ZingTruyen.Store

CV- 𝓞𝓾𝓻 𝓟𝓻𝓸𝓫𝓵𝓮𝓶𝓼 || ABO/PondPhuwin

Ngoại truyện 2: Em muốn kết hôn.

chin1152

Giữa khoảng không sáng rực bởi mấy ánh đèn chiếu rọi qua từng mảnh pha lê của chiếc đèn treo tường, giữa bầu trời hoa giấy trắng hồng xen kẽ như hoà mình làm nổi bật chàng trai với bộ vest trắng trang nghiêm từng bước tiến về nơi có chàng trai trong bộ vest đen, đôi mắt long lanh tầng nước nhưng trên môi nở nụ cười mãn nguyện và bàn tay dù chưa cảm nhận được hơi ấm của người nhưng vẫn vô thức đưa ra, có lẽ không muốn nó cô đơn mà vài bông hoa giấy nhẹ nhàng đáp khẽ xuống lòng bàn tay chai sần vì cống hiến bao năm cho đất nước.

Tôi ngước mắt nhìn người bạn thuở nhỏ năm nào từng hứa với nhau ai kết hôn trước sẽ phải bao người con lại ăn một chầu thoả đáng, chúng tôi sống qua mức ngưỡng độ tuổi tươi đẹp để kết hôn rồi lấy cái lý do từ thời cũ mèm ra bao biện cho chính vấn đề của chúng tôi. Nhưng ngay thời khắc này, giữa rừng hoa giấy thoáng nhẹ mùi thơm với tiếng vỗ tay và đôi mắt tràn ngập hạnh phúc chỉ còn mỗi bóng hình của người mình yêu. Tôi nhìn về phía anh, trùng hợp anh cũng nhìn về phía tôi.

Bỗng dưng,... tôi muốn kết hôn.

Nhớ không nhầm là hai tuần sau khi anh cầu hôn tôi, cảm xúc ngày hôm đó là hạnh phúc nhưng bỗng chốc mấy ngày sau lại trở nên rối bời. Tôi ngồi trên ghế xoay vài vòng nhưng mãi chẳng thể hoá giải được chúng, mẹ bảo tôi sinh vào giờ lệch nên tính khí rất "chướng". Đúng là tôi chướng thật, tôi ôm hy vọng nghe được một câu làm bàn đạp để cả tôi và anh cùng xây dựng nên một mái ấm - nơi chỉ có tôi, anh và những đứa trẻ thơ của chúng tôi.

Nhưng thấu đáo hơn mà suy nghĩ, tôi lại cảm thấy sợ. Tôi sợ, sợ rằng bản thân không đủ xứng đáng để cùng anh xây dựng mái ấm đấy nữa, và suy cho cùng nếu không có bé con... chúng tôi cũng chẳng có được cái ngày một chân quỳ gối một tay đan nhẫn. Sau hàng loạt chuyện trải qua, cho đến tận cùng tôi vẫn thật lòng muốn nói: Đừng cưới em, em không xứng.

Hơn thế nữa, tôi còn là đứa con trai duy nhất trong nhà, là trụ cột vững chắc cho mẹ và em gái tôi tựa vào. Tôi không thể vì hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân mà trơ mắt nhìn mẹ và em tôi phải gượng gạo cười chẳng lấy chút gì là hạnh phúc cho tôi, nhớ cái ngày tôi gặp lại mẹ và em gái mình với chiếc bụng đã nhô ra đáng kể. Thề rằng tôi chỉ muốn chết đi khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn thoáng qua của mẹ.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa cho anh - người tôi yêu một danh phận chính thức dù giữa chúng tôi đã có "sợi dây" gắn kết.

"Làm gì mà đăm chiêu thế?"

Mùa đông trời trở lạnh, tôi hay đùa vui rằng đầu mình cứ đến dịp đông lại trở nên cứng ngắc. Thế mà cậu bạn tôi - Fourth ấy vậy mà lại mạnh tay đập cái bốp vào đầu tôi, tưởng chừng như quả dưa hấu nổ tung ra giữa trời đông. Tôi cau có ôm đau nhìn cậu, bản thân tự hỏi không biết có nên trả lời hay không. Sau vài giây, tôi quyết định im lặng nhìn đống hồ sơ trước mặt chẳng lọt nổi vào mắt một chữ.

