ZingTruyen.Store

Cyj X Cbg Valentine Mischief

"ê khoa, đi cháy phố hong?"

khoa bấm dừng đoạn tiktok trên điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thằng cha chung trọ mình cũng đang nằm coi tiktok với cái tướng không thể nào xấu hơn.

"định đi đâu mà rủ?"

"ai biết, lấy xe chạy vòng vòng thành phố coi chỗ nào dui dui thì bay vô."

khoa nó nhớ mới hổm nó lướt facebook đọc bài về mấy cung hoàng đạo, thấy người ta bảo mấy người cung đất trầm tính, trưởng thành này nọ lắm. thằng cha tuấn này là cung xử nữ nè mà có thấy thằng chả trưởng thành miếng nào đâu, hở ra là thấy chả làm khùng làm điên.

"nay valentine mà sao hong rủ bồ đi chơi, rủ tui chi ông?"

"chia tay hai tháng rồi, mày sảng hả khoa?"

"ủa?"

"ủa gì mà ủa? cái hôm tao nhậu xỉn, chạy xe té dập mặt, khóc lóc ỉ ôi đó mày nghĩ tao làm gì?"

nói thiệt thì khoa nó hông nhớ lắm, tại tuấn gọi nó vô bệnh viện lúc nó đang ngủ. mà nó làm gì lúc đầu óc không tỉnh táo là quên liền à.

"ủa mà sao chia tay? thấy hồi trước lần nào đi chơi cũng chụp ảnh nắm tay đăng story thắm thiết lắm mà?"

"nhỏ đó bảo là do tao ở nhà trọ, ý chê tao nghèo á!"

khoa bĩu môi, nhỏ đó iq âm chắc luôn. ông tuấn đi moto loại đắt tiền chở nhỏ đi chơi quài luôn mà nó chê ổng nghèo. ổng nghèo mà điện thoại nó nứt có miếng kính mà ổng mua cho nó cái khác luôn. ổng nghèo mà ổng chịu chia 2/3 tiền trọ với thằng khoa. ổng nghèo mà iphone ra dòng mới là hốt liền không thèm trả góp. cha tuấn này nghèo vì đam mê thì có.

"ủa mà nó cũng ở trọ mà?!"

"thì đó! chó bày đặt chê mèo lắm lông."

"ui, thiệt nó thôi."

"rồi sao? giờ đi chơi không?"

khoa nghĩ, dù gì nó cũng có mình ên, giờ ở nhà cũng chán, ra đường kẹt xe chơi cho dui.

"đi!"

"mày mặc cái đó ra đường hả?"

"còn ông thì sao? nghĩ sao mặc bộ đó ra đường?"

ủa thì đi cháy phố, ăn bận sao thoải mái là được rồi, cần gì cầu kì? khoa nó không nghĩ nhiều nên chỉ thay cái quần dài, cái hoodie mặc sớm giờ vẫn giữ nguyên. ngược lại với nó, tuấn ăn bận rất là cầu kì, khoa tưởng thằng chả sắp đi đám cưới ai đó chứ không phải đèo nó đi khắp sài gòn chơi.

"sao mày ở chung với tao biết bao lâu rồi mà hông lây được cái nết ăn mặc của tao vậy khoa?"

"ủa chắc tui giàu lắm, lương làm quán chưa được 5 củ nữa đòi mặc sang. với lại đi vòng vòng sài gòn thôi mặc đẹp chi?"

"khờ quá, lỡ có cái đám cưới nào đãi chỗ sang sang thì hai mình lẻn vô hông có bị lạc quẻ."

khoa chắc chắn cha tuấn bị khùng thiệt luôn.

"nể tình anh em, tao cho mày mượn bộ đồ."

phước quá, khoa cảm ơn anh tuấn nhiều.

"đó, đẹp trai liền luôn."

tuấn công nhận khoa nó bận đồ của anh trông hợp dễ sợ. chắc mốt sinh nhật mua cho nó mấy món để nâng cấp nhan sắc mới được.

