Đây là tiêu đề à
Mùa hè năm 5 tuổi tôi nắm được con ve sầu cứ ngỡ là có được cả mùa hè trong tay. Mùa hè năm 15 tuổi nắm được tay em tôi ngỡ rằng tôi đã giữ được em cho riêng mình.....
Hôm ấy là một ngày không nắng không mưa, trời âm u, gió mịt mù, tôi tâm trạng không vui không buồn cất bước đến điểm đón xe bus để về nhà ăn bám mẹ sau những ngày ăn bám ông chú ở trên thành phố. Lấy nhanh miếng kẹo cao su nhai do sáng dậy muộn không đánh răng kịp, nhét vội miếng bánh mì cuối cùng vào mồm để sửa cái khẩu trang tiện che đi bờ môi thâm sì như hai con đỉa vắt ngang mồm trước khi lên xe nếu không lỡ may trên xe có ngứa họng quá ho vài tiếng lại bị người khác né tránh, ném cho những ánh mắt khinh thường thì bỏ mẹ.
Vốn là con người không thích chờ đợi, nên ra đến điểm xe bus mà vẫn chưa có xe làm tôi khá là bực mình. Đứng cách xa tôi là đôi bạn trẻ cũng đứng chờ cùng chuyến xe, tay nắm tay kề khá là ân ái.Một làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc bạn gái có hơi lệch nếp, không do dự, bạn nam liền đưa tay vuốt lại tóc cho bạn gái, kề mũi vào rồi hít một hơi thật sâu kèm theo lời khen mà mọi chàng trai , kể cả tôi cũng phải thèm thuồng "người anh thơm thật đấy" rồi nháy mắt tinh nghịch, cả hai cười như nắc nẻ . Mẹ sư, thằng con trai như tôi trước đến nay chưa bao giờ được người khác yêu thương như này, giờ đây đối mặt với nó cũng khá là chạnh lòng và tủi thân. Tuổi hồng mà, hồi nhỏ xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc thì thích thú lắm nhưng giờ khi bước tới cái tuổi 15 mà vây quanh bởi bao nhiêu bạn đồng chăng lứa khác khiến cho con t(r)ym tôi rạo rực mà tôi vẫn không gục ngã thì sức sống của tôi chắc chắn phải tiềm tàng lắm..!!!
Chiếc xe bus vàng vàng đỏ đỏ từ xa tiến tới. Chọn cho mình một chỗ ngồi gần cuối xe và ngay cạnh cửa kính, những tưởng đây là lúc cắm phone mở bài nhạc mình thích, ghé đầu vào cửa kính để thả hồn theo mây thì không, đm xe nó rung lắc dữ dội, xoá tan bao suy nghĩ mộng mơ như trong phim Hàn của tôi, trước đây tưởng xe bus mình cũng giống như trong phim hàn cuốc, chạy êm lắm, nghe nhạc rồi tâm trạng các thứ mượt lắm, nhưng không, đầu tôi va vào cửa kính lộp cộp lộp cộp, tưởng như long cả bộ não vốn ít nếp nhăn của tôi luôn rồi. Ngày đéo gì bực mình thế không biết !
Đang mặt nhăn mày nhó thì xe kế điểm, người xuống phải có người lên, liếc mắt ra cửa xe một cái thì ôi mẹ ơi, đang từ từ tiến lên xe là một cực phẩm. Lấy tay đẩy cắp đít chai lên để nhìn cho rõ thì lòng tôi lại rạo rực vl. Cô là mẫu người con gái mà trước đây tôi từng mong ước. Mặt cô tròn, cái mũi cao phối hợp cùng với bộ tóc ngắn uốn kia khiến cho cô đẹp lên trông thấy.Trong cặp mắt một mí kia chứa đựng biết bao điều sâu thẳm. Dưới chân mang đôi vans fake nhưng cũng toát lên vẻ đẹp của cô. . Chiếc áo trắng cũng được cô tỉ mỉ phối với chiếc quần ngắn mà vai trò của nó có lẽ chỉ để ngắm. Nói chung cô ngon, cô hoàn hảo lắm. Chưa hết loạn nhịp thì nhìn lại đã thấy cô ngồi ngay cạnh tôi. Í hí hí, bao nhiêu bực bội sáng giờ tan biến hết.
