CHƯƠNG 3: Em thấy vui khi nhắn với anh.
Hôm, cô trở về nhà với một khuôn mặt rầu rĩ, thất thần, vội chụp lấy cái smartphone , log in vào Facebook và nhắn với anh với một tâm trạng bức xúc. Cô kể cho anh về việc cô sa sút học tập, nhắn những dòng tin nhắn tự trách, tự dằn vặt bản thân. Cô vừa kể, vừa nghĩ đến những ức chế đang đấu tranh trong cô, cảm giác vừa tức nhưng lại bất lực không thể làm gì... Anh lắng nghe từng dòng một. Và anh cười (Anh dùng icon mặt cười ấy mà, vì cô có thấy được mặt anh đâu). Anh giải thích cho nhóc hiểu. ( À, từ lúc này đôi khi tôi có thể sẽ gọi cô bé ấy là nhóc nhé, để thêm tính thân mật ý, và cũng bởi họ đã tiến đến một giai đoạn mới).
Anh kể trước kia anh cũng như nhóc, cũng sa sút, chơi bời. Anh chỉ nhóc cách tự học, tự ôn luyện mà không cần đi học thêm. Anh cũng kể chi tiết từng môn cho nhóc, tự nhiên, xã hội anh đều biết. - ...và anh rất thích toán. Nhóc có câu nào về toán không? Nếu có thì hỏi anh nhé, anh thích được người khác hỏi toán lắm ý! :))) - Anh thích toán mà sao anh viết văn hay thế? Viết cứ như nhà văn thứ thiệt luôn á! Bình thường thì người giỏi toán khá là khô khan mà. Em không hiểu. :\ - Bởi thế nên anh hay dùng logic toán của khối A để làm văn khối C. :)) Nhóc tròn mắt, ngạc nhiên thật sự. - Anh thi khối C hả??? O_o - Anh thích toán và cũng thích sáng tác thơ, tiểu thuyết. Anh trội các môn Văn, Sử, Địa. :)) Sao nào nhóc? Vẫn giữ phương án là khối C hay không? - À thì em còn nhỏ nên ko biết gì. Em vẫn giữ khối C! :'>> - Haha :)) Anh viết văn và thi khối A. Có vẻ ngược đời nhỉ? Phụ huynh đặt đâu con ngồi đó mà. "Đúng đúng, ngược lắm luôn! Anh kì quá! Sao lại không thi khối anh thích?", nhóc nghĩ. "Cơ mà cũng không thể nói thế được. Anh đã quyết định thi khối A, với lại anh cũng thích toán, hợp lí thế mà!". Cô nhóc ngồi tự hỏi những câu vớ vẩn như thế trong khi mình không hề liên quan đến việc đó. - Mà nhóc này, lo học đi! :v Chứ đừng chơi như anh, sau này học sẽ khó khăn lắm đấy. Và đừng trì hoãn việc học, đừng để ngày mai hẵng làm. Thay vì để dồn qua ngày mai, tại sao lại không ngồi vào bàn học ngay lúc này. Tiết kiệm thời gian và cũng tăng thêm tính tự giác học... :D - Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, tiền bối! :)))) Và thế là, khi vừa tắt máy xong, cô nhóc của ta không hiểu sao lại...ngồi vào bàn học bài một cách vô thức. ~~ Thật kì lạ. Không lẽ lời khuyên của anh ta có sức mạnh đến thế sao?... :v
Càng lúc, trời càng ấm dần lên. Thi thoảng vẫn có vài cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, khiến những người đi đường không khỏi run rẩy trong chiếc áo khoác mỏng bao bọc cái hơi ấm từ cơ thể. Nắng ửng hồng trên nền trời, giờ đây nắng đã có thể đánh bay được màn sương sớm tối tăm đó. Nắng nhẹ nhàng, chan hòa với màu xanh nhạt của bầu trời, làm dịu đi cái giá lạnh vẫn còn phảng phất, luôn ập đến ta một cách đột ngột. Nắng luồn qua những tán cây, nắng phản chiếu qua khung cửa sổ, rồi được bàn tay của cô hứng lấy. Lần này, cô có thể cảm nhận được rõ mồn một cái hơi ấm của nắng. Một cảm giác ấm áp lạ thường, khác hẳn mọi hôm. Hôm nay cô tự giác log in vào Facebook thật sớm. - Nhóc này, nhóc có thích nghe nhạc không? - Có chớ! Em thích nghe nhạc Hàn, EDM, nói chung là nhạc sôi động á. :3 - Nhóc có sở thích nghe nhạc bốc giống người anh thích đấy. Anh thấy những bài nhạc đó thật trống rỗng, không khác gì ngoài những âm thanh chói tai :)) Lần đầu tiên cô nhóc thấy khó chịu khi anh nhắc đến "người anh thích" mặc dù anh ta đã nhắc cả trăm lần trước đó. - Thế thì đã sao? Kệ anh, anh không thích thì em thích! -___- - Nhóc nghe bài này nhé: On Rainy Days. Bài này là bài anh thích nhất từ trước đến giờ đấy. :D - Hmm, em nghe rồi. Mà bài này có gốc là bài nhạc Hàn cùng tên của nhóm Beast á! Nên hay là chuyện thường. :33 - Anh biết chứ. Nhóc nghe bài này: The things you are to me. Cả bài này nữa: Why does it rain.... - Ê từ từ thôi anh! Em sẽ nghe hết mà, nhiều quá! -_- - Nhóc nhớ nghe mấy bài anh gửi nhé. Hay lắm đấy! :)) Mà anh chia sẻ với nhóc một đống bài rồi. Nhóc chả cho anh bài nào cả :( Khá là bức xúc đấy! - Eh hehe! Em có cả đống bài luôn. Anh muốn nghe loại nhạc nào em gửi. Em có hết đó anh khỏi lo! :3 - Bài nào buồn buồn ạ. :3 Anh chỉ thích nghe nhạc buồn và lắng nghe tiếng mưa - Lại buồn nữa =____= ...
