, chỉ cần ngắm nhìn nó cũng cảm thấy nhẹ lòng. Tiếng cười của họ như hòa vào trong gió truyền lại tai hắn, hắn không nhìn rõ gương mặt của người lớn kia, chỉ thấy rằng người ấy có nụ cười rất đẹp. Huân đứng dậy, như vừa được tiếp thêm sức mạnh, hăng hái xúc từng cục đất lớn.

Trời về khuya, xung quanh chỉ còn tiếng gió rít từ bìa rừng và tiếng côn trùng kêu inh tai, Tuấn xoay đi xoay lại trên giường mãi chẳng thể vào giấc vì lạ nước lạ cái, em lấy chiếc khăn mỏng quấn quanh người rồi bật dậy. Em đi ra vườn nhà, nhìn những luống rau xanh được ánh trăng soi sáng, phía bên kia là cánh rừng rậm đầy bí ẩn. Sự tò mò kích thích lòng can đảm của Tuấn, em lấy la bàn và điện thoại, quyết định vào rừng tìm kiếm thú vui. Em đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về những điều tâm linh ở bên trong nên muốn thử một lần kiểm chứng. Khi em mới đi được một đoạn ngắn và tìm lại đường ra, thì có tiếng nói vang lên.

"Đứng lại, giơ tay lên!" Trịnh Chí Huân soi thẳng đèn pin vào người em.

Vì hoảng sợ, Tuấn làm rơi điện thoại xuống dốc, nhưng em chỉ đứng yên không dám nhúc nhích. Hắn không buông lỏng cảnh giác, tới khám xét cả cơ thể em, sau khi không phát hiện điều gì bất thường mới bắt đầu tra hỏi.

"Tên gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại vào rừng giờ này?"

"Hà Minh Tuấn... Giáo viên tình nguyện được trường điều lên... Nhà tôi ngay sát bìa rừng." Em rụt rè "Không ngủ được nên mới vào đây chơi..."

"Thật không?"

"Thật..."

"Cậu có biết đây là khu vực cận biên giới, rất nguy hiểm không hả? Sai một bước có thể bỏ mạng luôn tại đây đấy." Giọng hắn đanh thép, rồi cốc đầu em  "Lớn rồi sao mà ngốc thế?"

"Tôi xin lỗi..." Tuấn nghĩ mình nghe thêm một câu nữa từ hắn nữa thôi thì em sẽ khóc mất.

Chí Huân thở dài rồi cầm lấy cổ tay em, toan dẫn em đi về thì em khựng lại, lí nhí.

"Tôi bị rơi điện thoại... Phải tìm lại đã."

Hắn ngao ngán rồi chuyển đèn sang chế độ toả, rồi cả hai loay hoay tìm trong những bụi rậm. "Ting" - tiếng thông báo đột ngột vang lên từ loa điện thoại, Tuấn  xoay người lại thì thấy nó nằm ở bụi hoa dại, em tiến tới nhưng lại dẫm phải bùn nên trượt nhoài, hắn xoay người lại nắm lấy tay em kéo về phía mình.

"Này, có sao không? Phải cẩn thận chứ? Sợ ma đến ngốc thật rồi à?"

Vẫn là tông giọng ấy, vẫn là cái vẻ mặt nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Em xin thề, giữa màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng bọ vo ve bên tai này, gương mặt hắn còn đáng sợ hơn cả lũ quỷ dưới trướng vua Solomon.

"Ê ê đừng có khóc mà..." Mặt hắn giãn ra, luống cuống không biết làm thế nào cho phải.

Tuấn sụt sịt lau nước mắt, Huân đưa em chiếc khăn tay để xì mũi. Nhưng không, nước mũi tèm lem ra hết lòng bàn tay hắn, không chừa chút nào cho chiếc khăn bé bỏng.

"T-tôi..." Em bối rối.

"Không cần." Hắn xoay người lại và hạ mình, quỳ một chân xuống "Lên đi."

"Thôi, tôi tự đi được mà." Tuấn xua tay từ chối.

"Ngã như vậy không trật chân mới lạ đấy." Hắn cười khẩy rồi nói "Ngoan, để tôi cõng cậu về. Đứng còn không vững bày đặt đòi đi."

Em rụt rè leo lên lưng hắn, may mà trời hè oi bức nên Chí Huân chẳng thể biết má người phía sau  đang nóng ran vì ngại.

Hắn thả Tuấn xuống bậc thềm ngôi nhà, nhẹ nhàng bấm từng huyệt chân để giãn cơ, em cảm thấy hơi đau liền kêu "Á" một tiếng. Huân đưa bàn chân em lên đùi mình, ngước lên nhắc nhở.

"Có thể sẽ đau, chịu khó một chút."

