ZingTruyen.Store

(CV-sunsun) Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài

Chương 38

chocomintcuasonu

Trong thư phòng, tiếng ho khan vang lên từng trận.

Phác Thành Huấn nửa dựa vào ghế xoay, ngắm nhìn đồ vật tìm về được từ trong cơn mưa, cuối cùng để vào một góc bí ẩn trong vali của bọn họ.

Dựa theo sự chênh lệch múi giờ, trong nước hẳn là ban ngày.

Hắn chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại cho thám tử tư mẹ hắn giới thiệu là ông Phương.

Nếu ngày đó Kim Thiện Vũ gặp chuyện không may là vì đi lấy chuyển phát nhanh, như vậy chuyện này liền có một chút manh mối. Khi mới về nước hắn đã điều tra chuyện này, cũng điều tra nhật ký cuộc gọi cuối cùng của Kim Thiện Vũ, là một dãy số nước ngoài đã bị hủy không thể điều tra, điều này cũng khiến cho cuộc điều tra rơi vào cục diện bế tắc.

Như vậy mà nói, cuộc điện thoại kia rất có thể là của công ty chuyển phát nhanh?

Bình thường mà nói, chuyển phát nhanh do nhân viên chuyển phát giao đến, Kim Thiện Vũ hà cớ gì phải tự mình đi?

Xem ra tin tức của Ngải Thụy Khắc vẫn có một chút hữu ích.

Trước khi đi tắm, tin tức hắn bảo trợ lý tìm kiếm đã có kết quả.

Dựa theo thời gian xảy ra tai nạn, ngày đó quả thật có một bưu phẩm chuyển phát nhanh quốc tế có bảo hiểm gửi cho Kim Thiện Vũ, mặt trên đặc biệt đánh dấu: Vật có giá trị, xin tự đến lấy.

Người kí gửi là mẹ Kim Thiện Vũ.

Sự kiện tai nạn xe cộ lúc trước, cảnh sát lấy lý do sự cố ngoài ý muốn, suy cho cùng tài xế tử vong, dựa theo dấu vết phanh xe trên mặt đường, quả thật là đột nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn.

Mà ngoài ý muốn đó là vì tránh né một đứa trẻ chơi đùa trên đường.

Nếu thật là ngoài ý muốn, như vậy tất cả chuyện này đều quá trùng hợp.

Tại sao trong ngày hôm đó Kim Thiện Vũ lại cần đi xe đến tổng bộ công ty chuyển phát nhanh?

Cuộc gọi cuối cùng của tài xế, là con gái của anh ta, có liên quan gì đến chuyện này hay không?

Trên màn hình hiển thị mã đơn chuyển phát nhanh, Phác Thành Huấn gửi mã đơn cho ông Phương.

"Làm ơn giúp tôi điều tra người thật sự gửi trong nước, phải chăng là bị lấy trộm."

Động tác của ông Phương rất nhanh: "Chờ tôi, sẽ có ngay."

Mấy tháng trước Phác Thành Huấn đã điều tra bản ghi chép chuyển tiền của bên tài xế, năm đó sau khi tài xế tử vong, con gái và vợ anh ta chỉ nhận được một chút tiền bồi thường, cũng không có khoản tiền không rõ ràng nào.

Phác Thành Huấn phiền muộn châm một điếu thuốc lá, mệt mỏi nhìn đồng hồ trên vách tường. Đã ba giờ sáng rồi.

Tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, hắn ngửa đầu xoa huyệt thái dương, nếu thật sự có thể thông qua manh mối này điều tra rõ ràng tai nạn xe cộ năm đó, cũng sẽ không cần tốn nhiều công sức như vậy.

Nếu việc điều tra thuận lợi, có phải có thể nói cho Kim Thiện Vũ chân tướng rồi không?

Một tiếng sau, ông Phương gọi điện thoại tới, nói cho hắn một tin tức khiếp sợ.

Căn cứ vào mã đơn chuyển phát nhanh, ông điều tra được thông tin của người gửi, đúng thật là mẹ của Kim Thiện Vũ, nhưng lúc đăng ký thông tin cá nhân, yêu cầu phải đăng ký tên thật, tên đăng ký là Tần Hoàn Như.

