Chương 5: Thiếu Nữ Dưới Gốc Đa
Nằm ở phía cuối làng, ngay sát bìa rừng, có một gốc cây đa cổ thụ tạo thành bóng râm mát rượi, rễ cây ngoằn ngoèo như những con rắn giếng chặt mặt đất. Gần đó có một tảng đá lớn, bị lớp rêu xanh bảo phủ, trở thành chỗ ngồi cho những người lang thang qua lại. Từ bao đời nay, dân làng vẫn truyền tai nhau vô số câu chuyện kỳ quái xoay quanh cái gốc đa này. Người ta kể rằng, nừa đêm nếu ai mà đi ngang qua, sẽ nghe thấy tiếng thở dài điếc tai và những tiếng thì thào lẩn khuất trong gió. Có kẻ thề thắp mắt nhìn lên, bắt gặp một bóng trắng lơ lừng trên cành cây. Khi nhìn lại, chẳng có gì hết.
Câu chuyện rùng rợn nhất là về Gia Bảo trong làng. Năm đó, cậu bé đánh cược với đám bạn sẽ leo lên ngọn cây đa vào nừa đêm để xem là có thật sự có ma hay không. Sáng hôm sau, cậu bé được tìm thấy co rúm dưới gốc đa, ánh mắt trống rỗng, miệng chỉ lắp bắp những từ vô nghĩa. Sau này, dù cậu bé vẫn sống bình thường, nhưng mỗi khi nhắc đến gốc đa lại run lẩy bẩy, nói những điều vô nghĩa. Kể từ đó, dân làng tránh xa gốc đa mỗi khi trời tối.
Hôm nay, khi nghe một ông lão trong làng kể lại những chuyện này, Long Ô cũng khá tò mò, còn Kỳ Dạ và Lăng Hạo lại rất háo hức. Kỳ Dạ hạ thấp giọng hỏi:
-Có thật là có ma không?
Lăng Hạo đáp lại:
-Muốn biết thì đi xem là rõ.
Long Ô nhè nhặt cười nhẹ, có vẻ ông cũng muốn đi xem thử:
-Ta đi cùng.
Trời vừa sụp tối, ba người đã lên đường đến gốc đa. Bầu trời đầy sao, màn đêm vắng lặng bao phủ quanh cả ba. Gốc đa đã hiện ra trước mặt, bất thịt linh tế trong không khí lắm. Lăng Hạo đột nhiên khựng lại, nhìn lên cành cây cao nhất, Long Ô cũng nhìn theo, khép hời mắt lại, chầm rãi đặt tay lên thân cây. Một lưồng âm khí lạnh buốt luồn qua ngón tay.
Bất chợt, một tiếng cười râng rủ khé vọng xuống từ trên cao.
-Khà khà... các ngươi... đến rồi...
Một bóng trắng lao thẳng xuống!
Lăng Hạo lập tức quét Huyền Liên Côn, tiếng va chạm "keng" vang lên chát chúa. Nhưng bóng trắng không bị đẩy lùi mà lại luồn lách linh hoạt, như một dải lụa trắng lơ lửng giữa đêm tối. Trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ngay trước mặt Kỳ Dạ.
Kỳ Dạ cảm thấy hơi lạnh buốt xộc thẳng vào mặt, một mùi ẩm mốc len vào mũi, như mùi đất mục pha lẫn hơi sương đêm. Bản năng mách bảo cậu lùi lại, nhưng bóng trắng kia nhanh đến mức không cho cậu cơ hội phản ứng.
Ngay lúc nó vươn tay về phía Kỳ Dạ, một tiếng quát trầm vang lên:
-Lùi lại!
Long Ô vung tay áo, một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ đẩy bóng trắng văng ra xa. Nó lộn nhào trên không trung, rơi phịch xuống đất rồi trườn đi như một con rắn trắng mờ ảo. Nhưng thay vì lao tới tấn công lần nữa, nó lại khựng lại, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang nghe ngóng điều gì đó. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Kỳ Dạ và Lăng Hạo mới nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của nó. Đó là một người phụ nữ khoác áo trắng dài, mái tóc đen rũ rượi che khuất gương mặt. Nhưng thứ khiến cả hai rùng mình chính là...NÓ KHÔNG CÓ MẶT!
