D Trong Sinh Chi Tinh Te Sung Hon
Chương 25:Editor: Emily
Beta: Kún HuyềnHơn hai trăm năm trước, nhân loại đạt được một thành tựu mới trong
lĩnh vực nghiên cứu gien, có thể tiến hành kiểm tra gien đối xứng của
hai người khác nhau, từ đó tính toán ra tỷ lệ sinh sản, kết quả của mọi
phương diện đều có tỷ suất tuyệt vời.
Mặc dù phương pháp này không thể tính toán được hai người đó có
xứng đôi hay không, bởi vì dù sao cũng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố
khác nhau, ví dụ như tính cách là do nhiều nhân tố sau này quyết định,
nhưng chỉ cần tính toán được tỷ lệ sinh sản cũng đã là một thành tựu vô
cùng to lớn vượt thời đại.
Dù sao trên thế giới này vô sinh...Khụ, không được cười, thế giới này
cũng có không ít người vô sinh.
Có những trường hợp vô sinh vẫn có thể chữa trị, khi mà khoa học kỹ
thuật phát triển, những người không thể sinh con đã trở thành số ít.
Nhưng thực tế cũng có những trường hợp dù cho có lấy tế bào của họ
tiến hành dung hợp trực tiếp, tỷ lệ thành công vẫn thấp đến mức đáng sợ,
cho dù có bác sĩ ưu tú và các nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhau
cố gắng tới mức nào thì vô sinh vẫn là vô sinh!
Người nhà họ Hạ chính là trường hợp cổ quái như vậy.
Từ khi phát triển đến nay, nhiều năm qua nam nữ đã bình đẳng, Hạ gia
chưa bao giờ quan tâm là sinh nam hay sinh nữ, chỉ cần có thể sinh là
được, nhưng Hạ gia lại bi kịch phát hiện: "Đừng nói là sinh con trai hay
con gái, đến cái gốc cây cũng chỉ có thể sinh được một mà thôi!"Đúng, dù cố gắng như thế nào, thì người Hạ gia đều một mạch đơn
truyền mấy trăm năm qua. Trong mấy trăm năm này, cống hiến của Hạ
thị dành cho kỹ thuật sinh sản của nhân loại đã đạt trình độ cảm động
trời cảm động đất, có rất nhiều gia đình không con được chữa trị trong
những bệnh viện do Hạ thị đầu tư, sau khi điều trị đã có thể có con,
nhưng ngoại trừ người nhà họ Hạ...vẫn không hề có chút biến chuyển tốt
nào cả.
Bản thân Hạ Bách Thâm cũng không hiểu rõ tại sao mình lại muốn tiến
hành kiểm tra gien đối xứng một lần nữa, thế nhưng kết quả kiểm tra lần
này lại tuyệt đối nằm ngoài dự kiến của hắn, thậm chí vào ngày có kết
quả kiểm tra, do mạng lưới tin tức tinh thông ông nội Hạ liền gọi video
call tới, mạnh mẽ lên án nói rằng: "Hạ Bách Thâm! Con hãy vì Hạ gia
chúng ta mà cống hiến đi! Nếu con không đi tìm Sở Ngôn, ông nội liền
chết cho con xem!!!"
Hạ Bách Thâm nhíu mày.
Nhìn thấy thằng nhóc này không hề có một chút phản ứng nào, ông nội
Hạ nháy mắt một cái, rồi vớ lấy một cái bình hoa đời Đường mạnh mẽ
nện xuống đất, động tác lưu loát tới mức khiến trong lòng Hạ tiên sinh
giật mình không thôi.
Chỉ nghe ông nội Hạ lại nói: "Rồi, bây giờ con đã thấy kết quả gien
xứng đôi, kết quả đã biến thành như vậy thì con còn do dự cái gì? Dù
sao hiện tại Sở Ngôn cũng là vợ con, lúc trước khi ông và Sở Ngôn ký
hiệp ước, nó cũng đã đồng ý rồi, chỉ cần con đi tìm nó, nó nhất định sẽ
thực hiện hiệp ước, tại sao con còn không hành động!"
Nghe vậy, đôi môi mỏng của Hạ Bách Thâm khẽ nhếch, ngữ khí bình
tĩnh nói: "Ông nói Sở Ngôn sẽ thực hiện theo hiệp ước sao?"
Lần thứ hai này ông nội Hạ cầm một bức tranh chữ do Hạ Bách Thâm
sưu tầm lên, hai tay ông kéo hai trục ở hai đầu bức tranh, uy hiếp nói:
"Không lẽ là giả? Giấy trắng mực đen đều đã ký rồi, lại còn dùng giấyđể ký! Từ nửa năm trước Sở Ngôn đã ký xong hết tất cả, chỉ có thằng
nhóc con là trước sau không chịu nhượng bộ."
