[CynoNari] Những mùa đông tới,em sẽ không để mất anh nữa
Chương 1.Khởi đầu
Lại là một mùa đông của Sumeru,phải nói là cái lạnh buốt tê tái không chịu được.Thế mà ở Akademiya,các học sinh vẫn chăm chỉ cho bài học của mình
Giữa nơi phồn hoa đông đúc tiếng ồn của Akademiya,phía góc khuất vắng vẻ lại có bóng dáng của một chàng trai,ngồi một mình và cũng tự mình xử lí hết đống bài tập.Ngược lại với cái ồn của những học sinh khác,cậu trai ấy có vẻ im lặng và không thích ồn ào.Cậu ấy là Tighnari,học giả tiềm năng của học phái Amurta.Mà thường cũng ít ai giao lưu với cậu,vì cậu ấy có chút khác so với mọi người.Cậu ấy...có một một cặp tai cáo và một cái đuôi,thành thật mà nói thì trông đáng yêu ấy chứ?"Phù...cuối cùng cũng xong"Tighnari càu nhàu,vươn vai mệt mỏi sau khi hoàn thành mớ hỗn độn trước mặt.Đột nhiên,có tiếng bước chân bước vào"...Phiền cậu"Chàng trai quay đầu lại,sững sờ trước bóng người"Tổng Quản Mahamatra?"Tổng Quản Mahamatra-Cyno,nhân tố này thì khỏi phải nói,nghe đến là thấy đầy uy lực.Tổng Quản Mahamatra là người có tâm có tầm,phục vụ cho công lí của Sumeru,uy quyền đến mức ai nghe tên cũng rùng mình.Nhưng không hiểu sao nói chuyện với cậu tai cáo này lại rất nhẹ nhàng."C-Cyno!Anh không sao chứ?"Cả tuần nay,mùa đông hoành hành,rất dễ cảm.Thế mà Cyno cứ đi làm hết công việc này đến công việc khác,lội từ sa mạc về lại Akademiya,giờ thì anh ấy lạnh đến sắp tím tái luôn rồi.Tighnari vội rời khỏi bàn,tiến đến đỡ lấy Cyno."Cyno!Tch...trời lạnh như này mà anh cứ ra ra vào vào,còn vác thân từ sa mạc về đây,không dính cảm mới lạ!"Chà...cả cái Akademiya chắc không ai dám nói 'trên đầu trên cổ' Tổng Quản Mahamatra thế đâu,đặc biệt là các học giả thì càng không dám.Nhưng mà Tighnari thì...?Là do Cyno đang cảm nên không phản bác,hay do Tighnari là ngoại lệ?Tighnari cẩn thận dìu Cyno đặt trên giường mình.Thân mật đặt tay lên trán anh ấy,chườm khăn ấm,thuốc men,...'Thật là...anh suýt nữa thì chết cóng mất,đêm qua anh đã ngủ ngoài sa mạc luôn hay gì?Anh biết sa mạc buổi tối lạnh như thế nào đúng không?'Tighnari tay thì nấu cháo cho Tổng Quản,miệng thì càu nhàu.
Cậu thở dài"Anh thật sự nghĩ anh là mình đồng da sắt à?Nếu không về đây kịp thì chắc là bỏ mạng rồi"Càu nhàu xong thì cũng vừa lúc cháo chín,bèn cẩn thận bưng tô cháo nóng hổi đặt cạnh Cyno."Anh tự ăn được không?Thôi để tôi đút cho"Cyno chầm chậm ngồi dậy"Nếu cậu không phiền""Phiền gì,đút cháo thôi mà"Thế là chàng cáo ngồi cạnh Cyno,ân cần đút từng muỗng cháo vào miệng anh ấy.Không hiểu sao thấy cảnh này,trong lòng Tổng Quản có chút rung động.