Ánh mắt Phác Thành Huấn đông cứng lại, ý lạnh bộc phát.

Thuốc lá hoàn toàn tắt, hắn sắp xếp đầu đuôi chuyện này một lần nữa.

Cuối cùng hắn thấp giọng nói: "Đi thăm dò tình hình gần đây của người nhà tài xế, cùng bệnh án ngày xưa của anh ta nữa."

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ tai nạn xe cộ có âm mưu từ lâu.

Chỉ là hắn nghĩ không ra, nếu như tài xế là do Tần Hoàn Như sắp xếp, Tần Hoàn Như cho anh ta tiền thù lao nhiều thế nào, mới khiến anh ta bằng lòng buông tha mạng sống của mình?

Hoặc là tài xế chở Kim Thiện Vũ muốn đi nơi khác trước, ngày đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn?

Ông Phương liên hệ với đồng nghiệp bên nước Pháp, đồng nghiệp điều tra ra hồ sơ khám bệnh của tài xế, mới phát hiên anh ta trước khi chết đã mắc phải bệnh nan y.

Điều này đã giải thích rõ.

Về tình hình của người nhà tài xế gần đây, ông Phương nói còn phải chờ ngày mai mới có kết quả. Có manh mối, tâm tình của Phác Thành Huấn đã tốt lên nhiều, tỏ vẻ không cần sốt ruột.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, tổ chương trình thông qua một cái loa, gọi nhóm khách mời rời giường.

Trạng thái của Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ cũng không tốt lắm, có chút mỏi mệt, lúc tán gẫu bị Hứa Vân trêu ghẹo, chẳng lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn(1).

(1) Tiểu biệt thắng tân hôn: Nhiều người dùng cách nói "tiểu biệt thắng tân hôn" để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc "mạnh" hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn. Chị Vân trêu là hai người mới xa nhau chút mà tình hinh

Trạng thái của Kim Thiện Vũ đỡ hơn Phác Thành Huấn, nhìn quầng thâm mắt của hắn, quan tâm hỏi: "Có phải tư thế ngủ tối hôm qua của em không tốt không? Gây phiền tới anh hả?"

Phác Thành Huấn lắc đầu: "Không có, do xử lý một ít chuyện của công ty thôi."

"Gần đây công ty rất bận rộn, đã xảy ra chuyện gì sao?" Mặc dù Kim Thiện Vũ không hiểu về phương diện quản lý công ty lắm, nhưng vẫn vui vẻ lắng nghe.

Dừng một chút, Kim Thiện Vũ xoa xoa đầu cậu: "Bên trong mâu thuẫn, đám người kia mỗi ngày gây sức ép.

Kim Thiện Vũ nhớ tối lão già mình gặp ở văn phòng lần trước, nhíu mày: "Có biện pháp nào chỉnh đốn bọn họ không?"

"Có, bọn họ tham ô tài chính của công ty, làm giả sổ sách, chứng cứ tham ô nhận hối lộ, anh đã thu thập gần xong rồi." "Vậy nhanh chóng báo cảnh sát không được hả?"

Phác Thành Huấn cười nhạt: "Nào có dễ dàng như vậy. Ngoại trừ bọn họ, công ty còn có một số lượng lớn ủng hộ bọn họ, tầng giữa bị bọn họ che mắt, anh liều lĩnh báo cảnh sát, sau này quản lý sẽ tồn tại rất nhiều phiền toái." Kim Thiện Vũ nghe nói có chút đăm chiêu gật đầu.

Những người đó điều là nhân viên cũ của ban hắn, quen biết với đám lão già ban giám đốc kia đã lâu, kéo bè kết phái, tranh giành cấu xé lẫn nhau nhất định không ít.

Tuổi của Phác Thành Huấn còn trẻ, lại là chủ tịch mới nhậm chức, cho dù có năng lực, lúc này thu phục lòng người mới là việc quan trọng nhất.

Nghĩ đến đây, Kim Thiện Vũ có chút đau lòng.

Phác Thành Huấn ở công ty nhất định rất cô đơn.

"Em cũng là nhân viên của anh, em ủng hộ anh." Kim Thiện Vũ mỉm cười, "Cái loại vĩnh viễn ủng hộ vô điều kiện ấy!"

