D O A N C U A C A O
Lần này phải vượt qua được chiếc cầu treo lủng lẳng giữa rừng này, bằng mọi thủ đoạn, người đến phía trước sẽ là người chiến thắng. Tĩnh Khương Duy cầm chén trà khẽ uống một ngụm, cận vệ bên cạnh khẽ nói:"Vương gia, ngài xem, Triêu cô nương thật dũng cảm, cô ấy chắc chắn được rất nhiều nam nhân để mắt đến có đúng không?" Tĩnh vương nghe vậy liền bĩu môi: "Vừa lùn vừa xấu, ai thèm để ý nàng ta chứ!" Vừa nói xong, ai đó liền đen mặt thấy một nam nhân tuấn tú đỡ lấy Triêu Nhan, môi mỏng của hắn mỉm cười, tiểu nha đầu kia má còn đỏ hồng nữa chứ! Ê, cái tay của hắn chạm vào vai nàng ta rồi! Nữ nhân kia ấy thế mà còn chưa mặc áo, yếm của nàng còn ướt kia kìa! "Vương gia, người kia có vẻ rất thân với Triêu cô nương đó." Tĩnh Khương Duy ngửa đầu uống hết chén trà, cận vệ liền hét lên: "Vương gia, trà nóng!" Ai đó đỏ mặt đánh rơi chén sứ xuống đất, ôm miệng đau đớn."Tại sao ngươi không nói sớm!" "..." Từ khi nào ta còn phải quản cả việc trà có nóng hay không giúp vương gia nữa chứ...Ông trời bất công với ta quá mà!!__________________________Tĩnh Khương Duy dùng quạt phẩy nhẹ, y mặt lạnh, chỉ tay vào nam nhân tuấn tú hồi nãy nói: "Sao cái tên kia ngứa mắt như vậy? Đuổi, đuổi cho ta!" "..." ____________________Cận vệ nói: "Vương gia, nam nhân áo đen kia sắp thắng rồi, ể, hắn đẩy Triêu Nhan rồi!"Tĩnh vương:"Người như vậy ta không cần, nhỡ đâu khi là ám vệ, hắn thấy kẻ thù sợ quá đẩy ta vào chỗ chết thì sao?" "...." Làm, làm sao có cái tình huống ấy!Cận vệ: " Triêu Nhan cô nương thắng rồi, vương gia, ngài bất mãn cô ấy, hay là để ta..."Tĩnh Vương che miệng cười cười: "Thực ra tiểu nha đầu này cũng không phải là khó coi. Nàng ta thắng rồi thì cho thành ám vệ luôn đi, bỏ hết các thử thách kia cho ta! Mau, đưa cô ấy về phủ đi" "..." Vương gia của tôi ơi, ngài vì sao thiên vị như vậy. Ngài có biết nhiều nam nhân khác muốn bật khóc tới nơi rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store