Nói rồi, hắn dùng lực mạnh nắn lại khớp bị trật. Em nhăn mặt, không dám ho he nên tay đành bấu chặt vào vai hắn. Chí Huân thầm cười khẽ chỉ như một tiếng thở hắt.

"Đã xong, cậu tự đi vào trong được chứ?"

Em gật đầu, lén nhìn thẳng vào bên trong đôi mắt người đối diện. Đôi mắt rất sáng như chứa muôn vàn vì sao xa ngoài vũ trụ, Tuấn chưa từng thấy một đôi mắt đẹp đến thế, nhưng nó lại buồn quá, chẳng có chút xúc cảm gì. Em ngồi ngơ ra một lúc, cho tới khi hắn đặt vào lòng bàn tay em lọ dầu gió và một chùm lá ngải cứu.

"Mai lấy một chút nước đun mà xông nhà, sau lũ nên mùi đất bốc lên hơi khó ngửi. Hạn chế uống cà phê thôi, không tốt cho sức khoẻ."

Chí Huân nhẹ nhàng dặn dò, đẩy tay ý bảo em đi vào trong nhà đi, Tuấn nói khẽ lời cảm ơn rồi từ từ đứng lên, lọ mọ lết vào trong. Khi tiếng khoá cửa vang lên, hắn mới yên tâm rời đi.

Về tới quân khu, hắn giao ca lại cho đồng chí khác rồi mệt mỏi đi về phòng mình. Cậu bạn trong phòng vô tình thức dậy, anh ta nhìn đồng hồ rồi thắc mắc.

"Này, hôm nay có chuyện gì à? Sao đồng chí về muộn thế?"

"Không có gì." Hắn đáp, cố bịa lí do che mắt đồng đội "Tính bắt đom đóm bỏ hộp mà chúng nó lại chui ra hết rồi."

"Tiếc thật đấy."

"Đi ngủ đi, muộn rồi."

Huân kéo chăn che nửa mặt, bồi hồi nhớ lại những giờ phút vừa rồi. Chợt, hắn bật dậy, hùng hồn.

"Ê, mai ông đổi ca với tôi nhé, tôi đi buổi đêm cho."

Một ngày dài lại trôi qua, trăng đã lên đỉnh trời, Tuấn chống cằm ngắm cảnh đêm trên núi.

Yên bình thật.

Em thầm cảm thán, rồi lại thở dài. Ngày mai là ngày đầu em xuống điểm trường dạy học, cả ngày nay em cứ lo lắng, bồn chồn không yên. Trong đầu cứ như có một dây chuyền sản xuất câu hỏi, hàng vạn thắc mắc  cứ hiện lên, cảm tưởng nó như một vòng xoay khiến em chóng mặt. Em hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, thở ngắn lại thở dài, nằm ườn trên phản loay hoay lại bật dậy đi vòng quanh căn nhà, chợt em ngước lên đã thấy mình ở ngoài bìa rừng. Tuấn định xoay người trở về thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai em.

"Có m..." 

Em chưa kịp hét lên, thì bàn tay đó đã chặn miệng em lại.

"Mai bọn trẻ con đi học rồi, đừng làm phiền giấc ngủ của chúng nó." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tuấn.

Là Chí Huân.

"Anh theo dõi tôi đấy à?" Em chất vấn.

"Ừ, không sợ cậu lại trốn vào rừng lần nữa, mệt lắm."

"Tôi có phải ngốc đâu mà nghe không hiểu mấy lời anh nói."

Em bĩu môi, miệng chúm chím, hai bên má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi.

"Trêu thôi." Hắn cười "Nay có muốn đi chơi không? Trong rừng có một cái hang, tôi có cất mấy món đồ ở đó, xem không?"

"Được." Em gật đầu, đôi mắt tròn sáng lên "Chỉ cần anh không bán tôi sang biên giới thôi."

Huân cười, không nhịn nổi mà cốc nhẹ vào trán em.

"Ngốc."

Thế rồi dưới sự chỉ dẫn của hắn, hai người đã vượt đường rừng đến nơi hắn gọi là "bí mật" chỉ chia sẻ với một mình em. Cửa hang không lớn nhưng bên trong có lắp đèn, hắn đi vào bật công tắc chợt phát hiện điều gì đó.

"Đứng yên!" Hắn dùng tay chắn em lại.

Chí Huân không mở đèn vội, đi tới bàn đá và phát hiện tàn thuốc lá mới nguội. Hắn lặng lẽ lấy đồ trong vách kín, rồi dẫn em ra khỏi nơi này.

"Có chuyện gì à?" Em lo lắng, thắc mắc.

"Đi sát vào tôi, nếu tôi nói nằm thì lập tức nằm xuống. Tốt nhất là nên im lặng."

