ZingTruyen.Store

D E S T I N Y Dong Nhan Kinh Van Hoa Chet Choc

"Phải chăng vận mệnh thích thú viết về sự chia ly của đời người.

Vậy hãy để mỗi bước đi của ta tựa như cất bước cuối cùng.

Và ở cuối đoạn đường ấy, người vì ta mà xoay người.

Để thỏa lòng khát khao này, ta không muốn cô độc một mình nữa..."

.

Nguyễn Nam Chúc chẳng có sức bước đi mà phải nhờ môn thần kéo ra khỏi cửa số 11. Tất cả 10 vị môn thần bước ra đứng bên cạnh hắn.

Họ cúi đầu, lặng lẽ nhìn vị môn thần làm ra hành động chưa ai từng làm, thậm chí là chưa ai từng nghĩ đến. Trong sự hoảng hốt có cả kinh ngạc, trong kinh ngạc lại có sự kính nể.

Lúc này, Nguyễn Nam Chúc thoi thóp trong vũng máu đỏ tươi, tanh nồng. Duy chỉ có cặp mắt vẫn khiến người ta say đắm như thế, ánh sáng trong mắt như vì sao rơi vào lòng, thắp sáng cả lồng ngực Lâm Thu Thạch.

Hắn đưa bàn tay không còn nguyên vẹn đặt lên ngực mình, nhìn về phía cửa số 12 chằng chịt những vết nứt màu đỏ như màu máu.

Thế mà giây lát, anh cảm tưởng như trái tim mình đang nhảy nhót, từng âm thanh "thình thịch" nảy lên vì chấn động.

Mỗi lần tiếng trái tim đập vào lồng ngực trống trải, cằn cỗi, Lâm Thu Thạch lại có cảm giác như nhịp tim của mình đang cộng hưởng với nhịp tim của người đang nằm trong vũng máu kia.

Cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng hiểu cảm giác yêu một người.

Đó không phải là những giây phút ngọt ngào khi được bao bọc bởi tình yêu. Mà là sự đau xót xen lẫn tuyệt vọng khi nhìn người yêu chịu đựng đau đớn.

Đau vì nỗi đau của người ấy. Vui trong niềm vui của người ấy.

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Nam Chúc không biết vì mừng rỡ hay xúc động mà ứa ra từng giọt lệ trong suốt. Theo từng vị trí vết thương khép lại, nụ cười của hắn càng rõ ràng, càng rạng rỡ, chói lóa như ánh mặt trời.

Nước mắt Lâm Thu Thạch bỗng trào ra, đầu óc anh trống rỗng.

Chỉ còn trái tim đang đập mãnh liệt như muốn rời khỏi anh, để đi tìm thứ mà nó muốn theo đuổi.

Trái tim trong lồng ngực như đang hoan ca với một trái tim khác. Lần đầu tiên anh cảm giác mình không chỉ tồn tại vì bản thân, mà còn vì một người khác. Cảm giác này thật sự rất kì diệu, như thể sự cộng hưởng này đi kèm với sự chịu trách nhiệm lớn lao.

Lâm Thu Thạch chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành ánh sáng của một ai đó.

Và rồi, Nguyễn Nam Chúc đứng dậy.

Theo từng bước chân mạnh mẽ và dứt khoát, Lâm Thu Thạch cảm tưởng hắn là một tín đồ đang chuẩn bị dâng hiến chính mình.

Ngón tay hắn chạm vào cánh cửa số 12 đã vỡ nát chực chờ sụp đổ kia, từ những vết nứt chằng chịt, ánh sáng trắng chói lọi tỏa ra tứ phía. Luồng sáng ấy bao lấy thân thể Nguyễn Nam Chúc, trong khoảnh khắc, hắn quay lại nhìn các vị môn thần khác, cúi đầu lần cuối với tư cách môn thần.

Rồi thân thể cũng như cánh cửa sắt kia, những vết nứt lan tràn khắp tay chân, lan đến cổ, từ từ vang lên âm thanh lách cách như tiếng chai lọ bị đập vụn, trong ánh sáng ngập tràn, Nguyễn Nam Chúc tan biến như những mảnh thủy tinh.

Sự tan vỡ này đẹp đến kinh diễm, cứ như huyễn cảnh trong giấc mộng.

Cuối cùng, cánh cửa sắt đã được niêm phong, thế giới bên trong đó cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Cửa số 12 mang màu đen tuyền mất đi nơi cắm chìa khóa, đứng sừng sững như một tấm sắt lạnh lẽo, vô tri.

Thế giới trong cửa mất đi vị môn thần tối cao, mà ở thế giới của Lâm Thu Thạch, có thêm một Nguyễn Nam Chúc.