Ánh mắt dứng lại ở trên bức tranh chữ trong chốc lát, Hạ Bách Thâm
nhắm hai mắt lại rồi nhẹ giọng nói: "Con sẽ đi tìm cậu ta."
Lúc này ông nội Hạ mới hài lòng mà buông bức tranh chữ xuống, nhưng
chưa kịp nói tiếp được câu nào thì cháu của mình đã cười nhẹ một tiếng
nói: "Cái bình hoa giả khi nãy làm có hơi cường điệu, lẽ nào ông thật sự
nghĩ qua màn hình thì con sẽ không nhìn rõ sao?"
Ông nội Hạ cười gượng hai tiếng.
Cuộc gọi kết thúc rất nhanh. Hạ Bách Thâm ngồi trong văn phòng ở tầng
cao nhất của Hạ thị, ngón tay như có như không nhịp trên bàn gỗ tử đàn
lớn. Ngón tay thon dài gõ gõ trên tờ giấy trắng, trên tờ giấy có chất
lượng cao cấp có ghi một đoạn văn bản dài vô cùng phức tạp bao gồm cả
con số và chữ viết, ở hai dòng cuối cùng ghi –
[Tỷ lệ gien xứng đôi của Hạ Bách Thâm và Sở Ngôn: 100%]
***
Ngày đầu tiên tiến vào đoàn phim Thịnh Thế, Sở Ngôn phải quay một
phân cảnh vô cùng khó khăn.
Thói quen của lão Quách thật sự rất cổ quái, khi diễn viên mới vừa tiến
đoàn phim, bình thường đạo diễn đều sắp xếp quay một phân cảnh đơn
giản, để họ làm quen một chút với bầu không khí ở trường quay, như
vậy mới có thể nhập diễn, còn lão Quách lại trực tiếp để cho nữ chính
Nhâm Vân Dao đối diễn với Sở Ngôn luôn.
Nhâm Vân Dao nổi danh ba năm, là tiểu hoa đán đứng đầu trong nước,
nhan sắc ngọt ngào, kỹ năng diễn xuất không tệ, đặc biệt là trong những
diễn cảnh tình cảm thì phi thường xuất sắc. Để đạt được sự xuất sắc này
ngoại trừ cố gắng của Nhâm Vân Dao ra thì không thể không kể tới
phòng làm việc của cô.Nơi ký kết với Nhâm Vân Dao là phòng làm việc An Thiều Dương.
Năng lực chế tác kịch bản AI của phòng làm việc An Thiều Dương nổi
danh đứng đầu trong ngành, nghe đồn mỗi một bộ chế tác kịch bản AI
của phòng làm việc này đều mời ít nhất ba người biên kịch ưu tú, cùng
với một vài người đại diện có kinh nghiệm phong phú, cùng nhau hoàn
thành.
Nắm trong tay một bộ kịch bản AI đứng đầu chẳng khác nào có trong
tay một chiếc xe đạp, khẳng định sẽ di chuyển nhanh hơn so với người
đi đường, tất nhiên đi được bao xa cũng không do phải do kịch bản AI
quyết định hoàn toàn. Mặc dù Sở Ngôn không cần kịch bản AI, nhưng
vào lần quay chụp Thịnh Thế này, Chu Hòa Huy vẫn chế tác cho hắn
một bộ kịch bản AI.
Sở Ngôn chỉ xem qua miếng chip nho nhỏ này một lần, nhưng cũng lĩnh
hội được một ít từ đó. Đương nhiên, chủ yếu hắn vẫn dựa vào kịch bản
chữ để diễn, kịch bản AI xem một lần để học tập thêm một chút là được
rồi.
Trong khoảng thời gian cùng Nhâm Vân Dao đối diễn, Sở Ngôn cảm
nhận được một chút cảm giác khác thường.
Cũng không cần phải nói nhiều về "Huyến chiến", kịch bản đều sử dụng
người mới, nam chính Lý Triết Thiên cũng là diễn viên hạng hai mà
thôi, còn trong "Tam mảnh khi thiên", nam chính Lăng Kỳ mặc dù là
diễn viên đứng đầu, nhưng diễn xuất của hắn so với Nhâm Vân Dao
cũng có sự chênh lệch nhất định.
Khi đối mặt Nhâm Vân Dao, Sở Ngôn giống như đã chạm được tới
ngưỡng của trình độ kỹ năng diễn xuất hàng đầu ở thế giới.
