Cuu Lieu Trung Khuc
Thẩm Cửu hơi dừng lại một chút rồi nghiêng đầu cười khẽ nói "À có lẽ ta dần dần buông bỏ chấp niệm rồi." Ba năm trôi qua nói dài không dài, nói ngắn không hề ngắn. Trong ba năm này, Thẩm Thanh Thu thỉnh thoảng cầu đến Liễu Thanh Ca trợ giúp đả thông kinh mạch, nhờ Mộc Thanh Phương phối thuốc còn lại thời gian dài Thẩm Thanh Thu đều dạo chơi bên ngoài. Thẩm Cửu hắn cũng thanh thản hơn rất nhiều, hắn nhiều lần đến rừng trúc ở Thanh Tĩnh Phong ngồi thẫn thờ cả ngày, lúc thì ngắm lá rụng, lúc thì ngắm bình minh, xem đệ tử chặt củi gánh nước, cũng xem đệ tử luyện công đọc sách. Hắn đã có lần thử vào căn phòng cũ trước kia, đồ vật vẫn như thế nhưng chỗ đặt đã khác đi, cũng có các món đồ mới được thêm vào mà hắn chưa thấy bao giờ. Căn phòng bên cạnh cũng sửa thành căn phòng cho đệ tử nào đó hắn không biết, bên trong đã đóng bụi không ai quét tước. Liễu Thanh Ca bên này cũng dần không thấy bóng dáng Thẩm Cửu, kí ức trong hắn dần quyên đi vài thứ. Lí trí của hắn nói rằng phần kí ức đó quan trọng nhưng hắn lại không thể nhớ nổi là cái gì. Công việc lu bu hắn cũng không quan tâm lắm. Từ một ngày nhìn thấy Thẩm Cửu hai lần dần trở thành hai ngày thấy một lần, một tuần thấy hai lần. Liễu Thanh Ca đôi lúc giật mình đi tìm hồn ma, cũng có lúc bất giác đi tìm trong vô thức. "Dạo này bản thân ta cảm thấy cần làm cái gì đó nhưng không nhớ ra là làm gì." Mộc Thanh Phương khó hiểu, đang phơi thuốc cũng phải quay lại nhìn hắn kì lạ nói "Con người ai chẳng có lúc quyên đi thứ gì đó. Một lát liền nhớ thôi." Liễu Thanh Ca lắc đầu không cho là đúng nói
"Chuyện này rất quan trọng, ta cảm thấy như vậy. Ngươi có cách nào giúp nhớ lại không?" Mộc Thanh Phương vừa phơi xong thuốc, đứng dậy phủi bụi trên vạt áo nói
"Chịu thôi, ta cũng đâu phải thánh nhân chứ." Liễu Thanh Ca không thu hoạch được thứ mình mong muốn thì thất vọng rời đi. Mải miết đi thật lâu hắn lại đến rừng trúc phía sau Thanh Tĩnh Phong. Lá trúc xào xạc êm tai giúp cho cả người hắn thả lỏng. Hắn ngồi lên tảng đá lớn nhìn xa xăm, được một lúc mắt hắn nhìn lướt qua vạt áo thanh y nhạt màu mờ mờ ảo ảo. Trong đầu hắn chợt nhớ ra bản thân muốn làm gì. Hắn muốn tìm Thẩm Cửu. Đúng! Là Thẩm Cửu không phải Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca nhanh chóng chạy về phía thanh y đó xem, hắn dơ tay muốn kéo nhưng nhớ ra người kia là linh hồn nên sựng lại, lúc này người