(CV-sunsun) Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài
Chương 48
Phác Thành Huấn là người đầu tiên đi tới, những khách mời khác và tổ đạo diễn cũng vội vàng chạy tới, xem xét tình huống của Kim Thiện Vũ.
"Đau ở đâu?"
Phác Thành Huấn nhìn sắc mặt tái nhợt của Kim Thiện Vũ, mồ hôi trên trán như những hạt đậu to từ từ chảy xuống, ngữ khí càng trở nên lo lắng: "Bị đau ở đâu rồi, mau nói cho anh biết được không em?"
Kim Thiện Vũ được dìu đứng dậy, cơ thể còn chưa ổn định, nhỏ giọng nói: "jio jio."
Phác Thành Huấn nhăn mày: "Đừng quậy."
Kim Thiện Vũ: "Chân đau."
Phác Thành Huấn vội vàng ngồi xổm xuống sờ mắt cá chân của cậu, ngẩng đầu hỏi: "Chân nào đau?"
Kim Thiện Vũ: "Chân phải."
Tổ y tế khi đến đây cũng xách theo túi chườm đá và hòm thuốc, Phác Thành Huấn đỡ Kim Thiện Vũ ngồi dậy, đứng ở một bên quan sát tổ y tế kiểm tra cho cậu.
Mạnh Tử Căng đã sớm sợ tới mức mất bình tĩnh, kiếm tre trong tay "ba" rơi xuống, đứng ở bên ngoài cùng nhìn Kim Thiện Vũ.
Cậu ta căn bản không hề dùng sức.
Là Kim Thiện Vũ tự mình ngã xuống.
Những khách mời khác đều quan tâm vây quanh Kim Thiện Vũ, Lương Tư Việt nói:
"Nếu là gãy xương, tốt hơn vẫn nhanh đưa tới bệnh viện." Nghe thấy thế, Kim Thiện Vũ yếu ớt chậm rãi mở đôi mắt nhắm chặt ra.
Cậu giả bộ đó!!
Đi bệnh viện được chết liền!!
"Phác Phác, đạo diễn, tôi không sao." Kim Thiện Vũ thử xoay cổ chân, "Vừa rồi bỗng nhiên ngã xuống, tôi hơi giật mình, hiện tại không sao rồi."
"Xác định không sao thật chứ?" Đạo diễn cẩn thận quan sát chân phải của cậu,
"Bằng không cậu đi nghỉ ngơi trước, những người còn lại tiếp tục ghi hình."
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Thật sự không sao đâu, có thể ghi hình bình thường."
Khi cậu ngẩng đầu vừa vặn đụng phải ánh mắt phức tạp của Mạnh Tử Căng, nhẹ giọng nói: "Là tôi không tốt, mới ngã xuống, mọi người ngàn vạn lần đừng trách Tử Căng nha."
Hai tay của Mạnh Tử Căng buông xuống hai bên quần, gắt gao nắm chặt, trong mắt cất giấu một tia lạnh lẽo.
Ha ha, trà xanh quá nhỉ.
Cho dù cậu ta rất bất mãn với Kim Thiện Vũ, nhưng trước mắt đang phát sóng trực tiếp, cậu ta không thể không cúi đầu.
Nếu cậu ta xử lý qua loa chuyện này, ngày sau nhất định trở thành vết nhơ lớn nhất của cậu ta, ở trong giới giải trí cũng không dễ dàng tẩy sạch.
Vì thế, cậu ta xin lỗi nói: "Vũ Vũ, thật có lỗi quá, sức lực vừa nãy của tôi có hơi lớn."
Kim Thiện Vũ: "Không sao cả, chúng ta vẫn là bạn tốt!"
Phác Thành Huấn ở một bên đánh giá chân phải của Kim Thiện Vũ, qua một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt.
Việc ghi hình lại tiếp tục, Kim Thiện Vũ nở nụ cười thân mật về phía Mạnh Tử Căng, giống như vừa rồi hai người chưa từng phát sinh chuyện gì.
Chẳng qua. . .Cậu vẫn luôn mềm yếu như không xương dựa vào trong ngực Phác Thành Huấn, nhìn về phía Mạnh Tử Căng.
"Phác Phác, khát."
"Phác Phác, lưng ngứa."
Hai người nùng tình mật ý, Mạnh Tử Căng ở bên cạnh sắc mặt bình tĩnh, miễn cường tươi cười về phía ống kính.
[Vừa nãy bé Vũ Vũ làm tui sợ muốn chớt
Sao đột nhiên lại ngã xuống thế kia, không lẽ Mạnh Tử Căng dùng lực quá lớn?