"Hôm qua, Pond có nói với tôi về chuyện của cậu và nó. Sao thế, chần chờ cái gì?"

"Anh ấy nói gì với cậu?"

Fourth cướp lấy tập hồ sơ mà tôi cố tình tỏ ra mình đang để tâm vào nó. Cậu lật vài trang rồi thở dài nói tiếp:

"Người đàn ông gần ba mươi tuổi mắc hội chứng rối loạn lo âu sợ làm gà trống nuôi con, đòi lên kế hoạch bắt con gà mái về nhà nhưng con gà mái lại né tránh cái bẫy của con gà trống nên đâm ra con gà trống càng bệnh nặng hơn."

Tôi bật cười, cái gì mà gà trống, cái gì mà gà mái. Lần đầu tiên sau hơn vài tháng trở lại đây tôi thấy  Fourth buông ra mấy câu đùa giỡn.

"Phải hỏi hai người, rốt cuộc là lên kế hoạch từ khi nào mà dụ con "gà mái" này vào "bẫy"?"

"Mười hai giờ hai mươi hai phút đêm, tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của một kẻ say khước ngồi khóc bù lu bù loa đòi đi "bắt gà mái", sau cùng tôi đành huỷ hôn với con gái nhà người ta để cùng "gà trống" lập "bẫy"."

"Lại còn đành, tôi chẳng hiểu cậu quá."

Ngay sau buổi cầu hôn của chúng tôi tại Tây Bắc, điểm mười hai giờ báo Thái Lan đã ồ ập đăng tin: vị luật sư tài ba Fourth Nattawat Jirochtikul và tiểu thư nhà họ Lin huỷ hôn sát giờ tiến hành hôn lễ, liệu lý do gì đã khiến cặp đôi đưa ra quyết định bất ngờ như vậy?

Tôi bật cười thành tiếng vài lần khi Fourth qua phòng tôi càu nhàu sau chuyến bay dài, lịch trình bận rộn khiến cậu không thể có mặt kịp lúc Pond cầu hôn tôi. Lúc đấy hai đứa uống không nhiều, tôi biết rõ bạn tôi vẫn còn tỉnh táo. Ngay khi trăng vừa sáng lên chiếu rọi một nửa khuôn mặt cậu, tôi khẽ hỏi:

"Thế lý do là gì?"

Ngay lúc tôi không để ý, cậu uống sạch ly rượu cầm trên tay với vẻ mặt của người chiến thắng. Bình thản nhìn trăng lúc này đã làm bừng sáng cả gương mặt cậu, nói vừa đủ to:

"Vì anh ấy bảo chưa tìm được người có đầu chữ F thích hợp, trùng hợp tôi có chữ F ở đầu và kích cỡ ngón tay cũng trùng với chiếc nhẫn còn lại."

Tôi lắc đầu cười, Fourth dường như bị nói trúng điểm đen nên né tránh trả lại tập hồ sơ cho tôi. Là một người khó tính, tôi rất nghiêm trong chuyện tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Nhìn cánh cửa vừa mở tung ra tạo tiếng động lớn mà chẳng lấy lời xin phép nào đến tai chủ phòng khiến tôi nhăn nhó cau mày, nhưng khi người bước vào là anh tôi đành nhẫn nhịn nhưng không nhận ra giọng mình có chút nũng nịu.

"Sao anh không gõ cửa mà xông vào đây vậy?"

Tôi vẫn chú tâm vào tập hồ sơ, còn Pond không trả lời tôi mà quay sang người đối diện tôi:

"Fourth,...Gem... Gemini... anh ta..."

Tôi nhận ra có điều không đúng, đưa mắt nhìn lớp áo trắng đã có mảng phồng lên rồi xẹp xuống vì mồ hôi che dấu ở đằng sau của anh. Dự đoán có chuyện chẳng lành, tôi vứt tập hồ sơ qua một bên mà đi về phía hai người. Đôi mắt tôi hướng đến tay anh, rồi to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy máu chia ra thành ba đường chảy dài trên tay anh. Có vài giọt còn không trụ được trên lớp da sần sùi ấy mà rơi xuống đất tạo nên tiếng tách như mưa rơi.

