ZingTruyen.Store

(CV-sunsun) Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài

Chương 43

chocomintcuasonu

"Có, có cameras, anh đừng xằng bậy đó nha." Kim Thiện Vũ vội vàng hấp tấp nói, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của cameras.

Phác Thành Huấn từ từ đứng lên, môi mỏng khẽ mở: "Anh kiểm tra rồi, không phát hiện. Sợ em lo lắng, anh lại cố ý đi hỏi đạo diễn, tổ chương trình không có lắp cameras trong phòng."

Nắm lấy cánh tay Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn kéo lại, "Bây giờ yên tâm rồi chứ?"

Kim Thiện Vũ mất tự nhiên ho khan hai tiếng, kéo lại cổ áo của mình, rụt rè nói: "Không phải là em không muốn, cách vách có khách mời khác, động tĩnh quá lớn, chúng ta sẽ bị phát hiện."

Mắt đen của Phác Thành Huấn hiện lên mỉm cười.

"Anh đây có thể kiềm chế một chút, để cho động tĩnh nhỏ một chút."

Kim Thiện Vũ vẫn luôn cụp mắt, không dám đối điện với ánh mắt của Phác Thành Huấn, đang lúc do dự, hai chân bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, sau khi phản ứng kịp, đã nằm ở trên giường.

Phác Thành Huấn cúi người xuống, cách cậu không xa không gần, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của cậu, cuối cùng ánh mắt dừng trên bờ môi cậu.

Sợi tóc của Kim Thiện Vũ còn sót lại một tia ẩm ướt, đồng tử nhạt màu hơi tan ra, lồng ngực không ngừng phập phồng, càng trở nên dồn dập hơn.

Cậu căng thẳng quá nè!

Ngày mai mông có bị đau không nhỉ?

"Vũ Vũ, có mang mấy món đồ đó không?"

Thanh âm trầm thấp gợi cảm túm Kim Thiện Vũ đang thất thần trở về, suy nghĩ dần dần trở lại.

Kim Thiện Vũ đứt quãng nói: "Hình như. . .Lần này không mang theo."

"Thật chứ?" Cánh tay Phác Thành Huấn chống đỡ thân thể, lại gần Kim Thiện Vũ thêm một chút, dường như hoàn toàn phủ lên người cậu.

Hắn trầm thấp cười: "Vậy làm sao bây giờ?"

Cảm giác áp bách đến từ Phác Thành Huấn càng trở nên mãnh liệt, Kim Thiện Vũ quay sang một bên, trong cổ họng trộn lẫn một tia ủy khuất cùng làm nũng, "Vậy anh chỉ có thể kiềm chế một chút thôi."

Hu hu hu, không có mấy thứ đó, ngày mai còn xuống giường được không chứ?

Nhưng Phác Thành Huấn giống như không đợi được nữa.

Cậu có thể làm gì bây giờ?

Nhẫn nại nhiều chút.

Một cỗ ấm áp bỗng nhiên hạ xuống mũi, khi ngước mắt lên, Phác Thành Huấn đã thu lại cái hôn kia.

Ngọn đèn chuyển tối, ánh sáng trong phòng gần như dựa vào ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng kia.

Kim Thiện Vũ thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc nức nở, cuối cùng chìm đắm trong những dịu dàng.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm nhóm khách mời bị tổ đạo diễn dùng loa đánh thức, tập trung ở chỗ trống trải của trung tâm nông trại, chuẩn bị cho ghi hình ngày hôm nay.

Ngày hôm qua ồn ào tới khuya, sau nửa đêm Kim Thiện Vũ ngủ không yên, thế cho nên sáng nay rời giường, bữa sáng cũng không muốn ăn.

Khi nhóm khách mời ghi hình chương trình thực tế, hơn phân nửa là để mặt mộc hoặc trang điểm nhạt, nhưng lúc này, tất cả mọi người còn chưa kịp trang điểm, mặt trời vừa mọc liền xách mặt mộc chạy tới.

Mặt mộc của những người khác không khác so với khi trang điểm nhiều lắm, dù sao Phác Thành Huấn và Tư Luật, bọn họ cũng chưa bao giờ trang điểm. Ngược lại Trịnh Hi, trước và sau khi trang điểm chênh lệch vẫn rất lớn, tuy rằng khuôn mặt tinh xảo, nhưng cũng chỉ ở mức dễ nhìn.

Còn ba phút nữa là tới giờ ghi hình, tâm tình của Trịnh Hi không được tốt lắm, muốn tìm thời gian đi trang điểm thêm, nhưng bị đạo diễn từ chối.