"ê khoa, lát đi chỗ nào thấy có ưu đãi cho couple thì nhớ bảo hai mình là một cặp nha."

"giàu mà keo dị ba?"

"giờ đồ mua với đồ cho mày thích cái nào?"

"ờ thì đồ cho."

"thì ý tao là dị đó, có ai bắt mày lôi giấy chứng nhận yêu nhau ra đâu mà sợ."

tuấn chở khoa đi du lịch sài gòn theo đúng nghĩa đen. bắt đầu từ quận 2 chỗ cả hai đang trọ, có cái quán cà phê nào decor valentine xinh xinh là tuấn kéo khoa vô đứng uốn éo chụp hình muốn cháy cả máy. rồi cả hai lại lượn tiếp qua quận 1, cũng là đi chụp choẹt nhưng giữa chừng khoa nó kêu đói nên tuấn kéo nó vô cả chục hàng ăn làm nó ăn tới muốn ói luôn.

"ê có cái đám cưới thiệt kìa khoa."

đang chạy rề rề ngắm phố thì tuấn thắng xe cái rẹt trước một cái trung tâm hội nghị trong cũng khá hoành tá tráng.

"người ta cũng biết lựa ngày để cưới quá ha."

"dô hong?"

"hả gì? khùng hả ba? quen biết người ta hong mà dô?"

"hỏng quen thì giờ quen nè."

chẳng để khoa nó nói thêm tiếng nào, tuấn gạt chân chống lượn cái vèo xuống hầm đỗ xe rồi rất ngang nhiên bước vào sảnh cưới của người ta.

"ê mà vô hong có tiền mừng thì kì lắm đó ba."

"ủa chứ tao với mày có được mời hong?"

khoa lắc đầu.

"ờ, hong mời thì hong có phong bì, hỏng có cái để tiền vô. với lại tầm này ăn uống xong rồi, tao với mày không mắc tội ăn ké đâu mà lo."

lo chứ hong sao hong lo, lỡ người nhà cô dâu chú rể phát hiện người lạ trong đám cưới của mình kêu công an bếch đi thì sao? khoa nó hông muốn yolo mà lỡ đu xe cha tuấn rồi thì phải hùa theo thằng chả thôi chứ 9 giờ rồi làm gì còn xe buýt nữa.

mà khoa nó cũng lo hơi thừa, tầm này người ta nhậu xỉn quắc cả, thần trí có tỉnh táo để nhận ai quen ai lạ đâu. tuấn với nó vừa vô là được một chú nhét vào tay hai ly bia, và một cách rất tự nhiên ngồi vô bàn "1,2,3 dô" luôn. người ta không ngại thì mình cũng không tạo nét làm gì, khoa nó xổ cái máu "bợm" của mình oanh tạc luôn nguyên bàn tiệc.

khoa uống hơi nhiều nên giờ nó đang phê hơi men, định bay lên sân khấu giật mic ca một bài thì bị tuấn kéo đi bởi vì anh để ý cô dâu bắt đầu nghi ngờ hai cái tên lạ mặt vô uống ké bia nhà mình rồi.

"ủa anh tuấn uống nhiều hơn em mà sao anh hông xỉn dợ?"

"tao uống rồi ai chở mày về?"

tuấn lại chở khoa đi vòng vòng tiếp. mà khoa thì xỉn rồi nên cứ gà gật ở phía sau. tuấn sợ nó té bật ngửa nên kêu nó gác cằm lên vai mình ngủ một xíu cho bớt xỉn.

"ê mày hôi bia thiệt á khoa."

"xin lỗi nha, hong có tiền mua nước hoa xịn, xài đồ chợ nên được có vậy thôi."

giọng thằng khoa lè nhè như đĩa hát bị xước vậy, kiểu này tuấn phải chở nó về thôi chứ đi đâu nữa.

"ông tuấn, mình đang ở đâu á?"