Kiếm thuật mà, không khống chế tốt độ mạnh yếu là chuyện bình thường, huống hồ Vũ Vũ không sao rồi, cho qua đi. Đúng vậy, hai người đều là bạn tốt, cho qua thôi.]
Bởi vì Kim Thiện Vũ bị thương, cuối cùng tổ đạo diễn xếp cậu hạng hai, trực tiếp thăng cấp Lương Tư Việt đứng thứ nhất.
Sau khi Lương Tư Việt biết chuyện này, từ chối: "Không cần, kiếm đạo của tôi không lợi hại bằng Vũ Vũ, huống hồ cậu ấy còn bị thương, vẫn là nên trao quyền lựa chọn đầu tiên cho cậu ấy."
Tuy Trịnh Hi không hài lòng, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Tư Việt trao lại quyền ưu tiên lựa chọn cho đội của Kim Thiện Vũ.
Nhưng không ngờ chính là, Kim Thiện Vũ không có ý nhận. "Không cần đâu, cảm ơn anh. Chúng tôi hạng hai thì chính là hạng hai. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Phác Phác, tôi ở đâu cũng được cả."
Lương Tư Việt sửng sốt vài giây, xấu hổ cười: "Được."
Dựa vào xếp hạng chọn xong phòng, môi trường tốt nhất là Lương Tư Việt, có một đình viện, phương tiện giải trí tập thể hình, môi trường kém nhất là Lâm Tư Luật và Hứa Vân, chỉ có thể ở trong một căn phòng nhỏ, phương tiện kém hơn.
Lúc này, một trận gió nhẹ nhàng lướt qua, trong sân đều là cánh hoa anh đào hồng nhạt, Kim Thiện Vũ giơ tay, lập tức bắt được mấy cánh hoa, đưa cho Phác Thành Huấn.
"Hy vọng giờ này sang năm, em còn có thể cùng anh ngắm cây anh đào." Những khách mời khác: . . . . . .
Nhìn chúng tôi còn ở ngay đây nè! Mấy lời tâm tình này thật sự há mồm là có thể nói ra à!
Lương Tư Việt chăm chú nhìn anh đào bay đầy trời, ánh mắt dừng lại ở cánh hoa trên tay Kim Thiện Vũ, tâm tư cũng dần trôi đi.
Phác Thành Huấn cẩn thận rút khăn tay ra, bọc hoa anh đào ở bên trong, cũng không cảm thấy rằng hành động này ngây ngô, ngược lại còn nghiêm túc nói: "Được. Sau này năm nào cũng dẫn em tới."
Nói xong, hắn đi xuống bậc thang, hơi cúi người xuống.
"Lên nào, anh cõng em."
Kim Thiện Vũ bỗng nhiên ý thức được chân mình "không khỏe", khóe miệng e lệ cười, nằm trên lưng Phác Thành Huấn vẫy tay tạm biệt mọi người.
"Chúng tôi đi trước nha."
"Tạm biệt, Tử Căng~"
Môi của Mạnh Tử Căng trắng bệch, duy trì nụ cười cứng ngắc, nói: "Tạm biệt."
Lương Tư Việt nhìn theo Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn, cuối cùng cùng Trịnh Hi trở lại chỗ ở của mình.
Trở về phòng, Phác Thành Huấn đặt Kim Thiện Vũ trên tatami, sau đó đi rót nước cho cậu.
Kim Thiện Vũ lười biếng nằm trên đó, nói: "Yo yo em đau quá à, cuộc sống tự gánh vác có thể xuất hiện vấn đề, anh phải chăm sóc người cơ hồ bị liệt như em rồi." Phác Thành Huấn rót một ly nước, khi đưa qua dùng sức vỗ vào mông cậu.
"Còn giả bộ nữa?"
Kim Thiện Vũ cầm ly nước sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Sao anh biết em giả vờ?"
Nói xong, cậu bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng ngậm miệng, chột dạ chớp chớp mắt.
Xong đời.
Phác Thành Huấn biết mình là bé trà xanh.
Hình tượng của mình đi đời rồi!
Phác Thành Huấn: "Lúc em từ chối đi bệnh viện, anh nhìn ra rồi."
Kim Thiện Vũ cầm ly nước, nhu thuận hỏi: "Vậy anh, có phải cảm thấy rằng, em rất trà xanh?"
Phác Thành Huấn trầm ngâm một lát: "Không cảm thấy vậy. Chỉ là hy vọng lần sau em đừng làm như vậy nữa. Lỡ như thật sự trẹo chật thật thì sao?"