Anh kể trước kia anh cũng như nhóc, cũng sa sút, chơi bời. Anh chỉ nhóc cách tự học, tự ôn luyện mà không cần đi học thêm. Anh cũng kể chi tiết từng môn cho nhóc, tự nhiên, xã hội anh đều biết. - ...và anh rất thích toán. Nhóc có câu nào về toán không? Nếu có thì hỏi anh nhé, anh thích được người khác hỏi toán lắm ý! :))) - Anh thích toán mà sao anh viết văn hay thế? Viết cứ như nhà văn thứ thiệt luôn á! Bình thường thì người giỏi toán khá là khô khan mà. Em không hiểu. :\ - Bởi thế nên anh hay dùng logic toán của khối A để làm văn khối C. :)) Nhóc tròn mắt, ngạc nhiên thật sự. - Anh thi khối C hả??? O_o - Anh thích toán và cũng thích sáng tác thơ, tiểu thuyết. Anh trội các môn Văn, Sử, Địa. :)) Sao nào nhóc? Vẫn giữ phương án là khối C hay không? - À thì em còn nhỏ nên ko biết gì. Em vẫn giữ khối C! :'>> - Haha :)) Anh viết văn và thi khối A. Có vẻ ngược đời nhỉ? Phụ huynh đặt đâu con ngồi đó mà. "Đúng đúng, ngược lắm luôn! Anh kì quá! Sao lại không thi khối anh thích?", nhóc nghĩ. "Cơ mà cũng không thể nói thế được. Anh đã quyết định thi khối A, với lại anh cũng thích toán, hợp lí thế mà!". Cô nhóc ngồi tự hỏi những câu vớ vẩn như thế trong khi mình không hề liên quan đến việc đó. - Mà nhóc này, lo học đi! :v Chứ đừng chơi như anh, sau này học sẽ khó khăn lắm đấy. Và đừng trì hoãn việc học, đừng để ngày mai hẵng làm. Thay vì để dồn qua ngày mai, tại sao lại không ngồi vào bàn học ngay lúc này. Tiết kiệm thời gian và cũng tăng thêm tính tự giác học... :D - Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, tiền bối! :)))) Và thế là, khi vừa tắt máy xong, cô nhóc của ta không hiểu sao lại...ngồi vào bàn học bài một cách vô thức. ~~ Thật kì lạ. Không lẽ lời khuyên của anh ta có sức mạnh đến thế sao?... :v
Càng lúc, trời càng ấm dần lên. Thi thoảng vẫn có vài cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, khiến những người đi đường không khỏi run rẩy trong chiếc áo khoác mỏng bao bọc cái hơi ấm từ cơ thể. Nắng ửng hồng trên nền trời, giờ đây nắng đã có thể đánh bay được màn sương sớm tối tăm đó. Nắng nhẹ nhàng, chan hòa với màu xanh nhạt của bầu trời, làm dịu đi cái giá lạnh vẫn còn phảng phất, luôn ập đến ta một cách đột ngột. Nắng luồn qua những tán cây, nắng phản chiếu qua khung cửa sổ, rồi được bàn tay của cô hứng lấy. Lần này, cô có thể cảm nhận được rõ mồn một cái hơi ấm của nắng. Một cảm giác ấm áp lạ thường, khác hẳn mọi hôm. Hôm nay cô tự giác log in vào Facebook thật sớm. - Nhóc này, nhóc có thích nghe nhạc không? - Có chớ! Em thích nghe nhạc Hàn, EDM, nói chung là nhạc sôi động á. :3 - Nhóc có sở thích nghe nhạc bốc giống người anh thích đấy. Anh thấy những bài nhạc đó thật trống rỗng, không khác gì ngoài những âm thanh chói tai :)) Lần đầu tiên cô nhóc thấy khó chịu khi anh nhắc đến "người anh thích" mặc dù anh ta đã nhắc cả trăm lần trước đó. - Thế thì đã sao? Kệ anh, anh không thích thì em thích! -___- - Nhóc nghe bài này nhé: On Rainy Days. Bài này là bài anh thích nhất từ trước đến giờ đấy. :D - Hmm, em nghe rồi. Mà bài này có gốc là bài nhạc Hàn cùng tên của nhóm Beast á! Nên hay là chuyện thường. :33 - Anh biết chứ. Nhóc nghe bài này: The things you are to me. Cả bài này nữa: Why does it rain.... - Ê từ từ thôi anh! Em sẽ nghe hết mà, nhiều quá! -_- - Nhóc nhớ nghe mấy bài anh gửi nhé. Hay lắm đấy! :)) Mà anh chia sẻ với nhóc một đống bài rồi. Nhóc chả cho anh bài nào cả :( Khá là bức xúc đấy! - Eh hehe! Em có cả đống bài luôn. Anh muốn nghe loại nhạc nào em gửi. Em có hết đó anh khỏi lo! :3 - Bài nào buồn buồn ạ. :3 Anh chỉ thích nghe nhạc buồn và lắng nghe tiếng mưa - Lại buồn nữa =____= ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store