Chap 41
Bờ môi Thanh Tùng rất mỏng, nhưng không ngờ lại ấm áp như vậy. Bao quanh Ánh Hân bây giờ tất cả đều là hơi thở của anh, cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, ngay cả thở cũng quên luôn.
Sau khi môi Thanh Tùng chạm vào môi cô, anh cũng không dừng lại quá lâu, mà từ từ kéo giãn khoảng cách với cô. Cả người Ánh Hân bỗng như hết hơi, cô thất thần trượt dọc theo ván cửa ngồi bệt xuống đất.
Thanh Tùng nhìn gương mặt trắng bệch giống như vừa bị hút sạch linh hồn của cô, thì bất giác nở nụ cười mỉm, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn cô nói: "Nhìn vẻ mặt này của em thì không phải đây là nụ hôn đầu đấy chứ? Tôi nhớ hình như em có bạn trai cũ mà, hai người chưa từng hôn nhau lần nào sao?"
"...Anh nhất định phải nhắc tới hắn ta vào lúc này à?!" Ánh Hân hơi nhướn mày, ngẩng đầu nhìn anh.
Thanh Tùng nhìn cô thật chăm chú, đôi đồng tử đen bóng mau chóng hấp dẫn ánh mắt cô: "Vì anh ta đã từng phản bội em, thế nên em không dám tin tưởng vào đàn ông nữa sao?"
Ánh Hân hơi ngạc nhiên, cô im lặng một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói: "Tôi và anh ta quen nhau hai năm rưỡi, trong đó một năm rưỡi, anh ta vừa hẹn hò với tôi, lại vừa tán tỉnh yêu đương với người con gái khác. Mỗi một câu anh ta từng nói với tôi, quay người lại là có thể nói với cô ta, đàn ông các anh có hiểu thật lòng là gì không?"
Tuy rằng bây giờ cô không còn cảm giác gì với Vu Mộ Viễn nữa, nhưng năm ấy cô đã chịu tổn thương rất nhiều. Cô không muốn vơ đũa cả nắm tất cả đàn ông trên đời, nhưng trong lòng lại mang theo một nỗi sợ vô hình. Một mình cô bình thường cũng sống rất vui vẻ rồi, tại sao còn phải yêu đương? Không yêu thì sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa.
Mấy năm qua cô vẫn sống như vậy, tuy rằng thỉnh thoảng thấy người khác tình cảm bên nhau, cô cũng sẽ cảm thấy ước ao, nhưng lại không có cảm giác với bất cứ người đàn ông nào. Rồi mọi chuyện bỗng bắt đầu trở nên thật rắc rối, khi cô phát hiện ra bản thân dường như đã thích Thanh Tùng từ bao giờ.
Thế nên vì chuyện của anh, mà ngay cả công việc của mình cô cũng không thèm quan tâm nữa; vì anh nên cô mới không muốn cho anh biết, cô đang cùng người đàn ông khác ăn tối; cũng vì anh mà sau khi bị anh vạch trần lời nói dối của mình, cô mới cảm thấy hoang mang hoảng loạn mà chạy tới đây nói xin lỗi với anh...
Nhưng những việc đó có ý nghĩa gì chứ? Chuyện bị phản bội chỉ nên xuất hiện một lần trong đời thôi, nếu như lại bị thế lần nữa, nói không chừng cô sẽ chẳng luyến tiếc chốn hồng trần này nữa, mà bỏ qua tất cả mọi thứ để lên núi xuất gia.
Thanh Tùng nghe xong lời cô nói, cặp lông mày đẹp hơi chau lại, vẻ mặt dường như có hơi bất mãn: "Đừng đổ lỗi của em cho tôi, không nhận ra bộ mặt đểu giả của hắn ta, hoàn toàn là lỗi của em, tại sao tôi phải gánh hậu quả thay hắn ta? Thứ cho tôi nói thẳng, em đánh đồng tôi với hẳn ta, đó là sự sỉ nhục của tôi."
Ánh Hân: "..."
