(CV-sunsun) Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài
Chương 41
Đêm đó, 【Kim Thiện Vũ Phác Thành Huấn 】vui chơi bạo hotsearch, nhóm fan cắt thành những video ngắn, thu hoạch rất nhiều fan qua đường.
Về trình độ chơi game của Kim Thiện Vũ, tuy có nhiều thanh âm bất đồng, nhưng đa số đều khen ngợi hết lời, nhất là khi cậu đánh team địch tơi bời hoa lá để trút giận cho Phác Thành Huấn, vô cùng đẹp trai.
Đoạn đối thoại cuối cùng của hai người, nhóm fan cũng không dám lộ ra, chỉ dám âm thầm ngậm đường, thảo luận rốt cuộc sữa bò kia là nhãn hiệu nhà ai.
Ai cũng hiểu, ai cũng thảo luận nhiệt tình, tưởng có chừng mực nhưng lại càng lúc càng lớn.
Sợ bị nhắc nhở cũng sợ bị cấm chat, bọn họ mới thu liễm một ít.
Bạn học Kim Thiện Vũ không biết những điều này, bưng ly sữa nóng liếm liếm khóe môi.
Sữa của nhãn hiệu này quả thật rất ngấy, cậu muốn đổi một loại khác. Cậu cũng không thích uống sữa, cũng không biết vì cái gì mà Phác Thành Huấn cứ muốn người ta phải uống sữa trước khi ngủ.
Nguyên nhân có thể là do nội tâm của Phác Thành Huấn có một chấp niệm lớn lao nào đó.
Tuy rằng Kim Thiện Vũ không thích uống, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Ai bảo cậu cưng chồng chứ?
Không còn cách nào.
Hạ nguyệt quang ngạo kiều đắp chăn, để một chân ra ngoài, ra lệnh Phác Thành Huấn tắt đèn phòng ngủ, có việc sẽ triệu hồi, không còn việc thì lui ra.
Phác Thành Huấn tính tình tốt tắt đèn: "Ngủ ngon."
Gần đây, Kim Thiện Vũ có thể nói là thuận buồm xuôi gió, là khách quen của hotsearch.
Lúc này, bộ phim 《 Thí yêu lục 》chính thức công bố, cũng @ mấy diễn viên chính của đoàn phim, đồng thời phát hành poster.
Đạo diễn Đoạn Vô Nhai là đạo diễn phim thương mại(1) nổi tiếng, phàm là phim của đạo diễn, cơ hồ đều được công chiếu vào thời gian tết âm lịch tốt nhất, trở thành bảo đảm cho hàng vé của các hãng phim lớn.
(1) Phim thương mại: loại phim truyện được sản xuất nhằm mục đích chính là kiếm được nhiều lợi nhuận bằng cách huy động mọi thủ pháp câu khách, có khi bất chấp yêu cầu tư tưởng, đạo đức hay thẩm mĩ. PTM thường hướng vào những thể loại phiêu lưu mạo hiểm, phim kinh dị, bi kịch cá nhân sướt mướt hoặc cài thêm những yếu tố "thích mắt, thích tai" vào bất kì thể loại nào, miễn là hấp dẫn được người xem. Tuy vậy một số số PTM rất ăn khách, đồng thời cũng có giá trị nghệ thuật cao; nhưng nhiều phim lạm dụng quá mức những yếu tố kích thích tính dục, bạo lực thậm chí những cốt truyện có hành vi thương luân bại lí gây tác hại lớn tới người xem, đặc biệt đối với lớp trẻ.
Nhiệt độ của 《 Thí yêu lục 》rất cao, cũng là miếng bánh thơm ngon cho các tiểu sinh tiểu hoa trong giới. Lúc trước bọn họ bởi vì cạnh tranh vai diễn quan trọng trong đó mà tranh đấu gay gắt không ít.
Cũng bởi vì điều đó, sau lần công bố này, Kim Thiện Vũ là nam chính trở thành mục tiêu công kích của đám người, hấp dẫn không ít ghen tỵ oán hận.
Theo lời người đại diện của Kim Thiện Vũ, hiện tại cậu càng khiêm tốn thì càng tốt.
Theo thông lệ, mỗi một diễn viên sẽ chia sẻ Weibo công bố chính thức này, đồng thời đăng tải một tấm poster của riêng mình lên Weibo cá nhân, như vậy rất nhanh Weibo công bố chính thức sẽ vươn lên đứng đầu bảng.