Kim Thiện Vũ chậm rãi đi qua, ngẩng đầu hỏi: "Thật sự không cảm thấy em trà xanh? Em như thế có phải rất đáng giận hay không? Dù sao cũng là em bắt nạt Mạnh Tử Căng."
Phác Thành Huấn sờ sờ đầu cậu: "Có thể nói cho anh biết được không, sao em lại bắt nạt cậu ta?"
Kim Thiện Vũ cọ tay Phác Thành Huấn, đầy oan ức nói: "Cậu ta thích anh, anh không cảm nhận được à?"
Động tác của Phác Thành Huấn cứng đờ, chân mày từ từ co lại, có chút đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu.
"Cho nên. . .em ghen rồi?"
"Ừ." Kim Thiện Vũ nói: "Anh đã kết hôn, cho dù cậu ta có ý gì với anh, cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, như vậy là không có đạo đức."
Đang nói, Kim Thiện Vũ mở giao diện của Wechat ra, avatar của Lương Tư Việt hiện lên.
Lương Tư Việt: Vũ Vũ, chân cậu sao rồi?
Phác Thành Huấn tùy ý liếc mắt một cái, thấp giọng nói: "Trả lời hắn trước, chúng ta nói chuyện sau."
Kim Thiện Vũ trả lời rất nhanh:"Vẫn ổn, cảm ơn quan tâm."
Lương Tư Việt: "Vậy thì tốt rồi. Phòng chỗ chúng tôi rộng rãi với tiện nghi hơn, nếu cậu bị thương không tiện, có thể đổi với tôi bất cứ lúc nào." Kim Thiện Vũ:"Chỗ tôi cũng không tồi, cảm ơn ý tốt của anh."
Tắt di động, Kim Thiện Vũ tiếp tục lên án Mạnh Tử Căng "làm ác."
"Cho nên cậu ta thích anh, chính là không được."
Phác Thành Huấn chậm rãi thu hồi ánh mắt dừng trên di động, thấp giọng nói:
"Được rồi, sau này chú ý để tránh hiềm nghi, em yên tâm."
Kim Thiện Vũ: "Đúng vậy đó~Phác Phác ngoan."
Phác Thành Huấn: "Vũ Vũ, nếu sau này anh nhận được tỏ tình hoặc lấy lòng của người khác, em sẽ thế nào?"
Kim Thiện Vũ nhướng mày, bàn tay đặt trên cổ: "Giết không tha!"
"Ha ha, được." Phác Thành Huấn thờ ơ theo dõi di động của cậu, nói: "Anh đi tắm đây." "Oke, đi đi."
Phác Thành Huấn còn chưa kịp đứng dậy, Wechat của Kim Thiện Vũ thông báo tin nhắn của Lương Tư Việt.
Lần này, khi Kim Thiện Vũ cầm lên ngây ngẩn cả người.
Lương Tư Việt:"Vũ Vũ, hôm nay tôi uống chút rượu, có một bụng lời nói, muốn nói với em."
Trong lòng Kim Thiện Vũ có một loại dự cảm không hề tốt.
Đại ca, anh đừng nói có được không. . .
Cậu ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn, chột dạ che màn hình di động lại, gãi đầu hỏi: "Anh không đi tắm à?"
Phác Thành Huấn bỏ khăn xuống, một lần nữa trở lại ngồi bên người Kim Thiện Vũ, lẩm bẩm nói: "Cái đó để sau, ngồi ngốc với em một lát đã." Nói xong, hắn ôm bả vai Kim Thiện Vũ, lại gần hỏi: "Tán gẫu với ai đó?"
Kim Thiện Vũ: "Há há, Lương Tư Việt á, chắc là chuyện công việc."
Phác Thành Huấn: "Ừ."
Trong giây phút này, Kim Thiện Vũ sống một ngày bằng một năm, ngóng trông Phác Thành Huấn nhanh chóng rời đi, còn Lương Tư Việt ngàn vạn lần đừng cái bất kỳ tin nhắn dọa người nào nữa.
Nhưng ý trời không chiều lòng người, Wechat của Lương Tư Việt lại tiếp tục hiện lên.
Lương Tư Việt: "Từ khi ghi hình diễn viên xuất sắc nhất, tôi liền có cảm tình với em. Tôi cảm thấy, em biểu diễn trên sân khấu, vô cùng chói mắt. Dần dần, tôi phát hiện ánh mắt của tôi càng ngày càng thích dừng lại trên người em, dần dần lưu luyến nụ cười của em. Vũ Vũ, tôi thích em."
Kim Thiện Vũ dùng tay phải che màn hình lại, máu trong người cậu lúc này mạnh mẽ xộc vào trong óc.
