ZingTruyen.Store

D E S T I N Y Dong Nhan Kinh Van Hoa Chet Choc

"Tôi không quá chắc chắn cách yêu thương tốt nhất.

Nên là động từ hay danh từ.

Rất muốn nói với em tình cảm chân thành nhất.

Nhưng lại chẳng nhớ ra từ gì.

Tan hợp có lúc mà cười khóc cũng đôi khi.

Tôi không sợ lời ẩn ý.

Có một loại kiên định là khi em gọi tên của tôi."

.

Lâm Thu Thạch đến bệnh viện khi bên ngoài trời đã tối mịt. Hiện tại mới khoảng 5 giờ chiều, nhưng vì tuyết rơi, nên trời tối rất nhanh. Loại thời tiết khắc nghiệt như thế này khiến bước chân ai cũng trở nên vội vã.

Hôm nay đã là ngày thứ 10 kể từ khi Nguyễn Nam Chúc tỉnh lại sau khi cấp cứu, tình trạng luôn ổn định, đến các bác sĩ cũng phải trầm trồ thán phục tốc độ hồi phục hơn hẳn mọi người của hắn. Vì thế anh cũng an tâm hơn, cùng Trương Dặc Khanh và bên đoàn phim điều tra về thủ phạm. Mặc dù Nguyễn Nam Chúc nói cửa sẽ phán quyết kẻ đó, nhưng anh vẫn muốn điều tra ra, để cho pháp luật xử lý.

Đến hôm nay, laptop của Lâm Thu Thạch bất ngờ nhận được một đoạn video quay lại cảnh thủ phạm cắt dây cáp. Đoạn video ấy được gửi nặc danh, nhưng lại đính kèm đầy đủ nội dung kế hoạch của thủ phạm, kẻ đó là ai, bắt nguồn từ nguyên nhân gì muốn hại Nguyễn Nam Chúc, phương thức cắt dây ra sao, kết hợp với những nhân viên nào của đoàn phim để thuận lợi làm việc xấu.

Tất cả nhân chứng, đoạn video đều đề cập đến thủ phạm là nam chính bộ phim Trương Dặc Khanh đang quay, tên kẻ đó là Phan Khánh.

Phan Khánh có đời tư tương đối hỗn loạn, thế nhưng diễn xuất không tồi, tính cách cũng khá dễ ở chung, thế nên không quá mức khiến người khác phản cảm. Trương Dặc Khanh cũng không nghĩ tới tên ấy sẽ làm ra loại chuyện hại tới tính mạng người khác nên mới để hắn diễn vai nam chính.

Trong bộ phim này, Nguyễn Nam Chúc vào vai một sát thủ chuyên dịch dung thành bộ mặt diễm lệ mỗi khi đi ám sát. Một nhân vật phụ có câu chuyện riêng rất thú vị đằng sau. Đại khái là cực kỳ phù hợp với khí chất và dung mạo của Nguyễn Nam Chúc.

Theo lời nhân chứng và những nội dung đính kèm video, Phan Khánh thích Nguyễn Nam Chúc, từng kiếm cớ bắt chuyện nhưng tất nhiên bị Nguyễn Nam Chúc hời hợt né tránh. Ai ngờ, tên ấy thế mà càng bị mỹ nhân với khí chất cao ngạo và lạnh lùng này thu hút. Từ đó trong sáng ngoài tối quấy rối Nguyễn Nam Chúc. Không lâu sau bị hắn cứng rắn đánh cho một trận. Mà trận đánh đó cũng là một cảnh quay trong kịch bản, thế nên mọi người chỉ nghĩ Nam Chúc nhập vai quá sâu mà thôi. Chỉ mình tên ấy biết Nguyễn Nam Chúc đánh thật.

Sau lần đó, tên ấy âm thầm ghi hận Nguyễn Nam Chúc, không chiếm được liền muốn hủy hoại.

Phan Khánh thao túng tâm lý vài nhân viên trong đoàn phim, lừa mọi người đi khỏi khu vực cảnh quay trên lầu các khoảng nửa tiếng, sau đó lén lút cắt gần đứt sợi dây cáp. Lại dùng gương mặt vô hại lừa gạt nhân viên tổ đạo cụ, khiến cô ấy bỏ qua việc kiểm tra kỹ đoạn dây cáp.

Thế nên đến cảnh của Nguyễn Nam Chúc, vừa kéo dây cáp lên cao, thì dây đứt lìa, hắn vì vậy mà từ trên lầu cao ngã xuống đất.

Chi tiết đến mức như thủ phạm tự mình liệt kê.

Lại nói, không phải hôm trước manh mối đứt đoạn vì không có đủ chứng cứ? Tuy điều tra được nhân chứng, nhưng ở hiện trường không có camera sao? Cũng vì vậy mà Lâm Thu Thạch, Trương Dặc Khanh, cảnh sát và đoàn phim đều lâm vào bế tắc mà...

Sao hôm nay đoạn phim này lại xuất hiện trong laptop cá nhân của anh nhỉ?

.

Suy nghĩ đến điểm gì đó, Lâm Thu Thạch vội vàng quay trở lại bệnh viện của Nguyễn Nam Chúc.