Từ trước đến nay tôi rất ít khi nói chuyện với người lạ, nhưng kể từ lúc cô ngồi phía sau tôi, thì cái " từ trước đến nay " của tôi nó dần tan biến. Tôi liền giả vờ đánh rơi cái bút đang cầm trên tay, tuyệt nhiên cô cúi xuống nhặt luôn cho tôi. Lúc đấy tôi nhìn cô, con tim tôi cứ lạo xạo như quay xổ số kiến thiết miền Bắc . Cô có vẻ lúng túng nên tôi làm giá, giật mạnh cái bút rồi quay mặt lên luôn. Tầm 3p thì tôi đành phải sử dụng văn mẫu, tôi vỗ vai cô, bảo:
-Cậu gì đó ơi, trên mặt cậu có dính gì kìa.
Ngượng ngùng pha chút bối rối, cô ấy quay mặt đi. Mọi chuyện dường như không đi theo kế hoạch của tôi, khi tôi tưởng chừng như mình làm 1 điều gì đó tội lỗi thì sau 1 hồi cô ấy quay lại:
-Cậu có thể giúp tớ được không ??
-À giúp gì cơ chứ, mặt cậu bị dính sự dễ thương thì phủi sao cho hết.
......
-Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, xin thưa tớ tên L.
-Tớ tên N
Mà cô cũng bạo thật, giữa cái thế giới đầy cạm bẫy này mà đi một mình, không có đồ bảo vệ gì, tôi nhắc:
-Cậu đi một mình mà không có ai đi cùng như này dễ hẹo lắm đấy, cậu không chuẩn bị gì à?
-Tớ đã chuẩn bị mình một tâm hồn đẹp.
Mẹ cha, nếu cô không phải người khiến tôi loạn nhịp thì tôi đã đứng dậy cho cô một quật chết tươi rồi.
-Thế N đã có gì chưa?
-Gì là gì?
-Có người yêu chưa?
-Tớ đã làm gì có người yêu. Tớ không sợ ế nhưng cũng đang tìm bạn đời!
-Thế tớ bảo vệ cậu, cậu làm người yêu tớ nhé....
-Hahaah..... không!
Mặc dù đã vứt hết liêm sỉ để mà nói nhưng số tôi thì vẫn đen như chó, tôi đành phải gạ chuyện phiếm tránh nhục:
-Vậy cơn gió nào đưa cậu tới chuyến xe Bắc Ninh-Yên Phong này vậy?
- Nhà tớ chuyển về đây nên tớ cũng chuyển về đây để học luôn.
Và tôi cũng đéo ngờ là nhà cô ấy cách nhà tôi chỉ tầm vài cây số. Sau ngày hôm đó, tôi dần kết bạn với cô ấy trên mxh rồi làm quen dần dần các thứ các thứ. Cuối cùng tôi cũng đã gạ được cô ấy đi cùng xe với tôi.Học vào mùa hè đúng là cực hình, mỗi lần tôi đi đến trường tôi đều tạt qua quán trà đá gần trường mà uống giải khát, còn cô ấy thì vẫn luôn đi vào trường trước. Mấy bà bán trà đá cứ khen là:
- Con bé đó chăm thật, lúc nào cũng đến sớm nhất trường, mà mày là anh trai nó phải không? Ngoan thế chứ lại tuần chịu nào cũng đèo em gái đi học sớm, còn mấy đứa con trai mà đi sớm như mày trong cái trường này đâu.
Đ*******, chưa kể còn đúng hôm tôi mời được cô ấy uống và nói chuyện cùng chứ,tôi cay như muối xát vào lòng. Nhưng vẫn gượng cười đáp lại tấm chân tình của cô bán trà đá bằng 3 bãi nước bọt nhổ lén vào ấm tích. Sau vài lần đèo bạn đi đi lại lại như vậy, năm lớp 10 tôi chỉ có thể ngắm cô ấy từ xa, mơ mộng.....Rồi khi đến năm lớp 11 tôi và cô ấy khác lớp, do khác lớp nên thành ra lịch học cũng khác, cô được bố mua cho chiếc xe điện mới toanh nên không đi cùng tôi nữa.Tôi buồn, vì không có hai quả bòng lúc lắc sau lưng mỗi lần lên trường, buồn vì ko thấy những quả cooc- xê đen nổi bần bật trên nền áo trắng mỏng của nó tới lớp, buồn vì thiếu một người bạn, một crush...
Lâu ngày những lịch học kèm học thêm dày đặc khiến cho tôi và cô ấy ngày càng xa cách, nhưng kẻ nhận ra điều đó không phải là tôi mà là cô ấy
Trong 1 tối đang chơi game thì có 1 cuộc gọi tới máy của tôi, thì ra là số của N:
-Ngày mai tớ có rảnh, đi dạo chút không tên ngốc ?