Cánh tay Phác Thành Huấn ôm lấy bờ vai cậu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Lúc này, đạo diễn cầm kịch bản chương trình(?) đi tới, màn hình phát sóng trực tiếp cũng mở lên.

"Trò chơi kì này rất thú vị, các đội khách mời có thể tự do lựa chọn loại hình kinh doanh, sau khi quyết định có thể đi tới khu phố chỉ định để buôn bán. Số tiền kiếm được kì này sẽ làm tài chính khởi nghiệp(?) cho hành trình tiếp theo, đội kiếm được nhiều nhất sẽ được nhân đôi tài chính khởi nghiệp! Cho nên mọi người phải cố gắng kiếm tiền nha."

Kim Thiện Vũ nói: "Lần kinh doanh này chúng tôi có tiền vốn không?"

Đạo diễn hỏi: "Cậu hỏi đúng vấn đề quan trọng nhất rồi đấy, đáp án là, không có."

Nhóm khách mời nghe xong tiếng oán than dậy đất, Tần Nghiệp nhức đầu:

"Không có tiền vốn thì chúng tôi nhập hàng kiểu gì?"

Đạo diễn mỉm cười: "Tự mình đi kiếm nha."

Cứ như vậy, các đội khách mời bắt tay vào hành trình. Lương Tư Việt và Trịnh Hi chọn bán kem ly, bọn Tần Nghiệp lựa chọn thuê quầy hàng của chủ quán xúc xích, bọn Hứa Vân tìm được một nhà hàng Trung Quốc, làm mì sợi, bát một tô lấy một nửa phần trăm.

Trên phố, chỉ còn lại Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ chậm chạp không có động tác. Kim Thiện Vũ vội vàng tính toán, dựa theo loại phương thức kiếm tiền này, vài ngày tới cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.

Kim Thiện Vũ tựa vào vách tường của quán nhỏ, lúc đang thở dài thì bỗng nhiên trông thấy bóng bay bay lơ lửng ở xa xa. Cậu vỗ hai tay: "Chúng ta có thể bán bóng bay đấy, bên trong cho một ít đồ trang trí lấp lánh, bên ngoài phủ thêm một lớp sơn acrylic, lại đặc biệt làm riêng một ít nhân vật phim hoạt hình, đến công viên thiếu nhi bán nhất định rất đắt hàng."

Nghe đề nghị của cậu, nhóm fan trong đạn mạc cũng ngồi không yên.

Bé Vũ Vũ thông minh quá, nguyên liệu làm bóng bay rất rẻ, nhưng đây lại là công việc đòi hỏi kỹ thuật chuyên nghiệp đó.

Vũ Vũ viết vẽ tranh hỏ? Tiểu khả ái toàn năng quá a a a~

Nghe thì đơn giản đó, nhưng thao tác cho chút rườm rà.

Phác Thành Huấn đồng ý gật đầu: "Cho nên Vũ Vũ có thể dùng acrylic để vẽ sao?"

Kim Thiện Vũ nhất thời đơ ra: "Không biết."

Phác tổng: Đề nghị này nói ra có chút tịch mịch."

Hồi nãy còn kích động lắm...

Phác Thành Huấn rất thích xoa đầu cậu, hơi cúi người xuống, bàn tay đặt trên đầu cậu, nhìn thẳng vào cậu, "Không sao, anh sẽ làm."

A a a, Phác tổng giống như dỗ trẻ con quá đi.

Giết tôi đi.

Đặt mục tiêu buôn bán xong, vấn đề trước mắt chính là tài chính khởi nghiệp.

Hai người tìm kiếm dọc theo con phố, trước mắt Kim Thiện Vũ bỗng nhiên sáng ngời.

【Thông báo tuyển dụng nhân viên mascot(2), năm giờ 30 bảng Anh. 】

(2) Mascot: còn được gọi là linh vật phát ngôn thương hiệu hoặc hình đại diện, đóng vai trò như một đại sứ của công ty bạn. Mascot có thể được sử dụng như một phần của biểu trưng của công ty hoặc riêng biệt trong các tài liệu tiếp thị kỹ thuật số và in ấn khác nhau.. Thuật ngữ này bắt nguồn từ từ tiếng Pháp "mascotte" có nghĩa là bùa may mắn.