Mở cửa phòng bệnh, cả căn phòng trống không, chăn gối đã lạnh, đến kim truyền dịch cũng rút ra, các thiết bị y tế đều bị tắt.

Anh đưa tay lên bóp trán, nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài ô cửa kính mà thấy nhức đầu.

Bỏ ra ngoài một mình giữa trời tuyết xối xả, đến lúc nào mới khiến người ta bớt lo đây?

Vừa bước xuống sảnh bệnh viện, anh vừa bấm vào dãy số quen thuộc, gọi cho Nguyễn Nam Chúc.

Chỉ qua một lượt đổ chuông, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm mang theo ý cười.

- Thu Thạch, nhớ đến em rồi à?

Thanh âm tựa như trầm hương phỉ thúy mê người vấn vít bên tai, nhất thời khiến Lâm Thu Thạch không giận nổi. Anh nén tiếng thở dài, bất đắc dĩ hỏi.

- Em không ở yên trong phòng bệnh mà đi đâu thế?

- Anh ra cửa bệnh viện đi!

Bước chân Lâm Thu Thạch vừa lúc bước tới cửa, cũng vừa lúc bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người đàn ông.

Hắn mặc một thân đồ đen, tay cầm chiếc ô màu bạc, vóc dáng cao lớn, tư thái hời hợt như vạn vật chẳng có liên hệ gì với hắn.

Ngón tay thon dài như cành mai chơi đùa chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Ngón tay ấy còn hoàn mỹ hơn cả khối ngọc thạch. Mỗi động tác như gãi vào tim anh.

Gió tuyết làm mơ hồ khuôn mặt hắn nhưng không thể che được sự xinh đẹp, mà ngược lại khiến hắn càng trở nên thoát tục hơn. Người đàn ông nhìn Lâm Thu Thạch chăm chú, đôi mắt thâm thúy dần dâng lên nét cười. Viền mắt hơi cong, bên dưới khóe mắt điểm một nốt ruồi đen, càng khiến dung mạo diễm lệ của hắn tăng thêm vài phần phong tình.

Khuôn mặt mỹ mạo như tinh linh trong truyền thuyết, khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Người đàn ông từ từ bước lại phía Lâm Thu Thạch, góc mặt hơi nâng lên, từng đường nét đều hoàn hảo đến mức người đi đường phải liên tục quay đầu nhìn. Trong phút chốc Lâm Thu Thạch hiểu tại sao Nguyễn Nam Chúc lại thích giả gái, bởi vì phụ nữ xinh đẹp có rất nhiều, cũng không hiếm lạ, nhưng đàn ông xinh đẹp đến thế lại rất dễ thu hút những thứ không mong muốn.

Nhờ ưu thế về chiều cao, Nguyễn Nam Chúc cụp mắt nhìn anh từ trên xuống.

Trên môi hắn dính một vệt tuyết trắng, lúc này, tuyết chậm rãi tan đi, để lại trên phiến môi nhạt màu một vệt nước trong suốt óng ánh.

Gương mặt hắn vẫn còn mang nét mệt mỏi, nhợt nhạt.

Nhìn kỹ thì lúc bước đi, những bước chân của Nguyễn Nam Chúc hơi phiêu, khi đứng lại cả thân thể liền hơi lung lay, hiển nhiên là di chứng sau khi mất máu quá nhiều mà chưa hoàn toàn bình phục.

Đầu mày Lâm Thu Thạch nhíu lại, nhìn bộ quần áo mong manh trong tiết trời lạnh giá của Nguyễn Nam Chúc. Giữa trời tuyết làn da hắn càng trắng hơn, trông như được điêu khắc ra từ chất ngọc thượng hạng.

Động tác cụp ô thôi mà tự thân hắn đã trở thành một cảnh đẹp. Dù là trăng sáng hay tuyết trắng cũng khó địch nổi nét trang nhã ấy.

Gió nhẹ lướt qua, thổi cổ áo hắn xô lệch, để lộ đường yết hầu và xương quai xanh tinh tế. Ở khoảng cách gần trong gang tấc, Lâm Thu Thạch có thể ngửi thấy trên người hắn thoang thoảng mùi hương thanh lãnh như cây cỏ thấm đẫm tuyết sương.

Từ Nguyễn Nam Chúc toát lên vẻ cao sang quý khí, bờ vai rộng và ánh mắt ôn nhu khiến thoạt trông hắn vừa chững chạc mà lại dịu dàng đến lạ.

Lâm Thu Thạch hơi ngẩng đầu, nhìn cổ áo hở ra của người đàn ông, khẽ nhíu mày. Ba giây sau, anh không nhịn được vươn tay ra chỉnh lại cổ áo hắn cho ngay ngắn.

Đầu ngón tay ấm áp khẽ lướt qua da thịt lạnh lẽo, xúc cảm khiến ngón tay anh hơi tê dại.

Lúc này Lâm Thu Thạch mặc một chiếc áo bằng vải bông màu trắng, lộ ra chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh xinh đẹp. Bộ dáng anh thanh tuấn, khí chất ôn hòa, vừa nhìn liền biết là một người rất dễ ở chung, cũng thoạt nhìn rất đáng yêu.