Tôi lo lắng muốn nắm lấy tay anh mắng vài câu, nhưng Fourth vừa nghe thấy cái tên Gemini đã "đẩy" tôi ra xa khỏi cuộc trò chuyện của hai người. Cậu nắm lấy cổ tay Pond với đôi mắt căng thẳng, nhìn màu đỏ loang đậm bắt đầu loang nhạc trên cổ tay anh lại càng mất bình tĩnh mà hỏi lớn:

"Có chuyện gì? Anh ấy xảy ra chuyện gì? Mau nói!!"

Pond hít lấy một hơi, chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh trong bộ dạng hoảng loạn thiếu bình tĩnh như này. Đặt bàn tay đang không ngừng thấm đẫm dịch nhớt tanh nồng lên vai Fourth, anh nói:

"Gemini bị tai nạn giao thông, bị kính xe đâm một mảnh sâu vào bụng. Tình trạng nguy kịp lắm, cậu mau theo tôi đến bệnh viện!!"

Pond không cần nói câu cuối Fourth đã đẩy anh về phía tôi mà lao ra khỏi phòng, chúng tôi đuổi theo sau thì thang máy cũng đã khép chặt không lấy một khe hỡ. Tôi biết anh lo, nhưng tôi lại càng lo cho anh hơn. Khẽ chạm nhẹ vào bàn tay vẫn nhỏ vài giọt đỏ tươi xuống mặt sàn mỗi bước đi, không hiểu sao tôi lại khóc.

"Anh,... tay của anh..."

Pòn của tôi - anh của tôi trải qua bao nhiêu ca phẩu thuật cấp cứu nguy hiểm còn nghiêm trọng hơn thế này nhưng chẳng hiểu sao tôi lại khóc vì vết thương trên tay đã khiến cho những dòng máu ấm đổ xuống. Anh khẽ lau giọt nước mắt nóng hổi in hằn bên má tôi, đành mặc kệ ích kỷ một chút. Tôi kéo anh đến gần hộp sơ cứu sát cạnh lối ra công ty, dùng bông lau bớt máu đi để mau chóng thực hiện công đoạn tiếp theo.

"Đừng khóc, anh xin lỗi."

"Anh bảo sáng nay có ca phẩu thuật gấp rời nhà sớm, phẩu thuật của anh là để bản thân bị thương như này rồi sẽ cố tình viện cớ để nói dối em?"

"Anh,... Gemini muốn cầu hôn Fourth nhưng không muốn nhiều người biết đến kế hoạch anh ta sẽ làm, kể cả em."

Tôi ngưng khóc, cũng đành hiểu cho Gemini mà không trách anh nữa. Chúng tôi xử lý xong vết thương cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, hai người chúng tôi dừng lại khi nghe thấy từng đợt nấc lên cuối dãy hành lang. Đột nhiên tôi nắm chặt tay anh, cảnh tượng này cả hai chúng tôi đều đã từng trải qua. Cảm thấy lòng mình như đang bị bóp nghẹn, tôi nhớ rõ mẹ anh kể anh khổ sở như nào từ lúc tôi nằm trong phòng phẩu thuật và cả lúc tôi hôn mê sâu.

Bà nói, đêm nào anh cũng trở về nhà vào lúc bầu trời chỉ còn những ánh sao lấp lánh trên trời cao bầu bạn với con người, đôi mắt lúc nào cũng sưng húp và trong tình trạng mệt mỏi.

Bà nói, anh biết tôi thích nghe kể chuyện trước khi đi ngủ nên ngày nào cũng mang đến một cuốn sách với muôn vàn thể loại khác nhau kể cho tôi nghe dù chẳng biết có đọng lại chút tiểu tiết gì hay thậm chí là giọng nói khẽ run vì nghẹn ngào của anh hay không.