Quả thực mỗi câu trong lời anh vừa nói thật buồn nôn, Ánh Hân nén cơn giận, nhìn anh cười ha ha hai tiếng: "Anh cảm thấy mình tốt hơn hắn ta bao nhiêu? Không phải anh có thể tùy tiện hôn người khác đó sao? Cũng thứ cho tôi nói thẳng, những người làm nghề sáng tác như anh, mười tên thì có đến chín tên khốn nạn."
Công việc này của cô quẩn quanh trong vòng tròn giao tiếp đó bao năm qua, cô cũng không biết mình đã nghe kể bao nhiêu lần, tác giả nam nào đó đã có vợ lại ngủ với độc giả nữ của mình, hơn nữa điều đáng sợ nhất là ở chỗ, trong những kẻ viết văn chương đó không ít kẻ luôn coi đó mới là tình yêu, họ không hề cảm thấy đó là nhục nhã mà ngược lại còn cho rằng rất vinh quang.
Thanh Tùng chau mày còn khó chịu hơn vừa nãy rất nhiều, anh nhìn thẳng vào mắt Ánh Hân, vẻ mặt nghiêm túc: "Thứ nhất, tôi chưa từng tùy tiện hôn bất cứ người khác giới nào, người tôi hôn đầu tiên là em; thứ hai, trong cái vòng luẩn quẩn đó tôi cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện, nhưng tôi cho rằng em không thể dùng cái vòng tròn đó để đánh giá một con người, bởi vì trong bất cứ xã hội nào đi nữa thì vẫn luôn tồn tại những kẻ khốn nạn; thứ ba, tôi đã nhắc hai lần rồi nhé, tôi không muốn em đánh đồng tôi giống như bọn họ, tôi là chính tôi."
"...... Là một pháo hoa có màu sắc riêng biệt?" Ánh Hân cười khẽ tiếp lời.
Thanh Tùng: "..."
Anh đứng lên, cúi đầu nhìn Ánh Hân còn đang ngồi dưới đất: "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng."
Ánh Hân: "..."
Tác giả quả nhiên khác người bình thường, mắng người cũng mang cả văn chương vào như vậy.
Cô mím môi, không chịu thua mà nhìn anh: "Vậy còn anh? Không phải anh vì chuyện của mẹ mình, mà sinh ra cái nhìn phiến diện với tất cả phái nữ chúng tôi đấy à?"
"Tôi nói rồi, không phải tôi có cái nhìn phiến diện với phụ nữ."
"Vậy tôi cũng đâu phải không tin tưởng đàn ông."
Khóe miệng Thanh Tùng hơi giật giật, cuối cùng anh nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Được rồi, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi, em có thể về rồi."
"Hả?" Ánh Hân bỗng không theo kịp tiết tấu của anh.
Thanh Tùng nhìn cô, lại cúi người tiến đến ngồi sát vào mặt cô, khóe miệng cong lên: "Đừng nói là em vẫn muốn giao lưu để hiểu rõ con người tôi nhé?"
Ánh Hân: "..."
"Cút đi!" Cô đẩy anh cách xa khỏi mình rồi từ từ đứng dậy.
Thanh Tùng lùi về sau một bước, cười nhìn Ánh Hân đứng đối diện: "Tôi sẽ khiến em có thể vì tôi mà lấy lại niềm tin đối với đàn ông. Dù sao nguyện vọng sinh nhật của tôi cũng là nhất định phải kết hôn trong năm nay."
Ánh Hân: "..."
Cuối cùng anh ta lấy đâu ra tự tin mà nói chắc nịch như thế chứ!
Cô xoay người nhanh chóng mở khóa cửa, xông ra ngoài.
Sau khi cửa đóng lại, Thanh Tùng hơi cong khóe miệng đi về phía sofa ngồi xuống. Trên sofa có đặt một quyển sách với tiêu đề "Sổ tay tấn công nữ thần", anh cầm quyển sách lật từng trang, rồi dừng lại ở trang đang có chiếc kẹp sách nằm đó.
"Điều thứ mười chín, dục tốc thì bất đạt, nhất định phải cho cô ấy chút thời gian suy nghĩ, nếu không rất dễ bị thất bại. Co giãn đúng lúc, mới là điều then chốt của chiến thắng."
Thanh Tùng nhíu mày: "Có vẻ tác giả này viết cũng rất có lý." Nếu không anh thử liên lạc với tác giả này xem sao, kéo anh ta vào hội của mình cũng được.