Anh chưa kịp mở miệng thì Nguyễn Nam Chúc đã lấy ra một thanh socola chuẩn bị trước, đặt vào tay anh. Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay mềm mại như một cơn gió phớt qua, chặn lại tất cả những lời muốn nói.

Trái tim Lâm Thu Thạch đột nhiên thắt chặt, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói được thành lời.

Nguyễn Nam Chúc hơi cúi người, mùi hương lạnh lẽo của tuyết trắng tỏa ra từ áo hắn hòa vào làm một với hơi thở nam tính. Hương vị quen thuộc ấy bao bọc lấy Lâm Thu Thạch, quyến luyến đến rung động lòng người.

Đôi mắt đen thẫm kia sâu hun hút, khi nhìn anh luôn mang theo vẻ ôn nhu. Lúc hắn nghiêm túc nhìn một người, gần như có thể khiến người ta chết chìm trong đôi mắt ấy.

Nhan sắc tuyệt mỹ gần trong gang tấc khiến hô hấp đình trệ mất mây giây, anh có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của hắn đang hơi rung động, như cánh bướm đêm chực chờ giương cánh bay lên. Hàng mi đen dày chậm rãi quét qua trái tim Lâm Thu Thạch.

Đôi mắt thờ ơ khi đong đầy tình cảm, mang theo ý cười trở nên có tính sát thương cực cao, khiến anh khó mà chống cự được.

- Có việc cần phải ra ngoài một chuyến, quên mất không nói với anh, thật xin lỗi.

Âm giọng trầm ấm mang theo vẻ chân thành rót vào tai Lâm Thu Thạch.

Ánh đèn ở sảnh bệnh viện sáng trưng rọi xuống đuôi mắt Nguyễn Nam Chúc, mạ lên đó một dải đỏ ửng, nhuốm thêm màu sắc ấm áp. Rất hiếm khi anh có thể chống cự được cái nhìn chăm chú đầy mê hoặc của hắn.

Cơn giận và nỗi lo nhanh chóng tan đi, Lâm Thu Thạch nhìn thanh socola trên tay mình, cuối cùng không nỡ nói ra câu trách cứ.

Anh thở dài, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Không cần biết em đã đi đâu, đã làm gì. Nhưng hy vọng trước khi đến nơi nào, dự định thực hiện chuyện gì, thì mong em suy xét một chút xem anh có đau lòng hay không.

Nguyễn Nam Chúc hơi ngây người, hiển nhiên không ngờ đến việc sẽ nghe được câu nói như thế này.

Hắn khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi Lâm Thu Thạch một cái. Nụ hôn rất nhanh, rất khẽ, dường như chỉ là một cái chạm mềm mại, như cơn gió dịu dàng vuốt ve.

Ánh đèn hắt lên mái tóc đen bóng của người đàn ông rồi trượt xuống một cách xiêu vẹo, dừng lại ở đôi mắt, như đem tinh tú giấu vào nền trời đen sâu thẳm.

Đôi môi hồng nhạt và làn da màu trắng lạnh tạo ra sự đối lập màu sắc rất rõ rệt, nét quyến rũ mười phân vẹn mười.

.

Những tòa nhà cao ốc ẩn mình trong những đợt tuyết trắng xóa, theo từng cơn gió mà thay hình đổi dạng. Trên những con phố từng đoàn xe nối đuôi nhau dài bất tận, đoàn người như sóng biển lan ra khắp nơi.

Con đường cao tốc trải dài như tấm vải lụa khổng lồ, những ánh đèn lấp loáng chiếu xuống tô điểm cho thành phố thêm vẻ phồn hoa và tấp nập.

Lâm Thu Thạch ngồi ở vị trí ghế lái, thi thoảng lại liếc sang bên cạnh.

Nguyễn Nam Chúc chống khuỷu tay lên kính xe, ngón tay chạm lên thái dương, đôi mắt khép hờ. Ánh sáng từ bên ngoài thi thoảng rọi vào qua kính xe, chiếu lên góc nghiêng của hắn những luồng sáng không rõ. Dáng vẻ của Nguyễn Nam Chúc lẫn trong mảng sáng và mảng tối, vô tình tăng thêm sự lạnh lùng đã lâu không thấy, lại khiến hắn cuốn hút khó tả.

Tất nhiên, ở góc nhìn của Lâm Thu Thạch thì người yêu anh lúc nào trông cũng đẹp, như một bức tranh vậy.

- Em yêu, video hiện trường và các thông tin vụ tai nạn dây cáp là em gửi vào laptop của anh hả?

Người đàn ông quay đầu liếc Lâm Thu Thạch, bên trong đồng tử sâu thẳm không thấy đáy như thắp lên ngàn vạn ánh lửa. Còn rực rỡ hơn cả sao trên trời, khiến linh hồn anh như bị hút vào trong đó. Thính giác nhạy bén khiến anh nghe thấy cả tiếng hơi thở và nụ cười nhẹ của Nguyễn Nam Chúc, thanh âm cực kỳ dụ hoặc.