Hóa ra, người ngu ngốc không chỉ có mình anh, người bối rối không chỉ có mình anh, người luống cuống không chỉ có mình anh, người trầm luân không chỉ có mình anh.

Bị vây hãm trong tình yêu, thiên chân mà khờ dại, không phải chỉ có Lâm Thu Thạch, mà bao gồm cả Nguyễn Nam Chúc.

Lần đầu anh yêu một người, mà hắn, cũng tương tự như thế.

.

Thoát khỏi không gian trong cửa, Lâm Thu Thạch ôm gói quà đựng đóa hoa tuyết, nhìn mảng trắng xóa xung quanh mình, chợt ngẩn người.

Linh cảm thúc giục anh xoay người lại. Thế nên Lâm Thu Thạch quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa, Nguyễn Nam Chúc đứng lặng lẽ nhìn anh. Hắn che chiếc ô màu bạc mà gió cuốn đi lúc nãy, mặc chiếc áo lông màu trắng, chiếc quần suông màu kem, cả người thoạt trông như bị lẫn vào không gian ngập tràn sương tuyết.

Nụ cười của hắn cực kỳ dịu dàng, con ngươi đen thẫm như mặt hồ trong đêm, yên tĩnh không chút xáo động, lại khiến linh hồn người ta như bị hút vào trong đó.

Thình thịch, thình thịch

Lâm Thu Thạch nghe tiếng trái tim đang không ngừng rung động.

Nguyễn Nam Chúc dẫm lên lớp tuyết dày, bước về phía anh, thật từ tốn, thật thản nhiên.

Hắn xuyên qua màn tuyết rơi dày đặc, xuyên qua cả không gian và thời gian, chầm chậm tiến về phía Lâm Thu Thạch.

Và lúc này đây, tựa như lần đầu gặp gỡ, trầm luân đến mãi về sau.

Anh ngây ngẩn nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy không còn lạnh chút nào.

Tuyết vẫn giăng đầy trời, không có nắng ấm, thế nhưng khi Nguyễn Nam Chúc xuất hiện, có một thứ gì đó đã thay thế ánh dương, tuy rằng không chói lọi giống như mặt trời, nhưng đối với anh thế là đã quá đủ.

Hắn đứng ngay trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức như nghe được tình cảm dào dạt trào dâng trong trái tim đối phương.

Những ngón tay xinh đẹp giống như tùy ý mà buông chiếc ô xuống đất.

Ánh sáng màu vàng ấm của đèn đường bao lấy từng đường nét trên gương mặt Nguyễn Nam Chúc, khiến vẻ đẹp của hắn càng khiến người ta động lòng.

Hắn giang rộng vòng tay ra trước mặt anh, khóe mắt cong lên thành hình trăng khuyết, nốt ruồi dưới khóe mắt cũng không còn vẻ bi thương.

Lâm Thu Thạch lao vào vòng tay ấy, ôm chầm lấy Nguyễn Nam Chúc, gò má cọ vào lồng ngực hắn. Sự ấm áp khiến tuyết cũng tan đi trên gương mặt anh.

Hai người ôm siết lấy nhau, chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa..

Chiếc ô bên cạnh im lìm trên nền tuyết trắng, được màu sắc ấm áp của đèn đường chiếu lên, trông có vẻ triền miên.

Được một lúc, Lâm Thu Thạch buông hắn ra, nhìn vẻ mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt của Nguyễn Nam Chúc, không khỏi lo lắng cất tiếng hỏi.

- Em rời khỏi bệnh viện lúc này có ổn không? Thân thể em không sao chứ?

- Không sao đâu, em có chừng mực.

Hiện tại em nói cái câu "có chừng mực" này mới không hề thuyết phục xíu nào đấy! _ Lâm Thu Thạch nghĩ. Anh vừa chứng kiến cảnh tượng hắn tự hủy chính mình để phong ấn cửa số 12, trên cơ bản đó chẳng phải hành động có chừng mực gì.

Thế nhưng Lâm Thu Thạch vẫn để mặc Nguyễn Nam Chúc dẫn mình đi, cũng không thắc mắc bọn họ sẽ đi đâu.

Họ trở về căn hộ của anh, hắn trèo lên chiếc giường quen thuộc, nghiêng đầu nói.

- Để em ngủ một lát rồi mình đi ăn gì đó ấm ấm nhé?

Lâm Thu Thạch trèo lên giường, sờ lên vầng trán nhẵn bóng của hắn, không yên tâm nhíu chặt mày.

- Hay là quay lại bệnh viện đi, bác sĩ đã cho em xuất viện đâu?

Nguyễn Nam Chúc làu bàu.

- Nhưng mà em ghét bệnh viện lắm.