kia giật mình quay lại hỏi "Thanh Ca đệ có nhã hứng đến ngắm trúc sao? Sao không kêu đệ tử gọi ta một tiếng?" Liễu Thanh Ca muốn nói lại thôi. Hiện tại hắn bây giờ muốn tìm... Tìm gì? Hắn đang tìm gì? Tìm ai? Hắn đang muốn tìm ai thế? Hắn đây là bị cái quái gì thế? Liễu Thanh Ca chắc chắn kí ức của mình sảy ra vấn đề nhưng bây giờ nố với Mộc Thanh Phương hắn chỉ coi mình là kẻ phiền không quan tâm. Hết cách, bản thân hắn muốn tự tìm hiểu chuyện này. Kí ức của hắn không đến nỗi mất trước khi tìm ra chứ? Mấy ngày sau hắn không ngủ nghỉ đóng đô trong phòng sách Thương Khung Sơn báo hại các đệ tử mỗi lần vào phải nhỏ nhẹ hết mức có thể. Chỉ sợ phiền đến hắn khiến hắn khó chịu. Liễu Thanh Ca bên này thật sự đang khó chịu. Mỗi một tiếng động khẽ cũng làm hắn cau mày, đơn giản hắn đang không thể tìm thấy những thứ hắn cần tìm ở đâu. Có những chỗ ghi chép về bệnh mất trí nhớ nhưng không hề giống của hắn. Bệnh của hắn giống như một trang sách bị xé đi không còn một chút manh mối hay dấu vết. Những chỗ nhỏ bé đôi lúc xen kẽ trong kí ức cũng mờ đi. Giống như bị ai đó tác động xoá sạch Hắn gấp lại cuốn sách thứ một trăm lẻ sáu, đặt nó lên kệ. Liễu Thanh Ca đứng dậy ra ngoài hít thở không khí, hiện giờ đầu óc hắn đang rất nóng. Nóng đến độ không thể kềm chế được nữa, hắn phải tách ra khỏi mọi người nếu không sẽ liên lụy bọn họ. Phía bên này Thẩm Cửu cũng không mấy khá hơn. Kí ức của hắn cũng dần quyên đi, những phần nhớ được đa số là ở kiếp trước, tội lỗi, căm hận và buồn bực. Hắn phân vân không biết nên đi đâu về đâu, thỉnh thoảng hắn tỉnh dậy thấy bản thân ở Bách Chiến Phong thì khó hiểu. Thẩm Cửu hắn trở về Thanh Tĩnh Phong nhưng bản thân hắn hoàn toàn không vào trong được. Hắn chạy đến rừng trúc ngồi ngâm nga bài đồng dao nhớ được lúc nhỏ, bài đồng dao này hắn rất thích. Hắn không biết bản thân được ai dạy, khi hắn cố suy nghĩ điều gì đó nó đã nảy ra khỏi đầu Nhiều lần hắn thấy Liễu Thanh Ca tới nơi này thất thần nhưng hắn cũng chẳng quan tâm vị sư đệ này đến đây làm cái gì, không đụng đến hắn là được rồi. Hắn làm việc của hắn, Liễu Thanh Ca làm việc của Liễu Thanh Ca không ai đụng ai nhưng hắn không để ý rằng bản thân hắn luôn chăm chú nhìn người nọ, nhìn đến mấy canh giờ không chán. Thấy hắn thỉnh thoảng cau mày lại bật cười Hắn thì có cái gì phải phiền lòng như thế chứ? Không phải từ khi sinh ra hắn đã hơn người khác mấy trăm bước sao?