Nhưng đây cũng là thời gian các nhóm fan tranh đấu gay gắt.
Sức mua của fan Ngô Hạo Văn rất trâu bò, bình chọn trên bảng xếp hạng không hề thua kém mấy lưu lượng khác, loại nhiệt độ này đối với các nhà quảng cáo mà nói chính là miếng bánh thơm ngon, tiền tài xứng đáng.
Không tới mười phút, Weibo cá nhân của Ngô Hạo Văn được 2w lượt chia sẻ, dưới Weibo công bố chính thức lại càng bắt mắt.
Trái lại Kim Thiện Vũ, cậu tuy hot, nhưng nền móng quá mỏng, có rất nhiều fan là người qua đường hoặc fan CP, thường xuyên ngậm đường rồi tự nhâm nhi, rất ít để ý một số tư liệu.
Cho nên so với lượng chia sẻ tăng mạnh của Ngô Hạo Văn, 800 chia sẻ của Kim Thiện Vũ có vẻ vô cùng thảm đạm.
Kim Thiện Vũ không hề để tâm đến việc này, thế nhưng fan của Ngô Hạo Văn cũng không phải kẻ thích ngồi yên. Có lẽ là do đoàn đội dẫn dắt, bọn họ thế mà lại đến dưới Weibo của Kim Thiện Vũ công khai chế giễu, ám chỉ nhiệt độ của cậu là giả tạo.
Hành động này hoàn toàn chọc giận fan Kim Thiện Vũ, mặc dù muốn hơn thua với bọn họ, nhưng bình thường không có nhóm fan chính thức, rất nhanh đã bị fan của Ngô Hạo Văn chèn ép.
「Kim Thiện Vũ vậy mà lại là nam chính, Đoạn đạo casting chọn vai kiểu gì đấy? Lấy cái lưu lượng này của cậu ta thì liệu có xứng với vai nam chính, có gánh nổi doanh thu phòng vé?」
「Không cần để ý đến Kim Thiện Vũ, đến lúc chiếu phim chúng ta đáng bảng duy trì đặt bao hết là được rồi, hy vọng diễn viên nào đó biết xấu hổ đừng nhận vơ công lao về mình là được.」
「Muốn người qua đường không có duyên người qua đường, muốn độ nổi tiếng cũng không có nổi tiếng, nam chính lần này thật nhẹ nhõm quá.」
Những màn chế giễu kỳ lạ không ngừng xuất hiện trong đề tài phim, không riêng fan Ngô Hạo Văn, một ít fan của tiểu sinh không được chọn cũng giơ chân góp vui, đùa bỡn rằng Kim Thiện Vũ không đáng một đồng.
Fan Kim Thiện Vũ tức giận trong cơn giận dữ, muốn đi lên lý luận, thế nhưng sức chiến đấu quá kém, bị đối phương xoi mói không ngừng.
Hai bên miệng đấu miệng, bọn họ căn bản không chiếm được ưu thế.
Một tiếng sau, Weibo của Ngô Hạo Văn đột phá 5w(vạn) lượt chia sẻ, mà Kim Thiện Vũ chỉ gần 6000 lượt.
Kim Thiện Vũ vừa mới chia sẻ Weibo của bộ phim xong, thuận tiện đi dạo hotseach, nên chưa logout, cho nên cũng biết chuyện hai nhà kéo xé.
Tuy rằng cậu rất muốn an ủi nhóm fan không cần để ý đến chuyện này, nhưng nhớ tới lời khuyên của người đại diện, nhẫn nhịn không lên tiếng.
Fan hai bên kéo xé càng hung dữ thế nào, mà nghệ nhân lại hạ mình, liền thua cuộc.
Kim Thiện Vũ buông di động xuống, yên lặng cầm kịch bản bắt đầu nghiền ngẫm cảnh quay ngày mai.
Diễn tốt bộ phim mới là chủ yếu, đi so lượt chia sẻ? Ngây thơ quá không chứ?
Ước chừng hơn nửa tiếng, khi Kim Thiện Vũ đăng nhập Weibo, phát hiện lượng chia sẻ Weibo của mình thế mà lên đến 5w?
Tập trung nhìn vào, Lương Tư Việt vậy mà chia sẻ Weibo của mình, sau đó số lượt chia sẻ liên tiếp tăng lên.