Kiểu,nếu ở góc nhìn của Tổng quản,đúng hơn là góc nhìn của một thằng simp như hắn,thì chả khác nào đang có thiên thần đút cho hắn ăn ấy."Ngày mai anh nghỉ ngơi nhé,đừng làm quá sức.Anh sốt nặng lắm đấy"Cyno khẽ gật đầu.Giờ là 11 giờ đêm,ngoài trời tuyết phủ khắp mọi mặt đường.Cũng không phải là tuyết dày đặc,nhưng đại khái thì lạnh lắm.
Ăn cháo xong thì Cyno cũng đã ổn định,anh cũng không nằm lì mãi trên giường của Tighnari được."Cảm ơn,hôm nay phiền cậu rồi"Tighnari lắc đầu"Phiền gì chứ,mấy cái này dù gì cũng là sở trường của tôi nên không khó khăn gì đâu"Tighnari tiến tới,nhét một bịch thuốc vào tay Cyno"Uống mỗi ngày ba cử nhé"Cyno nhìn vào bịch thuốc hồi lâu,lại thấy ấm trong lòng"Ừm,tôi nhớ rồi,cảm ơn cậu""Đừng khách sáo,và cũng đừng quên giữ sức khoẻ!"Cyno đáp lại với cái gật đầu chắc nịch,cố tỏ ra chút lạnh lùng,nhưng khi quay lưng đi và rời khỏi Akademiya thì không nhịn nổi nữa mà tự cười tủm tỉm.Chà,dáng vẻ hiếm thấy của Tổng quản à nha.
Cyno về đến nhà,sửa soạn,tắm rửa,sắp lại kệ sách rồi quay lại giường.Anh ngồi một lúc,rồi lại lấy bịch thuốc ra xem
Chả hiểu sao Cyno đã ngồi nhìn bịch thuốc năm phút đồng hồ rồi mà cứ nhìn mãi.Lòng anh có hơi gợn sóng,cũng không
rõ là cảm giác gì."Chậc...chắc phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi thôi"Anh xua tan suy nghĩ trong đầu,uống thuốc và đánh một giấc
Đêm ấy,anh ngủ ngon hơn mọi lần.Hình như đã mơ về người ấy rồi.
Giữa nơi phồn hoa đông đúc tiếng ồn của Akademiya,phía góc khuất vắng vẻ lại có bóng dáng của một chàng trai,ngồi một mình và cũng tự mình xử lí hết đống bài tập.Ngược lại với cái ồn của những học sinh khác,cậu trai ấy có vẻ im lặng và không thích ồn ào.Cậu ấy là Tighnari,học giả tiềm năng của học phái Amurta.Mà thường cũng ít ai giao lưu với cậu,vì cậu ấy có chút khác so với mọi người.Cậu ấy...có một một cặp tai cáo và một cái đuôi,thành thật mà nói thì trông đáng yêu ấy chứ?"Phù...cuối cùng cũng xong"Tighnari càu nhàu,vươn vai mệt mỏi sau khi hoàn thành mớ hỗn độn trước mặt.Đột nhiên,có tiếng bước chân bước vào"...Phiền cậu"Chàng trai quay đầu lại,sững sờ trước bóng người"Tổng Quản Mahamatra?"Tổng Quản Mahamatra-Cyno,nhân tố này thì khỏi phải nói,nghe đến là thấy đầy uy lực.Tổng Quản Mahamatra là người có tâm có tầm,phục vụ cho công lí của Sumeru,uy quyền đến mức ai nghe tên cũng rùng mình.Nhưng không hiểu sao nói chuyện với cậu tai cáo này lại rất nhẹ nhàng."C-Cyno!Anh không sao chứ?"Cả tuần nay,mùa đông hoành hành,rất dễ cảm.Thế mà Cyno cứ đi làm hết công việc này đến công việc khác,lội từ sa mạc về lại Akademiya,giờ thì anh ấy lạnh đến sắp tím tái luôn rồi.Tighnari vội rời khỏi bàn,tiến đến đỡ lấy Cyno."Cyno!Tch...trời lạnh như này mà anh cứ ra ra vào vào,còn vác thân từ sa mạc về đây,không dính cảm mới lạ!"Chà...cả cái Akademiya chắc không ai dám nói 'trên đầu trên cổ' Tổng Quản Mahamatra thế đâu,đặc biệt là các học giả thì càng không dám.Nhưng mà Tighnari thì...?Là do Cyno đang cảm nên không phản bác,hay do Tighnari là ngoại lệ?Tighnari cẩn thận dìu Cyno đặt trên giường mình.Thân mật đặt tay lên trán anh ấy,chườm khăn ấm,thuốc men,...'Thật là...anh suýt nữa thì chết cóng mất,đêm qua anh đã ngủ ngoài sa mạc luôn hay gì?Anh biết sa mạc buổi tối lạnh như thế nào đúng không?'Tighnari tay thì nấu cháo cho Tổng Quản,miệng thì càu nhàu.
