ZingTruyen.Store

[Cynonari]

4.

Monophany44

Năm nay là năm ôn thi đại học của mình nên lịch cũng rất dày, dung lượng và chất lượng các chương có thể không được đồng đều lắm nhưng mình sẽ cố hết sức.

Từ chương này, mạch truyện sẽ diễn ra ở quá khứ cho đến khi quay lại mạch chính.

____________________

Giáo Viện gần đây xuất hiện một học giả kì lạ, chí ít đây là những gì mà Cyno nghĩ.

Anh ta là một nhân thú - chủng loài khá hiếm ở Sumeru, hơn nữa còn là tộc có hành tung bí ẩn. Nói đây là lần đầu tiên ngài được tận mắt gặp được một cá thể cũng không phóng đại chút nào. Tighnari với dáng người trung bình, mái tóc dài có vài lọn sáng màu, đôi tai cáo cụp xuống vì đội mũ, chiếc tà áo sau lưng cũng được xẻ đôi để cái đuôi to lộ ra thoải mái. Cyno thường đứng từ phía xa quan sát anh và những học giả khác chỉ chỉ trỏ trỏ vào một loài cây mới được phát hiện hay khoác vai nhau chụp hình như ít "bằng chứng" cho các buổi thực nghiệm. Những việc này không có gì khả nghi, song người này nổi tiếng đến mức ai cũng biết tên thì thật bất bình thường. Có khi nào là đang bí mật buôn hàng cấm không? Cyno mong bản thân chỉ đang đa nghi thái quá.

Theo dõi nhiều tuần, kết quả mà ngài Tổng quản thu về là con số 0 tròn trĩnh. Tất cả những gì Tighnari làm là cắm đầu vào sách vở hoặc một bụi cây. Cyno lúc này đã gần bỏ đi hết hoài nghi song vẫn muốn xác nhận lại lần cuối, ngài đến tìm Tighnari và mời anh hợp tác nghiên cứu về một giống loài mới ngoài sa mạc.

Tighnari nghe danh Tổng quản song chưa gặp mặt bao giờ nên không nhận ra, anh nghiêm túc suy nghĩ với tâm thế lại phải giúp đỡ một học giả nào đó. Cyno cũng không vội, ngồi đối diện quan sát từng cử chỉ của người kia.

Tổ tiên anh vốn xuất thân từ vùng đất hoang song qua thời gian dài di cư và làm quen với rừng núi mát mẻ, anh giờ đây đã mất đi khả năng chống chịu trước cái nóng, thậm chí còn mau kiệt sức hơn người bình thường. Đó là lí do anh chỉ mới dám đi đến rìa sa mạc, hướng ánh mắt khao khát nhìn xa. Suy nghĩ về lời mời có thể giúp anh bước ra khỏi vùng an toàn, bản tính thích khám phá trong anh chiếm thế chủ động. Và rồi, anh đồng ý.

"Chúng ta có hai ngày để chuẩn bị, thiếu gì cứ báo với tôi."

Cyno có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời của người kia, ngài đứng dậy và chủ động đưa tay như bước cuối cùng cho nghi lễ hợp tác. Tighnari lịch sự đáp lại và không quên nói lời cảm ơn trước tiền bối tóc trắng.

Hai ngày sau, họ có mặt ở rìa sa mạc như đã hẹn. Ngài Tổng quản xuất hiện với bộ đồng phục Giáo Viện được tìm lại từ những năm còn theo học, may mà nó trông còn khá mới. Thường thì mọi người sẽ phải thông qua các matra mới được tiến vào sa mạc qua Trạm dừng, song ngài sợ nếu đến đó thì sẽ bị bại lộ, ngài dặn dò cấp dưới nếu có gặp mình trong những ngày này thì cứ làm lơ, đối xử với ngài như một học giả thông thường. Bọn họ ai nghe xong cũng đổ mồ hôi, cố gắng kiểm soát để không phản xạ cúi đầu chào.

Với đôi tai dài nổi bật, Tighnari khó khăn bước đi cùng đống hành lí trên vai, có lẽ anh vẫn chưa quen việc khuân vác. Cyno đi đến chủ động đỡ lấy một phần song lại bắt gặp ánh mắt hơi lúng túng của anh khi nhận ra tất cả thành viên, bao gồm anh, chỉ có hai người. Đi xa như vậy sẽ không sao chứ? Biểu cảm của anh thể hiện rõ đến mức Cyno không thể làm lơ.

"Đây là nhiệm vụ không bắt buộc nên hiếm có học giả tự nguyện đăng kí."

Cũng phải, môi trường sa mạc chẳng dễ chịu gì cho cam. Tighnari có chút muốn quay đầu.

Hai người nhìn trên bản đồ, ước lượng đường đi khá xa nên chuẩn bị rất nhiều thứ. Cyno mang trên vai dụng cụ dựng lều, vài món gia dụng cần thiết và vũ khí. Trong khi đó quá nửa hành lí của Tighnari là nước khoáng, sau đó là thuốc men, cuối cùng là gia vị nấu nướng.