Làn da Kim Thiện Vũ trời sinh trắng nõn, giống như mẹ cậu vậy.

Lúc này bụng có chút đói, không còn nhiều sức lắm, không khỏi miễn cưỡng ngồi xổm xuống.

Phác Thành Huấn tưởng cậu tụt huyết áp, vội hỏi: "Không thoải mái hả?"

Có thể là ngữ khí quá sốt ruột, trong nháy mắt những lời này hấp dẫn chú ý của rất nhiều người, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng quay lại đây.

Kim Thiện Vũ có chút ngượng ngùng, nói với Phác Thành Huấn: "Em không sao, chỉ là tối hôm qua ngủ không được tốt thôi." Một câu cuối cùng, thanh âm rất nhỏ.

Cuối cùng cậu lén liếc nhìn Phác Thành Huấn, nhỏ giọng nói thầm: "Còn không phải tại anh sao."

Vẻ mặt lo lắng của Phác Thành Huấn nhạt đi một chút, thấp giọng hỏi: "Đùi đau không?"

Kim Thiện Vũ: "Ừm. . .Một chút."

Ngày hôm qua cái gì cũng chưa chuẩn bị, Phác Thành Huấn không dám lấy thân thể của Kim Thiện Vũ ra đùa giỡn, cho nên cũng không quá mức, chỉ chơi một chút trò chơi nhỏ.

Bất quá tối hôm qua mặt Kim Thiện Vũ vẫn luôn hồng như quả cà chua, nói chuyện cũng không lưu loát, hoàn toàn không giống bộ dáng miệng lưỡi ngày thường, quá mức ngây thơ.

Nhận bánh mì với chân giò hun khói tổ chương trình chuẩn bị, Phác Thành Huấn mở túi giúp cậu, ngồi xổm xuống đưa cho cậu: "Ăn trước một ít đi, đừng để mất sức."

Kim Thiện Vũ đón lấy ánh mắt nóng rực của khách mời, cắn một miếng to chân giò hun khói vào miệng, hạnh phúc nheo mắt lại.

Phác Thành Huấn sợ cậu bị nghẹn, đặc biệt mua một hộp sữa, bất quá hộp sữa vẫn luôn nằm trong hắn, cách một lát lại đút cho Kim Thiện Vũ uống.

Kim Thiện Vũ lén quan sát những người khác ở đây.

Cảnh tượng này giống như sủng phi được sủng mà kiêu ngạo, mà người bên ngoài chỉ có thể ghen tỵ không cam lòng!

Hí hí ngại ghê!

Nhưng mà thích á.

Hứa Vân ở một bên tuy rằng bữa sáng chỉ uống một chút sữa, nhưng giờ này ăn cơm chó cũng muốn no.

Cô bắt chước ngữ khí của Kim Thiện Vũ: "Phác tổng biết chăm sóc quá à, ngay cả giấy gói cũng xé cho."

Ánh mắt Vương Khanh thản nhiên: "Đúng vậy."

Bữa ăn đơn giản tầm ba phút, bắt đầu tiến hành quay.

Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, hoàn thành nhiệm vụ của nông trại có thể nhận được kim tệ, dùng để mua cơm ăn.

Kim Thiện Vũ nêu ý kiến: "Tài chính khởi nghiệp của tập trước chúng tôi sẽ dùng vào việc gì đây?"

Đạo diễn: "Phía sau sẽ có chỗ cần dùng."

Màn hình phát sóng trực tiếp đã vào vị trí, nhóm khách mời chia ra đi tới các địa điểm, bắt đầu hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ.

Bữa sáng có thể ăn tạm, nếu cơm trưa với cơm tối ăn không tốt, cả ngày sẽ không có sức. Cả nhóm khách mời trong lòng chống đỡ một hơi, chuẩn bị cố gắng làm việc.

Theo độ nổi tiếng của chương trình ngày càng tăng, người ước ao miếng bánh ngọt này ngày càng nhiều, muốn nhét tiền để được ghi tên vào.

Hôm nay, có một khách mời phi hành gia nhập.

Gã là Lâm Toàn Khuynh một nhà thiết kế nổi tiếng.

Tuy rằng không biết gã dùng cách nào gia nhập chương trình, nhưng bối cảnh nhất định không tầm thường.

Chưa tới 25 tuổi đã ẵm được rất nhiều giải thưởng lớn của quốc tế, lần này tham gia chương trình, cũng là để tuyên truyền cho thương hiệu gã tự lập ra.

Khán giả cũng không hiểu biết nhiều về gã, cho nên khi gã xuất hiện, cũng không có phản ứng quá lớn.

