ZingTruyen.Store

Cưu mang [MikhailAiden]

Vụn vặt #3

Louis_Dekat

Thú hoang hòa mình vào bầu trời bao la.

~

Khi bầu trời dần ngả về đêm, sắc xanh tươi dịu dàng đắp lên mình một lớp mực tối tăm và huyền bí, những âm thanh náo nhiệt và xô bồ cũng dần đi vào lặng thinh. Con người và muôn vật sau một ngày mệt nhoài đã dần chìm đắm vào giắc nghỉ ngơi của mình, để lại không gian tĩnh lặng cùng bầu trời đêm bao la.

Trời xanh bỗng chốc cảm thấy mình thật cô đơn. Dẫu cho có những đốm sao li ti bầu bạn, chúng vẫn thật xa vời để trời xanh có thể với tới và bắt chuyện với chúng. Bầu trời rơi vào trầm tư, lẳng tai lên nghe những tiếng rì rào của gió lượn mình qua kẽ lá, mong ngóng thời gian trôi qua thật nhanh để bản thân lại xanh tươi trở lại, và những náo nhiệt ồn ào lại quay về đùa bỡn với trời cao.

Xào xoạc, tiếng lá va vào nhau, rồi to dần, to dần.

Chẳng biết từ đâu, một con thú hoang xuất hiện.

Thú hoang to lớn và đáng sợ, trên mình chi chít những vết thương lớn nhỏ. Có vết đã lành và trở thành sẹo, có vết chỉ mới đây thôi khi nó cố luồn mình qua chỗ bụi cây dại, để gai góc tùy ý xược qua da đến rỉ máu tanh.

Con thú hoang cứ thế chọn cho mình một khoảng đất trống để ngồi. Rồi nó ngước mắt lên nhìn về phía trời đêm rộng lớn.

Dù chẳng thể chắc chắn, nhưng thú hoang biết rẳng trơi xanh cũng đang đưa mắt nhìn về phía nó. Có lẽ những đốm sáng li ti kia là mắt của bầu trời đang nhìn nó, thú hoang nghĩ vậy.

Cứ thế, bầu trời và thú hoang cùng chia sẻ một không gian tĩnh lặng với nhau, ít nhất là trời xanh đã không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.

Dù chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi, thú hoang và bầu trời vẫn có cảm giác hiểu được đối phương.

Một con thú to lớn và đáng sợ, đem vẻ ngoài đáng kinh hãi của mình ra để che đậy những vết thương về tinh thần, thậm chí là cả thể xác. Một vùng trời rộng lớn mà con người cứ ngỡ đã thâu tóm được trong lòng bàn tay, vốn dĩ vẫn rất rộng lớn và đầy bí ẩn. Cả hai, không một ai trong số gần vô vàn con người có thể hiểu được hết về chúng. Điều này tạo ra một khoảng cách nhất định cho chúng với loài người, khiến chúng cảm thấy bản thân mình thật cô đơn.

Nhưng có lẽ bây giờ chúng đã bớt đi chút nào đó sự lẻ loi trong cõi lòng, khi cả bầu trời hay thú hoang đều cảm nhận được bản thân không phải kẻ duy nhất lạc lõng giữa khoảng không rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store