"Có thể thử công việc này xem sao, năm giờ thì ok." Nói xong, Kim Thiện Vũ lặng lẽ liếc nhìn Phác Thành Huấn, nhỏ giọng giải thích: "Em tự làm được rồi, 30 bảng Anh hẳn là đủ dùng để mua sơn acrylic với bóng bay."

Ánh mắt của Phác Thành Huấn dừng trên đạo cụ hình con gấu, đề nghị: "Chúng ta có thể đi tìm tiếp đã, nếu không có phương thức kiếm tiền tốt hơn, có thể cân nhắc." Kim Thiện Vũ: "Được."

Lại đi về phía trước một đoạn, Phác Thành Huấn thoáng nhìn ca sĩ đường phố đang biểu diễn đàn ghi-ta ở ven đường, công việc làm ăn của ca sĩ rất bình thường, trong chiếc mũ trước mặt chỉ có vài đồng tiền lẻ.

Kim Thiện Vũ nhận ra ánh mắt của Phác Thành Huấn, hỏi hắn: "Sao vậy? Muốn thử làm ca sĩ đường phố để kiếm tiền hả?" Phác Thành Huấn: "Có thể thử xem."

Ca sĩ đường phố là một nam sinh hơn hai mươi tuổi, lôi thôi lếch thếch, mặc áo sơ mi kẻ sọc rộng thùng thình.

Phác Thành Huấn đi lên trước nói chuyện với gã, gã vui vẻ đồng ý, cũng từ chối thỏa thuận sẽ chia một nửa số tiền kiếm được của Phác Thành Huấn.

"Công việc làm ăn của tôi không tốt, có đôi khi ca hát chỉ muốn nói hết ra cảm xúc của bản thân, kiếm tiền hay không cũng chẳng quan trọng."

Cầm lấy đàn ghi-ta, ánh mắt Phác Thành Huấn mang theo lòng biết ơn, dừng ở trên người gã một lát, sau đó nhìn về phía Kim Thiện Vũ.

Quần áo của Phác Thành Huấn hôm nay cũng không chính thức như thường ngày, áo len trắng kết hợp với một chiếc quần đen giản dị, bộ dáng ôm đàn ghita gảy dây đàn, có chút mê người.

Kim Thiện Vũ đi đến trước mặt hắn, rất muốn nói ra câu nói nổi tiếng kia.

Kiêu, ngươi còn có kinh hỉ gì mà trẫm không biết nữa? (*)

(*) Câu nói của vua Ung Chính khi xem điệu múa của Chân Hoàn thì phải.

Trước khi Phác Thành Huấn hát, chỉ là đơn giản giới thiệu tên của bài hát, tiếng đàn ghi-ta nhẹ nhàng cất lên.

Giọng hát của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà bài hát này cố tình lại là một bản tình ca.

Kỵ sĩ trong trẻo nhưng lạnh lùng không ai bì nổi cuối cùng rơi xuống trần gian, sa vào bể tình.

Khi hát, Phác Thành Huấn vẫn luôn nhìn Kim Thiện Vũ, ánh mắt chưa từng nhìn về phía người khác.

Ngón tay Kim Thiện Vũ nắm vạt áo, lồng ngực dần dần phập phồng.

Nghe lời bài hát này, hẳn là để hát cho người yêu nghe.

Khẳng định là đặc biệt hát cho cậu đấy.

Bất quá có thể chưa được phổ biến, cậu chưa bao giờ nghe qua.

【Khoảnh khắc gặp được em, một tia sáng đã chiếu vào thế giới của anh, từ nay về sau không còn lo sợ hãi tối tăm. . . 】

【Em tựa như thiên sức, chữa lành nỗi đau của anh. . . 】

Thời gian của một bài hát thực ngắn ngủi, khi Kim Thiện Vũ lấy lại tinh thần, bên cạnh đã có không ít người qua đường vây quanh, thậm chĩ có ba người phụ nữ để lại 10 đồng Euro vào trong mũ.

Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm 10 đồng Euro kia, vừa ghen tỵ lại vừa hâm mộ.