"Xin chào mọi người, tên của tôi là Lâm Toàn Khuynh."

Lâm Toàn Khuynh rất chú trọng đến quần áo, một thân tạo hình tỉ mỉ, chứng minh gã luôn đi đầu trong giới thời trang.

Nhóm khách mời hoan nghênh vỗ tay tượng trưng, đạo diễn mời thêm hai vị (1)khách mời phi hành, là tiểu hoa Tần Huyên Na đang hot.

(1) Khách mời phi hành: Kiểu khách mời khồng cố định, được mời tham gia một hoặc một số tập

Kim Thiện Vũ đối với hai khách mời phi hành mới tới, cũng không chú ý quá nhiều, cũng sẽ không chú ý tới ánh mắt của Lâm Toàn Khuynh khi nhìn Phác Thành Huấn.

Theo ý của tổ đạo diễn, nhóm khách mời đều tự rời đi.

Cuộc sống nông trại khá nhàn nhã thoải mái, chẳng những có hoa quả đa dạng với rau cải, khu chăn nuôi còn có rất nhiều dê rừng, ngựa và heo.

Phác Thành Huấn nắm tay Kim Thiện Vũ chậm rãi bước đi trong vườn rau cải, nhớ tới nhiệm vụ hôm qua đạo diễn đưa cho hắn.

【 Làm cho đối phương nói: Chồng ơi, em yêu anh. 】【 Làm cho đối phương hôn bạn trước mặt mọi người. 】 Hai nhiệm vụ này phải chọn một cái.

Vì để khán giả xem phát sóng trực tiếp trải nghiệm cảm giác chân thực nhất, tổ chương trình cố ý treo nhiệm vụ bí mật của Phác Thành Huấn ở lối vào phát sóng trực tiếp của Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn.

Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, có thể nhận được đãi ngộ cao nhất trong chuyến đi ngày mai. Nghe rất động lòng đấy chứ.

「Tui cảm thấy nhiệm vụ này quá tuyệt vời luôn! Quả thực là bón đường cho fan ăn mà.」

「Há há há, chỉ là tiền đề là phải làm cho Vũ Vũ chủ động nói, Phác tổng làm được không nhỉ?」

Nhiệm vụ ở vườn rau cải có thể nhận được năm kim tệ, Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn dừng ở cửa, chuẩn bị thử một lần.

Nhiệm vụ rất đơn giản, bón phân cho hạt cải vừa mới gieo trồng.

"Chúng ta mỗi người phụ trách một miếng đất, hẳn là xong nhanh thôi." Kim Thiện Vũ cầm nông cụ, chuẩn bị làm việc.

Phác Thành Huấn ngăn cậu lại: "Em ở đây đi." Nói xong, đưa tới một chiếc ghế, ra hiệu cậu ngồi xuống. "Em nghỉ một lát đi, để anh làm cho."

「Hu hu hu, làm gì vậy trời?」

「Ngay cả việc cũng không cho bé Vũ Vũ làm, Phác tổng ngài không thể như vậy được.」

「Chị em ơi, lớn mật một chút, nhỡ đâu là tối qua bé Vũ Vũ bị gây sức ép quá đáng, nên Phác tổng áy náy á.」

「Lầu trên nói đúng quá ạ!」

Kim Thiện Vũ được đặt ngồi trên ghế, mím môi thản nhiên gãi gãi đầu, "Em không sao, có yếu ớt như vậy đâu?" Phác Thành Huấn: "Nghe lời nào."

Ánh nắng lười biếng chiếu xuống vườn rau, làm cho Kim Thiện Vũ cong đôi mắt, trong lòng đầy ngọt ngào.

Tuy Phác Thành Huấn nói như vậy, nhưng Kim Thiện Vũ cũng không thể thật sự để hắn làm một mình, nhìn xung quanh, liền thấy một cái giỏ hoa nhỏ.

Xung quanh giỏ hoa nhỏ rải rác một ít mảnh tre đan, mặt trên còn có một đóa hoa màu tím.

Kim Thiện Vũ lưu loát dùng tiếng Anh hỏi người phụ trách nông trại: "Cái này là đồ tự đan hả?"

Người phụ trách gật đầu: "Ừ. Nhưng công nhân phụ trách công việc này vừa từ chức, chúng tôi cũng không biết kỹ thuật này, chỉ có thể thông báo tuyển người lần nữa."

Kim Thiện Vũ thu lại đôi mắt trong suốt, mỉm cười: "Tôi có thể giúp anh đan giỏ, anh tặng tôi một cái là được rồi."

Người phụ trách giật mình nói: "Đương nhiên có thể."