Hoàng cung Lương quốc rường cột chạm trổ, thích khách mặc bộ quần
áo bó sát người màu đen đang chạy trốn trên nóc nhà, người nàng nhẹ
tựa chim yến, trên cánh tay lại có một vết thương dữ tợn, liên tục phun
tia máu ra ngoài.Ánh trăng băng hàn, lạnh lẽo, thích khách cẩn thận mà hành động mau
lẹ, nhưng ở phía sau nàng vẫn có đại nội thị vệ đuổi theo không ngừng,
nhiều lần suýt chút nữa đã bắt được nàng.
Trong lúc thích khách trốn trái trốn phải, đã vô tình đi vào một tòa cung
điện không có một chút ánh đèn nào, vừa mới thở phào nhẹ nhõm vẫn
chưa kịp hoàn hồn thì khi nàng quay đầu liền thấy một thiếu niên tuấn
mỹ đang đứng bên cửa sổ, nương ánh trăng mà thưởng thức một lọ hoa
bằng sứ trắng long lanh, hoa mỹ.
Vào lúc này người đang đóng nữ chính-Nhâm Vân Dao trừng to hai mắt,
kinh hãi mà cầm trường kiếm trong tay.
Ở giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một giọng nói thanh lãnh đạm mạc của
thiếu niên vang lên: "Lựa chọn tốt nhất của ngươi là đứng tại chỗ, không
nên cử động."
Dường như thanh âm này chứa đựng ma lực, không biết vì sao Nhâm
Vân Dao lại chậm rãi buông kiếm xuống, trong chốc lát nàng tỉnh lại,
cảnh giác nhìn chằm chằm vào thiếu niên cách đó không xa. Mà giờ
phút này, ở ngoài cửa điện bỗng nhiên tụ tập một đám thị vệ, Nhâm Vân
Dao lập tức khẩn trương lên.
Chỉ nghe thấy người bên ngoài bàn luận khe khẽ, nói: "Khi nãy hình như
thích khách chạy hướng bên này."
Lại nghe tên còn lại trả lời: "Nơi này là tẩm cung của điện hạ, nếu quấy
rầy điện hạ nghỉ ngơi, ngươi và ta đều gánh không nổi, đi đi nhanh lên!"
Đó là một đoạn đối thoại vô cùng ngắn gọn, đến cả tiếng nói cũng tận
lực đè xuống mức thấp nhất, sau khi đám người đó nói xong liền nhanh
chóng rời đi. Trong lòng nữ chính sững sờ, đợi tới khi nàng lấy lại tinh
thần, thì trong tẩm cung khổng lồ này chỉ còn lại hai người – bản thân
nàng và người thiếu niên đứng trước mắt này.
"Thịnh thế" nữ chính là Trang Nhược - thủ lĩnh ám vệ được bí mật bồi
dưỡng của Tần quốc, cũng là thủ hạ tín nhiệm nhất của nam chính CơNguyên Thanh. Phân cảnh này là đoạn giữa phim, Tần quốc và Lương
quốc đời đời đối địch nhau, hoàng đế Lương quốc lại là một con người
hiếu chiến, nghe đồn rằng chuẩn bị khai chiến với Tần quốc, không chết
không buông, vì vậy Trang Nhược đã lén người yêu của mình và chủ
nhân Cơ Nguyên Thanh, một mình xông vào hoàng cung Lương quốc,
với mục đích ám sát tên hoàng đế ngu ngốc này.
Tất nhiên là việc ám sát đã không thành công, vì thế Trang Nhược mang
theo vết thương chạy trốn, vô tình đi vào tòa cung điện này.
Tình tiết cẩu huyết như này thường phát sinh giữa nam chính và nữ
chính, gì mà "Nam chính trọng thương chạy trốn, đúng lúc được nữ
chính cứu, vì thế đã yêu nữ chính có tính cách chân thật, thiện lương,
ngốc nghếch, đáng yêu...", nhưng lần này Trang Nhược lại gặp phải
nam thứ số 4- Tư Tích.
Cung điện trống rỗng, lạnh lẽo, đen kịt, cả người Trang Nhược căng
thẳng nhìn thiếu niên cách đó không xa. Thiếu niên mặc một bộ cẩm y
trường bào trắng noãn, dường như rất sợ lạnh, trên cổ áo đều là lông cừu
trắng như tuyết, hắn đang cúi đầu quan sát tỉ mỉ lọ hoa sứ trắng trong
tay, khuôn mặt tuấn tú, khí chất tốt đẹp.
Không có cách nào phát giác được một tia nguy hiểm từ trên người đối
phương, rốt cuộc thì Trang Nhược cũng bình tĩnh lại. Trong lòng nàng
cũng đoán được đại khái, có lẽ vị "Điện hạ" này chính là quân tử có
tiếng nhất Lương quốc, tam hoàng tử Tư Trừng, nghe đồn vị tam hoàng
tử này có tấm lòng nhân hậu, luôn luôn phản chiến, chủ trương hòa bình
cùng Tần Quốc.