Bề ngoài đẹp trai chính là một điểm tốt, kiếm tiền cũng nhanh như vậy.

Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Phác Thành Huấn dùng tiếng Anh lưu loát nói: "Bài hát này cũng dành tặng cho thiên sứ của tôi, không biết em có nghe được hay không."

Nháy mắt chung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Kim Thiện Vũ mỉm cười: Nghe được rồi! Tình yêu của anh em nhận được rồi!

Ngọt quá a a a! Ngược cẩu quá!

Không ăn cơm tối nữa, ăn cẩu lương no cmn luôn rồi.

Phác tổng hát dễ nghe quá, nếu không phải có chương trình này, tôi khó mà tưởng tượng được con người có giá trị trăm triệu sẽ biểu diễn tình ca buồn nôn bên đường đâu.

Phác Thành Huấn lộ ra nụ cười yếu ớt, tiếp tục gảy đàn bài hát thứ hai.

Kim Thiện Vũ thừa dịp lúc hắn điều âm, trộm lấy đi một nửa số đồng Euro vừa có được.

Tiểu Vũ Vũ làm gì đấy!

Báo cáo! Nơi này có kẻ trộm nè!

Lấy tiền của chồng mình có coi là trộm không nhỉ?

Bài hát lần này của Phác Thành Huấn rất có quy củ, nhưng khiến hắn không ngờ tới chính là, khi hát được một nửa thì quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí còn hoan hô.

Hắn theo tầm mắt của mọi người nhẹ nhàng quay đầu lại, phát hiện không biết từ khi nào, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu "gấu ngựa(*), đang khoa tay múa chân làm bạn nhảy với hắn.

(*)

Phác Thành Huấn khẽ cười một tiếng, tiếp tục biểu diễn.

Gấu ngựa bỗng nhiên trở thành điểm chú ý, Kim Thiện Vũ ở bên trong ra sức biểu diễn, bởi vì hình thể cồng kềnh khổng lồ, duỗi chân rất tốn sức.

Nhưng Kim Thiện Vũ vì muốn phối hợp với Phác Thành Huấn, thường thường kiễng mủi chân, làm ra bộ dáng hài hước như tiểu thiên nga nhảy múa, hoàn toàn khiến quần chúng vây xem cười lớn.

Vũ Vũ à, em còn còn thể nói cái gì đây.

Tuyệt quá, các anh kiếm tiền rất xứng đáng.

Hóa ra Vũ Vũ cầm tiền đi đổi bộ đồ gấu này hả?

Trong lúc đó, tiền lẻ trong mũ nháy mắt bị người qua đường nhét vào, căng phồng lên.

Sau khi biểu diễn tám bài hát, Phác Thành Huấn trả lại đàn ghi-ta cho thanh niên lang thang. Không ít quần chúng vây xem nghe chưa đã tai, thậm chí tiến lên hỏi hắn ngày mai còn đến nữa không.

Tổng cộng kiếm được 140 đồng Euro, bọn họ cho thanh niên lang thang 70 đồng Euro, chuẩn bị đi mua nguyên liệu.

Trên đường, Kim vác cái bụng tròn vo, loạng choạng bước đi, cái đuôi gấu run lên.

Còn rất đáng yêu.

"Tháo nó ra đi, như vậy đi lại không tiện."

"Không cần." Kim Thiện Vũ dùng cánh tay gấu phất tay cự tuyệt: "Em dùng 10 đồng

Euro thuê 3 tiếng, còn chưa đến thời gian đó đâu."

Ha ha ha, gấu nhỏ bảo bối của anh cự tuyệt kìa.

Tiểu Vũ Vũ cũng thật là cần kiệm chăm lo việc nhà.

Phác Thành Huấn bất đắc dĩ cười: "Được thôi."

Rất nhanh, bọn họ mua 60 quả bóng bay cùng một ít sơn acrylic, sau đó đi đến công viên thiếu nhi.

Dọc theo đường đi, Kim Thiện Vũ rất thu hút ánh nhìn, đặc biệt là trẻ em, vui vẻ chạy tới chơi đùa vây quanh cậu.

60 quả bóng bay tốn 10 đồng Euro, thêm vào đó là sơn acrylic và thuê máy bơm khí, tổng cộng tiêu phí 30 đồng Euro, còn dư 40 đồng.