Lúc Kim Thiện Vũ có ở đoàn phim diễn quần chúng, đóng vai cậu bé bán giỏ trúc, công việc cần kỹ thuật cũng in sâu trong lòng. Trước tiên, cậu ngồi lại trên ghế nhỏ, thành thạo cầm mấy thanh trúc, không nhanh không chậm bện lại.

Ngón tay cậu vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, các khớp ngón tay cũng xinh đẹp mượt mà.

Không mất quá nhiều thời gian, một giỏ hoa nhỏ được đan xong.

「Vũ Vũ quá giỏi! Cái gì cũng biết hết trơn!」

「Muốn có một bé Vũ Vũ, xin hỏi mua ở đâu được đây?」

Lúc Phác Thành Huấn đang bón phân nhìn Kim Thiện Vũ đang bận việc, trong mắt chất chứa đầy ôn nhu, cúi đầu tiếp tục công việc. Một tiếng sau, hai người cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Người phụ trách vì cảm ơn Kim Thiện Vũ, sảng khoái nói: "Muốn lấy một ít rau cải ở đây không?"

Kim Thiện Vũ cũng không khách khí, xách giỏ hoa nhỏ đi tới mấy thửa đất trồng rau kiếm mấy bó rau cải, khoát cánh tay Phác Thành Huấn tạm biệt người phụ trách.

Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm giỏ hoa nhỏ, cười nói: "Không thể ngờ em còn một trái tim thiếu nữ ha."

Kim Thiện Vũ: "Giỏ này của em có tác dụng lớn lắm đó nha."

Nhiệm vụ còn tiếp tục, khi Phác Thành Huấn đang suy tư phải làm thế nào để Kim Thiện Vũ chủ động làm hai chuyện kia, gặp phải Lâm Toàn Khuynh và Tần Huyên Na.

Lâm Toàn Khuynh chủ động đi tới chào hỏi: "Anh Huấn, đã lâu không gặp."

Kim Thiện Vũ hơi ngơ ra, ánh mắt đánh giá Phác Thành Huấn, dường như đang hỏi hai người quen biết hả?

"Xin chào." Phác Thành Huấn lịch sự trả lời, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc gì.

Ánh mắt của Lâm Toàn Khuynh chuyển hướng về Kim Thiện Vũ: "Tôi là bạn học cấp ba của anh Huấn, cậu chính là Kim Thiện Vũ nhỉ? Em gái tôi rất thích cậu."

Kim Thiện Vũ gật đầu mỉm cười: "Ừ, cảm ơn em gái anh đã thích."

Vốn tưởng rằng chào hỏi xong là có thể rời đi, ai ngờ Lâm Toàn Khuynh thế nhưng đi theo bọn họ vào vườn trái cây.

Lâm Toàn Khuynh cười nói: "Chúng ta đi cùng đi." Kim Thiện Vũ gật gật đầu.

Đây cũng không phải nhà cậu, thoải mái.

Lần này, Phác Thành Huấn vẫn không cho Kim Thiện Vũ làm việc. Tự cởi áo khoác, cầm giỏ bắt đầu hái táo.

Kim Thiện Vũ ngồi ở bên vốn chỉ nhìn Phác Thành Huấn, nhưng Lâm Toàn Khuynh bỗng nhiên đi qua, cùng Phác Thành Huấn hái táo trên cùng một cái cây.

Kim Thiện Vũ nghĩ thầm: Nhiều cây táo như vậy, vì cái gì cố tình hái cùng nhau?

Lâm Toàn Khuynh thực dẻo miệng, vẫn luôn chủ động nói chuyện với Phác Thành Huấn. Bất quá Phác Thành Huấn dường như không quá thích ông bạn học này, thái độ không ấm không nóng.

Kim Thiện Vũ nhìn hai người bọn họ, có chút khó chịu.

Dự cảm của cậu luôn luôn rất chuẩn, khẳng định ánh mắt Lâm Toàn Khuynh không đơn giản.

Đều do chồng của mình quá đẹp trai.

Haizzz.

Lấy một cái giỏ mới, Kim Thiện Vũ đi tới giữa Phác Thành Huấn và Lâm Toàn Khuynh, nói với Phác Thành Huấn: "Chồng ơi, anh phụ trách hái táo, em phụ trách sắp xếp."

Phác Thành Huấn cúi đầu nhìn cậu một cái: "Được."

Thời gian sau đó, Kim Thiện Vũ vẫn luôn chắn giữa hai người, cầm giỏ phu trách xếp táo, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.

Trong lúc đó, Lâm Toàn Khuynh cũng không có cơ hội nói một câu với Phác Thành Huấn.