"đi về ngủ một giấc chứ mày xỉn rồi đi đâu nữa?"

"hong, ra hồ con rùa đi. đi, đi ra đó ăn bánh tráng nướng đi."

"mai rồi đi."

"hong, mai hết thèm rồi. đi mà, anh tuấn~"

cái giọng lè nhè kết hợp với cái nết mè nheo nghe chảy nước thiệt sự. tuấn sợ không chiều thằng khoa chắc nó giãy đành đạch lên mất nên đành quẹo đường khác phi ra hồ con rùa.

"nè, ăn dọng vô. không ăn tao đè nhét dô cái họng mày đó."

khoa cười hề hề đưa hai tay nhận cái bánh tráng nướng từ tuấn. bánh tráng mới nướng nóng muốn phỏng tay, thằng khoa giật mình xém thì ném cái bánh tráng xuống cho rùa ăn.

"nay đi chơi dới ông dui thiệt á tuấn, mặc dù trước đó tui chửi thầm trong đầu là ông bị điên cả chục lần."

"tao biết mày nghĩ về tao như thế mà. tao đẻ ra mày còn được."

tuấn vừa dứt câu là khoa nó liền mở mồm gào toáng "trời ơi em iu 'đá đì' quá đi" làm mấy cặp đôi đang tíu tít xung quanh cũng phải quay sang nhìn hai người. tuấn phải bịt mỏ nó lại, ngăn không cho nó phát ngôn khùng điên nữa.

"mày điên hả khoa, tự nhiên la làng lên vậy?"

"ông kêu ông đẻ ra tui được nên tui kêu 'đá đì" đúng gòi. hong lẽ muốn tui kêu 'má mi"?

"chú biết chú buồn đó khoa."

"có gì đâu mà buồn."

khoa nó chỉ nói vậy rồi im lặng gặm cái bánh tráng của nó. cái bánh hông có nhiêu mà ăn nhơi dữ thần.

ngồi nhìn thằng khoa ăn mà tuấn thấy buồn miệng quá nên hỏi vu vơ cho không khí đỡ im lặng.

"ủa mà ở chung bao lâu rồi tao không thấy mày quen ai hết vậy?"

"tại người ta có bồ hoài, hong có cơ hội."

"là có thích ai đó luôn hả? tao hỏi chơi, tưởng mày chơi hệ 'độc thân dui tánh".

khoa không muốn trả lời nữa mà cái bánh tráng ăn hết rồi nên không có gì làm cho cái miệng bận nữa hết. tuấn huých vai nó, muốn nó nói tiếp.

"có thích người ta, mấy năm luôn, mà nhát, hong dám thổ lộ. người ta đi cặp bồ, dăm bữa thất bại, chia tay về khóc lóc với tui không à."

"mà người ta mấy nay lạ, chia tay bồ hai tháng rồi chưa thấy quen người mới, nay còn hứng lên dẫn tui đi chơi valentine nữa."

tuấn đang chăm chú nghe chuyện tự nhiên khựng lại. "người ta" này quen quen, sao nghe giống mình vậy?

"sao? biết tui thích ai hong?"

tuấn tự chỉ vào mình.

"giỏi. chưa khùng lắm."

bình thường toàn mình đi tỏ tình người ta, tự nhiên nay cái được tỏ tình, tuấn thấy hơi là lạ. mà cũng hơi rung rinh nữa.

"mày thích tao bao lâu rồi?"

khoa chu mỏ, bới hết kí ức trong đầu về cái ngày mà nó nhận ra mình có tình cảm với thằng cha chung phòng.

"chắc cỡ sau một năm ông vô ở chung với tui?"

"là 4 năm rồi..."

"ừa, tui thích ông lâu vậy luôn á, mà đâu để ông biết được. lúc nào ông cũng cặp người này người kia, sao mà tui dám nói gì."

"..."

