ZingTruyen.Store

Cv Bang Quy Hop Dong Hon Nhan

Lai Bâng bất ngờ kéo Ngọc Quý đứng dậy, anh nắm lấy tay cậu lên rồi bảo.

Lai Bâng: Ba, mẹ. Con biết hai người từ trước đến giờ luôn muốn giữ cái hình tượng thật tốt đẹp trước mặt người khác. Nhưng lần này, con hy vọng hai người đừng xen vào chuyện của con. -Anh tuyên bố nói-

Hôm ba anh đến tìm cậu, đã có giúp việc lén báo lại với anh. Hoài Nam cũng báo liền sau đó, biết Ngọc Quý sẽ không cho mình biết chuyện này. Vì cậu nghĩ mình phải xa anh thật sự.

Lão Gia đen mặt nhìn con trai mình, đứa con này...nó là luôn chống đối ông!

Thanh Lâm coi như không có chuyện gì, vẫn cứ bình thản ngồi dùng bữa tối của mình. Đồ ăn ngon như vậy, bỏ đi là quá phí rồi.

Từ trước đến nay ai cũng biết rõ Thanh Lâm được tất cả xem trọng, còn Lai Bâng thì lại bị xem là một kẻ phiền phức, gánh nặng lớn cho gia đình. Nhưng nào ngờ được chứ, Lai Bâng bất ngờ nắm được Thóng Thị, trở thành người đứng đầu Thóng Gia. Mặc dù Thanh Lâm là con trưởng, luôn sống trong sự kỳ vọng của ba mẹ, sự kỳ vọng hết sức cao cả. Nhưng anh không quan tâm, chúng thật sự rất nhàm chán. Đó là lý do Thanh Lâm mượn cớ đi du học, sau đó liền không muốn trở về nước.

Đi cũng đã mấy năm liền, bà nội tuổi đã cao, đó chính là lý do Thanh Lâm quay về đây thôi. Cũng muốn xem em mình sống thế nào rồi.

Lai Bâng nói xong liền kéo Ngọc Quý rời đi không nói lời chào với ba mẹ mình. Việc chính anh về đây là để nói rõ cho bọn họ biết, đừng bao giờ xen vào chuyện riêng tư của anh. Đặc biệt là có ý đưa Ngọc Quý đi.

Thật ra trước khi kết hôn, Lão Gia đã nói với anh chỉ duy trì cuộc hôn nhân này trong 6 tháng, sau đó hãy ly hôn. Lúc đó anh không có thiện cảm hay gì với Ngọc Quý nên chỉ gật đầu.

Giờ thì hay rồi, bị nghiệp quật con mẹ nó rồi!!

Ngọc Quý bị anh kéo ra xe, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra. Tại sao anh biết về chuyện ba anh đã tìm đến cậu cơ chứ? Đây là lý do Lai Bâng trở về nhà chính rồi dẫn cậu đi cùng đấy sao?

Lai Bâng cài dây an toàn cho Ngọc Quý, anh nhìn cậu rồi nói.

Lai Bâng: Sau này em không cần lo lắng nữa. Cũng không cần phải sợ mình phải rời xa anh.

Anh hôn lên trán cậu, anh đã hứa với lòng mình sẽ bảo vệ tốt cho người con trai ngốc nghếch này về sau mãi mãi.

Lai Bâng: Anh sẽ bảo vệ em, bé yêu của anh.
__________________

Thanh Lâm ăn xong liền đứng dậy, anh thản nhiên nói.

Thanh Lâm: Con ăn xong rồi, con xin phép.

Thanh Lâm rời khỏi bàn ăn, sau đó tiến ra de, lái xe rời khỏi nhà chính.

Lão Phu Nhân không còn lời nào để nói nữa. Năm xưa tất cả đều chỉ biết thiên vị cho Thanh Lâm, khiến Lai Bâng trở nên thế này. Là do tất cả chúng ta đã phạm sai lầm lớn, còn tạo ra vết thương lớn trong lòng Lai Bâng.