Lương Tư Việt chia sẻ Weibo của cậu làm gì vậy?
Theo lý thuyết hai người bọn họ từng có ba lần hợp tác, hữu tình tuyên truyền cũng không có gì đáng trách, nhưng là. . .
Cậu chỉ là cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, hơn nữa càng không muốn để Phác Thành Huấn biết.
Hiện tại lượt chia sẻ của Ngô Hạo Văn đã đột phá 12w, trong thời gian ngắn khẳng định cậu không đuổi kịp. Nửa đường lại xuất hiện thêm Lương Tư Việt, trong lòng càng rối bời.
「 Lương ảnh đế và Kim Thiện Vũ rất thân thiết hả? Thế mà giúp cậu ta tuyên truyền?」
「Phế vật, cộng thêm nhiệt độ của Lương ảnh để cũng không thể sánh bằng nhà chúng ta.」
「Cười chết mất, với lưu lượng này cũng đòi kéo độ hot cho tiểu sinh.」
Trước màn hình, Ngô Hạo Văn nhếch miệng khẽ cười, nhìn bình luận chế giễu Kim Thiện Vũ của nhóm fan.
Trong lòng gã thực sảng khoái.
Không cam lòng làm vai phụ cho Kim Thiện Vũ dường như cũng phai nhạt một ít.
"Chị Văn, nói với nhóm fan, tiếp theo giẫm lên Kim Thiện Vũ, kéo giá trị thương mại của cậu ta xuống càng thấp càng tốt."
Người đại diện do dự: ". . .Được."
Ăn no liền buồn ngủ, mê mê màng màng đã tới giữa trưa.
Hôm nay Kim Thiện Vũ chưa cần vào đoàn, nằm ở trên giường ngủ trưa, đến khi cậu tỉnh dậy, phát hiện lượt chia sẻ Weibo của mình thế nhưng lên đến 50w!
Kim Thiện Vũ vội vàng ấn vào, phát hiện có 43w là đến từ Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn chia sẻ Weibo của Kim Thiện Vũ: Vai chính bộ phim đầu tay của Vũ Vũ, thực chờ mong.
Đọc thầm những lời này xong, tuy rằng trong lòng Kim Thiện Vũ thật ngọt ngào, nhưng cũng có chút kỳ lạ.
Lưu lượng Weibo của Phác Thành Huấn thế mà tốt như vậy?
Bấm vào trang cá nhân của Phác Thành Huấn, cậu trực tiếp sợ ngây người.
Dưới Weibo của Phác Thành Huấn, có một loạt bài chia sẻ từ Weibo chính thức nổi tiếng.
Tuần san ngày mai, kênh kinh tế và tài chính, danh sách Forbes. . .Gần như bao gồm các tập đoàn xí nghiệp nổi tiếng nhất trong nước và các phương tiện truyền thông kinh tế và tài chính.
Fan Kim Thiện Vũ uất ức khóc lóc kể lể bên dưới.
「Phác tổng đến rồi hu hu hu, đây là máu mặt đúng không? Phác tổng mãi mãi là thần!」
「Trâu bò vẫn là Phác tổng trâu bò, tùy tiện một lượt chia sẻ cũng đến từ xx tài chính và kinh tế. Nhân mạch người này thật tốt!」
「Nhiều tập đoàn tham gia chia sẻ như vậy? Kinh ngạc nhất là hình như có ông chủ của Ngô Hạo Văn trong đó nữa đúng không nhỉ?」
「Cười chết mất, ông chủ của gã thế mà không có chia sẻ Weibo của gã kìa?」
Tin tức này Ngô Hạo Văn cũng biết, nổi giận một trận lớn, toàn bộ chén trà trong phòng làm việc đều bị đập nát.
Fan của gã cũng thật mất mặt, hèn hạ đi chế giễu Kim Thiện Vũ dựa dẫm chồng cậu dưới Weibo, không ngờ bị Phác Thành Huấn đích thân phản hồi.
Phác Thành Huấn: Tôi không cho em ấy dựa dẫm thì cho ai dựa đây? Cho bạn dựa sao?