Sực nhớ ra là tôi đã vô tình quên cô ấy, tôi lúng túng đáp:
-À ừ, mai tớ cũng rảnh vậy thì tớ và cậu đi nhé.
Tôi chưa kịp nói gì sau 1 khoảng thời gian dài xa cách thì cô ấy đã gác máy, trong tôi có cảm giác trống rỗng đến lạ.
Buổi tối hôm ấy, N trông khác đến lạ thường có lẽ là do cô ấy hôm nay trang điểm chăng hay do cái đẹp của một cô gái mới lớn khiến tôi không thể nào rời mắt. Tránh sự chú ý của N tôi rủ cô ấy vào 1 quán trà sữa cạnh đó:
-Hay ta vào quán sữa ngồi nhé chứ ở ngoài lạnh lắm.
-Không, tớ muốn ra ngoài cơ.
Mà N đã nói vậy thì tôi nào dám chối từ.
-Ánh trăng đêm nay sáng thật cậu nhỉ.
-Nhưng vẫn chưa sáng bằng những vì sao trong đôi mắt cậu đâu-*tôi nhanh nhảu đáp
-Ơ cậu này, chỉ giỏi nịnh thôi.
Tôi nhìn sang, N đang cười, những làn gió thổi làm tóc cô nhẹ bay, ánh trăng phản chiếu qua mặt hồ, khiến cho khuôn mặt cô thêm muôn phần xinh đẹp
-Hì hì...
-Nhưng mà tại sao cậu tốt bụng, miệng mồm khéo như này mà vẫn chưa có người yêu nhỉ?
-Tớ cảm thấy mình chưa đủ tốt, tớ không nghĩ rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc được cho ai cả và tớ muốn tập trung cho việc học, muốn tài giỏi hơn nữa. Hơn hết là vì tớ đang chờ đợi 1 người <3
-Vậy người đó là ai vậy?-*biểu cảm gương mặt N có chút thay đổi
-Cái đó tớ sẽ giữ làm riêng mình, khi nào thích hợp tớ sẽ nói cho.
-Thế thì cô gái ấy hẳn là hạnh phúc lắm, giờ đây tớ cũng có thể nói cho cậu rồi.
-Nói gì vậy?
.....
-Tớ đã có cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước rồi, gia đình tớ vốn là gia đình gia trưởng mà tớ lại là con một nên bố tớ không cho phép tớ có người yêu mà việc hôn nhân hoàn toàn do gia đình tớ quyết định.-*những giọt nước mắt dần chảy trên mắt cô
-Không!!!! Tại sao lại vậy chứ? Người tớ yêu... người tớ yêu là cậu mà....hãy để tớ đến nói chuyện với bố cậu, hẳn ông ấy sẽ có cái nhìn khác về sự việc này, dù gì cậu cũng là con gái của ông ấy cơ mà.
-Thì đó cũng là một trong những lí do khiến bố không cho tớ tự do quyết định quyền hôn nhân, do bố sợ tớ khổ nên bố đã có sắp xếp hôn nhân từ khi tớ còn rất nhỏ rồi và đồng thời đằng kia của tớ cũng là 1 con người tài giỏi mà nói không ngoa thì cũng có thể nói là được mọi người đánh giá là hoàn hảo nhưng tớ không thích anh ấy, tớ không thể cưới 1 người mà tớ gần như không hề biết đến họ được.
-Vậy thì hãy chờ tớ đi, chờ tớ vài năm sau khi mà tớ đã trưởng thành, có đủ sự nghiệp trên tay, giờ cũng đã khuya rồi mà gia đình cậu cũng không cho cậu đi chơi quá 10h phải không. Hãy đi về nào.
