Cv Jihyun Beombong Hoan O Cung May Con Kip
Rào...rào..ràoCơn mưa bất chợt rơi xuống. Từng giọt mưa như nảy theo từng tiếng lòng của cậu. Hai năm qua, cậu không biết bao nhiêu lần ngắm mưa rơi thế này rồi. Đưa tay chạm vào cửa kính. Ngón tay nhỏ miết theo đường những giọt mưa đang trượt dài bên ngoài. Cảm giác tê lạnh làm cậu rùng mình. Dùng hai tay ôm chặt thân thể để cố xua tan sự lạnh lẽo này, mắt cậu vô thức nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Âm u... ánh sáng le lói phát ra từ ánh trăng đã bị mây đen che khuất kia cũng chẳng là gì sao với khoảng tối đen trước mắt cậu. Bầu trời kia...ánh trăng kia và cả những ngôi sao đó nữa, sao lại giống anh...cậu và cuộc hôn nhân của họ thế này.***Bỗng....Đèn chiếc ô tô chiếu sáng cả một góc vườn của biệt hự.Nhìn đồng hồ...12h30'!Chẳng phải hôm nay anh ấy không về sao?Cậu nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, vừa bước xuống hết bậc cầu thang thì đã nghe tiếng tít tít anh nhập mật khẩu mở cửa.Một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi cậu. Cậu nhíu mày. Anh uống rượu sao?Đi đến dìu lấy anh. Bước đi hai người chếnh choáng vì sức lực của cậu làm sao kiểm soát được thân thể to lớn của anh được. Đỡ anh lên phòng. Đây là lần thứ hai cậu bước chân vào phòng anh. Phải...anh và cậu ngủ riêng! Cậu vẫn nhớ rõ anh đã tức giận như thế nào khi lần đầu cậu vào căn phòng này." Sau này đừng đặt chân vào phòng của tôi dù chỉ là nửa bước. Cậu hãy nhớ kĩ". Anh đã nói với cậu như vậy.Đỡ anh nằm xuống giường, nhìn căn phòng xa lạ trước mắt. Ánh đèn neon vàng nhạt khiến căn phòng thêm ấm cúng. Sát tường đặt một tủ sách lớn chứa toàn sách kinh doanh. Phòng ngủ của anh thông với phòng làm việc. Đứng đây cậu có thể thấy trên bàn chỉ đặt một khung ảnh duy nhất mà trên bức ảnh đó có hai người cười với nhau, ánh mắt trao nhau những gì ấm áp nhất. Đó là anh và Min HeeBỏ lại cảm giác chua xót trong lòng. Nhanh chân vào phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm nhỏ. Cậu vắt khăn lau sạch người anh, sau đó cởi giày, chỉnh lại gối. Nhưng khi cậu cúi xuống đắp chăn cho anh, anh bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt đầy những tia máu vì rượu. Bỗng nhiên anh ôm cậu, lôi cậu nằm trên người mình. Bất ngờ với hành động này, cậu không kịp phản ứng. Đến khi định thần lại thì cậu đã được đặt dưới hạ thân của người kia. Giãy dụa cố gắng thoát ra khỏi người anh nhưng chỉ là vô ích.Bỗng cậu cảm thấy ngực mình lành lạnh. Tay anh đang cởi từng nút cúc áo của cậu. Cậu hoảng hốt, đưa hai tay túm chặt cổ áo.- Anh làm gì vậy...đừng mà!Chiếc áo ngủ dài bị anh không thương tiếc vứt xuống đất, ngay cả mảnh vải che chắn duy nhất trên người cậu cũng bị anh xé rách. Cảm giác tê lạnh bỗng ập vào người cậu. Ôm chặt thân thể, cậu muốn ngồi dậy nhưng một bóng đen ập xuống. Anh hôn lên cổ cậu, lên xương quai xanh rồi dần dần xuống ngực của cậu. Mỗi chỗ anh hôn xuống giống như có luồng điện chạy xẹt qua.Nhẹ nhàng tách hai chân đang khép chặt của Jaehyun, cậu cảm nhận được cự vật nóng bỏng đặt giữa hai chân, kéo lí trí đang bay bổng