Lúc hái táo, Phác Thành Huấn cũng không quên nhiệm vụ của mình, trái lo phải nghĩ, dùng ngữ khí tán gẫu nói với Kim Thiện Vũ: "Vũ Vũ, chúng ta hái được bao nhiêu táo rồi?"

Kim Thiện Vũ đếm đếm: "Ba giỏ."

Phác Thành Huấn mím môi mỏng, ngữ khí đứng đắn: "Anh lợi hại không?"

"Hả?" Kim Thiện Vũ cong mắt lên, tự hỏi trong chốc lát: "Anh giỏi quá à."

Những lời này rõ ràng không phù hợp với phong cách của Phác Thành Huấn. nhưng vì muốn Kim Thiện Vũ chủ động làm hai chuyện kia, hắn lại nói tiếp: "Anh hoàn thành nhiệm vụ, có thưởng không?"

Sợ Kim Thiện Vũ không hiểu được ý của mình, hắn lại bồi thêm một câu: Có hơi mệt, có lẽ cần một chút khích lệ."

Ha ha ha, Phác tổng rất có lòng dẫn đường Vũ Vũ làm hai nhiệm vụ yêu cầu nha.」

「Không biết bé Vũ Vũ có get được không nữa.」

Kim Thiện Vũ nở một cười xấu xa, đi qua dùng mông ủi ủi hắn, ngửa đầu nói nhỏ: "Buổi tối em lại múa cho anh xem nha."

Cánh tay Phác Thành Huấn cứng đờ, miễn cưỡng nở nụ cười.

Qua một lúc, hắn lại nói: "Chỉ là bây giờ anh muốn được thưởng."

Kim Thiện Vũ khó xử nhíu mày.

Bạn trai mình sao nóng vội vậy chứ nhỉ? Bản thân mê người vậy sao ta?

Thiết lập hình tượng cao lãnh bị vứt xó rồi hả?

Quên đi quên đi, Kim Thiện Vũ thở dài, bước về phía trước từng bước, tận tình khuyên bảo nói: "Đừng nóng vội mà, ở đây nhiều người lắm, thật sự không được thì chúng ta vào WC nhé?"

Phác Thành Huấn: "Vậy thì buổi tối đi."

Nhìn sắc mặt buồn bả của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, xích qua nhỏ giọng an ủi: "Đừng mất hứng mà, thật sự không được, chúng ta đổi địa điểm khác chơi đùa. . ."

Phác Thành Huấn: "Ví dụ như?"

Kim Thiện Vũ thẹn thùng cười, khóe miệng cong lên.

Rất nhanh, nhiệm vụ vườn trái cây đã hoàn thành.

Nhận được 5 kim tệ cho nhiệm vụ lần này, Kim Thiện Vũ bỏ chúng vào túi, chuẩn bị rời đi.

Lúc này, cậu nghe thấy người phụ trách đang thảo luận về giống cây táo với nhân viên công tác nông trường.

Hôm nay bọn họ hái thử táo nhập khẩu từ Trung Quốc, người phụ trách rất đau đầu, bởi vì cây táo này cũng không có hương vị ngọt ngào như quảng cáo tuyên truyền.

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một lát, sau khi đi qua hỏi một số nghi ngờ của mình, đưa ra một ít đề nghị của mình, hai người kia còn rất nghiêm túc ghi vào quyển sổ nhỏ.

Muốn trồng được táo này, đất đai phân bón ánh nắng phải hợp lý.

Trước khi đi, Kim Thiện Vũ trong giỏ hoa nhỏ của Kim Thiện Vũ lại có thêm vài loại hoa quả, nháy mắt trồi lên.

Nhiệm vụ tiếp theo, cũng không khác gì lắm.

Khi Phác Thành Huấn làm việc, cậu tích cực thay người phụ trách giải quyết mấy vấn đề khác, rất nhanh trong giỏ nhỏ chất đầy các loại rau và trứng gà, thậm chí lúc làm nhiệm vụ xuất khẩu thịt bò, còn được miễn phí một miếng.

Bọn Lâm Toàn Khuynh tuy rằng sau đó vẫn đi theo nhóm Kim Thiện Vũ làm nhiệm vụ, nhưng không lấy được nhiều kim tệ lắm, nhiệm vụ cũng chỉ hoàn thành hai cái.

Khoảng ba giờ chiều, nhóm khách mời cuối cùng cũng kết thúc ghi hình, chuẩn bị ăn cơm.