Nhóm fan của Kim Thiện Vũ trực tiếp cười lớn, cũng phản hồi bên dưới theo hắn:
「Đúng vậy, không để cho Vũ Vũ dựa thì cho ai dựa, hả? Cho idol nhà mày dựa à?」
「Kỳ lạ thật đấy, người ta là chồng hợp pháp chia sẻ Weibo thì có làm sao? Idol nhà mấy người cũng bảo chồng anh ta chia sẻ đi chứ? Ố, xin lỗi nhé, tôi quên mất idol nhà mấy người yêu đương hẹn hò đều là lén lút, chết không thừa nhận, sợ mất đám fan lợi hại như mấy người ấy nhỉ.」
Có lẽ bị nói trúng tim đen, fan của Ngô Hạo Văn xám xịt rời đi.
Lúc này, dưới cái bình luận kia bỗng nhiên nhiều thêm một cái phản hồi mới.
Kim Thiện Vũ: Ca ca, dựa nè dựa nè. ( Gói biểu tượng hình con thỏ màu hồng nhạt)
Cùng ngày, 【Ca ca dựa nè dựa nè】lại lên đầu đề, lần này nhóm fan Kim Thiện Vũ một bên ăn đường một bên tiến hành tự kiểm điểm, quả thật bọn họ không ý thức về vấn đề số liệu này nọ, nhưng vì để con đường về sau của Vũ Vũ được thuận lợi một chút, bọn họ phải cố lên.
Đêm đó, hơn mười trạm fan như măng sau mưa mùa xuân lần lượt mọc lên.
Trạm fan Vũ Vũ dựa nè dựa nè, trạm fan Vũ Vũ mĩ nhan thịnh thế, những cái tên này Kim Thiện Vũ tự mình đọc đều cảm thấy ngượng muốn chết.
Bất quá. . .Mấy thiên sứ nhỏ này thiệt đáng yêu quá.
Đêm nay Kim Thiện Vũ vui vẻ, thường ngày vắt cổ chày ra nước(keo kiệt) thế mà lại phát lì xì trên Weibo, đáp lại tình yêu của các bạn fan.
Phòng họp của Phác thị, trợ lý báo cáo: "Phác tổng, đa số mọi người đều chia sẻ xong rồi."
Phác Thành Huấn: "Giúp tôi cảm ơn mọi người, lần sau có việc cần tôi hỗ trợ, cứ nói thẳng."
Âm thanh Wechat vang lên.
Kim Thiện Vũ: Ca ca, đêm nay mấy giờ về nhà đấy?
Phác Thành Huấn nhếch môi: Mười một giờ, tự ngủ trước được chứ?
Kim Thiện Vũ: Lúc anh ở nhà, em cũng tự ngủ đó thôi.
Tin nhắn gửi đi một hồi lâu, Phác Thành Huấn còn chưa trả lời lại.
Kim Thiện Vũ nghĩ thầm, người này thật là không lịch sự mà.
Buổi tối mười một giờ, tiếng ô tô của Phác Thành Huấn vang lên ngoài sân.
Kim Thiện Vũ bám vào chân tường lầu hai, vẫn lén quan sát.
Khi Phác Thành Huấn lên lầu, cậu đột nhiên nhảy ra, ấu trĩ giang hai cánh tay: "Surprise~"
Phác Thành Huấn mím môi cười cười: "Sao chưa đi ngủ nữa?"
Kim Thiện Vũ: "Không buồn ngủ."
Trong hành lang, chỉ có hai người bọn họ.
Kim Thiện Vũ hỏi chuyện hôm nay: "Anh làm thế nào mà có nhiều người chia sẻ như vậy?"
Phác Thành Huấn nói thẳng: "Trực tiếp thỉnh cầu mọi người hỗ trợ."
Kim Thiện Vũ thật sự không thể tưởng tượng được thái độ của Phác Thành Huấn khi xin người khác giúp đỡ là cái dạng gì, cười khanh khách: "Người khác nói thế nào?"
Phác Thành Huấn: "Người khác khen chúng ta tình cảm."
Xung quanh tiến vào bầu không khí không thể nói nên lời, Kim Thiện Vũ chắp tay sau lưng, có chút đăm chiêu hỏi: "Sao anh không trả lời Wechat của em?"
Phác Thành Huấn ra vẻ không biết: "Wechat nào cơ?"
Kim Thiện Vũ nhìn thấu: "Xí, em đi ngủ đây."
Mới vừa đi được hai bước, thân thể lập tức được ôm vào một lồng ngực ấm áp, Phác Thành Huấn dán lên lưng cậu, bàn tay đặt ở bên hông cậu, thấp giọng hỏi: "Muốn ngủ cùng nhau không?"