Bà nói, anh đã âm thầm tự mình đi điều trị tâm lý suốt quãng thời gian chạy án vụ Daniel và chăm sóc cho tôi ở bệnh viện. Tôi nhớ rất rõ ngay khi mình biết sự thật, bản thân đã không nhịn được mà cắn chặt răng để ngăn không cho tiếng nấc vang lên phá vỡ cái tĩnh lặng của màn đêm, để anh có thể chìm vào giấc mộng một cách dễ dàng chứ không phải là dựa vào vài viên thuốc được in mực phân loại trên giấy kê đơn.

Tôi nắm chặt tay anh, phải chăng anh cũng cảm nhận được điều gì từ tôi mà đáp lại bằng cái nhìn dịu dàng. Rồi anh buông tay ra, tôi chạy về phía Fourth cuối cùng cũng không thể nhịn nổi mà oà khóc. Tôi ôm lấy cậu, nhưng hình bóng của anh cứ từ hiện ra từ cậu khiến tôi cũng yếu lòng mà bật khóc.

Cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra kéo theo mùi thuốc sát trùng lan toả nồng nặc cả một dãy hành lang, cô y tá hỗ trợ đảo mắt quanh một vòng rồi đặt lên phía ba người chúng tôi. Ánh mắt lo lắng cùng giọng nói gấp rút, dường như tình trạng của Gemini đã trở nên rất nguy kịch:

"Bác sĩ Naravit, tình trạng nghiêm trọng rồi. Lượng mau cung cấp cho bác sĩ Norawit đang dần cạn kiệt nhưng tình trạng vẫn chưa khá lên... máu cung cấp cho anh ấy dù đã liên lạc với nhiều bệnh viện khác nhau nhưng đều không đủ số lượng ta cần..."

"Tôi cùng nhóm máu với anh ấy, có thể dùng máu của tôi!"

Fourth rời khỏi vòng tay tôi vùng dậy như con hổ đói, mất kiểm soát vồ về phía nữ y tá với hai bên khoé mắt hoe đỏ. Nhưng đáp lại thái độ quá khích ấy, nữ y tá thế mà lại còn vui mừng hơn, tuy nhiên cô vẫn hỏi thêm:

"Chúng tôi cần số lượng khá nhiều, anh có chắc đủ khả năng truyền máu?"

Fourth gật đầu lia lịa, nước mắt tiếp tục lăn dài hai bên bầu má đã hóp đi.

"Được rồi, anh mau đi theo tôi."

--

Tôi nhìn Fourth dần thiếp đi rồi lại hướng đến bình đựng máu đang tăng lên dần dần, cuối cùng dừng lại khi đã thấm màu đỏ rực. Pond vuốt nhẹ lên lưng tôi vài cái, đáp lại anh là nụ cười tỏ ra bản thân vẫn ổn. Anh rời đi ngay sau khi được lệnh can thiệp vào ca phẩu thuật, tôi đến bên cạnh bạn mình đang nhắm chặt mắt. Số lượng máu cậu truyền đi thật sự rất nhiều, nếu là tôi cũng không đủ khả năng cầm cự.

Đan chặt tay bạn mình, mong rằng cậu có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ tôi mang lại. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng gọi thều thào, là từ cậu phát ra:

"Gemini,... Gemini..."

Đến tận lúc này tôi cũng không thể ngăn dòng cảm xúc đang chảy trong mình được nữa, bỗng chốc tôi cảm thấy mình như ở vị trí của anh năm tháng đó. Nước mắt tôi cứ thế trào ra, vì đau xót cho bạn tôi lại càng vì thương lấy người tôi yêu đã hy sinh vì tôi đến nhường nào. Rồi bỗng tôi cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh lấy thân thể không ngừng run lên, là cái ôm từ Fourth.

"Đừng khóc, Pond dặn tôi không được để cậu khóc."