Cậu xong đời rồi!
Bị bắt gian mịa rồi.
Phác Thành Huấn híp mắt, biết rõ còn hỏi: "Hắn ta gửi gì cho em đấy? Anh có thể xem chứ?"
Kim Thiện Vũ lắp bắp hai tiếng, cho Phác Thành Huấn xem cũng không được, không cho hắn xem cũng chẳng xong.
Cuối cùng, cậu chậm rãi giơ di động lên.
Sau khi Phác Thành Huấn nhìn rõ, ánh mắt đột nhiên thay đổi, vùng giữa chân mày nhuộm một tia tức giận.
Lần đầu Kim Thiện Vũ nhìn thấy Phác Thành Huấn như vậy, vội vàng dỗ hắn: "Em cũng không biết tại sao anh ta đột nhiên nói với loại lời nói quái lạ này. Anh yên tâm, em nhất định từ chối hắn."
Phác Thành Huấn thấp giọng cười: "Sao hử? Em còn có thể không từ chối hắn ta à?"
Kim Thiện Vũ lo lắng biện giải: "Không có! Ý của em không phải như vậy."
Trong khoảnh khắc, Phác Thành Huấn nghiêng người, ném di động đi, ở bên tai cậu hỏi: "Vũ Vũ, lúc nãy em nói, nếu anh nhận được lời tỏ tình của người khác, em sẽ làm gì?"
Kim Thiện Vũ run run: "Em...lúc nãy em, em nói đùa đấy."
"Nói đùa sao?" Phác Thành Huấn lập tức bắt lấy hai tay cậu, khiêng cậu lên, đi về phía phòng ngủ: "Em nhận được lời tỏ tình của người khác, anh không đến mức giết không tha đâu."
Kim Thiện Vũ bị ép tựa vào bờ vai hắn, nhất thời vui mừng: "Ha ha, vậy là tốt rồi."
"Không đến mức giết không tha, nhưng nửa cái mạng của Vũ Vũ, hẳn là không sao ha."
Kim Thiện Vũ ngượng ngùng bị ném lên giường, thấy Phác Thành Huấn lấy ra một cái hộp gì đó trong vali, con người co rụt lại.
Hai tay cậu chống đỡ cơ thể, ấp úng hỏi: "Nè, anh muốn làm gì đó hả? Anh quên bạch nguyệt quang của anh rồi sao? Anh còn phải chờ người ta đó!'
Môi mỏng của Phác Thành Huấn khẽ mở: "Bạch nguyệt quang? Làm gì đáng yêu bằng em."
Một bóng đen dần bao lấy Kim Thiện Vũ, một hồi lâu sau, trên giường vang lên tiếng thở dốc đầy ám muội.
Lúc này, Wechat của Kim Thiện Vũ lại hiện lên.
Lương Tư Việt: "Sau khi nói cho em những suy nghĩ của mình, tôi thoải mái hơn nhiều rồi. Tôi biết em và Phác tổng rất mặn nồng, tôi không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng tôi chỉ muốn cho em biết, em rất ưu tú, được rất nhiều người yêu mến. Cuối cùng, chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn."
. . . . . .
Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ Nhật Bản màu trắng, chiếu lên người Kim Thiện Vũ.
Gường mền che chắn một nửa, lộ ra một đoạn cánh tay với cẳng chân mảnh khảnh trắng nõn, bên trên phủ kín vết hôn nông sâu không đồng đều.
Đồng hồ báo thức vang lên, đôi mày thanh tú của Kim Thiện Vũ hơi nhăn lại, thử xoay người lại.
Trong chốc lát, đau nhức từ bên hông đến sống lưng đánh úp, toàn thân rã rời.
Cậu mở to mắt, tức giận đẩy cánh tay trên lưng ra, chịu đựng đau đớn ngồi xuống.
Động tác của cậu làm bừng tỉnh Phác Thành Huấn nằm bên cạnh. Hắn ôm lấy thắt lưng của Kim Thiện Vũ theo bản năng, đột nhiên đứng dậy.
Trên người Phác Thành Huấn tuy nhìn không ghê người như Kim Thiện Vũ, nhưng cũng không có chỗ nào lành lặn.
Trên cánh tay, trên ngực, trên vai, đâu đâu cũng là vết răng với vết cào.
Bốn mắt nhìn nhau, Kim Thiện Vũ quay đầu lại ..., chuẩn bị xuống giường.
"Đi đâu đấy?" Cổ họng Phác Thành Huấn khàn khàn, đi qua giam cậu vào trong ngực, "Anh ôm em đi."