Bày bóng bay trên mặt đất, phía dưới lót thêm một miếng vải, Phác Thành Huấn cầm lấy bút vẽ chuẩn bị vẽ hai cái cây trước.

Ở nước Anh, Shaun the Sheep, Peter Rabbit rất được hoan nghênh, vì suy nghĩ tới một ít bé gái, Phác Thành Huấn còn đặc biệt vẽ một vài công chúa.

(*) Shaun the Sheep:

(*) Peter Rabbit:

Phối hợp với màu hồng nhạt của hoa anh đào, một lát sau, một cái bóng bay có hình công chúa xinh đẹp chậm rãi bay lên.

Kim Thiện Vũ vỗ vỗ tay: "Chồng em giỏi quá."

Một tay cầm bốn cái, Kim Thiện Vũ chỉ đi xung quanh công viên, bóng bay lấy giá 4 đồng Euro bị tranh mua hết sạch.

Không tới một buổi trưa, toàn bộ 60 quả bóng bay bị bán hết, sau khi trừ chi phí thì tổng cộng lời 210 đồng Euro.

Khi nghỉ ngơi, Kim Thiện Vũ tháo đầu trang phục hình gấu ra, hít thở một hơi. Bên trong không tồi, chỉ là có hơi ngột ngạt.

Vẽ suốt cả một buổi trưa, nhìn Phác Thành Huấn hoạt động cổ tay, Kim Thiện Vũ vội vàng cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng mát xa cho hắn.

"Mỏi lắm đúng không?" Kim Thiện Vũ hỏi.

"Không sao." Phác Thành Huấn trả lời.

Móng gấu mập mạp như có như không mát xa, trong đạn mạc vừa cười như chó đồng thời cảm thán yêu đương thật tốt.

Khi trả lại bộ đồ gấu, ông chủ cửa hàng vừa vặn trở về. Ông nhìn Kim Thiện Vũ mặc vô cùng đáng yêu, liền đề nghị có thể chụp ảnh hay không, sau đó bày ở cửa hàng.

Kim Thiện Vũ vốn do dự, nhưng khi ông chủ đề nghị có thể giảm phí cho thuê, cậu giơ hai móng vuốt lên: "Có thể ạ!"

Trong cửa hàng có tổng cộng hai bộ hình con gấu, một bộ màu nâu một bộ màu đen.

Chủ quán cũng nhìn thấy Phác Thành Huấn, khen ngợi bộ dáng đẹp trai của hắn, cười hỏi: "Vị tiên sinh này, cậu có muốn mặc một bộ hay không? Tôi có thể trả cho các cậu gấp đôi phí quảng bá."

Phác Thành Huấn giật mình, đang định từ chối, ông chủ còn nói: "Hai cậu là người yêu nhỉ? Mặc hai bộ quần áo này chụp ảnh có biết bao nhiêu dễ thương chứ?"

Không thể không nói, Kim Thiện Vũ động lòng rồi.

Hai chú gấu nhỏ chụp ảnh chung ở nơi đất khách quê người, có bao nhiêu ý nghĩa?

Nhưng. . .Loại trang phục, đánh chết cậu cũng không dám tin Phác Thành Huấn sẽ mặc.

Ánh mắt cậu và Phác Thành Huấn thoáng chạm vào nhau, tuy rằng trong mắt hiện lên hy vọng, nhưng ngoài miệng vẫn nói với chủ cửa hàng: "Thật xin lỗi, một mình tôi là được rồi."

"Có thể." Phác Thành Huấn đột nhiên lên tiếng, "Gấp đôi phí quảng bá, có thể." Trên phố, rất nhiều người tụ tập trước cửa của cửa hàng.

Phác Thành Huấn mặc bộ đồ hình gấu vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, nắm tay Kim Thiện Vũ cùng cậu chụp ảnh chung.

Ánh mắt của Kim Thiện Vũ từ đầu đến vẫn luôn cúi xuống, cuối cùng dùng móng vuốt vỗ vỗ Phác Thành Huấn.

Anh anh anh, gấu nhỏ bảo bối của anh làm nũng với anh nè!