Fourth càng nói, tôi lại càng khóc lớn hơn. Dù cho tự báu chặt lấy lòng bàn tay đến mức móng tay tôi hằn lên trên lớp da trắng sáng làm nó đỏ ửng một mảng lớn, tôi vẫn như đứa con nít không được kẹo mà khóc mãi. Thời gian như ngưng động, tôi chẳng thể cảm nhận được từng bước chân chạy vội của bác sĩ vang vọng khắp bệnh viện, chẳng thể cảm nhận được tiếng khóc của người nhà các bệnh nhân khác hay kể cả giọng nói thều thào của Fourth đang ngân lên bên tai tôi.

Chỉ còn cảm nhận được tiếng mồ hôi rơi như suối tuôn của người tôi yêu đang chiến đấu trong căn phòng phẩu thuật, vẫn là bàn tay chai sần đang ra sức cứu vớt lấy sinh mạng quan trọng khỏi tay tử thần.

Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi tối, ca phẫu thuật diễn ra từ lúc lúc trời còn phất lên ánh sáng của những ngày đầu hạ cho đến tận khi chỉ còn tiếng gió khẽ rít từng đợt về đêm. Pond tựa đầu lên vai tôi mà thiếp đi, anh đã hoàn thành nghĩa vụ của mình là giữ lại sinh mạng của Gemini giữa ranh giới sống chết.

Trước kia tôi lúc nào cũng thích được ngủ trên nệm êm giường ấm, nhưng trải qua hàng loạt biến cố thay đổi cả cuộc đời tôi.

Giờ thì, có lẽ được ngủ cạnh người tôi yêu thích hơn nhiều.

Chợp mắt không được bao lâu, tôi lại nghe tiếng gào khóc khiến tôi choàng tỉnh. Có chút bất ngờ khi bên vai trái của tôi không còn cảm giác nặng trĩu nữa, nhưng điều đó lại khiến tôi sợ hãi đứng vụt dậy chạy đi tìm vội cái "nặng" đã hành hạ bờ vai tôi.

Dừng lại trước sảnh chính của bệnh viện, khi bạn tôi đang bật khóc lớn đến mức giọng cậu lạc đi rõ rệt và lần lượt từng đôi tay giữ chặt người cậu lại khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Chạy vội đến ôm chặt lấy Fourth, lúc này mới nhìn rõ trước mắt mình là một dải khăn trắng chùm khuất người nằm dưới băng ca. Khoé mắt tôi rưng rưng, nhưng không thể để bạn mình cản trợ nhiệm vụ của các bác sĩ nơi đây mà ra sức ôm chặt cậu hơn.

"Trả anh ấy cho tôi, có chết cũng phải trả cho tôi!!!"

Fourth gào lên đến mức phần da dưới cổ cậu đã bắt đầu nóng rực lên, từ rưng rưng trở thành rơi lệ. Nước mắt từ hai bên khoé mắt tôi trào ra mang theo cảm giác cay xè làm chóp mũi tôi cũng ưng ửng đỏ lên. Có lẽ vì khoảnh khắc yếu đuối đó mà tôi đã lỡ buông lỏng cánh tay ôm chặt cậu, Fourth chạy về phía băng ca và chắc chắn một điều cậu không muốn ai động đến nó.

Cậu đan bàn tay đang run rẩy từng đợt với bàn tay đã tái nhợt một màu trắng xám, cũng không thể nói đàng hoàng được nữa khi giờ đây chỉ còn sự nghẹn ngào trào dâng trong người cậu:

"Anh tỉnh dậy cho em,... hức... em không cưới nữa... anh bảo sẽ cầu hôn em còn gì?... hức... mau lên đi, cái nhẫn khắc hình chữ F đeo cho em đi,... không muốn cưới em nữa à? Đồ ngốc, mau tỉnh lại cho em!!"

Hai chân của tôi không còn đủ sức khuỵa xuống mặt sàn trắng lạnh lẽo, tôi cảm nhận rõ được thứ chất lỏng trong suốt trên sàn đang bám dính lấy tay tôi là gì, càng lúc nó càng tăng lên không hề có dấu hiệu giảm xuống.

"Fourth... em làm gì vậy?"

Bỗng dưng cả khoảng không trở nên yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng khóc của chúng tôi là không thể ngăn lại mà cứ phát ra. Fourth thôi lảm nhảm với cái băng ca đã chùm vải trắng, cậu đưa mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra với đôi mắt đã mờ đi vì bị sóng nước che khuất.