Cũng đúng, là do trước kia tất cả mọi người không ai ngó ngàng đến Lai Bâng mà?
______________

Thanh Lâm lái xe dạo quanh một vòng thành phố, sau đó dừng xe trước cửa nhà Lai Bâng. Anh bước xuống xe, có lẽ cả hai đã về nhà từ lâu rồi.

Giúp Việc: Đại...đại thiếu gia.

Nữ giúp việc thấy anh liền bất ngờ, Thanh Lâm mỉm cười đi vào trong.

Lai Bâng là người lạnh nhạt bao nhiêu thì Thanh Lâm là người ấm áp bấy nhiêu.

Tiến vào nhà, Lai Bâng đã ngồi đợi sẵn ở sofa. Anh cũng đoán được thằng nhóc này sẽ đợi mình mà. Thanh Lâm ngồi xuống, anh mỉm cười nói.

Thanh Lâm: Đây là em trai của anh sao? Anh không ngờ em lại ra mặt bảo vệ em dâu đến vậy đấy.

Lai Bâng: Ngọc Quý là người em yêu, dĩ nhiên em phải bảo vệ em ấy rồi.

Thái độ anh khác hoàn toàn khi ở nhà chính luôn.

Thanh Lâm: Em trai anh cũng biết yêu rồi đấy à?

Lai Bâng: Ngọc Quý là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.

Nói thật, trước kia Lai Bâng không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ riêng Ngọc Quý là khác, từ khi cậu xuất hiện, anh đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tạo dựng một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp và lâu dài.

Thanh Lâm: Thật sến súa đấy, đây có phải em trai của tôi không đây?

Lai Bâng: Em cũng đâu sến súa bằng số tiểu thuyết của anh.

Thanh Lâm và anh luôn giữ mối quan hệ anh em tốt đẹp. Chỉ có ba mẹ anh là thiên vị Thanh Lâm rồi chán ghét anh thôi. Chứ anh hai thì chưa từng chán ghét anh, còn hết sức yêu thương em trai mình nữa.

Thanh Lâm ra nước ngoài du học, cuối cùng dòng đời xô đẩy sao liền biến thành tiểu thuyết gia nổi tiếng, sách bán cũng rất chạy đấy.

Thanh Lâm: Em đấy, lại cứ trêu anh thôi.

Vì cả hai anh em tình cảm rất tốt, nên chuyện gì đôi bên cả hai đều kể cho nhau nghe.

Lai Bâng: Mà sao anh nổi hứng về nước vậy? Trước đến nay, em thấy anh không muốn về mà?

Thanh Lâm: Anh về thăm bà nội, dù sao sức khoẻ của bà cũng không tốt, bà tuổi cũng đã cao rồi. Lai Bâng, anh biết em còn giận mọi người lắm. Nhưng bà nội tuổi đã cao, bà cũng biết sai rồi, em nên dành thời gian quan tâm bà đi, đừng giận bà nữa.

Lai Bâng dựa vào sofa, anh không đáp gì, chỉ nhìn Thanh Lâm.

Nhiều lần Thanh Lâm cũng đã khuyên Lai Bâng nhưng đều không có kết quả khả quan gì hết.

Trên phòng, Ngọc Quý nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, cậu quyết định ngồi dậy xuống nhà xem coi anh đang làm gì bên dưới.

Anh đưa cậu về nhà, sau đó bảo cậu ngủ trước đi, còn bản thân cứ ngồi lỳ ở dưới phòng khách chả biết làm cái trò khỉ gì nữa.

Ngọc Quý đi xuống, nhìn thấy Thanh Lâm ngồi ở đó, cũng may vịn kịp, nếu không cậu đã ngã xuống mất rồi.

'Anh hai...anh hai đến đây làm gì vậy?'

Lai Bâng: Em? -Anh thấy cậu xuất hiện liền hỏi, không phải là anh đã dặn cậu ngủ sớm rồi sao?-

Thanh Lâm thấy Ngọc Quý, anh lên tiếng.