Tuấn gần như nín thở theo từng nhịp bước chân, chậm rãi, lặng lẽ chỉ như tiếng cây cỏ xào xạc bởi gió. Bỗng hắn kéo em vào một bụi rậm, không may cánh tay trái hắn đỡ đầu cho em nên bị gai nhọn xẹt qua làm rách cả một mảng da lớn. Em tính kêu lên thì Huân đã dùng ngón tay ra hiệu im lặng, rồi hắn đảo mắt về phía hai con người bí ẩn cách đó không xa.

"Dạo này bọn công an làm ăn chặt quá. Anh thông cảm, hiện giờ hàng vẫn chưa qua được cửa khẩu.... Xong đợt này bọn em sẽ nhập lô mới, anh cứ yên tâm." Giọng nói nghe có vẻ là từ một thanh niên.

"Ừ, thế tình hình bên ông Khánh sao rồi? Xử lý ổn thoả chứ."

Người đàn ông rít hơi thuốc lá, cái mùi khó chịu theo gió mà toả tới mũi em, khiến Tuấn khó chịu muốn hắt xì. Hai người ngày càng đi xa khỏi khu họ đứng, có vẻ là tìm đường trở về một bản nào gần đó. Chỉ khi cảm thấy nguy hiểm đã qua, hắn mới bỏ tay mình khỏi miệng em, tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay người kia.

"Anh bị thương rồi kìa." Tuấn lo lắng cất tiếng.

"Không sao đ..."

"Không sao gì chứ, rách cả mảng da thế kia!"

Em túm lấy áo mình, xé toạc phần tà rồi quấn lại che miệng vết thương. Em mím môi, bàn tay run run quấn nhẹ sợ hắn đau, Tuấn dìu người lớn hơn về sân nhà mình, lật đật chạy vào trong lấy hộp y tế.

Em gỡ tấm vải để hở miệng vết thương rồi lau sạch máu cặn bằng khăn ấm, đổ dung dịch sát trùng lên bông tăm.

"Có thể sẽ đau, nếu tôi làm mạnh tay quá, anh có thể kêu lên."

Em ngước lên nhìn Huân, cười nhẹ rồi ân cần sát trùng vết thương. Dần dần, như có một sức hút vô hình mà vô tình khoảnh cách cả hai càng sát lại với nhau, chỉ khi má Tuấn bất ngờ chạm vào má hắn, em mới giật mình nhận ra, ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác ho khan vài tiếng. Chí Huân yên lặng nhìn em, cảm thấy trong lòng mình có chút nhộn nhạo, dường như tay em đã gieo vào tim hắn một hạt mầm - hạt mầm của tình yêu.

Xong xuôi, em ngồi bệt xuống ngay cạnh hắn. Huân lấy từ trong túi quần ra là một bọc vải trắng đã ngả màu, hắn nhẹ nhàng gỡ lớp bọc, bên trong là hình như là bảng tên của hắn, một cái huy hiệu kỉ niệm và... một viên đạn?

"Đây là gì thế?" Tuấn giả vờ hỏi.

"Đạn." Hắn thẳng thắn trả lời "Đây là đạn 7,62 x 39mm dùng cho tiểu liên AK."

"Còn có một loại to hơn chút là 7,62 x 54mm, dùng cho CKC và K44. Nhưng giờ không còn phổ biến." Huân nói thêm, nhìn sang phía em đang tò mò về thứ này. "Đây là quà của bố tôi tặng cho tôi, trước khi ông hi sinh vì phá án buôn người xuyên quốc gia."

"Trịnh Chí Huân? Tên đầy đủ của anh à? Một cái tên rất đẹp đó!" Em cảm thán, ngồi ngẩn ra ngắm dòng chữ gãy gọn nằm chính giữa nền xanh.

"Ừ, tôi là Huân, hình như chưa giới thiệu với cậu về bản thân chút nhỉ? Năm nay tôi 29 tuổi."

"Anh lớn tuổi vậy à? Tôi có thể gọi anh bằng chú được rồi đấy, tôi mới có 21 tuổi thôi."

"Không chấp trẻ con."

"Này, anh không thể ngừng việc nói tôi là trẻ con hay ngốc nghếch được à?" Em phồng má, trả treo.

"Chắc là không được rồi, tôi không có ý định thay đổi cái nhìn về người khác đâu." Hắn cười lớn, xoa đầu em khiến tóc đen rối mù. "Đi ngủ đi, mai đi dạy buổi đầu mà, phải không?"

"Ừm..." Em gật đầu "Anh có cần tôi đưa anh về quân khu không?"

"Không cần, tôi ổn, có thể tự đi về được."

Rồi hắn đứng dậy, phủi nhẹ quần áo như thói quen, hướng về đường xuống dốc. Chợt, Huân dừng bước, ngoảnh đầu lại về phía em.

"Này, ngày mai tôi có thể đợi em ở trước cửa lớp học được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store