Bên tai Kim Thiện Vũ tê dại, chân có chút mềm nhũn, toàn bộ đều dựa vào cánh tay của Phác Thành Huấn chống đỡ.
Một hồi sau, cậu gật gật đầu, lông mi xinh đẹp nhiễm một tia thẹn thùng.
Phác Thành Huấn cười nhẹ: "Không phải nói, có thể dễ dàng có được, thì không phải bạch nguyệt quang nữa sao?"
Kim Thiện Vũ: "Nửa đêm anh lén vào phòng của em, buổi sáng lại lén quay về, như vậy sẽ không có ai phát hiện."
Phác Thành Huấn bị mạch não của cậu thuyết phục.
Vì cái gì hắn phải lén lút?
Hai người bọn họ không phải bạn đời hợp pháp à?
Cách nói sao giống như bọn họ yêu đương vụng trộm vậy nhỉ?
Kim Thiện Vũ tựa hồ hiểu được ánh mắt của hắn, nhỏ giọng giải thích: "Bạch nguyệt quang rụt rè, không thể vậy được."
Phác Thành Huấn nửa híp mắt gật gật đầu: "Được, vậy anh đây nửa đêm sẽ lén đi qua."
Trở về đơn giản tắm rửa một chút, đã là rạng sáng. Mệt mỏi cả ngày, hắn đứng trước cửa phòng gõ vài cái lên cửa.
Cửa phòng từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Kim Thiện Vũ.
"Mau vào, chồng em không có ở nhà đâu."
Khóe miệng Phác Thành Huấn khẽ cười rồi dần dần cứng lại, đột nhiên có chút không muốn vào nữa.
"Thời gian của chúng ta không có nhiều, anh chỉ có thể ôm em một cái, nhưng không được nhiệt liệt quá, biết chưa?"
Mặt Phác Thành Huấn không có chút thay đổi nhấc cậu lên: "Được."
. . . . . . . .
Còn một tuần nữa là tới ghi hình show chương trình kỳ hai, mấy ngày nay Kim Thiện Vũ ngoại trừ chạy một ít đại ngôn, còn lại chính là ở nhà trêu mèo ghẹo chó.
Cháu gái của Phác Thành Huấn tặng hắn một bé cún con, ba bé mèo nhỏ trong sân cũng có đồng bọn mới. Mỗi lần hắn về nhà, đều có thể được mẹ bọn chúng với 4 đứa nhỏ nhiệt liệt hoan nghênh.
Phác Thành Huấn theo Kim Thiện Vũ đi vào, nói cho cậu: "Mẹ anh bảo ngày mai chúng ta trở về một chuyến."
Kim Thiện Vũ buông bé mèo ra: "Được."
Đây cũng xem như sau khi hai người bọn họ chính thức ở bên nhau, lần đầu tiên gặp cha mẹ.
Mẹ Phác đối xử với cậu rất tốt, cho nên lần này trước khi bọn họ trở về, Kim Thiện Vũ đặc biệt chuẩn bị rất nhiều quà tặng cho bà.
Hôm nay Phác Thành Huấn tự mình lái xe, Kim Thiện Vũ ngồi ở ghế phó lái, bóc quả hạch, nhìn ánh nắng ấm áp, có một loại cảm giác năm tháng yên tĩnh đẹp đẽ.
Nhưng mà năm tháng yên tĩnh đẹp đẽ chỉ là nhất thời, cậu bỗng nhiên nhận được điện thoại của người đại diện.
"Vũ Vũ, cậu tốt nghiệp đại học chưa?"
Không rõ vì sao người đại điện đột nhiên hỏi vấn đề này, cậu vội vàng trả lời: "Chưa ạ, giữa đường em bị tai nạn xe, cho nên tạm nghỉ học."
"Hóa ra là vậy." Người đại diện thở dài, "Cũng không phải chuyện lớn gì, hôm nay không biết đoàn đội của tiểu sinh nhà nào mua cho cậu một cái hotsearch, đại khái nói cậu không phải xuất thân chính quy, chưa từng học đại học."
Kim Thiện Vũ buồn cười: "Em học chuyên ngành biểu diễn và đạo diễn, sao lại không phải là chính quy?"
Người đại diện: "Haizz, gần đây cậu quá nổi tiếng, chọc người ta ghen tỵ. Gửi tên trường với một ít ảnh chụp cậu tham gia biểu diễn ở trường qua đây, tôi làm bài sáng tỏ."