Thanh Lâm: Xem ra em dâu không có em bên cạnh là không ngủ được kìa. Anh về trước đây, hai đứa cũng ngủ sớm đi. -Anh đứng dậy nói, sau đó rời khỏi nhà-

Ngọc Quý nhìn Thanh Lâm rời đi, có phải cậu vừa chen vào cuộc trò chuyện của hai người không? Làm Thanh Lâm thấy phiền rồi đi về?

Lai Bâng: Em đấy! Không chịu đi ngủ sớm đi.

Lai Bâng đi đến vác cậu lên vai. Anh hai nói đúng, nên đi ngủ sớm.

Ngủ sớm hay chưa thì ai đoán được Lai Bâng sắp làm chuyện gì chứ?
_____________________

Thanh Lâm ngồi trên xe, anh thở dài, thắt dây an toàn rồi đạp ga rời đi. Đi được một đoạn thì anh nhận được điện thoại, đành bắt máy.

Thanh Lâm: Xin chào.

Bây giờ đã trễ, ai tìm anh vậy chứ?

(Thanh Lâm...anh đang ở đâu vậy?)

Thanh Lâm: Bảo bối, ngoan nào, anh sẽ về sớm với em thôi.

(Lâm, em thật sự rất sợ, hay là em về nước với anh nhé?)

Thanh Lâm: Không được, ở đây rất nguy hiểm, em không được về đây. Nếu em về đây, anh sẽ giận em đấy!

Đầu dây bắt đầu im lặng, bảo bối của anh không nói gì nữa.

Đúng là anh nào em nấy, đều cuồng điên cuồng khùng người yêu của mình đây mà.

Mà...bảo bối của Thanh Lâm là ai nhỉ?
___________________

Ở sân bay, bảo bối của Thanh Lâm nắm chặt vali, tay cầm điện thoại run rẫy.

???: Lâm, nhưng em về nước rồi... Em xin lỗi, em lỡ làm anh giận rồi...
__________________

Một tuần sau.

Mới đó Thanh Lâm về cũng đã khá lâu, bên nhà chính không ai dám làm phiền đến Lai Bâng nữa.

Hôm nay có nhiều chuyện Lai Bâng cần giải quyết, anh bận đến đầu xù tóc rối luôn rồi.

Ngọc Quý không biết ở nhà ra sao, gần đây anh bận không quan tâm đến cậu nhiều, cứ để Ngọc Quý ở nhà như vậy cậu có buồn chán lắm không?

Càng nghĩ càng lo cho mèo nhỏ của mình, nhưng công việc anh cũng không thể bỏ được.

Công việc và mèo nhỏ, quá ép bức suy nghĩ của Lai Bâng rồi.
___________________

Ngọc Quý ở nhà vẫn vậy, ngoài việc làm một cậu vợ thực thụ và chăm sóc cây nhà lá vườn thì cậu cũng chẳng biết làm gì.

Gần đây thì Nguyễn Gia cũng không dám làm càng gì với Ngọc Quý, có lẽ Lai Bâng đã ra mặt thay cậu trừng trị bọn họ rồi. Dù sao nói đến Thóng Gia, ai ai cũng phải khiếp sợ mà.

Lai Bâng chỉ cần lên tiếng cũng có thể hại chết con đường làm ăn của người khác rồi đấy!

Từ hôm bên nhà chính đến giờ, mọi thứ đều êm đềm. Xem ra sức ép của Lai Bâng quá lớn, đến cả gia đình cũng không dám động vào anh.

Quá quyền lực rồi!

Ngọc Quý ngồi một góc, cậu bắt đầu học cắm hoa. Mặc dù không giúp cho anh trong công việc nhiều, nhưng cậu cũng nên học hỏi nhiều thứ, không giỏi cái này cũng nên biết cái kia. Để còn xứng với cái danh thiếu phu nhân của nhà họ Thóng, là vợ của Thóng Lai Bâng chứ.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, Ngọc Quý mỉm cười một mình. Từ khi hạnh phúc có anh, cậu cười nhiều hơn trước, yêu đời đến lạ luôn mà.
____________________

Nguyễn Gia.

