D E P R E S S I O N Namjoon
" cái máy này không sao đâu anh ạ, anh cứ cắm bình thường là được "
" vừa cắm vừa chơi thì nó có nổ không " - người kia lo lắng
" không hề hấn, em đảm bảo " - namjoon nói rồi đưa lại điện thoại cho người đàn ông kia. sau khi cúi chào khách , anh như chợt nhớ ra điều gì đó và ấn máy gọi." em sắp tan chưa ? "
" tầm 11h45 nhaa " - đầu dây bên kia vui vẻ trả lời
" 12h gặp anh ở chỗ cũ nhé, anh có chuyện muốn nói với em "
" ok anh yêuuu "
" anh yêu em " - namjoon cúp máy, nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay mà miệng cứ không ngừng cười.hwang seol, sắp được cưới em rồi. * end flashback *tiếng nức nở của người kế bên làm namjoon tỉnh giấc, kéo anh lại thực tại, anh dụi dụi mắt, để rồi thấy cô, mắt đỏ hoe, cả người không ngừng run rẩy." seol, em gặp ác mộng à ? " " anh— em đau quá, em đau quá, nó— nó không chịu ngừng - seol vừa khóc vừa nắm lấy tay namjoon." bác sĩ bảo là sẽ đau như thế này, nhưng em sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi "- namjoon ôm lấy thân thể nhỏ bé kia rồi dịu dàng xoa xoa lưng.hôm nay là đêm đầu tiên seol nằm ở bệnh viện sau khi xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp ấy. vì sợ cô không ngủ được nên anh đã nằm cùng." em có nhớ lần đầu tiên em qua đêm ở nhà anh không? " - namjoon siết nhẹ người cô, cố không ấn mạnh vào những vết bỏng " lúc đấy em cứ không chịu ngủ mà bắt anh thức cùng để ngắm sao, lúc nói thì kiên quyết lắm, cuối cùng chỉ có một mình anh ngắm sao, còn cục bông nào đó thì nằm say sưa ngủ bên cạnh "
" hức— tại người anh êm quá " - seol sụt sùi " anh— anh hát cho— em nghe một bài được không ? "
" bất cứ điều gì cho cô gái của anh ".
và rồi namjoon bắt đầu hát, chất giọng khàn khàn đến mê hoặc, từng câu từng chữ, anh hát đều rất nhẹ, nhưng lại hay đến lạ thường, như một liều thuốc giúp cho cô quên đi cơn đau và dần chìm vào giấc ngủ.*they pull me in the moment
you and i alone and
people maybe watching
i don't mind~
cause anywhere with you feels right
anywhere with you feels like
paris in the rain*
" vừa cắm vừa chơi thì nó có nổ không " - người kia lo lắng
" không hề hấn, em đảm bảo " - namjoon nói rồi đưa lại điện thoại cho người đàn ông kia. sau khi cúi chào khách , anh như chợt nhớ ra điều gì đó và ấn máy gọi." em sắp tan chưa ? "
" tầm 11h45 nhaa " - đầu dây bên kia vui vẻ trả lời
" 12h gặp anh ở chỗ cũ nhé, anh có chuyện muốn nói với em "
" ok anh yêuuu "
" anh yêu em " - namjoon cúp máy, nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay mà miệng cứ không ngừng cười.hwang seol, sắp được cưới em rồi. * end flashback *tiếng nức nở của người kế bên làm namjoon tỉnh giấc, kéo anh lại thực tại, anh dụi dụi mắt, để rồi thấy cô, mắt đỏ hoe, cả người không ngừng run rẩy." seol, em gặp ác mộng à ? " " anh— em đau quá, em đau quá, nó— nó không chịu ngừng - seol vừa khóc vừa nắm lấy tay namjoon." bác sĩ bảo là sẽ đau như thế này, nhưng em sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi "- namjoon ôm lấy thân thể nhỏ bé kia rồi dịu dàng xoa xoa lưng.hôm nay là đêm đầu tiên seol nằm ở bệnh viện sau khi xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp ấy. vì sợ cô không ngủ được nên anh đã nằm cùng." em có nhớ lần đầu tiên em qua đêm ở nhà anh không? " - namjoon siết nhẹ người cô, cố không ấn mạnh vào những vết bỏng " lúc đấy em cứ không chịu ngủ mà bắt anh thức cùng để ngắm sao, lúc nói thì kiên quyết lắm, cuối cùng chỉ có một mình anh ngắm sao, còn cục bông nào đó thì nằm say sưa ngủ bên cạnh "
" hức— tại người anh êm quá " - seol sụt sùi " anh— anh hát cho— em nghe một bài được không ? "
" bất cứ điều gì cho cô gái của anh ".
và rồi namjoon bắt đầu hát, chất giọng khàn khàn đến mê hoặc, từng câu từng chữ, anh hát đều rất nhẹ, nhưng lại hay đến lạ thường, như một liều thuốc giúp cho cô quên đi cơn đau và dần chìm vào giấc ngủ.*they pull me in the moment
you and i alone and
people maybe watching
i don't mind~
cause anywhere with you feels right
anywhere with you feels like
paris in the rain*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store