Kim Thiện Vũ chịu đựng đau nhức trên người, buồn buồn nói: "Tắm rửa."
"Tối hôm qua giúp em tắm, cũng rửa sạch sẽ rồi." Xuất phát từ lo lắng, Thẩm
Thành Huấn hỏi: "Là thân thể không thoải mái hả?"
Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng gật đầu: "Đau."
Bàn tay hướng về trán cậu sờ sờ, độ ấm bình thường, không phát sốt.
Phác Thành Huấn nói: "Anh giúp em bôi thuốc mỡ nhé?"
Kim Thiện Vũ vừa nghe, có chút thẹn thùng, nhất là sau khi trải qua khoảng cách tiếp xúc thân mật tối qua, bị Phác Thành Huấn đụng vào làm tai nóng bỏng.
"Tự em làm được."
Phác Thành Huấn nhẹ nhàng giúp cậu sửa sang lại vài sợi tóc vươn trên trán, cuối cùng hạ xuống một nụ hôn, ngữ khí ôn nhu lưu luyến: "Xấu hổ rồi? Lần trước anh giúp em bôi thuốc, không phải rất tốt đấy sao?"
Kim Thiện Vũ oán giận hắn: "Anh cũng không từ chối em, để em tự nhìn gương bôi thuốc mà?" "Thù dai quá."
Phác Thành Huấn lấy thuốc mỡ bên cạnh, ra hiệu cậu nằm lên đùi mình, "Tới đây, bằng không ghi hình chương trình sẽ muộn đó."
Kim Thiện Vũ lén quan sát hắn, qua hồi lâu, mới chậm rãi đi qua, nâng mông đặt lên tay Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn khẽ cười một tiếng, cầm tăm bông cẩn thận bôi thuốc cho cậu.
Đầu Kim Thiện Vũ gối trên đầu gối, nhớ là một màn kịch liệt tối qua. Cậu lẩm bẩm nói:
"Phác Phác, sao anh lại không hỏi em, biểu hiện của anh tối hôm qua thế nào?"
Động tác trên tay Phác Thành Huấn đơ ra, thấp giọng nói: "Thế nào?"
Kim Thiện Vũ nhắm mắt lại: "Thì. . ."
Phác Thành Huấn: "Yên tâm, anh sẽ luyện tập nhiều hơn."
. . . . . .
Khi tập trung một chỗ ăn sáng, Kim Thiện Vũ ngồi thế nào cũng không thoải mái.
Bất quá lúc Phác Thành Huấn mặt không đổi sắc lấy cho cậu một miếng đệm lót mềm, cậu mới yên ổn ăn xong bữa sáng.
Mọi người đang ngồi, nhìn miếng đệm lót mềm kia, liền nở một nụ cười thần bí.
Hiểu hết đó nha.
Ăn bữa sáng xong, đạo diễn xách nhiệm vụ tới.
Nhiệm vụ tập này rất đơn giản, không pk từng đội nữa, mọi người đều là một đội.
Bởi vì, buổi tối nghênh đón khách mời mới, cần mọi người tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đón tiếp khách mời.
Có nghĩa là, mọi người phải ra ngoài kiếm tiền mua nguyên liệu nấu ăn, hợp lực hoàn thành nhiệm vụ này.
Nhóm khách mời tập trung ở phòng bếp, vẫn đề cử Phác Thành Huấn làm đội trưởng nhiệm vụ lần này, phân công công việc cho mọi người.
Phác Thành Huấn cũng không trốn tránh, tác phong nhanh chóng mạnh mẽ sắp xếp công việc cho mỗi người xong xuôi, tất cả khách mời tranh thủ từng phút từng giây lên đường.
Bởi vì Phác Thành Huấn là đội trưởng, kỹ năng nấu ăn lại không tồi, cho nên hắn và Lâm Tư Luật phụ trách trông coi phòng khách, kịp thời xử lý nguyên liệu nấu ăn mà mọi người mang về.
Cơ thể của Kim Thiện Vũ không thoải mái, Phác Thành Huấn vốn định bảo Kim Thiện Vũ ở lại đây, nhưng nhiệm vụ rất nhiều, Kim Thiện Vũ chủ động làm nhiệm vụ đi mua cá hồi.
Khi tiễn Kim Thiện Vũ ra cửa, hắn dặn dò: "Không thoải mái thì nhanh chóng gọi điện thoại cho anh, đừng cậy mạnh chống đỡ biết chưa?"
Kim Thiện Vũ: "Ừ, em không sao, yên tâm."