- Thế để anh thuê bác sĩ tư nhân đến nhà mình nhé, em như vậy không khiến người ta yên tâm chút nào hết ấy.

Nguyễn Nam Chúc cười, giọng trêu đùa.

- Anh thừa tiền thế thì chuyển vào thẻ của em đi.

- Được thôi, em muốn bao nhiêu?

Hắn thấy thông báo trên điện thoại, mở ra mới thấy, là tài khoản vừa thêm 50 vạn.

Ánh mắt hắn hiếm khi hiện lên vẻ bất ngờ. Sau đó không nhịn được bật cười.

Mình chỉ nói đùa thôi, thế mà lại chuyển thật.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm Thu Thạch, hắn biết nếu còn quá trớn thì anh sẽ giận thật. Đành phải xuống nước.

- Được rồi, quay lại bệnh viện vậy.

.

Nguyễn Nam Chúc nằm trên giường ở bệnh viện, nhàm chán nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Hắn và Lâm Thu Thạch mỗi người một bát súp gà, ăn xong liền chẳng biết làm gì, lười biếng cuộn người trong chăn.

- Em muốn ăn kẹo.

Mặc dù Lâm Thu Thạch đối với hắn gần như muốn gì chiều nấy, nhưng đối với chuyện liên quan đến ăn uống và sức khỏe thì rất nghiêm, Nguyễn Nam Chúc nói không lại.

Quả nhiên, anh thẳng thừng từ chối.

- Không được đâu, bác sĩ nói nội tạng của em bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ nên ăn những thứ lành mạnh dễ tiêu hóa thôi.

Nguyễn Nam Chúc biết thừa, nhưng hắn vẫn đòi. Chủ yếu là thích nghe Lâm Thu Thạch lải nhải, đặt sự chú ý hết lên mình, như thế rất thú vị.

Gương mặt xinh đẹp của hắn nhanh chóng hiện lên vẻ mất mát, quen thuộc tỏ vẻ tủi thân. Bộ dáng mím môi không nói rất dễ gợi lên sự thương tiếc.

Lâm Thu Thạch trấn định được khoảng mấy giây, rồi lại mềm lòng. Nghĩ ngợi một chút, anh đứng lên khỏi ghế, hơi khom lưng, bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau, khiến cho cõi lòng tan chảy trong mật đường.

Hai má ửng hồng, giọng nói của Lâm Thu Thạch cực kỳ ôn nhu, giống như sẽ vĩnh viễn cưng chiều mọi sự vô lý của người yêu.

- Tạm thời như vậy nhé. Khi nào khỏe lại sẽ bù kẹo cho em được không?

Nguyễn Nam Chúc nở nụ cười mập mờ.

- Không thì anh cứ hôn em như thế cả đời thay kẹo cũng được luôn ấy chứ.

Lâm Thu Thạch cũng cười, thẳng thắn đáp.

- Hôn em cả đời cũng được, miễn là em ở bên anh cả đời.

Những lời âu yếm bộc trực nung chảy trái tim. Nói ra những lời ấy, đôi tai anh cũng nóng lên như bị thiêu đốt.

Hai người nhìn vào mắt nhau, trong ánh mắt chất chứa tất cả những điều sâu kín không thể tỏ bày bằng ngôn ngữ.

.

Trên chiếc giường trắng, Lâm Thu Thạch ngồi ở mép giường, Nguyễn Nam Chúc nằm gối đầu lên đùi anh, hai người hướng mắt ra bên ngoài yên lặng ngắm tuyết.

Thật ra trước kia anh rất mong chờ ngắm tuyết cùng hắn, nhưng cả hai chưa từng nghiêm túc ngồi cạnh nhau vào đêm tuyết rơi như thế này bao giờ.

- Truyền thuyết nói rằng nếu cùng người yêu ngắm tuyết đầu mùa, thì hai người sẽ bên nhau đến vĩnh hằng.

Giọng nói của Lâm Thu Thạch vang lên rất khẽ, như hòa vào gió tuyết bên ngoài.

Nguyễn Nam Chúc nhếch cằm, cặp mắt sáng rực, đẹp như một con khổng tước kiêu hãnh.

- Trước đây anh không tin mấy thứ này nha?

- Trước đây không tin thật _ Lâm Thu Thạch cười. - Nhưng có em, nên anh lại bắt đầu muốn tin mấy chuyện như thế.

Anh nắm lấy bàn tay hắn, vuốt ve từng ngón tay. Nguyễn Nam Chúc sở hữu bàn tay phải nói là vô cùng hoàn mỹ, gân cốt nổi lên rõ ràng, góc cạnh cực kỳ ưu nhã, cứ như tác phẩm nghệ thuật được người ta điêu khắc mà thành.

- Thật ra anh rất muốn nói là, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh.