"Em không cưới nữa, em về với anh rồi. Đeo nhẫn... hức... hức... nhẫn của em, đeo cho em."

Là Gemini, gã đi cùng anh trong bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện. Bước chân nặng nề từng bước đến bên cạnh người gã yêu, dù cho bản thân vừa trải qua tai nạn nghiêm trọng nhưng vẫn cố chấp quỳ một bên chân xuống với nét mặt nhăn nhúm.

Sau cùng Gemini lấy ra trong túi áo chiếc nhẫn bạc khắc hình chữ F trên đầu, mỉm cười với đôi môi nhợt nhạt nhưng tôi biết đây là nụ cười mãn nguyện nhất của cuộc đời gã. Chiếc nhẫn đã bị xước nhẹ đi, còn dính thêm chút màu đỏ có lẽ là do bị máu bám vào.

Có lẽ là gã đã dùng cả tính mạng mình bảo vệ cho nó.

"Anh xin lỗi vì để chúng ta trong bộ dạng nhếch nhác như thế này, đến cả nhẫn cũng không có hộp đàng hoàng cho em nhưng anh thề... anh thề sau khi hồi phục, chỉ cần em gật đầu đám cưới của chúng ta nhất định sẽ hoành tráng nhất cái Bangkok này."

"Cái tên kia! Anh là đang cầu hôn hay đang diễn hề vậy?"

Fourth vừa khóc vừa nói, hại tôi vừa khóc lại vừa cười.

"Anh cầu hôn, cả cuộc đời anh trải qua bao chuyện đều biết dừng lại nếu cảm thấy nó đi lệch khỏi quỹ đạo của con đường anh đi. Nhưng em là quỹ đạo lệch duy nhất anh cố chấp cho rằng nó đúng, và chắc chắn anh sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình... Đơn giản là anh muốn cưới em, rồi ta cùng nhau sống từng ngày trong mái ấm giản đơn mà thôi. Dù có như thế nào đi chăng nữa, dù có ra toà bao nhiêu đợt hay thậm chí bị tông bấy nhiêu lần vì sai ý trời, anh vẫn sẽ chỉ chọn duy nhất một mình em... là người bạn đồng hành cả đời cùng anh."

Nói đến đây Gemini hơi ngưng lại, còn tôi thì đã nắm chặt tay anh thoải mái bật khóc mà chẳng sợ nước mắt mình sẽ phí phạm rơi xuống mặt nền vì giờ đây đã có bàn tay ấm áp yêu chiều gạt nó đi hộ tôi. Rồi Gemini nhìn thẳng vào mắt Fourth, cảnh tượng trước mắt như thực sự hiện ra buổi lễ cầu hôn mà cả hai mong ước. Bộ đồ bệnh nhân của Gemini cũng bỗng chốc hoá bộ vest trang trọng, những giọt nước mắt của Fourth bỗng hoá thành giọt nước mắt của sự hạnh phúc, gã dõng dạc nói đủ lớn và rõ ràng cho cậu nghe:

"Về nhà cùng anh, được không em?"

--

Trải qua từng đợt sinh tử cùng nhau, rồi những lần khóc đến nghẹt thở thậm chí ngất đi không biết bao nhiêu lần. Tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ, liệu nếu một ngày khi tôi mở mắt ra không còn nhìn thấy người tôi yêu, bỗng một ngày nhìn thấy anh tay trong tay với người khác tiến vào lễ đường mà chẳng phải tôi, rồi những câu yêu thương trao nhau bỗng hoá xa lạ như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau.

Tôi bỗng, muốn kết hôn.

Giật mình choàng tỉnh trước tràng vỗ tay ồn ào của những người xung quanh, rồi ngạc nhiên nhận ra bản thân đã cầm trên tay bó hoa cưới của "cô dâu". Bất giác tôi mỉm cười, quay sang nhìn người phía xa đang dõi theo mình với nụ cười dịu dàng.

Dường như tôi muốn nói cho anh nghe: chúng ta kết hôn thôi.

...