của cậu về hiện thực. Chưa kịp hoàn hồn, vật nóng bỏng đó đã đâm sâu vào chỗ non mềm của cậu.Cảm giác đau đớn khiến nước mắt cậu chảy dài hai bên khóe mắt. Chốc lát, cảm giác đau đớn lúc đầu tan đi, thay vào đó là cảm giác đau đớn lúc đầu tan đi, thay vào đó là cảm giác khoái cảm triền miên. Thân thể của cậu nhịp nhàng theo từng động tác ra vào của anh. Hai tay nắm chặt ga giường như muốn xua tan cảm giác đau đớn và khoái cảm này. Bong Jaehyun...Hãy buông thả một lần, một lần này thôi.Từng nụ hôn rơi trên đôi môi anh đào cậu, cổ cậu, rồi xương quai xanh của cậu. Jibeom ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu, mùi hoa bách thảo trong nắng sớm mà anh chưa từng cảm nhận được. Chôn mặt ở hỏm vai, hít lấy hương thơm thoải mái kia- Min Hee à... em thật thơm.- Anh xin lỗi...anh xin lỗi Min Hee à...em biết anh yêu em mà phải không? Em cố gắng đợi một thời gian nữa nhé!!!Jibeom nói trong vô thức. Hôm nay anh và Min Hee cãi nhau nên anh mới tìm bạn tốt là JooChan uống rượu.Jaehyun như chết lặng. Min Hee ư... anh tưởng cậu là Min Hee ư...?" Mày thật đáng thương Jaehyun à. Mày chỉ là thế thân của cô ta mà thôi"Đẩy mạnh Jibeom ra khỏi người cậu. Jaehyun chóng tay ngồi dậy. Nhặt quần áo bị anh xé rách mặc vào. Sao tự dưng nước mắt cậu lại rơi. Cậu ôm lấy ngực, lấy tay bịt miệng không để tiếng nấc nghẹn phát ra.Cậu thật ngốc nghếch, cậu đúng là ngốc nghếch phải không?Điện thoại cậu bỗng reo lên. Là Joochan.Nén tiếng nấc nghẹn trong lòng, cậu nhấc máy:- Anh Joochan...- Jaehyun à? Jibeom cậu ấy, về nhà chưa?- Anh ấy về rồi.- Hôm nay cậu ấy không biết có chuyện gì buồn, uống hơi quá chén. Em đừng tức giận cậu ấy nhé!- Dạ. Nếu không còn chuyện gì nữa em cúp máy đây, hyung.Tiếng tút tút vang lên. Giận ư...cậu có tư cách gì mà giận anh cơ chứ?Nhìn vết lạc hồng trên giường, lần đầu tiên của cậu. Cậu không hối hận. Phải, Lần đầu tiên của cậu trao cho người cậu yêu. Cậu... Bong Jaehyun không hề hối hận.****Lê tấm thân rã rời về phòng. Vào phòng tắm làm sạch thân thể. Nhìn những vết xanh đỏ đầy trên cơ thể mình, cậu lại khóc. Đêm nay là một đêm dài với cậu.****Ánh nắng chiếu vào căn phòng sát ban công. Jibeom nhíu mày, trở người ngồi dậy. Cảm giác nhức đầu khiến anh nhíu mày. Anh nhớ hôm qua cùng với Joochan đi uống rượu, có lăn lộn trên giường với một người phụ nữ nhưng anh không nhớ. Bỏ lại những hình ảnh mờ nhạt đó,anh nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Không phải anh không lo lắng mà những người phụ nữ muốn trèo lên giường của anh thì phải biết trước một điều rằng" Kim Jibeom anh không muốn day dưa, đừng bao giờ nghĩ rằng muốn một bước có thể hóa thành phượng hoàng vì hậu quả mà họ phải gánh chịu không hề lường trước được. nếu muốn nhục nhã, lê tấm thân tàn cút khỏi Seoul thì hãy làm trái ý Kim Jibeom. Những người thông minh biết chỉ cần làm Kim tổng hài lòng thì thù lao "tình một đêm" 3 tháng sau dù có tiêu xài hoang phí , xa xỉ đến mức nào cũng chả hết. Ai cũng muốn lợi cho mình, dại dì chọc vào ổ kiến lửa Kim tổng. :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store