[CV|Yoonmin] Eo nhỏ và lưu manh
28
Trên đời này, có những thứ vốn đã tận mắt chứng kiến nhưng lòng mình vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Chỉ là, mình đã đặt hi vọng quá nhiều, để rồi khi điều ấy xảy ra không như những gì mình mong đợi, trái tim thắt lại một nhịp để rồi không đành xa.
Joon Woo cắn chặt răng, ngậm ngùi nhìn bóng lưng Jimin khuất dần. Ở bên cạnh, hai người bạn chỉ đành chầm rãi hạ túi giấy trên tay, vỗ vai an ủi anh.
Ở thế giới rộng lớn này, anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đem lòng yêu một người nhiều đến vậy. Joon Woo đã cảm nắng rất nhiều người, chung quy lại vẫn chỉ đến mức thích mà thôi. Có điều lần này, sau khi nhìn thấy Jimin ở bên cạnh người khác cõi lòng anh bỗng chợt tê tái đến lạ thường.
Yoongi sau một trận hả hê thì ung dung trở về bàn ăn, còn Jimin thì lật đật cùng Seok Jin chạy đi lấy thịt.
"Cậu còn thuốc lá không, thuốc của mình lúc leo núi làm rơi mất rồi."
Yoongi nghe Taehyung nói vậy thì đưa tay từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Đầu thuốc chạm đến ngón tay Taehyung đột nhiên rơi mạnh xuống nền đất.
Yoongi loạng choạng đứng dậy, cau mày nhìn người trước mặt.
Joon Woo vậy mà không giữ nổi bình tĩnh, vừa nhìn thấy Yoongi đang ngồi ở đó liền lập tức không suy nghĩ mà chạy đến nắm lấy cổ áo hắn, thẳng tay đáp một quyền lên sườn mặt phải của Yoongi.
Bởi vì cú đánh bất ngờ nên Yoongi không kịp trở tay, chỉ có thể khó chịu nhìn Joon Woo, tay quẹt một đường lên khóe miệng, máu theo đó vươn ra không ít.
Một bạn học nhìn thấy ẩu đả thì sợ hãi la lên. Joon Woo được người bạn bên cạnh giữ lấy hai cánh tay, ánh mắt anh vẫn đằng đằng sát khí.
"Tại sao vậy, tại sao lại luôn là mày?"
Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi khó hiểu. Nơi khóe môi Yoongi vẫn không ngừng chảy máu, lần này bị đánh hắn không cảm thấy tức giận ngược lại còn thấy rất hài lòng.
Nhìn thấy vẻ mặt tự mãn ấy Joon Woo lại càng muốn nhào đến cùng Yoongi đánh nhau. Nhưng đột nhiên giáo viên xuất hiện đã phá hỏng mọi mong muốn kia.
"Các em dù gì cũng đã là học sinh 12 rồi, suy nghĩ không còn nông cạn nữa có gì thì từ từ mà giải quyết chứ."
Sau câu nói đó, các học sinh đành tản ra, Joon Woo cũng chỉ có thể ngậm ngùi liếc hắn một cái rồi rời đi. Taehyung và Namjoon không khỏi lo lắng bước đến bên cạnh hắn hỏi han.
"Cậu ổn không, sao đột nhiên tên đó lại nhào đến đánh cậu vậy."
Yoongi nghiến răng, thở ra một hơi nặng nề, Taehyung một lần nữa hỏi hắn.
"Ổn không vậy, cần mình lấy thuốc không."
Yoongi nghe anh hỏi thì lắc đầu, cái đấm này so với những lần trước đây hắn hạ tay đánh người khác vẫn là còn nhẹ chán. Chỉ là do Joon Woo đánh hắn quá đột ngột mới khiến môi chảy máu không ít.
"Không sao."
Ẩu đả xảy ra chớp nhoáng nên Yoongi cũng không mấy khó chịu, ngược lại còn thấy hả hê ở trong lòng. Lần trước, lúc Eun Min thích Yoongi nhưng hắn không hề đáp lại, thế mà bị Joon Woo chơi xỏ đánh úp một lần. Hắn đã tính không so đo, nhưng bởi vì càng nhìn điệu bộ của anh Yoongi lại càng thấy chướng mắt. Thế nên đến khi nghe tin anh cũng thích Jimin, hắn liền ngày đêm tìm cách chỉ để nhanh chóng cuỗm cậu về.