Kim Thiện Vũ do dự: "Tên có thể cho, nhưng ảnh chụp không có."
Lúc trước cậu bị hôn mê vì tai nạn xe sau đó bị đưa về nước, ngoại trừ vali và đồ dùng sinh hoạt, cái gì cũng không có.
Thật ra trong ins có phương thức liên lạc của bạn học, nhưng cậu không nhớ rõ ai cả, cũng không thể không biết xấu hổ nhắn tin hỏi người ta.
Trường đại học cậu thi đậu, chính là TOP1 biểu diễn chuyên nghiệp ở nước ngoài, lúc ấy chỉ tuyển một học sinh ở trong nước, cậu trải qua trăm cay nghìn đắng, mới từ trong mấy ngàn thí sinh nổi bật, thành công lấy được thư thông báo trúng tuyển.
Nhưng tiếc nuối chính là, cậu còn chưa hoàn thành tốt nghiệp.
Thậm chí ngay cả một ít ảnh chụp chứng minh cậu học biểu diễn ở trường cũng không có.
Bất quá cậu tính toán hỏi trường học một chút, xem có thể điều tra tư liệu năm đó hay không.
Nhìn khuôn mặt đầy u sầu của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn nói: "Hẳn là anh có tư liệu của em. Lúc ấy em biểu diễn kịch nói ở rạp hát, anh có chụp ảnh ở hiện trường cho em đấy."
Kim Thiện Vũ mừng rỡ đầy ngạc nhiên: "Ái phi, anh còn có cái gì, mà em không thể tưởng tượng được nữa!"
Phác Thành Huấn khẽ cười: "Đức hạnh."
Sau khi Phác Thành Huấn về nước vừa khéo để mấy thứ kia ở Phác trạch, hôm nay có thể thuận tiện về nhà lấy.
Không cần mở Weibo, Kim Thiện Vũ cũng tưởng tượng được bộ dáng nhảy múa của antifan dưới hotsearch là như nào.
Nhưng khiến cậu ngoài ý muốn chính là, lần này cũng không có nhiều người hùa theo bôi đen cậu, vẫn có một bộ phận người lý trí nói giúp cho cậu.
Mà còn lại là antifan liều mạng giơ chân, Kim Thiện Vũ ấn vào trang cá nhân của bọn họ, phát hiện hơn phân nữa là fan của Ngô Hạo Văn.
「Từ khi Kim Thiện Vũ ra mắt đã dựa dẫm Phác Thành Huấn. Không xuất chính quy thì sao? Không học đại học thì làm sao? Người ta vẫn hot đấy thôi.」
「Nói thật, tôi cảm thấy diễn xuất của Kim Thiện Vũ rất hời hợt, tôi cũng không mong chờ vào Thí yêu lục lắm.」
「Lần trước nghe diễn thuyết hội chợ của Kim Thiện Vũ, tôi cảm thấy không đến mức không học đại học mà nhỉ? Bất quá xuất thân không chính quy thì có thể lắm.」
「Không học biểu diễn chuyên nghiệp thì có làm sao chứ? Hiện tại rất nhiều ảnh đế diễn viên cũng không có xuất thân chính quy, nhưng người ta diễn xuất tốt đấy thôi.」
Đối với mấy ngôn luận này, Kim Thiện Vũ trên cơ bản là miễn dịch.
Đám người này sao lại không buông tha cho mình chứ?
Quên đi quên đi, không đến mức bởi vì chút chuyện này mà tức giận.
Phác gia có một cái sân thật rộng lớn, khi hai người đi vào, mẹ Phác đang chăm sóc hoa cỏ.
Bà mặc một bộ sườn xám màu trắng, tóc được vén lên đơn giản, cách ăn mặc có vài phần tương tự mẹ của Kim Thiện Vũ. Kim Thiện Vũ nhìn bà, bước chân khẽ dừng lại.
Hiện tại cậu và Phác Thành Huấn cũng coi như ở bên nhau, dựa theo đạo lý mà nói, có phải nên gọi mẹ Phác một tiếng mẹ không nhỉ?
Hít một hơi thật sâu, cậu ôm gói quà, chạy chậm đến chỗ mẹ Phác, ngọt ngào cười: "Mẹ ơi."
Mẹ Phác hơi giật mình, sau đó dắt tay cậu: "Ui! Vũ Vũ các con đến rồi à."