"Chuyện này rất quan trọng, ta cảm thấy như vậy. Ngươi có cách nào giúp nhớ lại không?" Mộc Thanh Phương vừa phơi xong thuốc, đứng dậy phủi bụi trên vạt áo nói
"Chịu thôi, ta cũng đâu phải thánh nhân chứ." Liễu Thanh Ca không thu hoạch được thứ mình mong muốn thì thất vọng rời đi. Mải miết đi thật lâu hắn lại đến rừng trúc phía sau Thanh Tĩnh Phong. Lá trúc xào xạc êm tai giúp cho cả người hắn thả lỏng. Hắn ngồi lên tảng đá lớn nhìn xa xăm, được một lúc mắt hắn nhìn lướt qua vạt áo thanh y nhạt màu mờ mờ ảo ảo. Trong đầu hắn chợt nhớ ra bản thân muốn làm gì. Hắn muốn tìm Thẩm Cửu. Đúng! Là Thẩm Cửu không phải Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca nhanh chóng chạy về phía thanh y đó xem, hắn dơ tay muốn kéo nhưng nhớ ra người kia là linh hồn nên sựng lại, lúc này người kia giật mình quay lại hỏi "Thanh Ca đệ có nhã hứng đến ngắm trúc sao? Sao không kêu đệ tử gọi ta một tiếng?" Liễu Thanh Ca muốn nói lại thôi. Hiện tại hắn bây giờ muốn tìm... Tìm gì? Hắn đang tìm gì? Tìm ai? Hắn đang muốn tìm ai thế? Hắn đây là bị cái quái gì thế? Liễu Thanh Ca chắc chắn kí ức của mình sảy ra vấn đề nhưng bây giờ nố với Mộc Thanh Phương hắn chỉ coi mình là kẻ phiền không quan tâm. Hết cách, bản thân hắn muốn tự tìm hiểu chuyện này. Kí ức của hắn không đến nỗi mất trước khi tìm ra chứ? Mấy ngày sau hắn không ngủ nghỉ đóng đô trong phòng sách Thương Khung Sơn báo hại các đệ tử mỗi lần vào phải nhỏ nhẹ hết mức có thể. Chỉ sợ phiền đến hắn khiến hắn khó chịu. Liễu Thanh Ca bên này thật sự đang khó chịu. Mỗi một tiếng động khẽ cũng làm hắn cau mày, đơn giản hắn đang không thể tìm thấy những thứ hắn cần tìm ở đâu. Có những chỗ ghi chép về bệnh mất trí nhớ nhưng không hề giống của hắn. Bệnh của hắn giống như một trang sách bị xé đi không còn một chút manh mối hay dấu vết. Những chỗ nhỏ bé đôi lúc xen kẽ trong kí ức cũng mờ đi. Giống như bị ai đó tác động xoá sạch Hắn gấp lại cuốn sách thứ một trăm lẻ sáu, đặt nó lên kệ. Liễu Thanh Ca đứng dậy ra ngoài hít thở không khí, hiện giờ đầu óc hắn đang rất nóng. Nóng đến độ không thể kềm chế được nữa, hắn phải tách ra khỏi mọi người nếu không sẽ liên lụy bọn họ. Phía bên này Thẩm Cửu cũng không mấy khá hơn. Kí ức của hắn cũng dần quyên đi, những phần nhớ được đa số là ở kiếp trước, tội lỗi, căm hận và buồn bực. Hắn phân vân không biết nên đi đâu về đâu, thỉnh thoảng hắn tỉnh dậy thấy bản thân ở Bách Chiến Phong thì khó hiểu. Thẩm Cửu hắn trở về Thanh Tĩnh Phong nhưng bản thân hắn hoàn toàn không vào trong được. Hắn chạy đến rừng trúc ngồi ngâm nga bài đồng dao nhớ được lúc nhỏ, bài đồng dao này hắn rất thích. Hắn không biết bản thân được ai dạy, khi hắn cố suy nghĩ điều gì đó nó đã nảy ra khỏi đầu Nhiều lần hắn thấy Liễu Thanh Ca tới nơi này thất thần nhưng hắn cũng chẳng quan tâm vị sư đệ này đến đây làm cái gì, không đụng đến hắn là được rồi. Hắn làm việc của hắn, Liễu Thanh Ca làm việc của Liễu Thanh Ca không ai đụng ai nhưng hắn không để ý rằng bản thân hắn luôn chăm chú nhìn người nọ, nhìn đến mấy canh giờ không chán. Thấy hắn thỉnh thoảng cau mày lại bật cười Hắn thì có cái gì phải phiền lòng như thế chứ? Không phải từ khi sinh ra hắn đã hơn người khác mấy trăm bước sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store