Một phần là vì muốn trả thù tên Ha Joon Woo đáng ghét, chín phần còn lại là vì hắn đã thích Park Jimin quá nhiều.
Jimin cùng Seok Jin trở về sau khi lấy đầy thịt ba chỉ. Cậu khẩn trương đem thùng thịt đặt ở trên bàn, sau đó đi đến phía trước lấy que xiên.
Lúc cậu đi ngang qua người Yoongi, hắn cũng không mấy để tâm mà chăm chú bấm điện thoại. Bởi vì ánh đèn phản chiếu từ điện thoại quá sáng, nên khi Jimin vừa đi đến muốn lấy que xiên liền nhìn thấy thứ gì đó trên khóe môi hắn.
Cậu nghiêng đầu cẩn thận quan sát, Yoongi vì hành động này của cậu mà ngẩng đầu, bất ngờ khi nhìn thấy cậu đứng ở phía trước mặt mình.
"Cậu về khi nào vậy."
Bởi vì nói chuyện nên cơ miệng hoạt động, điều đó lại càng làm Jimin nhìn thấy rõ ràng vết thương hơn.
"Môi cậu bị sao vậy."
Taehyung đứng ở bên cạnh đang xem xét chỗ thịt ở trước mặt, cũng không quên xen vào một câu.
"Yoongi vừa bị người ta đánh đó."
Jimin nghe vậy thì lập tức tròn mắt, lo lắng muốn xem xét.
"Ai dám đánh cậu, có bị thương ở đâu nữa không, cậu có đau không, có làm sao không vậy?"
Một loạt câu hỏi chạy ra từ trong miệng cậu, Yoongi không biết phải đáp lại cậu câu nào trước, chỉ đành thuận miệng nói một câu.
"A, chỗ nào cũng đau hết."
Taehyung và Namjoon đứng ở bên cạnh chỉ biết ngây người.
Jimin nhẹ chạm vào khóe môi hắn, Yoongi liền giật mình kêu lên.
"Đau, chỗ này đau lắm ấy."
Đôi mắt long lanh của Jimin khẽ chớp, trước bộ dạng này của hắn cậu lại càng lo lắng hơn.
"Còn chỗ nào nữa không."
Yoongi ngẩn ngơ một lúc, sau đó tùy ý chạm lên cổ tay.
"Chỗ này, chỗ này cũng đau nữa."
"Ai là ai đã đánh cậu đến mức này vậy."
Yoongi cúi đầu, bật ra những tiếng khóc vụn vặt, ai oán nói.
"Ha Joon Woo ấy, đột nhiên tôi đang ngồi yên lành rồi cậu ấy từ đâu xuất hiện, sau đó đánh tôi."
Jimin mím môi, khẩn trương muốn bước đến tìm anh ta.
"Cậu ta đang ở đâu, để mình xử cậu ta thay cậu."
Yoongi vươn tay giữ cánh tay cậu lại, "Không cần đâu."
Nhìn thấy Yoongi mặt nhăn mày nhó, Jimin liền nhận ra, lập tức không sổ sàng nữa, quay lại cúi thấp người chăm chú xem vết thương của hắn.
"Cậu đau lắm à."
Yoongi gật đầu, nhìn thấy như vậy Jimin liền không do dự mà cúi thấp đầu muốn xem xét vết thương trên miệng hắn. Đột nhiên lại có tiếng gọi từ phía sau vang lên.
"Jimin, cậu đến đây giúp mình nướng thịt với."
Jimin quay đầu, nhìn thấy Seok Jin đang chật vật với đống thịt thì lật đật chạy đến giúp y, lại quên mất còn một người bên này đang tha thiết đợi chờ cậu lo cho mình.
Yoongi ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu khuất dần, trong lòng đột nhiên khó chịu đến lạ. Jimin ở bên này giúp Seok Jin và Jungkook cũng dần quên bén đi mất, đến khi cậu xong việc quay trở lại thì Yoongi đã biến mất rồi.
Cậu vội vàng lau tay vào gấu áo, đặt đồ gắp thịt lên bàn sau đó rời đi.
"Jimin cậu đi đâu vậy, không ngồi ăn cùng bọn mình à."
"Mình không đói, các cậu cứ ăn đi."
Dứt lời một mình cậu trở về khách sạn, lúc Jimin mở cửa phòng quả nhiên nhìn thấy Min Yoongi đang chán nản nằm trên giường bấm điện thoại.