Phác Thành Huấn bình tĩnh sờ đầu cậu, kéo cậu vào trong lòng ngực.

Kim Thiện Vũ: Ôm gấu!

Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc này, đạc mạc điên rồi.

Ôm 350 đồng Euro, Kim Thiện Vũ như con vịt donald, bước đi cũng không lưu loát.

Đến tối lúc kiểm kê sổ sách, cậu và Phác Thành Huấn không hề bất ngờ mà đứng đầu bảng. Trâu Thành buôn bán cả ngày chỉ lời 40 đồng hoài nghi nhân sinh.

Đồng dạng đều là tổng tài, ông ta có chút suy nghĩ xin Phác Thành Huấn dạy bảo bí mật phát tài.

Ba ngày liên tiếp, quầy hàng bóng bay của Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn càng ngày càng đắt khách, công viên làm ăn cũng phát triển đa dạng, đồng thời còn đảm nhận công việc chụp ảnh.

Mấy ngày nay, bọn họ kiếm được rất nhiều tiền, cũng đủ tài chính khởi nghiệp cho trạm tiếp theo.

Hành trình ở nước Anh, cũng sắp kết thúc.

Phác Thành Huấn nhận được tin tức của ông Phương, đứa con của tài xế sống rất tốt, đang du học ở quốc gia khác, hàng năm đều nhận được một khoản tiền tài trợ lớn.

Vợ của tài xế một mình sinh sống ở Đan Mạch, đã lập gia đình mới.

Phác Thành Huấn cười lạnh: "Quả nhiên."

Cùng lúc đó, tập thứ nhất của show chính thức được chiếu trên TV, đối mặt với khán giả ở mọi lứa tuổi.

Chỉ sau một tiếng phát sóng, rating của show lập tức tăng vọt lên 2.0, cũng liên tục tăng lên.

Để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho khán giả, chính là CP Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn.

Doanh nhân trên bảng Forbes, thế mà lại mặc bộ đồ hình gấu phối hợp với bạn đời; lưu lượng minh tinh trên màn ảnh không chỉ biết diễn xuất, mà còn biết cưỡi ngựa?

Cái này vẫn còn là tổng tài bá đạo sao?

Gần gũi với cuộc sống như này ư?

Màn tương tác siêu cấp tự nhiên ngọt ngào giữa hai người nháy mắt chữa lành lòng người.

Dùng lời nói của fan chương trình mà nói: cuộc sống nếu khó khăn, hãy đến xem Phác tổng với Vũ Vũ nhé.

Tập đầu tiên của show thành công như chưa từng có, cùng với hiệu ứng của chương trình, lần đầu Phác Thành Huấn bước ra khỏi tạp chí tài chính và kinh tế, đi tới trước mặt công chúng.

Trẻ tuổi đẹp trai, tổng tài ôn nhu sủng nhịn trong một đêm thu hoạch sự chú ý và hâm mộ của rất nhiều người, được ca ngợi là ông chồng quốc dân.

Tập đoàn Phác thị, giá cổ phiếu tăng vọt.

Trong văn phòng, vài gã đàn ông đã ngoài năm mươi khe khẽ nói nhỏ, âm mưu một chuyện.

Ngồi bên cạnh Lâm Mạch là Kim Minh Hiên.

Thái độ của Lâm Mạch và Từ đổng của Phác thị rất rõ ràng, bọn họ muốn kéo Phác Thành Huấn xuống khỏi vị trí chủ tịch.

Mà Kim Minh Hiên không có yêu cầu nào khác, gã muốn Kim Thiện Vũ phải thân bại danh liệt.

Mấy người thảo luận một hồi lâu, lập ra một kế hoạch.

Kéo cái danh hiệu ông chồng quốc dân của Phác Thành xuống, kỳ thật rất dễ dàng.

Dùng bạch nguyệt quang của hắn là ok rồi.

Trên máy bay bay từ Anh về nước, nhóm khách mời tán gẫu.

Vương Khanh phóng khoáng dùng 5G lướt web bỗng nhiên hét lên một tiếng sợ hãi, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Vương Khanh nhanh chóng nhìn thoáng qua Kim Thiện Vũ, vội vàng cúi đầu khe khẽ nói nhỏ với Tần Nghiệp.