Trên thực tế, Kim Thiện Vũ từ lúc ăn bữa xong đã cảm thấy nhiệt độ của cơ thể hơi bất thường, dần dần có xu hướng tăng cao.
Nhưng mỗi người đều có nhiệm vụ mua nguyên liệu nấu ăn, nếu cậu không làm việc sẽ làm gia tăng gánh nặng cho người khác, cũng khiến Phác Thành Huấn không làm tốt vai trò đội trưởng của mình.
Phía Đông của nơi này có bán hải sản, rẻ nhất cũng tươi nhất. Nhưng chỗ này cách phía Đông rất xa, nếu muốn qua đó, cần một chiếc ô tô.
Lúc này, Mạnh Tử Căng lái ô tô của tổ chương trình chạy tới, mở cửa kính xe hỏi cậu muốn đi đâu.
Kim Thiện Vũ nói với cậu ta xong, cậu ta trả lời: "Tôi cũng phải tới đó mua sò hến, bằng không chúng ta cùng đi chứ?"
Kim Thiện Vũ nghĩ nghĩ, hiện tại cũng không có phương tiện di chuyển nào tốt hơn, cậu một thân không xu dính túi, thậm chí cũng không có tiền để đi xe buýt hay tàu điện ngầm.
Vì thế, cậu ngồi vào ghế phó lái, đi cùng Mạnh Tử Căng.
Đi vào chợ bán sỉ hải sản, nơi này có rất nhiều gánh hàng rong, hải sản cũng rất tươi ngon.
Hai người đều không có tiền, nhiệm vụ hàng đầu là phải đi kiếm tiền, mới có thể mang nguyên liệu nấu ăn về nhà.
Mạnh Tử Căng: "Vũ Vũ, cậu biết tiếng Nhật đúng không nhỉ? Cần tôi giúp cậu tìm việc trước không?"
Kim Thiện Vũ nói cảm ơn: "Tôi biết một chút, tìm việc hẳn là không có vấn đề." nói xong, hai người phân công hành động.
"Anh trai camera ơi, trên người các anh có tiền không?" Mạnh Tử Căng cười trêu ghẹo, "Nếu tôi không đủ tiền mua hải sản, có thể mượn anh không?"
Camera trả lời: "Tổ chương trình chính là vì phòng ngừa chuyện này xảy ra, cho nên cũng tịch thu ví tiền của chúng tôi rồi."
Ý cười của Mạnh Tử Căng càng sâu hơn: "Vậy sao?"
Nhiệm vụ của cậu ta hôm nay là mua một ít bào ngư với hầu, cậu ta qua lại chợ hải sản, lưu loát dùng tiếng Nhật giới thiệu các loại hải sản cho người xem phát sóng trực tiếp.
「Không hổ danh là thiếu gia nhà giàu, tài ăn nói và trình độ rất khá, khác với những minh tinh bình thường quá à.」
「Vẻ ngoài của Mạnh Tử Căng rất đẹp, xuất thân ngàn triệu, trong hiện thực là một bạch mã hoàng tử đúng nghĩa.」
「Thủy quân của Mạnh Tử Căng đừng thổi phồng quá được không? Hotsearch Weibo quanh năm VIP, thiết lập hình tượng thiếu gia này còn cần xào tới bao giờ nữa?」
「Xuất thân ngàn triệu? Nếu tin tức tài chính và kinh tế là đúng, vậy thì 60% cổ phần công ty của Mạnh gia, một nửa cho tổng tài hiện tại là Mạnh Tử Trì, một nửa còn lại để cho cô của hắn, không có phần của cậu ta mà đúng không?」
Đối với bình luận của đạn mạc, Mạnh Tử Căng vốn không quan tâm, cuối cùng thương lượng với một dì bán bào ngư xong, làm nhân viên bán hàng nửa ngày cậu ta sẽ nhận được ba cân bào ngư.
Mới đầu, Mạnh Tử Căng làm khá tốt, cầm loa lớn nhiệt tình đón tiếp khách hàng, nhưng khi sử dụng cân điện tử thì gặp phải một ít vấn đề, lúc với khách hàng thì động tác vô cùng vụng về, làm cho khách hàng bất mãn. Cuối cùng, dì kia thật sự nhìn không nổi nữa, đi qua giúp cậu rao hàng.
Kim Thiện Vũ ở bên này, cũng rất nhanh tìm được công việc, phụ chủ quán cua buộc cua.
Nhiệm vụ này cũng không khó, đi theo những người khác học tập, cậu lập tức học được, động tác càng lúc càng thuận thục hơn.
Dựa theo tốc độ của cậu, hai tiếng có thể kiếm được tiền mua cá.