Hắn nhìn thấy cậu bước vào liền đem điện thoại cất đi, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác.
"Cậu không ở lại ăn cùng mọi người à."
Jimin đứng ở phía cửa ngó vào, chỉ nhìn thấy Yoongi im lặng không lên tiếng, sau đó đem chăn kéo lên khỏi đầu làm như không nghe thấy cậu nói.
Jimin nhìn hành động của hắn thì biết hắn giận rồi, liền khẩn trương đem cửa đóng lại rồi lon ton đi về phía hắn. Nhìn dáng vẻ cuộn tròn người ở trong chăn của Yoongi khiến cậu bật cười.
"Cậu giận mình hả."
Từ trong chăn êm phát ra vài tiếng nhỏ xíu, "Còn hỏi à."
Jimin nhẹ nhàng đem chăn kéo ra, nhìn thấy gương mặt không vui của Yoongi khiến cậu khẽ cười, bàn tay từ từ vươn lên đặt trên đầu hắn.
"Mình xin lỗi mà."
"Cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao."
Jimin tròn mắt trước câu nói của hắn, khuôn miệng kéo lên một đường hoàn mỹ, sau đó liền cúi thấp đầu tiến đến hôn lên má hắn một cái.
Yoongi ngẩn ngơ nhìn cậu giây lát, cái hôn này mặc dù không kéo dài quá lâu nhưng để lại vấn vương rất lớn. Jimin hôn hắn xong thì cả khuôn mặt đỏ bừng liền vội vàng đứng dậy lảng tránh, nhưng cổ tay lại bị hắn nắm lấy kéo lại.
"Hết rồi sao."
Jimin mím môi, gật đầu, "Hết rồi, cậu đi tắm đi trời tối mất rồi."
Yoongi thu người ở trong chăn, "Cậu tắm trước đi."
Nhường qua nhường lại, cuối cùng Jimin vẫn là người tắm trước. Một lúc sau trôi qua, Yoongi từ nhà tắm bước ra trên giường đã có sự thay đổi.
Jimin ngẩng đầu liền bắt gặp khuôn mặt ngẩng ngơ của hắn, nhanh chóng cất lời.
"Tối nay cậu ngủ ở dưới đi."
Yoongi đem khăn tắm treo lên giá, chậm rãi đi đến phía đầu giường.
"Sao vậy, tụi mình đâu phải là lần đầu ngủ chung với nhau đâu."
"Đúng là như vậy nhưng lần này và lần trước khác nhau."
Yoongi tròn mắt đáp lại, "Khác nhau chỗ nào?"
"Lần trước là mình chưa thích cậu, bây giờ thích rồi ngủ chung với nhau thì mình sẽ...ngại lắm."
Yoongi đương nhiên là không đồng ý, lâu lâu mới có dịp được cùng nhau ngủ chung như thế này hắn làm sao có thể bỏ lỡ.
"Nhưng mà..."
"Mình nói sao thì cậu nghe vậy đi."
Jimin đã nói như vậy thì hắn cũng không dám lên tiếng cãi nửa lời, đành lẳng lặng rón rén bước về phía bên cạnh, cúi đầu nhìn đống chăn gối ở dưới đất, cõi lòng khẽ kêu lên một tiếng không cam tâm.
Trời buông xuống, thoáng chốc đã là đêm muộn. Jimin không ngủ được cứ nằm loay hoay mãi, mà tiếng động của cậu cạ vào trong chăn cũng khiến Yoongi không tài nào chợp mặt. Trong căn phòng tối đen chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, cùng với giọng nói bất chợt vang lên.
"Yoongi."
Ánh mắt của hắn mở to hướng về phía trần nhà, nghe một tiếng gọi nhỏ xíu của Park Jimin liền theo phản xạ mà đáp lại.
"Hửm."
Nghe được tiếng hơi thở của hắn, Jimin liền xoay người nằm thẳng, chỉ mà một tiếng gọi vu vơ trong vô thức lại không nghĩ sẽ được hắn đáp lại.
"Sao cậu còn chưa ngủ."
"Bởi vì cậu chưa ngủ."
Một khoảng yên lặng bỗng nhiên tràn tới, chỉ là Jimin đang suy nghĩ, là do cậu quá ồn ào mới khiến hắn không ngủ được?
Mất một lúc lâu sau không nghe thấy giọng nói của Park Jimin nữa, Yoongi liền lên tiếng nhằm dập tắt đi bầu không khí khó chịu này.