Đây là một yêu sách(3) trong giới được đăng trên Weibo.

(3) Yêu sách: chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng

Đại ý là Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đang hot gần đây, căn bản là gặp dịp thì chơi. Nguyên nhân đó là Phác Thành Huấn có mối tình đầu hồi đi du học, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà mối tình đầu bỏ đi, sau này tính cách thay đổi lớn, không hợp với đạo làm người. Sau đó, vì nguyên do nào đó, đột ngột liên hôn với Kim Thiện Vũ.

Nhưng cách đây không lâu, Phác Thành Huấn còn thừa nhận chỉ yêu mối tình đầu trước mặt mọi người. Vì chứng minh độ tin tưởng, yêu sách còn đính kèm hai bức ảnh.

Đó là bức ảnh Phác Thành Huấn ôm mối tình đầu. Trên ảnh chụp chỉ có sườn mặt của Phác Thành Huấn, mối tình đầu cũng chỉ có bóng dáng.

Bối cảnh của một bức ảnh khác rõ ràng là quán bar trong nước, hẳn là lúc Phác Thành Huấn vừa về nước. Có lẽ bởi vì uống say, Phác Thành Huấn dùng rượu viết xuống tên summer lên bàn quầy bar.

Yêu sách này tuy rằng chỉ muốn tập trung vào mối tình đầu của Phác Thành Huấn, nhưng hiện tại Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đang hot, nếu mấy tháng trước Phác Thành Huấn nói hắn chỉ yêu mối tình đầu là thật, như vậy hiện giờ Kim Thiện Vũ tính là cái gì đây?

Liên hôn?

Nếu là liên hôn, mấy tháng ở chung ngắn ngủi sao có thể ngọt ngào như thế, trong tình huống một bên vẫn có mối tình đầu trong lòng, ai có thể tin chứ?

Hai ngày trước người xem còn xao xuyến vì CP này đảo mắt cảm thấy bản thân bị lừa. Hóa ra tất cả ngọt ngào của hai người đều là giả dối?

Đều là diễn??

Mệt tôi còn cảm thấy Phác Thành Huấn không tồi.

Kim Thiện Vũ không hổ là quán quân diễn viên xuất sắc nhất, trâu bò

Dư luận trên Weibo như thủy triều dâng trào, tổ chương trình cũng không nghĩ tới phản ứng của người xem kịch liệt như vậy.

Nhóm khách mời trên máy bay, hầu hết đều biết chuyện này, nhỏ giọng thảo luận.

Khi Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ biết chuyện, dư luận trên Weibo đã không thể nhìn nổi nữa.

Nhìn bức ảnh kia, Kim Thiện Vũ có chút xấu hổ, đây là lần đầu cậu nhìn thấy bộ dáng của summer.

Phác Thành Huấn trong ảnh chụp gầy hơn hiện tại rất nhiều, summer mặc áo cộc tay màu trắng ở bên cạnh, thân hình béo hơi Kim Thiện Vũ một chút, hẳn là rất đáng yêu.

Kim Thiện Vũ cúi đầu, tắt di động.

Hiện tại cậu không muốn nhìn cái gì cả.

Phác Thành Huấn nhíu mày, sắc mặt không rõ.

Ảnh chụp của summer, hắn đều giấu ở phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh có hai ổ khóa, ngoại trừ hắn, không ai có thể mở ổ khóa thứ nhất.

Như vậy ảnh chụp này, sao có thể bị chảy ra?

Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc.

Có một lần, hắn ngủ quên trong thư phòng chứa ảnh chụp của summer. Lúc tỉnh lại, vị trí của bức ảnh đã thay đổi.

Quả nhiên là gã.

Bất quá không sao, đám người kia như thế nào cũng không ngờ tới, summer chính là Kim Thiện Vũ.

Mở album ảnh riêng tư trong di động, Phác Thành Huấn rất nhanh tìm được ảnh chụp chính diện của vài năm trước, đăng tải lên Weibo.

Ba phút sau, Phác Thành Huấn gửi lên Weibo.

@ Phác Thành Huấn: Quan tâm đến mối tình đầu của tôi như vậy? Ngay ở đây, mọi người cùng nhau xem. 【 hình ảnh 】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store