Ba người đi vào phòng khách, mẹ Phác vẫn luôn nắm cổ tay của Kim Thiện Vũ, cũng phân phó người hầu chuẩn bị điểm tâm và trà trái cây mà Kim Thiện Vũ thích.
Phác Thành Huấn trêu chọc: "Có con dâu lại quên mất con đẻ."
Mẹ Phác: "Đương nhiên rồi, mẹ vẫn luôn muốn có một đứa nhỏ ngoan như Vũ Vũ vậy."
Ngồi trên sô pha, bà cẩn thận ngắm nhìn Kim Thiện Vũ, trong cổ họng mang theo một tia mừng rỡ: "Vũ Vũ, con nhớ lại rồi?" Kim Thiện Vũ bỗng nhiên ngẩn ra.
Mẹ Phác cũng biết chuyện của cậu và Phác Thành Huấn sao?
Hiểu được ánh mắt của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn gật đầu.
Hu hu! Xem ra khắp thiên hạ mọi người đều biết bạch nguyệt quang của Phác Thành Huấn chính là cậu, chỉ có cậu là không biết.
Kim Thiện Vũ: "Không ạ, là anh Huấn nói cho con biết."
Mẹ Phác có chút tiếc nuối, nhưng vẫn vui mừng nở nụ cười. "Hai người các con hạnh phúc là được rồi, không cần quá chấp nhất khoảng thời gian kia." Khi nhìn về phía Phác Thành Huấn, ánh mắt của bà hơi thay đổi, che giấu đi một ít cảm xúc. "Cứ như bây giờ, thật sự rất tốt."
Một lát sau, người hầu bưng cơm lên, bày ra bàn ăn. Ba người vừa tán gẫu, vừa ăn cơm, trải qua một buổi trưa thoải mái.
Tháng trước, sau khi mẹ Phác giao lại quyền quản lý giải trí Phác thị cho giám đốc điều hành mới nhậm chức, vẫn luôn trong tình trạnh bán(nửa) về hưu.
Ngoại trừ giúp công ty xử lý một ít công việc quan trọng, cơ bản là ở nhà tụ tập dưỡng sinh với bạn bè.
Cơm nước xong, bà có thói quen đi tản bộ. Kim Thiện Vũ chủ động đề nghị đi cùng với bà, bà liền vui vẻ đồng ý.
Phác trạch nằm ở vùng ngoại thành, cách công ty Phác Thành Huấn không xa, nhưng lại rất yên tĩnh.
Kim Thiện Vũ vô cùng thân thiết khoác cánh tay của bà, hỏi: "Mẹ ơi, mẹ biết chuyện của con với anh Huấn lúc nào vậy ạ?"
Mẹ Phác trả lời: "Khi các con vừa mới tiếp xúc, mẹ đã cảm nhận được rồi. Bởi vì cảm xúc của nó rõ ràng tốt lên từng ngày. Nhưng sợ quấy rầy đến các con, mỗi lần Thành Huấn rời phòng bệnh đi gặp con, mẹ phải nhịn xuống lòng hiếu kỳ mới không đi quấy rầy. Mẹ thật sự rất biết ơn con, giúp mẹ dẫn Phác Thành Huấn ngoài, khoảng thời gian kia, thằng bé rất đau khổ."
Kim Thiện Vũ cũng biết lý do năm đó Phác Thành Huấn ra nước ngoài điều trị, đau lòng cụp mắt xuống.
"Lần đầu tiên chính thức nghe thấy tên của con, là ngày hôm sau khi các con chính thức ở bên nhau. . ."Nói tới đây, mẹ Phác không nói tiếp nữa, nhưng Kim Thiện Vũ hiểu được.
Bởi vì ngày hôm sau, cậu gặp phải tai nạn xe mà mất tích.
"Sau đó mẹ giúp Thành Huấn tìm kiếm tung tích của con, trải qua nhiều khó khăn, nhưng vẫn luôn không có kết quả."
Mẹ Phác mím môi, như là ngầm chịu đựng áp lực gì đó, sau đó tận lực khôi phục bộ dáng dịu dàng thân thiết ngày thường.
Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa.
Mẹ Phác lôi kéo cậu thân thiết nói: "Mẹ nghe Thành Huấn nói, con học biểu diễn, có dự định tiếp tục học biểu diễn hay không?"
Kim Thiện Vũ: "Có ạ."