Không mắt. Không mũi. Không miệng.
Một khoảng trống trắng bệch, vô hồn.
Lăng Hạo nắm chặt Huyền Liên Côn, giọng trầm xuống:
-Cái quái gì thế này...
Kỳ Dạ cũng cứng đờ người. Cậu đã từng đối mặt với nhiều loại ma quỷ trước đây, nhưng chưa từng thấy một oan hồn có hình dạng kỳ dị đến mức này.
Long Ô quan sát bóng trắng, ánh mắt dần trầm xuống. Ông chậm rãi nói:
-Không phải quỷ.
Cả Kỳ Dạ và Lăng Hạo đều giật mình: "Không phải quỷ? Vậy nó là gì?"
Long Ô không trả lời ngay. Ông bước lên trước một bước, ánh mắt như xuyên thấu màn đêm. Một lúc sau, ông mới nhẹ giọng nói:
-Một oan hồn chưa hóa quỷ. Ký ức đã bị xóa sạch, đến cả khuôn mặt cũng không còn.
Bóng trắng kia khẽ cử động. Nó nghiêng đầu, rồi bất ngờ lao vút về phía Long Ô với tốc độ kinh hoàng!
Long Ô vẫn đứng yên, chỉ đến khi nó áp sát, ông mới nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên. Một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ! Bóng trắng bị đánh bay ra xa, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng lần này, nó không bỏ chạy nữa mà quằn quại, cơ thể bắt đầu phát ra những âm thanh rạn nứt nhỏ. Tiếng răng rắc vang lên trong màn đêm. Lớp áo trắng của nó bắt đầu nứt vỡ như lớp sơn bong tróc, để lộ bên dưới một thứ gì đó-những vết khắc chằng chịt trên da thịt.
Kỳ Dạ trợn mắt, cả người lạnh toát.
Trên cánh tay, trên cổ, trên ngực của ả đều khắc đầy những ký tự cổ xưa, tựa như những phong ấn bị cưỡng ép khắc lên. Mỗi ký tự ấy dường như đang phát ra một thứ ánh sáng u tối, lập lòe như ánh ma trơi.
Ả ta đau đớn vặn vẹo, giọng nói vỡ vụn vang lên:
"Xin lỗi...Xin lỗi...Xin lỗi!"
Câu nói ấy lặp đi lặp lại, vang vọng trong màn đêm, mang theo sự tuyệt vọng và hoang mang tột độ. Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo lúc nãy, giờ đây trên khuôn mặt không mắt mũi ấy vỡ ra, hiện ra bên trong là khuôn mặt thiếu nữ đẹp đẽ. Cơ thể dần tan biến thành từng đốm sáng mờ ảo, cuốn theo gió, như những cánh hoa rơi trong hư vô,
Gió lạnh thổi qua, không gian trở lại tĩnh lặng.
Long Ô nhìn theo những tàn hồn dần biến mất, ánh mắt như đọng lại chút suy tư. Một lúc sau, ông mới chậm rãi nói:
-Hồn phách này bị phong ấn vào cây đa đã quá lâu. Đến cả tên mình cũng không nhớ.
Kỳ Dạ và Lăng Hạo nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả: "Vậy...Cô ấy chết oan à?"
Từ đêm đó, gốc cây đa không còn đáng sợ như trước nữa. Những tiếng thì thầm biến mất, bóng trắng không còn xuất hiện. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó...Cô gái ấy là ai? Vì sao lại bị phong ấn ở đây?
Không ai biết, có lẽ đã bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian từ rất lâu rồi...
Lịch đăng truyện sẽ vào lúc 19-21h tối thứ 3, 7 . Đây là nền tảng Wattpad nên mình chưa thể đăng quá nhiều nội dung cho 1 chương vì sẽ gây chán, nên chương nào quá dài thì sẽ được chia làm 2 phần và đăng sau nhau 30 phút. Mong mọi người có thể bỏ chút thời gian để theo dõi và vote cho truyện ạ, về sau sẽ có thêm nhiều tình tiết mới, hy vọng mọi người sẽ đón nhận:>!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store