- Thế cho nên anh quyết định muốn đối tốt với "vực thẳm" hơn chút à? _ Hắn cười, nhìn người yêu đang rũ mắt nghịch bàn tay mình.

Lâm Thu Thạch nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Nam Chúc, bất ngờ lồng vào ngón áp út của hắn một chiếc nhẫn.

- Không chỉ thế, anh muốn chúng ta kết hôn.

Lần này, tới lượt Nguyễn Nam Chúc giật mình. Hắn nhìn ngón tay mình có thêm một chiếc nhẫn lấp lánh, cảm giác nhộn nhạo thật mới lạ, cứ như vậy lan tỏa khắp cõi lòng hắn.

- Chiếc nhẫn này quen thế nhỉ?

- Ừ, là nhẫn em đeo cho anh cái đêm em mới quay lại ấy. Lúc em bị tai nạn dây cáp, bác sĩ tháo ra để máu dễ lưu thông hơn. Anh đem sửa lại nhỏ một xíu, để đeo vào ngón áp út.

Chiếc nhẫn lồng vào ngón tay thon dài, nhìn rất hợp mắt. Quan sát kỹ hơn, hắn phát hiện trên nền bạch kim khảm một miếng đá hắc diệu thạch rất tinh tế, được chạm khắc thành ký hiệu vô cực.

- Chết đi sống lại mấy lần, còn được cầu hôn, bảo em chết thêm lần nữa cũng được luôn.

- Phỉ phui cái mồm em đi! Ăn nói linh tinh!!

Lâm Thu Thạch không nhịn được mắng. Anh cảm giác mình bị ám ảnh tâm lý với việc Nguyễn Nam Chúc xảy ra chuyện không may, rất là ghét những câu nói xui xẻo như vậy.

Hắn chột dạ nhìn anh, nở nụ cười lấy lòng.

- Anh yêu, anh tự thiết kế nhẫn à?

- Ừ. Em thích không?

- Em thích lắm.

Lòng bàn tay hai người áp lấy nhau, những ngón tay khăng khít không kẽ hở.

- Lần trước, em cũng mua một chiếc đồng hồ cát đẹp lắm. Ký hiệu vô cực trên đó cũng do em khắc lên. Dự định tặng cho anh, mà chưa kịp tặng. Chắc giờ vẫn để ở đoàn phim đấy.

- Anh đã nhận được rồi, công nhận là đẹp thật.

- Bạch Minh đưa cho anh hả?

- Là một cô bé trợ lý trong đoàn phim, fan của em đó.

- Ồ.

Cảm giác ấm áp tản mạn trong phòng, khiến Nguyễn Nam Chúc mơ hồ muốn ngủ thiếp đi.

Lâm Thu Thạch liền đưa tới trước mặt hắn một túi quà màu trắng.

- Đáp lễ cho em này.

Mở túi quà ra, là một mô hình hoa tuyết bằng thủy tinh, đơn giản nhưng lại mang vẻ đẹp tinh khiết và mỹ lệ.

Trong túi còn có một tờ giấy nhắn.

Một mặt là nét chữ của hắn.

"Phải đặt bút từ đâu mới đủ dịu dàng,

để lời âu yếm và câu dối lòng miễn cưỡng bù đắp cho nhau?

Nếu đã quên mất bản thân là hư ảo hay chân thực.

Liệu rằng điều đó có đủ chân thành hay không?"

Lật mặt sau, là lời hồi đáp của Lâm Thu Thạch.

"Phải đọc từ đâu mới đủ ôn nhu...

Để tình ý của anh có thể lấp đầy em.

Nếu anh chưa từng hỏi em là ảo tưởng hay chân thật...

Thì điều đó có đủ chân thành hay không?"

Khóe mắt có chút xót, thế nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn nở nụ cười.

Hắn ngồi dậy, nhìn Lâm Thu Thạch bằng ánh mắt da diết, cái nhìn ấy khiến trái tim anh nổi lên những sóng nước dồn dập như thủy triều.

Trời đổ mưa tuyết suốt cả đêm. Trên nền trời đen tuyền nổi bật những ánh đèn lấp lánh từ những tòa chung cư, cao ốc, những tấm biển quảng cáo, tuyết trắng bao phủ lên vạn vật.

Tất cả đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Trong bức tranh ấy, có hai người trao nhau nụ hôn sâu sắc, triền miên.

.

"Nếu số phận đã định sẵn chỉ một lần để sống.

Ta sẽ không buông bỏ mà nghiêm túc đưa ra sự chọn lựa.

Đặt bút viết nên một đoạn tình và để nó bén rễ dưới đáy lòng.

Trong câu chuyện đó, chúng ta từ nay không còn cô độc nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store