Trang Nhược mở miệng thăm dò: "Là tam hoàng tử điện hạ sao?"
Thiếu niên vẫn cúi đầu nhìn lọ hoa như trước, qua hồi lâu bỗng nhiên
thấp giọng hỏi ngược một câu: "Tam hoàng tử điện hạ?"
Trang Nhược lại cho rằng đó là lời thừa nhận, ngay lập tức nói rõ ý đồ
của mình khi đến đây, dù sao vị tam hoàng tử này cũng là bạn tốt cùngchung chí hướng với thái tử Tần quốc và khi nãy cũng không hề lên
tiếng để những người kia bắt mình.
Sau khi nghe xong những câu nói này, thế mà thiếu niên lại không có
một tia phản ứng nào, ngay lúc Trang Nhược đang cảm thấy kinh ngạc,
thì thấy đối phương chậm rãi đặt lọ hoa kia xuống, không biết vì sao hộp
gấm đựng lọ hoa đột nhiên có chút không vừa, dù làm thế nào cũng
không đặt vào được, thần sắc thiếu niên đó bình tĩnh mà làm thêm lần
nữa, nhưng vẫn không được.
Trang Nhược cảm thấy chuyện trước mắt có chút khó hiểu, nhưng một
giây sau, nàng liền kinh hãi mà chứng kiến đôi môi mỏng của thiếu niên
nhếch lên, sau đó đột nhiên giơ tay, thẳng tay ném lọ hoa đó xuống đất,
lập tức trên mặt đất đầy những mảnh vỡ!!!
Đôi mắt đẹp của Trang Nhược trợn tròn, lại chỉ nghe âm thanh cười nhẹ
của đối phương vang lên trong căn phòng yên tĩnh: "Khiến người chê
cười rồi."
Nổi da gà khắp người, mà khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên,
cả người nàng cứng đờ, máu trong cơ thể đều ngưng đọng toàn bộ. Thời
khắc này, ngay cả lão Quách đang dùng bốn mươi tám cái máy quay loại
nhỏ để quay chụp lại toàn bộ cảnh tượng cũng không biết rốt cuộc Nhâm
Vân Dao đang đối mặt với cảnh tượng như thế nào.
Thiếu niên ưu nhã, cao quý mà lại lạnh lùng, mặc một bộ cẩm y trường
bào trắng noãn, môi mỏng có màu sắc hơi nhạt khẽ nhếch, trên mặt chứa
ý cười nhẹ, ngay cả khuôn mày đẹp đẽ cũng hơi cong lên, phảng phất
mang theo ý cười ấm áp. Nhưng không! Đây tuyệt đối là ảo giác!
Nụ cười đó chưa từng chạm tới đáy mắt hắn, rõ ràng sắc đồng tử là nhạt
màu nhưng lại thâm thúy tới mức nhìn không thấy đáy, người bị thiếu
niên này nhìn chằm chằm, sẽ như con mồi bị con báo nhìn gắt gao ghim
chặt, toàn bộ tế bào cơ thể đều khẩn trương, trăm miệng một lời mà biểu
đạt ra cùng một ý nghĩ - -Chạy!!!
" Đôi mắt của ngươi thật là đẹp."
Thanh âm vang lên, Sở Ngôn nhấc chân tiến lên một bước, Nhâm Vân
Dao đứng yên không nhúc nhích.
"Ta rất thích đôi mắt của ngươi."
Dứt lời, Sở Ngôn nhấc chân bước ra bước thứ hai, Nhâm Vân Dao vẫn
không nhúc nhích.
"Để lại đôi mắt của ngươi cho ta có được không?"
Bước thứ ba, thân hình thiếu niên tựa như ma quỷ, xuất hiện ngay bên
người Nhâm Vân Dao, mà vào giờ phút này, bàn tay Sở Ngôn đã đưa
hướng về phía cổ Nhâm Vân Dao, nàng lại vẫn không có chút phản ứng
nào, vì vậy ngay khi bàn tay Sở Ngôn sắp chạm tới cổ nàng thì bỗng
nhiên dừng lại.
Khẽ thở dài một hơi, thiếu niên xinh đẹp, tuấn tú bất đắc dĩ nở nụ cười,
không khí căng thẳng, ngột ngạt trong cung điện bỗng biến mất không
vết tích: "Nhâm tỷ, chị quên không cản em lại."
Đến đây, phân cảnh đầu tiên của Sở Ngôn khi gia nhập đoàn phim cuối
cùng vẫn thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store