Càng ngày càng giống đang đi dã ngoại.

Thực ra cũng có phần đúng, nghiên cứu sinh vật ở vùng khắc nghiệt như sa mạc thì đi đến nơi là xem như đã hoàn thành công đoạn khó nhất, sau khi mang mẫu vật về, phần còn lại học giả nào cũng đã được thực tập đến nằm lòng.

Hai người vừa đi vừa nói những câu xã giao nhưng cuộc trò chuyện được phối hợp để kéo dài hết mức có thể. Họ đều hiểu việc làm quen và biết rõ đối phương là điều kiện tối thiểu cho một sự hợp tác. Cyno nhìn ra được Tighnari đơn thuần là một người dễ nói chuyện, không chủ động nhưng cũng không hời hợt khi được nhờ vả việc gì đó. Chẳng trách các học giả lại thích tìm đến anh như vậy.

Ngài tự hỏi là do anh muốn giúp hay do không biết cách từ chối đây.

Tiến vào sa mạc được một đoạn, bước chân Cyno vẫn bình thường song Tighnari càng ngày càng bị bỏ xa. Mỗi lần như thế ngài đều giảm tốc độ lại một ít để chờ người kia bắt kịp. Hai người đi thêm được một đoạn nữa thì dừng lại hẳn. Tighnari dường như không ngẩng đầu lên nổi, đôi tai dài cũng trở nên mềm oặc.

"Cậu đi nổi không?"

"..."

"Tôi cõng."

"Không không không không cần...". Anh xua tay từ chối, cố đứng thẳng người để tỏ ra mình vẫn ổn, đi được năm bước thì bắt đầu loạn choạng. Anh biết lần đầu đến sa mạc thì tình trạng bản thân sẽ cực kì tệ song không ngờ lại đến mức này, tinh dầu chống nắng anh bôi lên từ trước dần hết tác dụng, nước khoáng cũng không giúp thêm được phần nào. Cyno hướng mắt nhìn theo có phần hơi hối lỗi, chỉ vì để chứng minh nghi ngờ vô căn cứ của bản thân mà bắt hậu bối khổ sở.

Ngài tiến nhanh lên trước người kia rồi quỳ một chân ý muốn giúp, song Tighnari lại bước sang một bên như lời từ chối.

Không bỏ cuộc, lần này Cyno không cần hỏi cũng không cần xin ý kiến. Ngài quỳ trước anh lần nữa rồi vòng tay qua đầu gối người kia, để anh ngã lên lưng mình rồi đứng dậy. Tighnari bị ngài làm cho bất ngờ, theo phản xạ ôm lấy cổ tiền bối, sau khi nhận ra mình đang trong tình huống nào thì liên tục muốn được thả xuống.

Trên lưng anh vốn đã mang theo hành lí, vậy là ngài vừa phải cõng hai vật nặng vừa phải cầm theo đồ của chính mình. Sự áy náy trong lòng anh càng dâng cao.

"Được rồi được rồi tôi thấy khoẻ hơn rồi."

"Tôi cũng thấy khoẻ."

"..."

"Tới đằng kia là có chỗ nghỉ chân, cậu đừng giãy nữa."

Tighnari bất lực tựa đầu lên vai người kia, phần vì anh đã mệt lả. Thú thật đây cũng là lần đầu tiên anh được người khác cõng song không ngờ đó lại là tiền bối mới gặp được vài ngày, chắc anh ấy sẽ nghĩ mình yếu đuối lắm, Tighnari tự nhủ.

Tới khi mở mắt lần thứ hai, anh mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trong một cái hang nhỏ, trời tối, nhiệt độ bên ngoài đã dễ chịu hơn. Có lẽ anh lịm đi vì say nắng.

Cyno ngồi bên ngoài với một nhóm lửa, cạnh đó là lương thực họ mang theo, ngài chăm chú quan sát để chắc chắn sẽ không có phần nào bị cháy. Tighnari hơi choáng vì đứng lên đột ngột, sau khi lấy lại được cân bằng thì phát hiện người kia đã đứng trước mặt mình, làm anh một phen đứng tim.

"...Tôi không cố ý. Cậu ổn rồi chứ?"

"Đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn anh.". Anh dừng lại một chút. "Xin lỗi vì chuyện ban sáng, làm phiền anh rồi."

Lúc này Cyno mới là người cảm thấy áy náy hơn cả, ngài ngập ngừng muốn nói ra sự thật để anh có thể trở về, song ngài lại không muốn làm người kia thất vọng. Đồng ý đi đến vùng đất hoang sơ này để tìm hiểu về một loài cây, có lẽ anh đã mong chờ nó rất nhiều. Khao khát học hỏi của một học giả thật đáng ngưỡng mộ, ngài nghĩ thầm.

"Chuyện nhỏ thôi, cần giúp gì cứ bảo tôi, đừng ngại.".

"Cảm ơn.". Tighnari lễ phép cúi đầu. Hoá ra nhìn tiền bối có vẻ đáng sợ lại là người tốt bụng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store