-......ừ, hãy coi chiếc kính này làm minh chứng nhé.-*cô ấy tháo chiếc kính ra đưa cho tôi
Sau khi về tới nhà, cảm giác im ắng đến lạ bao trùm lấy tôi. Vào năm cuối của cấp 3, tôi không còn quan tâm tới các mối quan hệ nữa, trong đầu tôi chỉ còn việc học thôi và có vẻ như 1 năm của tôi đã xứng đáng, tôi đã được nhận học bổng du học nhưng mà tôi từ chối, tôi muốn ở bên cạnh người tôi yêu. Nhưng mà đời thì ai đoán trước được điều gì, tôi và cô ấy học khác trường nên chỉ có thể thường xuyên call nhau qua màn hình điện thoại. Trong năm đầu đại học, do muốn tăng tốc tiến trình nên tôi cùng mấy đứa bạn bắt đầu góp tay lập startup mà tôi hằng mơ ước từ bé, một phần số tiền học bổng của tôi cũng được trích vào đây.Khi ấy đã từng có lúc tôi phải làm việc tới 16h, ngủ đủ giấc đối với tôi chỉ là điều xa xỉ. Trong năm đầu, có vẻ như đã phát triển khá tốt khi thu hút được nhiều nhà đầu tư việc kinh doanh cũng khá ổn định tôi cứ ngỡ rằng mình đã thành công cho tới khi chúng tôi lên tới năm 3 đại học. Khi ấy có rất nhiều startup khác cùng mảng với chúng tôi nhưng mà lại đang trên đà phát triển hơn, sản phẩm của chúng tôi cũng không thể hot như hồi mới ra nữa, có lẽ mọi người đã và đang tìm tới những thứ khác mới mẻ hơn đồng thời những nhà đầu tư có vẻ như đã nhận thấy điều đó và cũng tụt giảm nhanh chóng. Số cổ phiếu tụt, những người đồng hành với tôi cứ dần dần ít đi cho tới khi tôi quyết định đóng cửa công ty. Năm thứ 4 tôi ra trường đúng thời hạn, được 1 số công ty mời vào làm việc và tất nhiên tôi đã chọn được 1 công ty với mức lương ổn định. Khi ấy thằng bạn thân tôi người mà đã từng cùng tôi trải qua bao gian khó gọi cho tôi, nhắc cho tôi về quá khứ. Tuần kế tiếp, khi mà tôi đã sắp xếp ổn định được mọi việc tôi cầm bó hoa thủy tiên vàng, loại hoa mà cô ấy thích nhất. Thế nhưng tôi không thể gọi được cô ấy, điện thoại của cô ấy không liên lạc được. Ngay lúc mà tôi định đi tìm cô ấy thì thằng bạn đã đứng ở trước cửa nhà tôi.
-Lúc trước cô ấy đưa tao bức thư này, bảo là hãy đưa cho mày khi mà cô ấy đã rời xa nơi này, giờ chắc cô ấy cũng đang ở chỗ máy bay rồi.
Tôi vội vã mở bức thư ra:
- "Gửi người anh trai dễ thương nhất quả đất mà tớ từng được gặp
Khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tớ không còn ở đây nữa. Hì hì, thật buồn phải không. Có những lúc tớ đã từng nghĩ, tớ và cậu có thể cứ hồn nhiên và vô tư như thế, bỏ mặc tất cả những thứ xung quanh, sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đôi khi cuộc sống không cho chúng ta chọn những điều mà chúng ta thích. Cậu là một người mạnh mẽ và rất có trách nhiệm. Hãy sống thật tốt cậu nhé, rồi sẽ đến lúc cậu tìm được người con gái của đời mình. Giống như thiên thần trên thiên đàng vậy, chỉ cần có đủ thời gian, thì với món quà số phận đã dành cho chúng ta, tớ tin rằng cậu có thể đem đến cho cuộc đời này nhiều thứ bằng tài năng của mình.
Em yêu anh!"
Tôi không khỏi bấn loạn, bối rối. Nó thở một hơi thật dài, kể lại cho tôi tất cả mọi chuyện rằng những cô ấy đã dám cãi lại bố cô ấy, những lần cô ấy chờ tôi, những lần cô ấy cố liên lạc cho tôi nhưng không được. Tôi nấc nghẹn, nước mắt tôi chảy dài. Tôi chạy ra ngoài, trời đang đổ mưa tầm tã. Tôi chạy thật nhanh qua nhà em, mặc kệ tất cả những ánh nhìn lạ lẫm đang hướng về mình. Mưa đổ xuống từng cơn buốt giá, cặp mắt kính trắng xóa những hạt mưa, tôi té nhào, bó hoa thủy tiên văng khỏi tay tôi , những hạt mưa nặng trĩu xé toạc những cánh hoa đẹp đẽ...
Chiếc xe đang chở em đến một nơi nào đó rất xa, rất xa. Những giọt nước mắt lẫn vào những giọt mưa, mặn chát. Tôi bò dậy, bỏ chiếc kính ra. Chàng trai nhỏ bé đang chạy giữa cơn mưa trắng xóa, như để níu kéo một điều gì đó vô vọng, cặp kính của cô ấy rơi trên đường, lăn lóc....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store