Cậu thở dài"Anh thật sự nghĩ anh là mình đồng da sắt à?Nếu không về đây kịp thì chắc là bỏ mạng rồi"Càu nhàu xong thì cũng vừa lúc cháo chín,bèn cẩn thận bưng tô cháo nóng hổi đặt cạnh Cyno."Anh tự ăn được không?Thôi để tôi đút cho"Cyno chầm chậm ngồi dậy"Nếu cậu không phiền""Phiền gì,đút cháo thôi mà"Thế là chàng cáo ngồi cạnh Cyno,ân cần đút từng muỗng cháo vào miệng anh ấy.Không hiểu sao thấy cảnh này,trong lòng Tổng Quản có chút rung động.
Kiểu,nếu ở góc nhìn của Tổng quản,đúng hơn là góc nhìn của một thằng simp như hắn,thì chả khác nào đang có thiên thần đút cho hắn ăn ấy."Ngày mai anh nghỉ ngơi nhé,đừng làm quá sức.Anh sốt nặng lắm đấy"Cyno khẽ gật đầu.Giờ là 11 giờ đêm,ngoài trời tuyết phủ khắp mọi mặt đường.Cũng không phải là tuyết dày đặc,nhưng đại khái thì lạnh lắm.
Ăn cháo xong thì Cyno cũng đã ổn định,anh cũng không nằm lì mãi trên giường của Tighnari được."Cảm ơn,hôm nay phiền cậu rồi"Tighnari lắc đầu"Phiền gì chứ,mấy cái này dù gì cũng là sở trường của tôi nên không khó khăn gì đâu"Tighnari tiến tới,nhét một bịch thuốc vào tay Cyno"Uống mỗi ngày ba cử nhé"Cyno nhìn vào bịch thuốc hồi lâu,lại thấy ấm trong lòng"Ừm,tôi nhớ rồi,cảm ơn cậu""Đừng khách sáo,và cũng đừng quên giữ sức khoẻ!"Cyno đáp lại với cái gật đầu chắc nịch,cố tỏ ra chút lạnh lùng,nhưng khi quay lưng đi và rời khỏi Akademiya thì không nhịn nổi nữa mà tự cười tủm tỉm.Chà,dáng vẻ hiếm thấy của Tổng quản à nha.
Cyno về đến nhà,sửa soạn,tắm rửa,sắp lại kệ sách rồi quay lại giường.Anh ngồi một lúc,rồi lại lấy bịch thuốc ra xem
Chả hiểu sao Cyno đã ngồi nhìn bịch thuốc năm phút đồng hồ rồi mà cứ nhìn mãi.Lòng anh có hơi gợn sóng,cũng không
rõ là cảm giác gì."Chậc...chắc phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi thôi"Anh xua tan suy nghĩ trong đầu,uống thuốc và đánh một giấc
Đêm ấy,anh ngủ ngon hơn mọi lần.Hình như đã mơ về người ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store