"Cậu đang nghĩ gì vậy."
Nghe hắn hỏi, Jimin bất giác giật mình.
"Mình, chỉ là mình có một điều muốn hỏi cậu."
"Cậu hỏi đi."
Jimin mím môi, thật lâu sau mới quyết định hỏi hắn.
"Vì sao cậu lại thích mình vậy."
Câu hỏi này Yoongi đã nhận được vô số lần, lần nào hắn cũng cảm thấy thật nhàm chán, bâng quơ trả lời lại vài câu cho có lệ, vậy mà lần này không biết vì điều gì lại khiến hắn chững lại một nhịp, suy nghĩ thật kĩ mới đáp lại cậu.
"Thích một người cũng cần phải có lý do nữa à."
"Đương nhiên rồi, phải vì điều gì đó của đối phương mới khiến bản thân thích người đó đến vậy. Này, cậu chỉ trêu đùa mình thôi nên mới không tìm được lý do phải không."
Đứng trước sự vô lý này, Yoongi chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"Tôi thích cậu không vì lý do gì cả, đột nhiên hôm đó bất giác nghĩ về cậu, bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn khi ở bên cạnh cậu thế là thích thôi."
Không thấy Jimin đáp lại, Yoongi chợt nóng lòng muốn hỏi cậu.
"Nếu vậy thì cậu thích tôi vì lý do gì."
Ánh mắt Jimin khẽ dao động trước câu hỏi của hắn, khuôn miệng không tự chủ được theo luồn suy nghĩ khẽ cong.
"Lý do sao, chắc là bởi vì..."
Yoongi im lặng, chăm chú muốn nghe câu trả lời của cậu. Liệu có thể là gì kia chứ, đẹp trai, học giỏi hay ti tỉ những điều khác hắn đều đã nghe qua, chỉ mong sao câu trả lời của Jimin sẽ không khiến hắn phải thất vọng.
"Thôi, là gì mình không nói đâu."
Một tiếng bất mãn vang lên, Yoongi lập tức ngồi bật dậy không đành lòng chất vấn cậu.
"Là gì mà cậu lại không nói."
"Mình ngại lắm."
Nếu như muốn khơi dậy tính tò mò của một người, chính là nói rằng mình có câu trả lời rồi, sau đó nói đến một nửa liền ngưng. Jimin hoàn toàn thành công trong việc áp dụng nó, khiến Yoongi dấy lên tính tò mò muốn biết câu trả lời từ cậu.
Yoongi đi về phía cậu, không nói không rằng liền đem chăn kéo ra, cả người phút chốc liền ngồi đè lên người cậu.
"Khoan đã, có gì mình từ từ nói."
"Lý do cậu thích tôi là gì, tại sao cậu không nói nữa."
Bị Yoongi ngồi đè lên người khiến cậu có chút không thoải mái, hai cơ thể chạm vào nhau kể cả thứ không nên chạm cũng đã chạm mất rồi.
"Cậu đi xuống đi đã."
"Không xuống, nếu cậu không trả lời vậy thì tôi sẽ cù lét cậu đến khi cậu chịu thua mới thôi."
Nói rồi, Yoongi liền nhận được cả một tràn cười sảng khoái của Jimin cùng với câu nói xin tha của cậu.
"Được rồi, được rồi mình chịu hết nổi rồi."
Yoongi buông tay ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Jimin. Ở khoảng cách này dễ dàng nhìn được nơi ánh sáng ngàn sao đang lấp lánh trong mắt cậu. Một khoảng yên lặng tràn đến, chỉ còn lại tiếng hơi thở nhỏ vụn của cả hai, cùng với hai ánh mắt đầy ám muội.
Chỉ có hai người ở trong phòng thì còn có thể làm gì được ngoài điều đó nữa chứ.
Yoongi đưa khuôn mặt mình tiến đến, chợt bị ngón tay của Park Jimin xen ngang.
"Không được, nam nam thọ thọ bất tương thân."
Yoongi khẽ cười, đem ngón tay của Jimin kéo ra, "Mặc kệ."
Sau câu nói đó, chỉ còn lại những tiếng hôn khiến người khác phải đỏ mặt. Không biết từ bao giờ, Yoongi lại nghiện hôn một người đến vậy, mà cả Park Jimin cũng bị hắn lây bệnh nghiện hôn này mất rồi.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store