Cuu Roi
"Mệt chết đi được, sao dạo này mày sung sức quá vậy?" – Vũ thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cổ áo và lưng, liếc mắt sang Cường.Huy Cường cười mỉm rồi nói với giọng điệu mỉa mai: "Mới đó không chịu nổi rồi ư, không phải mọi lần đều như vậy sao?"Nói rồi Huy Cường kéo chiếc khăn lau mồ hôi đang chảy quanh mặt, cổ, rồi nhìn về phía xa thở dài một tiếng: "Về thôi, chắc bác hai đang đợi."Vũ nhìn Cường với ánh mắt bất lực: "Rồi, về thôi, cứ đà này chắc anh đuối sức với mày quá!". Cả hai nhìn nhau phì cười, khoác vai trở về."Của chị một trăm hai mươi lắm nghìn." "Mình quét mã nha!" – An Tuệ mệt mỏi đáp. Sau một hồi suy nghĩ cô đã chọn một bữa tối đơn giản ở quán cơm gần đó, sao đó cô tiện đường ghé vào siêu thị mua một ít hoa quả - "Mình cảm ơn nha"An Tuệ bước qua cánh cửa siêu thị ủ rũ, miệng lẩm bẩm: "Xin nghỉ việc rồi nhưng ngày mai vẫn phải đi làm, nhưng mà phải đối diện với ánh mắt của mọi người mới là cực hình, aaaaaaa!" Tuy rằng dây không phải lần đầu An Tuệ nghỉ việc ở một chỗ làm nhưng mỗi lần như vậy cô luôn có cảm giác mọi người sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt khác. An Tuệ là cô gái tinh tế, khéo léo trong việc nhìn nhận các vấn đề của người khác, tuy nhên với vấn đề mà cô gặp phải thì chưa bao giờ khiến cô không khỏi lo lắng. Tuy chỉ hai mươi ba tuổi nhưng An Tuệ lại là người suy nghĩ nhiều, hay trầm tư suy nghĩ về cuộc đời, tương lai sau này, là điển hình của kiểu người overthingking. Cô lê bước thật chậm đi đến lối ra của toà nhà, bỗng hai một đứa nhóc đang nghịch va phải cô và người bên cạnh ngã xuống. An Tuệ vội đứng dậy đỡ người phụ nữ tầm sáu mươi bên cạnh đứng dậy: "Cô có sao không?""Không sao, không sao, cảm ơn con." - Người phụ nữ vội cuối người nhặt đồ ăn đang rơi dưới sàn bỏ vào bọc, An Tuệ cũng phụ một tay."Nhiều như vậy cô xách nặng quá không, cô để xe ở đâu con mang qua giúp cho." – An Tuệ vội hỏi hang khi thấy người phụ nữ mua qua nhiều đồ."Không sao con, cô ở ngay trên toà nhà này nè, lúc nãy có gọi con trai cô rồi mà mãi chưa thấy về xách phụ, cô lại thang máy này lên trên là tới rồi, phiền con quá." – Người phụ nữ ái ngại trả lời.Nói rồi An Tuệ đề nghị giúp người phụ nữ xách đồ lại cửa thang máy đợi, lúc này người con trai của cô áy cũng gọi đến: "Mẹ đang ở cửa thang máy đây, đợi hai đứa mẹ sắp lên tới nhà rồi!" – Người phụ nữ nhắc máy cùng vơi tiếng cằn nhằn.An Tuệ thầm nghĩ: "Nếu là mẹ mình thì có khi đã bị la cho một trận rồi, hihi". Cửa thang máy mở ra cô giúp người phụ nữ mang đồ vào trong, bông nhiên cô khựng người lại: "Là mùi hương này!". Mùi hương mà thi thoảng cô ngửi thấy khi ở công viên, cô quay người lại chuẩn bị ra khỏi thang máy thì bỗng có hai thanh niên bước vào chắn trước mặt."Mẹ!""Bác hai."Cô bỗng dưng đứng khựng lại vài giây, ngắm nhìn vẻ đẹp của hai thanh niên này. Hai thanh niên cao ráo, một người rắn rỏi hơn, khuôn mặt chữ điền hiền hậu, chín chắn, sống mũi cao. Người còn lại trắng trẻo hơn, nét mặt hơi tinh nghịch, mũi cao, môi đỏ rất ưa nhìn. "Mỹ cảnh nhân gian đây