Mỗi một người ở đây hầu hết đều đầy bụi đất, chỉ có Phác Thành Huấn làm việc đồng áng nửa ngày, vẫn sạch sẽ như trước. Kim Thiện Vũ ở một bên hỏi han ân cần, rót nước lau mồ hôi, chăm sóc hắn vô cùng tốt.

Quầy đồ ăn được bày trong một cửa hàng nhỏ, giá được niêm yết công khai.

Nhóm khách mời nhìn giá xong trực tiếp ngây người.

Một chiếc sandwich tận 5 kim tệ?

Một ngày bọn họ kiếm được nhiều nhất cũng chỉ có 20 kim tệ thôi!

Nhìn cảnh này, khán giả cũng bắt đầu bất bình thay mọi người.

「Tổ đạo diễn có xấu tính quá không ?」

「Lương ảnh đế đáng thương quá à, chỉ lấy được hai thùng mỳ tôm.」「Nếu tôi nhớ không lầm, giỏ nhỏ của người nào đó hình như đầy ắp đó.」

Đạo diễn nghênh đón lửa giận của mọi người, yên lặng rút lui. Kim Thiện Vũ lên tiếng hỏi: "Có thể cung cấp đồ làm bếp không ạ?"

Phó đạo diễn: "Có thể."

Khách mời khác cũng tùy tiện mua một ít đồ ăn với nước uống, chỉ có Kim Thiện Vũ ra khỏi cửa hàng, xách theo giỏ nhỏ đi tới phòng bếp tổ chương trình cung cấp.

Phác Thành Huấn đi theo cậu: "Nếu cơm hả? Để anh làm cho."

Kim Thiện Vũ từ chối, đẩy hắn đi ra: "Hôm nay anh vất vả quá rồi, để em nấu cơm cho."

Chút sức lao động ấy đối với Phác Thành Huấn mà nói cũng tạm được, cũng không cảm thấy quá vất vả. Nhưng nhìn Kim Thiện Vũ hưng phấn hưởng thụ niềm vui nấu cơm, nên cũng không ngăn cản nữa.

Trong khi những khách mời khác ăn sandwich mì gói, điều kiện xa xỉ hơn chút, vợ chồng cùng mua một miếng thịt bò.

Chỉ có Phác Thành Huấn, trước mặt đặt một ly nước sôi để nguội, thoạt nhìn có chút thảm.

Hứa Vân chủ động hỏi: "Phác tổng, ngài với Vũ Vũ không hoàn thành nhiệm vụ hả?"

Phác Thành Huấn đáp lại: "Có."

Khi khách mời đang tò mò, Kim Thiện Vũ nước ép táo và bánh táo lên.

"Anh ăn trước một chút đi, đồ ăn tới giờ."

40 phút trôi qua, súp thịt bò, mì trứng cà chua được bưng lên bàn, còn có một ít salad trái cây với khoai tây nghiền, tiền của bọn Kim Thiện Vũ cơ hồ đều dùng để mua gia vị.

Khách mời khác nhìn một bàn đồ ăn phong phú, hâm mộ rơi lệ.

Dựa vào cái gì Kim Thiện Vũ bọn họ ăn sướng như vậy chứ?

Bọn họ cũng muốn ăn mì trứng cà chua với súp thịt bò!

Kim Thiện Vũ hỏi: "Hương vị thế nào?"

Phác Thành Huấn: "Rất ngon."

Kỹ năng bếp núc của Kim Thiện Vũ chỉ đạt mức bình thường, nhưng gần đây quả thật có tiến bộ. Cũng có thể là đói bụng, lúc hắn ăn cũng phá lệ ăn ngon.

Ăn uống no nê, nhóm khách mời bắt đầu tiếp tục đi kiếm kim tệ, dù sao bữa tối còn chưa tới.

Bọn Kim Thiện Vũ có đầy đủ rau thịt và gia vị, cho nên buổi chiều cũng không liều mạng kiếm kim tệ, mà là nhàn nhã đi chung quanh. Vừa khéo, bọn họ lại đụng mặt bọn Lâm Toàn Khuynh

Màn ảnh trực tiếp ở ngay phía sau, đối với lời mời của Lâm Toàn Khuynh, hai người cũng không trực tiếp từ chói, nhóm bốn người cùng đi thăm thú.

Đi mệt, mọi người đứng nghỉ ngơi tại chỗ, Lâm Toàn Khuynh từ đầu đến cuối vãn luôn tán gẫu với Phác Thành Huấn chuyện cấp 3, nhưng Phác Thành Huấn không có hứng thú, vẫn luôn không yên lòng, Nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành.

