ZingTruyen.Store

Cyoe Between Us

Ở Đại Xưởng này có vô số hiệp hội mạo hiểm khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến là của Lương Sâm và Liên Hoài Vỹ, Tôn Diệc Hàng. Tất cả mọi người, tất nhiên đều cố gắng tìm cho mình một bến đỗ thích hợp, một nơi mà mình có thể phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất và có thể nhận được những uỷ thác đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng đâu phải ai cũng như vậy, Dư Cảnh Thiên có thể là nhà mạo hiểm tài ba, không ai trong Đại Xưởng mà không biết đến tên cậu, nhưng rõ ràng vẫn khéo léo lịch sự từ chối lời mời của những vị tiền bối kia, bảo rằng mình không muốn bị phụ thuộc vào đâu hết, tự do tự tại hoàn thành những ủy thác kia, nên cho dù tiếc lắm, vì đã để lỡ mất em nhưng bọn họ vẫn không trách cứ gì hết, chỉ biết âm thầm ủng hộ em thôi.

Một ngày vẫn như bao ngày khác, cậu quay về nơi quán trọ quen thuộc do một đàn anh thân thiết mở ra - Tôn Oánh Hạo hay còn gọi là Đại Long. Quán trọ lúc cậu bước vào vẫn luôn như vậy, đang là giờ cao điểm nữa chứ, chật kín người, tiếng nói cười huyên náo hết cả một vùng. Phải khó khăn lắm cậu mới tìm lại được chỗ ngồi quen thuộc của mình và nói chuyện được với đàn anh đang đảm đương tất cả mọi thứ ở đây, từ việc quản lý nhà trọ cho đến việc liên lạc với các hội trưởng hiệp hội mạo hiểm về phân chia uỷ thác cho họ, không lúc nào mà cậu thấy anh ngơi tay cả.

- Em vừa mới hoàn thành xong uỷ thác lần trước rồi á, mệt chết đi được, nhưng phần thưởng thì rất xứng đáng.

Đại Long đứng ở quầy tiếp tân, bận rộn như vậy thôi nhưng tai vẫn luôn lắng nghe mọi lời em nói.

- Thế à, vậy lần này em về là sẽ nghỉ ngơi bao lâu đây?

Câu hỏi này của Đại Long có vẻ thừa thãi, anh biết. Anh hiểu tính của cậu em trai ngồi trước mặt mình quá rồi. Dù có là nhà mạo hiểm được đánh giá cao nhất trên toàn bộ Đại Xưởng này nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn liên tục cố gắng cống hiến hết sức mình. Nhưng mà, thật tình mà nói thì, anh vẫn luôn quan tâm đến trạng thái cả về tinh thần lẫn thể lực của cậu, anh sợ cậu cố quá lại thành quá cố dẫn đến kiệt sức.

Cậu biết anh mình chỉ muốn quan tâm đến mình thôi, nhưng có lẽ trong tâm hồn cậu, tư tưởng cố gắng đã ăn sâu vào máu quá rồi, khó có thể bỏ được. Việc gì cậu có thể làm thì cậu sẽ cố gắng làm đến phút cuối cùng, để sau này nhìn lại, cậu không muốn phải hối tiếc thêm nữa.

- Tiếc quá, chắc là mai em phải đi rồi. Em có để ý đến cái ủy thác kia từ lần trước em về đây rồi.

Đại Long quay người lại đằng sau, đôi mắt mang đầy vẻ đăm chiêu suy nghĩ liệu có nên nói thẳng với em ấy về nó không. Nói chung thì em ấy sẽ lại có thể hoàn thành tốt mọi chuyện, hoàn toàn 'danh xứng với thực', nhưng lỡ, chỉ là lỡ thôi. Nhưng nghĩ thế thôi chứ vẫn mang nó xuống từ bảng ủy thác và cố gắng lựa lời mà nói để mà tránh không làm cậu hiểu nhầm

- Em có chắc là em muốn nhận uỷ thác này chứ? Này là một uỷ thác cấp S đấy. Mục tiêu nhiệm vụ cũng không dễ dàng gì đâu. Đó là chinh phạt được vị 'quỷ vương' La Nhất Châu đấy. Nó được giao cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa có ai muốn nhận cả. Nên anh không chắc...

Dư Cảnh Thiên không ngạc nhiên lắm khi nghe anh mình giải thích về uỷ thác lần này. Đôi mắt ấy có chứa ba phần bi thương, sáu phần quyết tâm, một phần thông cảm. Nhưng cậu đã muốn rồi mà, cậu không ngại đối mặt với gian khó hiểm nguy.

- Em cũng đâu còn bé nữa. Sức em tới đâu em biết chứ, em. muốn. nhận. uỷ. thác. này.

Anh cuối cùng cũng mềm lòng, biết rằng không thể ngăn cản được cậu em mình, hiểu rằng mình sẽ cố gắng sức để giúp nên bèn lấy giấy, viết một bức thư thật dài, bảo cậu nếu cần người giúp thì hãy đến hiệp hội mạo hiểm của tiền bối Lương Sâm và Liên Hoài Vỹ, Tôn Diệc Hàng, đưa ra bức thư này, chắc chắn họ sẽ cho cậu mượn sức người. Đồng thời, anh cũng đưa cho cậu một tấm bản đồ, trong đó đã đánh dấu thật tỉ mỉ những địa điểm cậu cần lưu ý trong uỷ thác này.

- Cuối cùng thì, này là uỷ thác cấp S đầu tiên của em. Anh không thể đi cùng em lần này nhưng anh vẫn luôn chúc em thượng lộ bình an và hoàn thành thật tốt nó đấy.

Cậu cảm động suýt khóc thật rồi, anh ấy dù bận trăm công nghìn việc ở đây nhưng vẫn cố giúp mình. Mình chắc chắn sẽ không phụ lòng anh ấy và hoàn thành nhiệm vụ này.

Cùng lúc đó ở lâu đài phía Bắc

- Thưa ngài, đã có người nhận uỷ thác đó rồi ạ. Đó là Dư Cảnh Thiên.

Vị vua trên ngai vàng với lấy thanh kiếm bạc để bên mình rồi từ từ đứng dậy.

- Vậy à, chắc ta cũng phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tiếp đón cậu ấy rồi nhỉ?

( to be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store