Vì tổn thất lần trước Thóng Gia gây ra quá lớn, Nguyễn Lão Gia quyết định làm nên một bữa tiệc, cố gắng lấy lòng lại các đối tác cũ.

Hoàng Nam nghe chuyện, cậu liền xen vào.

Hoàng Nam: Ba, nếu thế có thể làm tiệc trên du thuyền được không? Con nghe bảo Lai Bâng rất thích biển, nếu làm vậy có lẽ sẽ lấy lòng anh ta được.

Nghe con trai của mình nói vậy, Nguyễn Lão Gia liền gật đầu đồng ý.

Hoàng Nam đạt được mục đích, hắn ta liền cười thầm trong lòng.

'Lần này tao phải dìm chết mày, Nguyễn Ngọc Quý. Chuyện lần trước tao không thể bỏ qua được, dù gì cũng chỉ là một thằng câm, tại sao lại lấy được lòng của Lai Bâng chứ? Công bằng ở đâu? Tên đấy đúng hẳn là một tên hâm. Một thằng câm vô dụng như vậy cũng ra mặt bảo vệ được.'

'Đúng là khùng đi với điên mà!'

Thanh Lâm ngồi ở trong vườn, nhàn hạ dùng trà, anh bất ngờ nhận được điện thoại từ bảo bối của mình.

Thanh Lâm: Em làm sao vậy?

(Lâm, em sợ lắm, em muốn ở bên cạnh anh.)

Dạo gần đây bảo bối liên tục gọi cho anh, luôn nói mình rất sợ.

Anh và bảo bối quen nhau khi đi cùng chuyến tàu, lúc đấy bảo bối bị ức hiếp, Thanh Lâm thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ, sau đó cả 2 quen biết nhau, cuối cùng thì thành ra thế này luôn.

Bảo bối từ bé đã bị ba mẹ lạnh nhạt, bọn họ luôn bận rộn và bận rộn, không quan tâm đến bảo bối. Đến khi đi học, bảo bối bị bạn học ức hiếp, cũng từ đó mà trở nên nhút nhát, như một con thỏ trắng dễ bị ăn lấy lúc nào không hay.

Cũng chẳng biết từ khi nào, Thanh Lâm trở thành người hùng của bảo bối rồi.

Thanh Lâm: Bé, bây giờ anh chưa về được, em có thể ngoan ngoãn đợi anh không? Có phải ai ức hiếp em không? Để anh gọi Thảo Nguyên giúp đỡ em.

Thảo Nguyên anh đang nói ở đây là trợ lý của anh. Ngoài là tiểu thuyết gia, Thanh Lâm có kinh doanh, tuy cũng không lớn mấy đâu.

(Không cần...không cần. Chẳng qua là không có anh bên cạnh, em rất sợ.)

Thanh Lâm: Bảo bối, ngoan, để anh sắp xếp rồi về với em.

Là con người nhút nhát, từ khi cả hai quen nhau là ngủ cùng nhau, không có bảo bối anh cũng không ngủ ngon thật.

(Vâng...)

Nói rồi cúp máy, trong lòng Thanh Lâm cảm thấy có lỗi với bảo bối nhỏ này của mình, nhưng đành vậy thôi chứ nên biết làm sao giờ?
____________________

Lai Bâng bên này nhận được lời mời dự tiệc từ Nguyễn Lão Gia. Buổi tiệc được diễn ra vào cuối tuần này trên chiếc du thuyền sang trọng. Đọc đến đây Lai Bâng tự nhiên bật cười. Đây là đang muốn làm gì đó để lấy lòng anh sao?

Ngọc Quý thấy anh đang ngồi đọc gì đó, cậu từ từ chui vào lòng anh. Cậu ngẩng mặt nhìn Lai Bâng, cả hai mặt cận kề nhau.