Mẹ Phác lại nói: "Chồng bạn tốt của mẹ cũng là một thầy giáo có tiếng, họ Chân."
Kim Thiện Vũ kinh ngạc thốt lên: " Thầy Chân Thời Ức phải không ạ?"
Mẹ Phác: "Đúng rồi."
Kim Thiện Vũ có chút kích động, Chân Thời Ức, chỉ cần là diễn viên, đều sẽ nghe qua cái tên này, trong vài chục năm dạy dỗ mấy trăm vị ảnh đế diễn viên, thị đế thị hậu, bất quá nghe nói đã không còn nhận học sinh nữa. Mẹ Phác: "Nếu con muốn, có thể theo ông ấy học biểu diễn."
Ánh mắt Kim Thiện Vũ trở nên sáng ngời: "Đương nhiên là muốn ạ! Cảm ơn mẹ!"
Về đến nhà, cảm xúc của Kim Thiện Vũ vô cùng tốt, giống như một con bướm, bay vào phòng Phác Thành Huấn, muốn nói tin tốt này cho hắn.
Mẹ Phác đi theo phía sau cậu, nhưng cũng không đi vào cùng, mà đứng ở hành lang nhìn hai người bọn họ.
Lúc này, Phác Thành Huấn cũng tìm được ảnh chụp năm đó của Kim Thiện Vũ. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bảo quản vô cùng tốt, ngoại trừ video bởi vì một số nguyên nhân, không còn độ nét cao nữa.
Kim Thiện Vũ của mấy năm trước béo hơn Kim Thiện Vũ bây giờ một chút, hai má bầu bĩnh mang theo vài phần trẻ con, rất đáng yêu.
Bất quá trên sân khấu, cậu đóng vai người đánh chuông của nhà thờ thánh mẫu Paris, trên người không còn bóng dáng của chính mình, mà tỏa ra mị lực độc đáo của nhân vật.
"Ảnh này chụp không tồi, xứng đáng được khen ngợi."
"Không tồi không tồi, quả thật là đãi ngộ của bạch nguyệt quang mà."
"Anh đứng giữa trung tâm dưới sân khấu luôn hả? Em có cảm giác vị trí vô cùng lớn."
Kim Thiện Vũ ngồi trên đùi Phác Thành Huấn, tay lật album, thỉnh thoảng còn khen ngợi.
Phác Thành Huấn ôm thắt lưng cậu, thuận tiện trả lời: "Lần này xem như thành công theo đuổi rồi đúng không? Dù sao tư liệu năm đó anh bảo quản rất khá đấy chứ."
Kim Thiện Vũ ngạo kiều nói: "Tính tình lớn đấy."
Ngoài cửa, hốc mắt mẹ Phác dần dần ướt át nhìn bọn họ, sau đó che miệng tựa vào vách tường. Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên bà gặp Kim Thiện Vũ, bà không rõ cảm xúc của bản thân vì cái gì dao động nhiều như vậy.
Có lẽ, có liên quan tới tiếng mẹ ơi của Kim Thiện Vũ.
Cũng có thể là. . .Nhắc tới chuyện khiến bà đau khổ nhất.
Quản gia theo bà vài chục năm dâng khăn tay lên: "Phác tổng, hiện tại thiếu gia rất hạnh phúc, ngài hẳn là nên vui vẻ vì cậu ấy mới đúng chứ, đừng thương tâm nữa."
Ngữ khí của mẹ Phác có chút nghẹn ngào: "Có thể. . .Bởi vì vừa nãy tán gẫu với Vũ Vũ chuyện năm đó, lại nghĩ tới. . .chuyện ngày đó."
Ngày đó, là ngày 365 Phác Thành Huấn tìm kiếm Kim Thiện Vũ không có kết quả.
Tia sáng đưa hắn ra khỏi bóng tối, lại đột ngột biến mất, cảm giác của hắn sẽ như thế nào chứ?
Chứng uất ứt của Phác Thành Huấn càng trở nên nghiêm trọng hơn, không ăn không uống, chứng lo âu đạt đến mức độ nghiêm trọng.
Có một lần, hắn vì tìm Kim Thiện Vũ, thậm chí xuất hiện ảo giác rất nhỏ, suýt chút nữa gặp tai nạn trên đường, suýt chút nữa mất mạng.
Cũng may, hắn đã vượt qua khoảng thời gian đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store