- Mấy ngày nay anh vì chuyện đó mà bỏ bê em còn gì, dứt khoát giải quyết cho anh luôn. Miễn cho anh cả ngày đi tới đoàn phim với đám người đó. Dù sao cũng chẳng ai đẹp bằng em.

Lâm Thu Thạch không nhịn được phì cười.

- Anh bỏ bê em lúc nào chứ? Tối nào anh chẳng ở cạnh em. Với lại anh cũng không để ý người khác tròn méo thế nào đâu, anh chỉ để ý mỗi em thôi. Nói như thế em hài lòng chưa nào?

- Tàm tạm.

- Chỉ là anh có chút thắc mắc, ở hiện trường không có camera, em lấy đâu ra đoạn video ấy vậy?

Nguyễn Nam Chúc nhìn móng tay nhẵn bóng đầy ưu nhã của mình, hời hợt nói.

- Không có camera thì biến ra camera là được thôi mà. Anh quên em thật sự là gì rồi à?

Ừ, hắn vốn là cửa. Việc thay đổi ký ức, bóp méo hiện thực không phải chuyện khó.

.

Bánh xe lướt qua những ngả đường, ngõ phố, cuối cùng dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Nguyễn Nam Chúc mở cửa xe, nhìn về cuối hẻm, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt lại không mang theo chút độ ấm.

- Chỗ này không có camera, cũng rất hoang vắng. Ở cuối hẻm thường có du côn đánh nhau, nên nếu có người bị thương ở đó cũng chẳng ai nghi ngờ. Vì vậy em mới bắt hắn tới đó, lát nữa có thể tùy ý ra tay, không chết người là được. Đánh gần chết là có thể tiễn hắn vào cửa.

Nguyễn Nam Chúc bung chiếc ô màu bạc, chặn lại tuyết trắng rơi lả tả trên đầu.

- Em đi làm chuyện xấu, anh không hỏi rõ em muốn làm gì mà cũng muốn đi cùng sao?

Lâm Thu Thạch nở nụ cười, giọng điệu rất tùy tiện.

- Có thể nói thì em nhất định sẽ nói anh biết thôi. Hơn nữa, ai nói làm chuyện xấu thì phải một mình làm, hai người cùng làm gọi là thì gọi là đồng phạm đấy. Như vậy đi! Anh nguyện ý trở thành đồng phạm của em?

Nguyễn Nam Chúc trầm thấp nở nụ cười, Lâm Thu Thạch không rõ hắn cười cái gì, nhưng vẫn nắm lấy tay hắn. Hai người sóng vai bước ra ngoài.

- Biết tại sao em lại thích anh không? Bởi vì dù là lúc nào, em cũng cảm thấy anh rất hấp dẫn.

Nguyễn Nam Chúc thả chậm bước chân, quay sang nói với Lâm Thu Thạch một câu không rõ ý tứ.

Anh nhìn thân hình cao lớn bên cạnh. Nguyễn Nam Chúc có chiều cao vượt trội - 1m9, anh chỉ đứng đến vai hắn.

Một thân áo đen đứng ngược sáng cũng không che được sự nổi bật của vóc dáng tiêu chuẩn kia. Bờ vai rộng vương lấm tấm vài hạt tuyết trắng, những ngón tay thon dài bao lấy cán ô. Ở góc độ của Lâm Thu Thạch có thể nhìn thấy đôi mắt như biển đêm tĩnh lặng của Nguyễn Nam Chúc. Nốt ruồi đen dưới mắt giống như viên thạch anh xinh đẹp, khúc xạ ánh sáng phủ lên đó một vệt vàng nhạt, xúc cảm khiến Lâm Thu Thạch đột nhiên rất muốn hôn lên đó.

Rõ ràng cái từ "hấp dẫn" này phù hợp với hắn hơn anh.

Mà định nghĩa "hấp dẫn" của hai người cũng không giống nhau.

Ở góc độ của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch thật là một người ấm áp, chỉ cần gặp phải đối tượng cần có sự trợ giúp, chung quy anh sẽ tận lực giúp một tay.

Nhưng thiện lương của anh cũng không phải là vô hạn. Nói trắng ra là, anh chưa bao giờ hào phóng vô độ với người khác. Có nhận thức riêng đối với thực lực của chính mình, cũng sẽ không yêu cầu người khác làm chuyện gì vượt qua phạm vi năng lực.

Một người thiện lương, thông minh, hiểu biết xem xét thời thế, tóm lại là người cực kỳ hấp dẫn.

Nguyễn Nam Chúc chậm rãi bước tiếp. Thầm nghĩ, chỗ hấp dẫn trên người Lâm Thu Thạch, lại không chỉ như vậy. Anh ấy giống như một quyển sách hay đọc mãi không hết, trong quen thuộc lại có mới mẻ.

Thú vị, cũng rất đáng yêu.

.

Càng tiến vào con hẻm nhỏ, không khí càng lạnh lẽo.