Ánh Hân lao thẳng về nhà với một trái tim đập thình thịch. Thầy nhất định đã sớm nhìn thấu cô, vì thế trước đây anh ta mới hỏi cô đang sợ cái gì chứ? Hiện tại hai người đã chọc thủng lớp màng ấy, sau này cô phải đối mặt với anh thế nào đây?
Chuyện tối hôm nay cô không thể coi như nó chưa từng xảy ra, nhưng bây giờ cô thật sự còn có thể đâm đầu vào con đường yêu đương lần nữa sao?
Không thể tự bảo vệ mình khi yêu đương, lúc bị tổn thương thì cũng sẽ bị thương tích đầy mình.
Nụ hôn ấy của Thanh Tùng đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, Ánh Hân nhanh chóng lắc lắc đầu, cô có cảm giác đêm nay mình lại mất ngủ nữa rồi.
Quả nhiên hôm sau lúc đi làm cô liền cảm thấy rất mệt mỏi, may mắn là mấy hôm bận bịu nhất cũng trôi qua rồi, hôm nay cô còn có thời gian rảnh để mơ màng.
Cô ngáp một cái, vừa mới tắt khung chat với một tác giả, thì khung chat với thầy TM bỗng nhấp nháy. Đầu óc Ánh Hân bỗng choáng váng, cô hít sâu một hơi, rồi bật khung chat với anh lên.
TM: Biên Biên chào buổi sáng ~(≧▽≦)/~ ngày hôm nay tôi cũng sẽ cố gắng viết bài nhé ~
Ánh Hân: "..."
Trời ạ, thầy TM bị bệnh hay là Trời Xanh Mây Trắng hack tài khoản của anh?!
Súp Lơ: Σ(°△°|||)? Thầy à anh làm sao vậy?!
TM: Thử mô phỏng theo kiểu nói chuyện của hạt lạc giải buồn tí, không thể phủ định, kiểu nói chuyện này quả thực rất buồn nôn.
Ánh Hân: "..."
Người buồn nôn rõ ràng là anh đấy được không?!
Súp Lơ: Thầy à, kiểu nũng nịu đó chỉ thích hợp với những chàng trai dễ thương thôi, anh dùng thực sự chả hợp tí nào ^_^
TM: Ha ha thật thế sao
Súp Lơ: Đúng rồi, chính là cái vẻ mặt này đấy, nó thích hợp với anh nhất đấy. → chú à, cười một cái đi
TM:......
TM: Biên Biên, gần đây tôi phải viết kịch bản phim, chắc là lâu lắm nữa mới viết sách được đấy ~(≧▽≦)/~
Ánh Hân: "..."
Ha ha, nói cứ như tôi không rõ con người anh ấy...
Súp Lơ: Thầy à anh gửi lại bản tóm tắt và đoạn mở đầu cho tôi đi! Tôi báo cáo lên xin cấp trên duyệt luôn!
TM: ..
Mãi đến lúc tan làm, Thanh Tùng cũng không xuất hiện trên QQ lần nào nữa.
Ánh Hân cảm thấy trái tim quá mệt mỏi, anh làm vậy mà muốn cô có thể tin tưởng vào đàn ông lần nữa sao? Mơ đi nhá.
Về đến cửa nhà trong tâm trạng mệt mỏi, Ánh Hân còn chưa lấy chìa khoá ra, đã thấy Thanh Tùng ôm một bó hoa hồng to đang đứng trước cửa nhà của cô.
Ánh Hân: "..."
Lần này thầy lại mắc bệnh tâm thần gì đây?
"Em về rồi à?" Thanh Tùng nói rồi bước lên phía trước, đặt bó hoa vào tay cô, "Đây là hoa tặng em."
Ánh Hân: "..."
Thanh Tùng nhìn cô cười mỉm: "Hôm qua hạt lạc tặng hoa cho em phải không? Mấy chuyện tặng hoa đó, tôi cũng có thể làm được."
"...So với chuyện tặng hoa, tôi càng mong anh mau chóng giao bản thảo hơn đấy." Ánh Hân cảm thấy trong lòng rất quẫn bách. Cô lấy chìa khoá ra mở cửa, Thanh Tùng đi theo sau cô mà vào.