Nói rất nhiều nhưng không được đáp lại, Lâm Toàn Khuynh có chút hờn dỗi. Tuy rằng gia cảnh của gã không bằng Phác Thành Huấn, nhưng tốt xấu cũng xuất thân là nhân vật nổi tiếng, hai người còn là bạn học ba năm cấp 3.

Hôm nay gã chủ động nói chuyện với đối phương như thế, đối phương thế mà lại không để ý tới gã?

Chuyện thư tình năm cấp 3 kia, là gã không đúng, sau đó gã cũng vô cùng hối hận.

Nếu biết hôn nhân đồng giới được hợp pháp nhanh như vậy, gã sẽ không bởi vì sợ hãi khủng hoảng, mà đi nói chuyện Phác Thành Huấn đưa thư tình cho mình cho giáo viên nghe.

Nếu bọn họ ở bên nhau từ cấp 3, bây giờ có lẽ cũng kết hôn rồi.

Thừa dịp thợ quay phim nghỉ ngơi, Lâm Toàn Khuynh tránh đi máy quay, sắc mặt kỳ lạ hỏi: "Anh Huấn, anh không phải còn giận tôi chứ?"

Phác Thành Huấn thản nhiên nhìn gã: "Tôi không biết cậu đang nói cái gì."

Lâm Toàn Khuynh dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Kim Thiện Vũ, lại không chút để ý mà dời đi, dùng ngữ khí trêu đùa nói: "Tôi nghĩ, anh bởi vì chuyện thư tình năm xưa, mà còn giận tôi." Thư tình?

Kim Thiện Vũ nhìn về phía Phác Thành Huấn đầy nghi hoặc.

Thư tình gì đó hả? Anh giải thích cho em mau hu hu.

Phác Thành Huấn phát ra một tia cười nhạo: "Cậu không phải nhớ lầm cái gì rồi chứ?"

Lâm Toàn Khuynh nhìn hắn, cười như không cười: "Có thể là vậy." Nói xong, gã một mình rời đi.

Lâm Toàn Khuynh vỗ mông đi rồi, lần này đến lượt Kim Thiện Vũ đứng ngồi không yên.

Rốt cuộc thư tình là có ý gì chứ?

Ngại vì có những người khác ở đây, Kim Thiện Vũ cũng không đuổi theo. Cậu với Phác Thành Huấn đi dạo một lúc, sau đó trở lại địa điểm tập hợp.

"Vừa rồi Lâm Toàn Khuynh có ý gì hả?"

Phác Thành Huấn: "Anh cũng không hiểu cậu ta đang nói cái gì."

Kim Thiện Vũ tin tưởng Phác Thành Huấn không lừa cậu, thầm nghĩ Lâm Toàn Khuynh dụng ý gì đó, không nghĩ đến chuyện này nữa.

Một ngày trôi qua, chỉ có một khách mời hoàn thành nhiệm vụ bí mật, tổ đạo diễn lâm thời kéo dài Phác Vũn nhiệm vụ tới sáng ngày hôm sau, cũng cho biết trước, báo cho nhóm khách mời có lắp máy quay trong phòng. Dùng xong bữa tối, nhóm khách mời lần lượt về phòng nghỉ ngơi.

Lúc này, Lâm Toàn Khuynh đi tới, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: "Anh Huấn, hai chúng có thể tâm sự riêng một chút được không?" Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ: "Có chuyện gì cứ nói thẳng."

Sắc mặt Lâm Toàn Khuynh cứng ngắc vài phần: "Chuyện anh đưa thư tình cho tôi, tôi không phải cố ý nói cho giáo viên đâu."

Ánh mắt của Phác Thành Huấn hiện lên một tia không kiên nhẫn: "Tôi đưa thư tình cho cậu bao giờ?"

Lâm Toàn Khuynh: "Năm lớp 11, anh viết thư tỏ tình cho tôi, trong lúc vô tình rơi xuống, bị các bạn học phát hiện."

Nghe xong lời này, biểu cảm của Phác Thành Huấn khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó.

Kim Thiện Vũ nghĩ thầm: Thật sự là rất hay!

Phác Thành Huấn thế mà mới lớp 11 đã viết thư tình cho người ta rồi?

Ha hả, xem ra bạch nguyệt quang có từ sớm hơn rồi.

Cậu đứng dậy cứng rắn nói: "Hai người cứ ôn chuyện, tôi đi trước."

"Vũ Vũ." Phác Thành Huấn giữ chặt cậu, "Đừng nghe cậu ta nói lung tung, anh chưa từng viết cho cậu ta."

Kim Thiện Vũ bĩu môi: "Viết hay không, lòng anh rõ ràng nhất." Cậu phải một mình tự liếm vết thương thôi!