Nguyễn Nam Chúc dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang. Qua khoảng một giây, hắn đưa tay mở cánh cổng sắt cũ kỹ. Cánh cổng rất dày được mở ra từng chút một. Âm thanh mở cửa nặng nề khiến da đầu Lâm Thu Thạch tê dại, làm người vô thức dâng lên cảm giác khiếp sợ bất an.

Mùi ẩm mốc hòa vào tuyết trắng, mạng nhện giăng khắp nơi.

Trước mắt anh là một người dựa vào cột, ánh mắt mông lung, dáng vẻ kẻ đó nhếch nhác, chật vật đến mức thảm hại, ngồi ngây ngốc như bị thôi miên.

Vào khoảnh khắc chạm mắt với Nguyễn Nam Chúc, kẻ đó đột ngột lấy lại ý thức.

Phan Khánh nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang, rõ ràng vừa rồi hắn ta còn đang ở khách sạn, sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này?

- Dư Thu Thu???

Bàn tay hắn ta quờ quạng lung tung, nhặt từ dưới đất lên một cái chai bằng thủy tinh, bất ngờ ném về phía Nguyễn Nam Chúc. Giống như phát điên, Phan Khánh cười gằn, bộc lộ rõ sự ác ý biến thái.

- Là mày! Dư Thu Thu! Mày đã giở trò gì với tao? Sao tao lại ở chỗ này??

Nguyễn Nam Chúc vừa bước được vài bước. Thấy một tiếng “xoảng” vang lên, âm thanh bén nhọn vang vọng trong không gian tĩnh lặng nghe mà sởn gai ốc, những mảnh vỡ tung tóe bắn tới chân hắn.

Lâm Thu Thạch giật mình, lùi lại nửa bước theo phản xạ.

Sau đó anh vội vàng chạy đến chỗ Nguyễn Nam Chúc, vén ống quần hắn lên, nhìn thấy vệt máu đỏ tươi chảy dọc trên cổ chân trắng nõn, tràn xuống mắt cá chân mịn màng, đặc biệt chói mắt. Vết máu đâm vào mắt Lâm Thu Thạch, khiến anh đau đớn.

Phan Khánh loạng choạng đứng dậy, tiếp tục chửi bới.

- Loại người lấy sắc hầu người còn tỏ vẻ thanh cao như mày, vậy mà không đi chết đi! Sao nào? Bắt tao? Mày không có chứng cứ cụ thể làm thế nào khiến tao nhận tội?

Vừa dứt lời, Lâm Thu Thạch đã tiến lên, giáng cho hắn ta một đấm cực mạnh. Đến mức Phan Khánh ngã thẳng xuống đất, choáng váng không dậy nổi.

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày, trong giây lát liền nhận ra anh đã nổi giận. Khi giận, trong mắt Lâm Thu Thạch không hề có nét ôn hòa như bình thường, trong đôi mắt ấy dâng lên muôn nghìn lớp sóng.

Nguyễn Nam Chúc dửng dưng nhìn Phan Khánh như nhìn vật chết, cũng không để ý đến vết thương ở cổ chân. Ánh mắt hắn lóe sáng khi thấy người yêu hiếm khi tức giận, vẻ mặt ngập tràn hứng thú.

Chỉ thấy lồng ngực Lâm Thu Thạch phập phồng dữ dội, cơ hồ là đã giận đến phát run, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Từng cú đấm cực mạnh giáng xuống mặt Phan Khánh.

Cảm xúc tiêu cực không ngừng trào dâng trong lòng Lâm Thu Thạch.

Không ai được phép ở trước mặt anh sỉ nhục Nguyễn Nam Chúc, trào phúng hắn. Càng không ai được phép nhắc đến cái chết của Nguyễn Nam Chúc, hay nguyền rủa hắn chết đi.

Chữ "chết" gắn với ba từ "Nguyễn Nam Chúc", cứ như ma âm xoáy sâu vào đầu Lâm Thu Thạch, khiến anh dần mất kiểm soát.

Thời gian như gợi về những mảnh ký ức đầy máu tươi tanh nồng. Những luồng sáng và âm thanh lộn xộn biến thành những bóng dáng chất chồng lên nhau, đều là hình ảnh Nguyễn Nam Chúc vì anh mà bị thương, vì anh mà bước qua cửa tử.

Trái tim Lâm Thu Thạch nhói lên từng hồi.

Anh không phải là người cảm tính. Nhưng là con người, ai cũng có điểm giới hạn của riêng mình. Giới hạn của Lâm Thu Thạch chính là Nguyễn Nam Chúc.

Mọi việc anh đều có thể giữ tỉnh táo, bình tĩnh kiểm soát cảm xúc, nhưng tổn thương người anh yêu, thì không thể.

Cõi lòng nứt toác, đất đá rơi lộp bộp, Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy tấm màn che trên người bị lột xuống, ruột nóng như lửa đốt, máu toàn thân lạnh lẽo, tay chân buốt cóng.

Anh đem tất cả sự đau lòng, sự tuyệt vọng, sự khó chịu cùng phẫn nộ trút xuống Phan Khánh.

Trên mặt Phan Khánh thâm tím, khóe môi đã rỉ máu. Không kịp phản kháng từng đòn tấn công áp đảo như vũ bão của Lâm Thu Thạch. Chỉ có thể yếu ớt rên rỉ, dùng hai tay chống đỡ.