Ánh Hân co giật khóe miệng: "Anh vào làm gì?"
Đuôi lông mày Thanh Tùng khẽ cong: "Tôi cũng đã tới cửa nhà em rồi, chẳng lẽ em còn không định mời tôi vào ngồi một lúc được à? Hơn nữa tôi còn tặng em một bó hoa đẹp như vậy kìa."
Ánh Hân: "..."
Cứu mạng với!
Cô hít sâu một cái, nuốt cơn giận này xuống bụng. Thanh Tùng nhìn quanh nhà một vòng, cuối cùng đi tới trước chiếc tủ gỗ có đặt bình hoa: "Hoa này là hôm qua cậu ta tặng cho em đó sao?" Anh nói xong thì lôi bó hoa trong bình ra, vứt qua một bên, "Được rồi, cắm hoa của anh vào đi."
Ánh Hân: "..."
Mặt anh có thể bớt dày đi được không?!
Dưới sự dám sát nghiêm ngặt của Thanh Tùng cô đành đi thay nước mới cho bình hoa rồi, cắm hoa mới của anh vào bình. Bó hoa hồng Gia Huy tặng cô ngày hôm qua, đã bị lấy ra cắm vào bình hoa nhựa để ngay bên cạnh.
Thanh Tùng đứng bên cạnh nhìn hai bình hoa cảm thấy rất thỏa mãn, tuy rằng vẫn còn chút không hài lòng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Anh nghiêng đầu, nhìn Ánh Hân đứng ngoài phòng khách rồi hỏi: "Em không nấu cơm tối sao?"
Ánh Hân: "..."
Anh cút đi được không?!
Mặt Thanh Tùng vẫn luôn dày như vậy, anh muốn ỷ lại vào Ánh Hân đòi ăn cơm tối ở đây, may là anh còn giúp cô xử lý chút rau quả. Cô vốn tưởng rằng cơm nước xong xuôi anh sẽ về nhà, nhưng anh lại không hề có ý định đó!
Anh ngồi lì ở phòng khách nhà cô xem phim, Ánh Hân cảm thấy rất mất tự nhiên, cô im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Thầy à, anh không về nhà viết kịch bản sao?"
Thanh Tùng nói: "Hiện tại đang có chuyện còn quan trọng hơn cả viết kịch bản." Anh hơi nghiêng đầu, nhìn Ánh Hân, "Ví dụ như gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau của chúng ta."
Ánh Hân: "..."
Cô cảm thấy cô đã hiểu rất rõ anh rồi, thật đấy.
Thanh Tùng chọn diễn viên chính cho bản điện ảnh là Mạc Trăn, Lan Ninh nhìn anh hỏi: "Tốt nhất anh nên tìm hiểu về Mạc Trăn đi." Dù sao anh ấy cũng sắp đóng vai Ngô Dạng.
Thanh Tùng hỏi: "Em hiểu rất rõ về Mạc Trăn sao?"
"Đương nhiên, anh ấy là nam diễn viên tôi thích nhất mà."
Thanh Tùng nhìn cô, khóe miệng từ từ cong lên một độ tuyệt vời: "À?"
"..." Chờ chút cảm giác bất thường này là gì đây? Đang lúc trái tim Ánh Hân hoảng hốt một hồi, bỗng có người đẩy cửa ra bước vào.
Rosy đeo túi sách, vừa trở về từ tiết tự học buổi tối ở trường. Nhìn thấy Thanh Tùng và Ánh Hân đang ngồi ở phòng khách xem phim, cô nàng hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó nhanh chóng cười chào hỏi anh: "Anh rể, anh tới rồi!"
Ánh Hân: "..."
Buổi họp phụ huynh cũng đã qua lâu như vậy rồi, tại sao con bé còn không chịu thoát khỏi vai diễn của mình?
Thanh Tùng thản nhiên gật đầu nói: "Ừm, anh đang theo đuổi chị gái em."
Ánh Hân: "..."
Trong lòng cô bỗng sụp đổ, cô còn chưa kịp nói gì, Rosy đã giống như người mê nói mộng giật mình thốt ra: "Vậy có phải em sắp mất đi một khách trọ rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store