Ước chừng nửa tiếng trôi qua, mông cậu bắt đầu lâm râm đau, tốc độ ngồi buộc cua cũng trở nên chậm dần. Xui xẻo nhất chính là, bên dưới của cậu không chỉ đau đớn, cổ họng cũng bắt đầu sưng lên, đầu càng lúc càng đau, có lẽ là bị cảm mất rồi.
Ông chủ nhìn ra cậu không khỏe, quan tâm hỏi: "Không thoải mái hả?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu cười: "Không sao ạ."
Trong phòng phát sóng trực tiếp, nhóm fan cũng nhìn bệnh trạng của Kim Thiện Vũ, lo lắng cậu cậy mạnh bất chấp cơ thể không thoải mái, đều @Kim Thiện Vũ, bảo cậu bị ốm thì phải nhanh chóng nghỉ ngơi.
Còn hai hộp cua, chỉ cần buộc xong thì công việc hoàn thành, Kim Thiện Vũ mím môi, chịu đựng đau đớn, cắn răng kiên trì làm tiếp.
Tới giữa trưa, Mạnh Tử Căng ở bên này hoàn thành nhiệm vụ trước, mua bào ngư xong chuẩn bị về nhà.
Sắc mặt thợ quay phim có chút kỳ lạ, bởi vì một khúc nhạc đệm xảy ra lúc nãy.
Ông chủ chê tay của Mạnh Tử Căng quá chậm, dùng tiếng Nhật bảo cậu ta đi, tỏ vẻ cậu ta không thể đảm nhận công việc này.
Nhưng Mạnh Tử Căng làm như không nghe thấy, động tác lôi kéo ông chủ tránh ống kính rất tự nhiên, cởi đồng hồ lặng lẽ đưa cho ông chủ.
Trong nháy mắt ông chủ tươi cười rạng rỡ, tuyên bố Mạnh Tử Căng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó còn đưa cho cậu ta rất nhiều bào ngư.
"Chúng ta đi tìm Vũ Vũ thôi." Mạnh Tử Căng đặt bào ngư vào trong xe, nói với anh trai quay phim: "Ngài mệt mỏi nửa ngày trời rồi, nghỉ ngơi một lát nhé, nhiệm vụ tìm Kim Thiện Vũ cứ giao cho tôi."
Đoạn này quả thật không cần phải ghi lại, thợ quay phim gật đầu, tựa vào xe nghỉ ngơi.
Nửa tiếng trôi qua, một mình Mạnh Tử Căng quay lại.
"Tôi tìm hồi lâu cũng không thấy bọn Kim Thiện Vũ, có thể là bọn họ đã đi trước rồi không nhỉ?"
Thợ quay phim nghi hoặc: "Chắc chắn chứ? Cậu xem di động thử, cậu ấy có gửi tin nhắn cho cậu không?"
Mạnh Tử Căng: "Tôi không mang theo di động."
Hai người này không biết nên làm gì bây giờ, đi cũng không được, không đi cũng không được.
Mạnh Tử Cằn lại tới chợ hải sản tìm một vòng, nhìn bóng dáng Kim Thiện Vũ đang buộc cua ở xa xa, xoay người rời khỏi.
Cậu ta nói với thợ quay phim: "Nếu không trở về, chúng ta sẽ muộn mất. Có thể bọn Kim Thiện Vũ đã xong từ sớm, đi về trước rồi cũng nên."
Thợ quay phim gật đầu, cảm thấy cậu ta nói cũng có đạo lý, sau đó lên ô tô rời đi với cậu ta.
Khi khởi động động cơ xe, Mạnh Tử Căng bỗng dưng phát hiện một chiếc di động xa lạ đặt trên ghế phó lái, thừa dịp thợ quay phim không chú ý, lặng lẽ ném nó xuống ghế dưới.
Tổng cộng có bốn thùng cua, cuối cùng Kim Thiện Vũ cũng buộc xong, cầm con cua cuối cùng và chiếc kéo giơ lên với ống kính, đỡ cạnh bàn chậm rãi đứng dậy.
Cả một buổi sáng, thắt lưng giống như không còn là của cậu nữa, đau nhức vô cùng.
Ông chủ xót cậu, chẳng những thanh toán công bằng cá hồi, còn tặng cho cậu nửa thùng cua, tiễn cậu rời khỏi.
Ở cửa chợ hải sản, Kim Thiện Vũ và thợ quay phim tìm hồi lâu, cũng không tìm được chiếc xe quen thuộc kia.
. . . . . .
