[Đ/M] GIA QUY KHÔNG DẠY THẾ NÀY!!
Chương 6: Thực thi gia quy
Thắm thoát mà cậu đã ăn nhờ ở đậu ở phủ Tạ gia đc gần 1 năm.
Tết về quê, tiểu ngốc tử đi... xem mắt?!
Thấm thoắt mà Tết đến, trời vừa sang xuân, đào mai đã nở rộ dọc đường làng.
Tiểu ngốc tử lại được Tạ Tùng đưa về thăm nhà cha nương.
Từ sau khi đến Tạ phủ, cậu ăn ngon mặc ấm, da trắng thịt mềm, trông chẳng khác gì một trái đào chín mọng bị giấu trong hộp quý.
Cha nương nhìn cậu như vậy, trong lòng vừa mừng vừa lo.
Mừng là con mình được người ta chăm lo tử tế.
Lo là... đứa con này vẫn ngốc như ngày nào.
---
Năm nay, cha nương quyết định sắp xếp một buổi xem mắt cho cậu.
Cũng không phải vì mong cậu cưới vợ sinh con, mà chỉ là...
"Thằng bé cũng lớn rồi. Nếu có cô nương nào chịu thương chịu khó, cưới về rồi cùng nhau sống, già còn có người bầu bạn."
Người được chọn là một cô nương nhà tử tế, tính tình hiền lành, từng nghe danh cậu ngốc mà vẫn gật đầu thử gặp.
Cha nương cũng chỉ dám hy vọng thấp thôi - nếu hợp thì tốt, không thì xem như cho con trai ra ngoài tiếp xúc người đời một chút...
---
Mà cậu ngốc tử thì sao?
Biết hôm đó phải đi "gặp một cô nương rất tốt", cậu còn nghiêm túc gội đầu hai lần, bôi dầu thơm, mặc áo bông mới,
...trong lòng thầm nghĩ:
"Là tỷ tỷ bán đậu hũ hồi trước à? Hay là cô nương đưa kẹo cho ta? Hay là... A! Cô ở quầy vẽ tranh đoán chữ hôm rằm tháng bảy?!"
(tự nghĩ xong tự đỏ mặt)
---
Còn Tạ Tùng ở đâu?
Hắn tiễn cậu về quê xong thì ở lại Tạ phủ xử lý công chuyện trước Tết.
Chỉ là... từ sáng sớm hôm đó đã lật tung thư phòng, xé một trang thoại bản đang đọc dở, cầm roi phất trần đi lòng vòng như mất hồn.
---
Người hầu không ai dám hỏi, chỉ thấy gia chủ sắc mặt âm u, liên tục riết qua kẻ răng:
"Xem mắt?"
"Xem cái gì mà xem?"
"Tiểu tử đó mà dám ưng người khác, ta-..."
(rồi bỏ dở không nói nữa, siết chặt cán roi đến khớp xương trắng tay bệch)
Tạ Tùng biết chuyện, cả gương mặt tối sầm lại.
Hắn không nói không rằng, chỉ lẳng lặng đi đến trà lâu, từ xa đã thấy tiểu ngốc nhà mình vừa chắp tay cảm ơn cô nương trước mặt, lại ngốc nghếch gật đầu như gà mổ thóc.
Chưa kịp để đối phương nói thêm lời nào, hắn đã cho người... trùm bao bố lôi thẳng về phủ.
Ngốc tử ngồi chưa kịp thở đã bị vác thẳng vào hậu viện, cửa đóng then cài, khóa từ trong ra ngoài.
Đêm ấy, hậu viện của gia chủ khóa cổng kín mít. Nha hoàn không dám bén mảng, chỉ lẳng lặng đúng giờ mang cơm tới đặt trước khe cửa nhỏ. Ai cũng biết... gia chủ đang dạy "gia quy". Mà gia quy nhà Tạ gia, nghe nói... nghiêm lắm.
Dù không ai biết chính xác bên trong đang xảy ra điều gì...
Nhưng mỗi lần gió thổi ngang qua cổng viện, luôn có vài âm thanh mơ hồ theo gió mà bay:
"Ư... a... đừng mà... Đại nhân....ta là nam tử...ư a"
Sau đó là tiếng "phạch phạch", rồi "cót két"
Rồi sau đó là một tràng im lặng... kéo dài.
Năm ngày sau, khi tiểu ngốc được "thả ra", ai nấy trong phủ đều nín thở.
Cậu bước ra cửa hậu viện, tay còn cầm cháo trắng, bước thấp bước cao. Trên cổ cậu vẫn là vết mờ không rõ. Nhìn qua, đúng là... được dạy dỗ kỹ càng.
Tạ đại ca nhìn thấy, chỉ ho một tiếng.
Tạ nhị ca quay đi uống trà, che mặt khỏi cười.
Tạ tam tỷ thì bế con, lắc đầu thở dài:
"Ai bảo đệ ấy là bảo bối của Tạ Tùng. Bảo bối mà dám đi lung tung... thì sao mà không bị 'dạy dỗ' cho được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store