Mưa hạ năm nào rơi cũng hừng hực cái nóng, thế mà tôi và anh lại như hai đứa con nít buông mình dưới mưa mỉm cười tinh nghịch. Mưa thấm vào cơ thể khiến mũi tôi biểu tình, sau đó chúng tôi trú vào một quán đồ nướng nhỏ bên vệ đường.

Tôi mạnh dạn gọi năm lon bia vì biết đang có chương trình khui nắp trúng thưởng, khui đến lon thứ năm vẫn là dòng chữ: chúc bạn may mắn lần sau.

Bực mình tôi quăng hết mấy cái nắp đi, tự thưởng cho bản thân uống trước hai lon bia. Còn anh của tôi lại đang hì hục cắt từng miếng thịt thấm đẫm gia vị trên vĩ nướng, nhưng không tự thưởng cho anh mà lại thưởng cho tôi trước tiên. Anh gắp một miếng thịt vừa chín tới, chấm ít nước sốt rồi dùng hơi thổi nhẹ để xua bớt đi cái nóng còn ám lại, coi tôi như đứa con nít phải "a" làm mẫu để đút tôi ăn.

Chúng tôi càn quét hết bàn tiệc, khi má tôi đỏ ửng vì men bia bắt đầu phát huy tác dụng của nó trong người tôi. Người ta thường nói: rượu vào lời ra.

Tôi nói với anh:

"Em muốn cùng anh trải qua những ngày giản đơn, mỗi ngày đều có thể trao nhau vài cái hôn má tạm biệt rồi anh đi làm em ở nhà chăm con, tối đến lại ôm nhau tận hưởng từng cơn gió mát thổi qua rồi nhắm mắt khi thành phố rơi vào khoảng trầm lặng."

"Em muốn,... muốn có một gia đình nhỏ, nơi có anh, có em, và có con của chúng ta."

Pond nhìn tôi, anh mỉm cười nhặt lấy một chiếc nắp lon bia mà ban nãy tôi vứt đi. Uốn nắn một hồi, đã tạo thành một vòng tròn. Anh đi về phía tôi, mặc kệ dưới mặt đất có bao nhiêu thứ dơ bẩn vẫn hạ đầu gối quỳ trước tôi.

"Lần trước anh cầu hôn rồi nhưng không có kết quả, lần này không được hoành tráng như lần trước nhưng có trọn vẹn tình cảm của anh ở đây. Phuwin Tangsakyuen, anh cũng như em, cũng muốn được trải qua tháng ngày giản đơn như đôi vợ chồng dưới mái ấm ta tự xây nên, muốn nhìn đàn con thơ của ta trưởng thành từng ngày... nhưng quan trọng nhất là anh muốn được già đi cùng em."

Anh nói đến đây, khoé mắt tôi đột nhiên rưng rưng. Biết là không đúng khi chen ngang lúc này, nhưng có lẽ tôi phải nói ra lời thật lòng của mình:

"Em muốn kết hôn."

Anh tiếp lời tôi:

"Đồng ý cưới anh nhé?"

Mưa bên ngoài trời càng lúc càng to, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên như tạo ra bản hoà ca tình yêu tượng trưng cho mùa hạ. Tôi khẽ gật đầu, chúng tôi cứ thế đan khẽ từng ngón tay vào nhau đi dưới cơn mưa ấy.

Nhìn chiếc nhẫn làm bằng nắp bia bừng sáng lạ kỳ giữa trời đêm tăm tối, tôi bỗng cảm thấy hình như đâu phải là "may mắn lần sau"?

Đột nhiên tôi lại muốn nói nữa rồi, nói với anh: cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em. Bạn đời của em.

__

Mọi người còn nhớ cp JoongDunk không? Bật mí chút ở chuyện gốc cp này vốn là PondPhuwin đó. Nếu mn theo dõi cả GeminFourth mn nên đọc tác phẩm gốc thử nghen, tác giả xây dựng nvat trong đó gần với tình cách ngoài đời lắm. Mọi người có thể cân nhắc nghen. Mình đi đây 5555.

Cảm ơn mn đã đọc tới cuối truyện nghen. luv u all. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store