Đánh một hồi lâu, Lâm Thu Thạch thoáng ngừng lại, hô hấp của anh rối loạn, hai mắt giăng đầy tia máu đỏ do quá mức kích động.

Mà đúng lúc này, Phan Khánh rút trong túi quần ra chiếc điện thoại, hai bàn tay run lẩy bẩy muốn bấm số gọi cho cảnh sát cầu cứu.

Lâm Thu Thạch nhếch môi cười, sương mờ mông lung trong đôi mắt anh đã tan đi, để lại rét lạnh thấu xương, tựa như một mặt hồ kết bằng. Nhưng trong khoảnh khắc này, lớp băng đó lại "rắc" một tiếng vỡ vụn.

Khí lạnh tỏa ra bốn phía, lạnh lẽo đến ghê người.

Anh hai ba bước tiến gần Phan Khánh, hắn ta vô thức dịch người lại phía sau, hoảng hốt cảm nhận được sát khí từ người trước mặt.

Cảm giác xâm lược lan tỏa, khiến nhịp tim Phan Khánh đập dồn dập như muốn nổ tung. Từ ánh mắt tàn nhẫn của Lâm Thu Thạch, hắn ta cảm nhận được mình sẽ bị anh bóp chết chỉ trong một khoảnh khắc.

Anh giật lấy chiếc điện thoại trên tay Phan Khánh, nét cười cao ngạo lạnh lùng thoạt trông rất giống khí chất của Nguyễn Nam Chúc.

Từng âm từng tiếng thoát ra khỏi miệng Lâm Thu Thạch, như thanh âm ác quỷ dưới địa ngục đến đòi mạng, anh gằn từng chữ.

- Để tao nói cho mày biết, hôm nay và vĩnh viễn về sau, mày sẽ hối hận vì sao lại đụng đến Nguyễn Nam Chúc!!

Bàn tay anh cầm chiếc điện thoại, nắm lấy hai đầu, trực tiếp bẻ nó thành hai nửa.

"Răng rắc" một tiếng, không quá chói tai, nhưng lại vô cùng kinh khủng.

Sự khủng bố ấy mang theo cảm giác uy hiếp, khiến Phan Khánh sợ đến sởn gai ốc, cảm giác như chính bản thân vừa bị anh bẻ làm hai khúc.

Lâm Thu Thạch quăng chiếc điện thoại sang một bên, gương mặt vô cảm tiếp tục xuống tay.

Tiếng "bịch, bịch" khô khốc cùng tiếng rên rỉ đau đớn khiến người nghe lạnh cả gáy.

Dần dần, trong không gian tĩnh lặng vang lên cả tiếng xương cốt vụn vỡ.

Hai mắt anh hiện lên tia máu đỏ ngầu, từng động tác cực kỳ dứt khoát.

Lãnh khốc vô tình, cứ như đã biến thành người khác vậy.

Cho đến khi Phan Khánh không còn sức phản kháng nữa, nằm bẹp dưới đất như miếng giẻ rách, Lâm Thu Thạch vẫn hạ xuống từng đòn, cứ như đã đánh mất lý trí.

Nguyễn Nam Chúc ở một bên nhìn tình huống trước mắt sắp xảy ra án mạng, bèn nhẹ nhàng cất tiếng.

- Thu Thạch...

Âm giọng hắn rất trầm, nhưng vừa đủ ấm áp, tựa như ánh nắng nhạt màu xua đi băng giá đọng trên cỏ cây.

Động tác của Lâm Thu Thạch chợt ngừng lại, như con rối bị cắt đứt dây. Anh ngây ngốc nhìn kẻ mềm oặt nằm dưới đất, lại nhìn mu bàn tay đỏ rực một mảng do dùng sức quá độ của mình.

- Thu Thạch, em mệt rồi, bọn mình quay lại bệnh viện nhé?

Nguyễn Nam Chúc từ từ tiến lại gần, rút ra một chiếc khăn tay, động tác rất nhẹ lau đi vết bẩn và vết máu dính trên tay Lâm Thu Thạch. Sự tỉ mỉ cảm tưởng như hắn đang lau chùi một bảo vật trân quý, giá trị liên thành.

Anh máy móc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của người yêu. Sắc mặt hắn không mảy may dao động, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm, giọng nói cũng hơi trầm khàn.

Sự tỉnh táo được khôi phục trong khoảnh khắc, Lâm Thu Thạch lo lắng nhìn Nguyễn Nam Chúc, ngón tay lạnh băng chạm lên gò má nhợt nhạt của hắn.

- Em ổn chứ? Thấy không thoải mái ở chỗ nào?

Hắn đột nhiên vòng tay ra ôm lấy eo, kéo anh vào trong lòng mình.

Cảm xúc phẫn nộ giống như thủy triều xô ào đến. Rồi tới khi thủy triều rút, cảm giác mất mát to lớn bao trùm lấy anh.