Lai Bâng: Nguyễn Lão Gia muốn chúng ta đến đó dự tiệc, em có muốn đi không? -Anh bỏ máy tính bảng qua một bên, ôm lấy Ngọc Quý-

Nghe đến ba mình, tâm trạng cậu có chút trùng xuống.

Lai Bâng: Không muốn sao?

Cậu vội lắc đầu

Nếu cậu không muốn, nhất định anh sẽ không tham gia. Lỡ đâu bữa tiệc có liên quan đến công việc anh thì sao? Vì cậu mà bỏ lỡ thì không đáng.

Lai Bâng: Vậy để anh bảo thư ký Lâm chuẩn bị cho em vài bộ vest. Hôm đấy em phải thật xinh đẹp và sang trọng, để cho thằng điên nào đấy tức đến tím người.

Người anh nói ở đây là Hoàng Nam, trong mắt anh cậu ta chả khác gì một thằng điên.

Một thằng điên hết sức ngang ngược.

Ngọc Quý nghe anh gọi Hoàng Nam là "thằng điên" thì chỉ biết bật cười, Lai Bâng đang ghét ra mặt luôn đấy sao?
___________________

Loay hoay đến cuối tuần. Buổi tiệc của Nguyễn Gia đã được diễn ra.

Ngọc Quý hôm nay mặc bộ vest màu xanh dương nhạt. Bước đi cùng anh, Ngọc Quý và Lai Bâng quá xứng đôi rồi!

Chả biết Nguyễn Lão Gia đánh hơi ra sao, cũng kéo nốt Thanh Lâm có mặt ở trong bữa tiệc này.

Lai Bâng: Anh cũng được mời đến dự tiệc sao?

Lão cáo già này...

Thanh Lâm: Phải, lão ta đúng là mũi thính, tai cũng rất thính.

Đằng xa, có một người luôn hướng về phía Thanh Lâm.

Lai Bâng: Không ngờ lão ta lại chịu chơi như vậy. -Anh một tay quấn lấy eo cậu, tay cầm ly rượu nhâm nhi nói-

Ngọc Quý không hiểu cả hai đang mờ mờ ám ám nói về vấn đề gì. Nhưng bữa tiệc này đúng là chỉ dành cho giới thượng lưu, quá ngột ngạt với những người như cậu rồi. Ngọc Quý nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

Lai Bâng: Sao vậy mèo nhỏ?

Cậu chỉ ra phía cửa, ý muốn ra đó hóng gió một chút.

Thanh Lâm: Dù sao trong đây cũng ngột ngạt, cứ để em ấy đi đi.

Lai Bâng: Vậy được rồi, em đi đi, nhớ cẩn thận đấy.

Ngọc Quý gật đầu, cậu tiến ra phía bên ngoài của con thuyền. Nhìn bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, ngoài này gió cũng mạnh như vậy nữa, thật thoải mái hơn ở trong đó rất nhiều.

Hoàng Nam: Ô, chào Thóng phu nhân.

Hoàng Nam lúc này đi đến, trên tay cầm một ly rượu vang.

Ngọc Quý giật mình quay đầu lại, đúng là không thể né tránh được con người này mà.

Hoàng Nam: Nhờ ơn nhờ phước của tao, mày và Lai Bâng hạnh phúc chứ nhỉ? -Hoàng Nam liền tiến gần-

Ngọc Quý không thèm ngó ngàng đến cậu ta. Coi như Hoàng Nam chỉ là một cơn gió thoáng qua vậy.

Thấy mình bị làm ngơ, Hoàng Nam đi đến xô Ngọc Quý ngã vào lan can, sau đó đưa tay lên đổ ly rượu vào người cậu.

Hoàng Nam: Thằng câm này, mày nghĩ mày là ai? -Hoàng Nam bóp mặt cậu, hung hăng nói-

Hoàng Nam: Mày đừng có ngang ngược với tao. Thứ con hoang như mày, mãi mãi không ngốc đầu lên được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store