Ở bên này, sau khi Mạnh Tử Căng trở về, thợ quay phim đi quay ngoại cảnh thay ca với nhân viên công tác khác, đi vào nghỉ ngơi.
Cậu ta xách túi sò hến tươi ngon đưa cho Phác Thành Huấn, cười nói: "Anh
Kiêu, em lấy được rất nhiều đó, cũng đủ chúng ta chiêu đãi khách mời rồi."
Phác Thành Huấn nhận lấy, thản nhiên nói: "Vất vả."
"Không vất vả, việc nên làm mà." Mạnh Tử Căng rửa tay, chủ động đi vào phòng bếp giúp Phác Thành Huấn làm việc, "Anh Huấn, anh hầm canh gà thơm quá, em cũng đói bụng theo."
Phác Thành Huấn chỉ gật đầu, không nói gì khác.
Hai giờ chiều, tất cả khách mời lục tục trở về, duy chỉ không thấy bóng dáng của Kim Thiện Vũ.
Phác Thành Huấn bắt đầu lo lắng, gọi mười mấy cuộc điện thoại cho Kim Thiện Vũ, bên kia đều không nhận.
Hắn hỏi vài khách mời có thấy Kim Thiện Vũ hay không, tất cả mọi người nói không thấy.
Mạnh Tử Căng ngồi cắt hoa quả trên sô pha, tiếp tục cười nói với Hứa Vân.
Ba giờ chiều, Phác Thành Huấn xin phép tổ đạo diễn, chuẩn bị đi tìm Kim Thiện Vũ.
Thợ quay phim vừa nãy mới đi nghỉ ngơi quay lại bỗng nhiên nói: "Kim Thiện Vũ hả?
Cậu ấy chưa về sao?"
Phác Thành Huấn mạnh mẽ xoay người lại: "Anh nhìn thấy em ấy sao?"
Thợ quay phim: "Vâng, buổi sáng Kim Thiện Vũ cùng chúng tôi đi một tiếng ô tô tới phía Đông mua hải sản, đến giữa trưa, chúng tôi không nhìn thấy cậu ấy, nghĩ rằng cậu ấy đã về rồi."
Đạo diễn chạy tới lo lắng nói: "Vậy phải nhanh chóng tìm cậu ấy. Thợ quay phim của Kim Thiện Vũ là ai? Các cậu có gọi cho anh ta hay không?"
Nhân viên công tác nói: "Có gọi, không có tín hiệu."
Không kịp nghĩ nhiều, sau khi Phác Thành Huấn và thợ quay phim hiểu rõ, vội vàng cầm chìa khóa xe chạy đi.
Lúc này, Mạnh Tử Căng ở phía sau giữ hắn lại.
Mặt Phác Thành Huấn bình tĩnh, không nói gì.
Hắn mở cửa xe, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy di động của Kim Thiện Vũ phía dưới ghế phó lái.
"Mạnh Tử căng, thợ quay phim vừa nãy, là người đi cùng cậu đúng không?" Phác Thành Huấn ngẩng đầu, đôi mắt đầy sâu xa.
Mạnh Tử Căng trả lời: "Ừ, buổi sáng là tôi đi tới phía Đông với Vũ Vũ." Phác Thành Huấn đóng cửa xe lại, chậm rãi đi về phía Mạnh Tử Căng.
Mạnh Tử Căng không biết Phác Thành Huấn có ý tứ gì, nhìn ánh mắt kia, nhẹ nhàng lùi về sau mấy bước, cuối cùng lùi đến đuôi xe, hơi lảo đảo.
Phác Thành Huấn lẵng lặng quan sát cậu ta, hỏi: "Tôi chỉ hỏi cậu ba vấn đề, liệu nghĩ cho tốt rồi trả lời."
Mạnh Tử Căng nhẹ nhàng gật đầu.
"Thứ nhất, từ lúc hai giờ chiều, tôi vẫn luôn hỏi những khách mời khác tung tích của Kim Thiện Vũ, mà cậu vẫn luôn ngồi ở phòng khách, vì cái gì không nói cho tôi biết Kim Thiện Vũ đi cùng cậu tới chợ hải sản ở phía Đông?"
"Thứ hai, khi cậu từ chợ hải sản trở về, từ góc độ của người lái xe, hẳn là liếc mắt một cái cũng có thể thấy di động ở chỗ ngồi phó lái, cậu không thấy sao?"
"Thứ ba, cậu có cố ý bỏ rơi em ấy ở chỗ nào đó không hả?"
Vấn đề thứ ba vừa hỏi xong, Phác Thành Huấn thô lỗ nắm lấy cổ áo củaMạnh Tử Căng, ngữ khí lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store