Cái ôm ấp áp khiến Lâm Thu Thạch như được lấp đầy, cực kỳ an tâm. Thoáng chốc mọi khó chịu, bất an như bay biến hết. Tất cả chỉ còn lại dư âm bình thản, tựa như từng tiếng trái tim đập trong lồng ngực Nguyễn Nam Chúc đang vỗ về.

Lặng lẽ không một chút âm thanh, cứ thế thấm dần vào cuộc đời, để rồi hiện tại Lâm Thu Thạch chợt nhận ra, tình cảm như vậy quả là thứ khiến người ta không thể ngăn cản nổi.

Hóa ra anh đã thương Nguyễn Nam Chúc sâu sắc như thế.

Thương đến mức đau thấu tâm can, thương đến mức đánh mất lý trí, lạc mất chính mình.

- Lâm Thu Thạch.

Hắn gọi cả họ lẫn tên anh, dịu êm như bông gòn, chan hòa như nắng hạ.

- Không sao rồi.

Nghe mấy chữ này, anh bất giác rơi lệ, khẽ gật đầu, cả người thả lỏng vùi vào ngực người yêu.

Con người là sinh vật kỳ lạ như thế đấy. Lúc không có ai thương, bình thường có thể một mình vượt qua trăm núi ngàn sông. Nhưng khi đã có người thương, ấm ức và thống khổ lại không thể nhịn nổi.

Bởi vì biết có người thương xót.

Bởi vì biết nước mắt có nơi gửi nhờ.

Những giọt lệ vương trên gương mặt hóa thành vệt nước trong suốt, ngưng kết lại trong tiết trời lạnh lẽo, tạo thành cảm giác giá buốt.

Trong mắt Lâm Thu Thạch giăng đầy tơ máu đỏ tươi, u ám và chết lặng, giống như mặt biển về đêm, thâm sâu không thấy đáy. Ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài rọi vào cặp mắt anh, trông như người vừa khóc ra máu trong bóng đêm cô độc.

Ngón tay Nguyễn Nam Chúc vuốt ve đôi môi mềm mại của Lâm Thu Thạch, như muốn xua đi khí tức xơ xác đang luẩn quẩn xung quanh anh. Xúc cảm từ đầu ngón tay lạnh băng không phải độ ấm mà con người nên có, nhưng lại đủ tinh tế, như là ma sát trên khối ngọc thạch.

Con ngươi đen sẫm ẩn nấp trong bóng tối, không nhìn ra cảm xúc trên gương mặt ấy, nhưng dưới cái nhìn chăm chú, hắn lại mang tới cảm giác đầy mê hoặc. Ánh sáng từ bên ngoài rơi lả tả trên từng đường nét dung mạo như tranh vẽ. Lúc này đây, Lâm Thu Thạch tự nguyện rơi vào sự cám dỗ này, cũng không muốn suy nghĩ tới đúng sai hay bất kỳ điều gì khác, anh đặt tay mình vào tay hắn. Phảng phất như toàn bộ tất cả những gì của mình đã rơi hết vào lòng bàn tay Nguyễn Nam Chúc.

.

Sáu tháng sau, Nguyễn Nam Chúc được bác sĩ cho xuất viện. May mắn thể chất của hắn không như người thường, chứ nếu không rơi từ độ cao ấy, chỉ sợ không chết thì cũng thương tật cả đời.

Mà bác sĩ cũng không khám ra điểm nào bất thường, cảm thấy vận khí của người đàn ông này quá tốt! Máu bầm trong não cũng đã tan hết. Họ chỉ dặn dò nếu có di chứng như đau đầu, nhức xương thì cũng là bình thường, chú ý tĩnh dưỡng một năm, không được chủ quan, nếu có triệu chứng bất thường xảy ra thì phải lập tức tới bệnh viện.

Sau khi xuất viện, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch chuyển tới một biệt thự nằm ở thị trấn A.

Nơi đó là vùng đất có thời tiết cực kỳ lý tưởng, không gian yên tĩnh, nằm gần vành đai cao tốc, đi chưa tới một tiếng là tới trung tâm thành phố, nửa tiếng là tới một hòn đảo nhỏ đang trong giai đoạn phát triển du lịch. Bệnh viện, quảng trường, trung tâm thương mại, trường học đều rất gần. Vị trí đẹp và thuận lợi cho nhu cầu sống hiện đại đương nhiên là tấc đất tấc vàng. Mà trùng hợp là Lâm Thu Thạch cũng không thiếu tiền.

Trong lúc Nguyễn Nam Chúc còn nằm viện, Phan Khánh đã bị khởi tố với tội danh cố ý giết người, đồng thời đời tư hỗn loạn cùng hành vi quấy rối bạn diễn của tên ấy cũng bị đưa ra ánh sáng. Đi tù, sự nghiệp nát bét, vạn người chửi rủa. Lại thêm dính vào sự kiểm soát của cửa... Áng chừng sống không dễ dàng.

Lâm Thu Thạch dùng tiền thành lập một công ty thiết kế quy mô lớn, đã giàu càng thêm giàu. Anh cũng mua bất động sản và cổ phần vài tập đoàn lớn. Cuối cùng đầu tư vào công ty giải trí lớn nhất đất nước. Thành công trở thành kim chủ đúng nghĩa của Nguyễn Nam Chúc.