Ông chồng luôn miệng nói thương cậu, thế mà ở giai đoạn vị thành niên đã viết thư tình cho nam sinh khác rồi!

Sau đi Kim Thiện Vũ đi khỏi, thái độ của Phác Thành Huấn lập tức lạnh xuống, ánh mắt nhìn Lâm Toàn Khuynh, hơn vài phần tức giận và khó hiểu.

"Cậu có chuyện gì khó nói à?"

Lâm Toàn Khuynh ấp úng: "Là anh bảo tôi nói trước mặt anh và Kim Thiện Vũ." Phác Thành Huấn lười giải thích với gã, chỉ lạnh lùng trả về một câu. "Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Thích cậu là Phương Đình Vũ, không phải tôi." Trong phòng, Kim Thiện Vũ ghé vào phía trước cửa sổ nhìn đồng hồ.

Phác Thành Huấn sao còn chưa trở về dỗ cậu nữa?

Sẽ không thật sự ôn chuyện với tên Lâm Toàn Khuynh kia chứ?

Ha ha, mối tình đầu vườn trường cấp 3 đẹp quá ha!

Ok ok cậu thua được chưa!

Một lát sau, rốt cuộc cánh cửa bị đẩy ra.

Phác Thành Huấn cầm đồ gì đó, chậm rãi đi tới, nhìn Kim Thiện Vũ.

"Vũ Vũ, em nghe anh nói --"

"Không nghe!" Kim Thiện Vũ chua xót nói: "Không phải thư tình cấp 3 thôi sao? Khi đó ngày nào em cũng nhận được đấy nhá, còn viết cho đàn anh nữa kìa."

Phác Thành Huấn không nói gì, chỉ là hơi siết giấy viết thư trong tay lại, sau đó buông ra đưa cho Kim Thiện Vũ.

Đây là một giấy viết thư có bìa màu lam.

Phác Thành Huấn: "Lúc ấy Phương Đình Vũ thích cậu ta, vốn định tỏ tình, nhưng thư tình ngoài ý muốn rơi trong túi ra. Kiểu dáng chiếc túi của anh và Phương Đình Vũ không khác nhau lắm, có người nhìn lầm, cho nên đều nói cái phong thư tình kia là anh viết cho Lâm Toàn Khuynh. Lúc ấy tình yêu đồng giới còn chưa hợp pháp, sau khi Lâm Toàn Khuynh nghe chuyện này thì sợ hãi, chủ động nói chuyện này với giáo viên. Lúc ấy ba của Phương Đình Vũ bị ốm nặng, sợ chuyện này kích thích đến ba cậu ấy, anh cũng không nói sự thật cho giáo viên, các bạn học cũng tưởng rằng anh thích cậu ta."

Biểu cảm của Kim Thiện Vũ khẽ thay đổi, nhỏ giọng than thở: "Phải không? Kỳ thật vẻ ngoài của cậu ta rất tốt, thanh tú sạch sẽ, hẳn là rất được hoan nghênh."

Phác Thành Huấn nói thẳng: "Không cảm thấy thế."

Nhìn chằm chằm phong thư trên bàn, Kim Thiện Vũ biết rõ còn hỏi: "Đây là cái gì?"

Phác Thành Huấn: "Thư tình nóng hổi anh vừa viết cho em, đây là lần đầu tiên anh viết đấy."

Kim Thiện Vũ cong mắt, tận lực che giấu vui sướng: "Thật vậy chứ? Cấp 3 gặp được nam sinh đáng yêu, không hề động lòng hả?"

Phác Thành Huấn: "Ừ, không có."

Kim Thiện Vũ: "Anh không thích nam sinh sao? Không gặp được người hợp khẩu vị hả?"

Phác Thành Huấn: "Gặp được. Lúc đi Pháp, không phải gặp được em sao."

Kim Thiện Vũ ho khan hai tiếng: "Để em mở xem đã."

Chữ viết của Phác Thành Huấn rất đẹp, nét chữ xinh xắn, đầu bút hữu lực.

Mỗi một nét bút họa lên những lời yêu thương, có cảm giác như không phải đang đọc nữa.

"Cảm ơn anh, em nhận thư tình của anh đấy." Kim Thiện Vũ ngước mắt lên, vừa dịu dàng nói: "Chồng ơi, em yêu anh!"

Phác Thành Huấn thấp giọng cười cười, sau đó nụ cười nháy mắt biến mất, ánh mắt dần lạnh lẽo.

"Vừa nãy em nói, từng biết thư tình cho đàn anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store