ư, hihi." – An Tuệ thầm cười.Một mùi hương quen thuộc len lỏi xung quanh, không, là ngay cạnh bên cô, chính là mùi hương của người thanh niên rắn rỏi hơn. An Tuệ ngước nhìn người thanh niên này, anh cũng lịch sự đáp trả cái nhìn của cô bằng một nụ cười.Người phụ nữ lên tiếng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ: "A ngại với con quá, thang máy đi lên rồi, con có đi lên không, đây là con trai với cháu của cô, Vũ và Cường." – Người phụ nữ cũng quay sang hai chàng thanh niên: "Đợi hai đứa lâu quá bé này mang giúp đồ lên này, phiền người ta quá."Lúc này An Tuệ mới vội nhìn sáng, thang máy đã đi lên tới tầng năm từ lúc nào không hay, chắc là trong lúc cô mải mê ngắm và suy nghĩ về hai chàng thiếu niên. "Dạ không sao đâu cô, lát con xuống lại là được, con không ở đây."- An Tuệ nở một nụ cười thân thiện.Vũ cất lời, cười trừ: "Cảm ơn em gái nha!""Dạ không có gì!" – An Tuệ lúc này chỉ biết cười ngượng ngùng đáp lại.Cô lại ngước nhìn Huy Cường bên cạnh, mùi hương đặc biệt của anh lại thu hút cô. Khác với những chàng trai khác, mùi hương của Cường khiến An Tuệ rất dễ chịu, cô đã ngửi thấy nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô biết được mùi hương này là gì. Bỗng dưng Cường cũng cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng. An Tuệ ngượng ngùng cúi mặt xuống lảng tránh cái nhìn của Cường."Biến thái quá, sao mình lại mê mùi hương của đàn ông, chết rồi!" – An Tuệ thầm nghĩ trong sự ngượng ngùng, thang máy đến tầng tám, mọi người đều ra khỏi."Cảm ơn con gái nha, con về cẩn thận" – Người phụ nữ bước ra niềm nở cảm ơn An Tuệ."Dạ không có gì đâu cô."- An Tuệ khẽ gật đầu.Bỗng dưng Cường dùng tay chặn thang máy lại, nhìn An Tuệ cười: "Hay là anh đưa em xuống."An Tuệ bỗng chốc đứng hình, tim đập nhanh: "Chã nhẽ lúc nãy mình nhìn lố quá người ta hiểu lầm gì rồi.""Hả...dạ... không cần đâu, em tự về được." – Cô lắp bắp đáp lại một cách ngại ngùng. Dường như hiểu được sự ngại ngùng của cô, Cường bỏ tay khỏi thang máy: "Vậy cảm ơn em nhé, em về cẩn thận.""Cảm ơn em gái nha, bye em!" – Vũ bên cạnh cũng vui vẻ tạm biệt An Tuệ.Cuối cùng cửa thang máy cũng đóng lại, An Tuệ thở phào nhẹ nhõm."Sao mà xấu hổ quá. Hôm nay sao trôi qua lâu quá." – Cô lẩm bẩm một mình trong thang máy.Mặc dù An Tuệ là người suy nghĩ nhiều nhưng cô cũng là một người thiếu nữ mới ra đời, nhiều lúc cô vẫn ngây ngô như bao người, dù che đậy kín đáo thì sâu trong cô vẫn là cô gái ngây thơ, cần sự che chở, chỉ dạy. An Tuệ rất lâu về trước cũng từng quen một anh bạn trai, tuy nhiên vì nhiều lí do hai người đã chia tay. Kể từ đó cô chưa từng mở lòng với bất kỳ người con trai nào nữa. Không phải vì cô còn lưu luyến mối tình cũ mà bởi vì cô không tì được sự đồng điệu, thấu hiểu từ đối phương, nhiều lúc cô tỏ ra rất chán nản với những lời cưa cẩm sến sẩm của những chàng trai. An Tuệ trước giờ luôn đề cao sự chân thành, và cũng vì thế cô càng không dám mở lòng vì sợ lừa dối."Ngày mai chắc cũng sẽ dài như vậy" – An Tuệ thở dài, lên xe và về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store