.

Trong biệt thự thoang thoảng mùi hương trầm ấm, vất vít trong không khí những làn khói mỏng mông lung.

Đâu đó ở cạnh tủ, kệ sách, bàn trà, lại xuất hiện những lô hương tinh xảo. Bên cạnh bày những đĩa hoa quế, hương thảo, trầm hương, có huân hương, đàn hương… tất cả đều là dược liệu có tác dụng an thần, hiển nhiên là được đặc biệt chuẩn bị.

Bạch Minh tới chơi không nhịn được khen.

- Không khí dễ chịu thật đấy! Hai anh sống cứ như thần tiên vậy.

Lâm Thu Thạch cười đến là ngọt ngào, anh nhìn về phía bên cửa sổ, nói.

- Thể chất của tôi tương đối khó ngủ, gần đây Nam Chúc rảnh rỗi nên bài trí mấy thứ này. Đúng là dễ chịu thật.

Ánh nắng rực rỡ như sắp nhỏ thành từng giọt mật, bao trùm lên vạn vật, óng ánh và mĩ lệ.

Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cửa sổ đọc sách, chiếc áo màu lam đậm và quần màu đen hết sức bình thường, rõ ràng là kiểu ăn mặc tùy ý, khoác trên người hắn lại tạo ra cảm giác như đang dự show thời trang.

Đến ánh sáng cũng như e dè mà chỉ chạm vào nửa gương mặt hắn, phủ lên mái tóc đậm màu, xuyên qua ánh mắt thờ ơ, tạo thành vẻ đẹp thoát tục không dính chút khói lửa nhân thế.

Dù chỉ mặc quần áo bình thường nhưng vẫn không giấu được nhan sắc đẹp rung động. Tựa như trăm hoa đua nở, lại như tuyết trắng phủ trên đỉnh núi. Một vẻ đẹp băng giá, hoa ghen thua thắm, nhưng lại mang một vẻ hút hồn, chỉ một động tác nhỏ cũng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Trong âm thanh loạt soạt của tiếng lật sách, Bạch Minh ngồi một bên đè thấp giọng nói với Lâm Thu Thạch.

- Anh thế này là đang kim ốc tàng kiều đấy hả?

Ai ngờ Lâm Thu Thạch chỉ nhàn nhạt cười, cũng không nói gì. Bạch Minh lúng túng đưa tay sờ lên gáy mình, giọng nói cũng bớt đi vẻ cợt nhả, hỏi ra cái mà mình thắc mắc đã lâu.

- Sau này Nguyễn Nam Chúc còn tiếp tục đóng phim nữa không?

- Nam Chúc thích diễn xuất, tôi sẽ không ngăn trở thú vui nhỏ của em ấy. Khi nào em ấy có hứng thú thì cứ quay lại đóng phim. Nhưng sẽ không ký hợp đồng với công ty nào hết. Tôi đã tự thành lập studio, chiêu mộ quản lý phù hợp lẫn đoàn đội cho em ấy rồi.

Trương Dặc Khanh cũng đã kể lại cho Bạch Minh việc Lâm Thu Thạch trải đường sẵn tại khắp giới giải trí chỉ vì Nguyễn Nam Chúc thích đóng phim. Áng chừng vụ tai nạn kia đã đả kích không nhỏ đến người lý trí và sáng suốt như Lâm Thu Thạch.

Tác phong của Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch - hai con người này càng nhau càng giống nhau đến lạ.

Cao ngạo, dứt khoát, cũng cực kỳ thẳng thắn.

.

Pháo hoa nở rộ bên ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ lả lướt như mưa hoa rơi rụng, ánh lên gương mặt với những đường nét sắc sảo. Trong đôi mắt như chất chứa cả dải ngân hà, sâu sắc mê hoặc lòng người giờ chỉ phản chiếu hình bóng một người.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đứng trên bệ đá, trước mặt cha xứ mà nói lên lời thề hẹn, trao nhẫn cho nhau.

Ở nơi xa xứ, không có một ai quen biết, toàn là những người ngoại quốc lạ mặt, nhưng họ đang chứng kiến giây phút trọng đại của cả hai, mỗi một người đều nhiệt liệt chúc phúc, ánh mắt chân thành.

Yêu chính là yêu.

Tình yêu là khi hai trái tim kết nối với nhau, hai linh hồn đồng điệu.

Không liên quan đến giới tính, gia cảnh hay bất kỳ điều gì khác.

Vào khoảnh khắc hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhẫn cưới lấp lánh lóe sáng, họ trao nhau nụ hôn triền miên.

Khi nền trời sắp hạ màn, Nguyễn Nam Chúc đọc được từ khẩu hình của người yêu - giờ là bạn đời một câu nói,

hình như là...

"Em là từ khóa của anh!"

.

"Có một loại kiên định khi nghe chính em gọi tên của tôi.

Từ vị trí chiếc lá rơi, phổ nên một bài thơ.

Thời gian đang tan biến.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên, tôi biết được tình yêu có thể vừa phóng khoáng vừa ích kỷ.

Em chính là từ khóa của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store