"mà có nói thì chắc hôm sau tui chuyển trọ luôn. xác suất ông từ chối tui cao lắm, ở lại thấy nhục muốn chết."

thằng khoa nó cứ thao thao bất tuyệt về cái chuyện đơn phương của nó tới mức lăn kềnh ra ngủ luôn, hại tuấn phải cõng nó ra xe chở nó về. đi đường còn phải vòng một tay ra sau đỡ sợ nó té.

khoa ngủ dậy thì đã là 11 giờ trưa hôm sau. nó còn tính ngủ lâu hơn, nhưng mà nay tuấn làm thịt xào dưa thơm quá làm nó phải tỉnh.

tuấn thấy nó thất thểu lết lại chỗ bếp chỉ bĩu môi phán xét cái bộ dạng đầu bù tóc rồi của nó rồi lại tập trung vô chảo thịt.

gần 5 phút sau, tuấn đặt một tô cơm ra trước mặt khoa, mình cũng một tô ngồi đối diện nó. khoa vừa bỏ được muỗng cơm vô miệng thì bị tuấn nói một câu như trời giáng.

"ăn xong tô cơm thì dọn dồ chuyển trọ đi nhé."

khoa tròn mắt nhìn tuấn. sao lại đuổi nó, nó có làm gì đâu? thấy thằng khoa còn ngơ ngác, tuấn nói thêm.

"hôm qua ở hồ con rùa, mày buộc mồm nói thích tao. sau đó mày còn nói mày mà thổ lộ được thì mày chuyển trọ luôn vì làm gì còn mặt mũi nhìn tao."

khoa không nhớ gì hết, hôm qua nó say mà. nó thật sự nói thích tuấn thật sao? tuấn đuổi nó, vậy tuấn không chấp nhận sao?

"khỏi cần ăn xong đâu. giờ tui đi luôn cũng được."

khoa thấy mình sắp khóc rồi, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để không cho tuấn thấy.

"mày nghe tao nói xong đi đã. mày chuyển trọ đi, vô tim tao ở nè."

trời đụ má!! khoa nó vừa buồn vừa tức, buộc miệng chửi thề. tuấn thấy ghẹo được người ta thì hả hê lắm, ôm bụng lăn ra cười ngặt nghẽo.

"không có vui! ông có biết là tui đã đau lòng tới cỡ nào không?!"

"tại mày hông cho tao cơ hội nói hết. mày lanh cái miệng quá."

cơm cháo gì tầm này nữa, khoa nó cầm cái muỗng ném về phía tuấn. cái muỗng vẽ một đường parabol tuyệt đẹp đáp cái 'boong' vô cái trán của anh. 

tuấn từ khóc vì cười chuyển sang khóc vì đau.

cái phòng trọ oang oang gà bay chó sủa một hồi mới chiu im. khoa lúc này không còn khóc nữa mà đang ngồi xem chỗ cái muỗng bay lúc nãy có làm bầm trán của tuấn hay không.

"xin lỗi nha, tui hong nghĩ là ném trúng ông."

"lỗi phải gì, này do trời phạt tao ghẹo mày á."

"ê mà ông cũng thích tui hả?"

"ừa, mà chưa thích lâu bằng mày. thích hồi mới chia tay bồ gần đây á. lúc mà mày vẫn còn gà gật theo tao vô bệnh viện. cái tao thấy mày trân trọng tao hơn mấy đứa ex luôn, tự nhiên ấm lòng rồi thích mày nào hổng hay."

cái lời đáp trả của tuấn nghe không có lãng mạn như khoa tưởng tượn. mà nó cũng thấy lãng mạn cũng không cần thiết lắm, tại mấy cái post trên facebook bảo mấy người cung đất khó thể hiện tình cảm. tuấn thích nó là được rồi.

"ê mà giờ tui với ông hẹn hò rồi đừng xưng 'mày-tao' nữa, nghe giang hồ quá."

"có sao đâu, giờ xưng 'anh-em' là tao mắc ói liền."

"ờ kệ đi, muốn gọi sao gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store