ZingTruyen.Store

cứt và dạ dày

oneshot

dusdaddy

Ở đâu đó trong thành phố Cơ Thể xinh đẹp của một người con gái mang cái tên tha thiết "Lò Văn Dú", tại phần thân dưới có một cuộc tình lâm li bi đát của Cứt vàng và Dạ Dày. 

Cứt và Dạ Dày quen nhau tới nay đã là 2 tuần. Chẳng hiểu sao lại quen nhau nữa. Dạ Dày dễ mến, đáng yêu và luôn quan tâm tới Cứt khi Cứt chỉ mới là những hạt rau hạt lạc bé tẹo. Rồi Cứt cứ thế lớn lên cho tới ngày hôm nay, cô mang vẻ đẹp một thiếu nữ đôi mươi.

Quen nhau dù chỉ 2 tuần nhưng khoảng thời gian ngắn đó cũng đủ để lại cho Cứt bao nhiêu là kỉ niệm vui vẻ với anh. 

Cứt có một người bác trai kết nghĩa là Lỗ Đít. Nhà bác Lỗ Đít ở đối diện nhà của Cứt. Bác Lỗ Đít luôn cho Cứt những lời động viên và những lời khuyên bổ ích để Cứt có động lực, đặc biệt khi cô buồn.

Vào một ngày đẹp trời, cả thành phố Cơ Thể như bị phá hủy, mặt đất rung lên cùng với âm thanh từ đâu vang vọng chói tai.

Đấy chính là tiếng kêu của bụng người con gái Văn Dú tha thiết ấy. Cô khổ sở ôm bụng lết tới nhà vệ sinh nhưng chẳng thể nào giải quyết được gánh nặng này. Có điều gì chẳng lành chăng.

"Ting Tong..." Chiếc xe đạp màu đỏ của bác Mắt và bác Tai dừng trước cửa nhà Cứt, một lá thư!

"Gửi Cứt. Ta là não, là thị trưởng của thành phố trong xanh này, chắc cháu không biết cứ mỗi 3 tuần thì sẽ lại có 1 người như cháu ra đi. Cô chủ của thành phố này đã rất khó khăn cho việc sinh hoạt hàng ngày vì sự lề mề ở lì mãi của cháu. Ta rất tiếc nhưng nếu cháu còn muốn cả thành phố bình yên thì phải thoát ra khỏi đây, cháu đừng lo, ngoài kia cháu sẽ rất tự do, thoải mái!.
Ký Tên : Não Nhăn Như Cứt" 

Cứt khó hiểu và tự nhủ: "Thế tại sao bác ấy không đi ra ngoài đi mà lại bắt mình?".

Bác Mắt, bác Tai chỉ biết câm nín nhìn nhau với câu hỏi ngu ngơ của cô gái đôi mươi này. 

Ôi tình yêu của tôi và Dạ Dày chỉ mới bắt đầu nhưng sao lại rắc rối thế? Tôi không muốn xa anh ấy, anh ấy là mọi thứ của tôi...

Sáng ngày mai là ngày cuối cho sự ra đi và cơ hội tự do của Cứt. Cô đứng trên một cái ngọn đồi cao, nhìn toàn thành phố trước khi vĩnh biệt. Gió thổi làm mấy miếng rau của cô cứ phấp phới. Một lần nữa, mặt đất lại rung lên và lại kèm theo là tiếng ồn từ đâu vang tới. 

Cứt lấy rau lau nhẹ đôi mắt đỏ ửng, chán nản đi về nhà và từ biệt Dạ Dày mãi mãi.  Cuộc tình nào rồi cũng sẽ kết thúc nhưng cuối con đường hay ở đâu đó trên con đường đời dài ngoằn ngoèo ấy ta vẫn sẽ gặp nhau còn riêng tình yêu của Cứt thì lại không...

Nói hứa sẽ gặp nhưng quan trọng gặp cách nào? Chẳng nhẽ móc dạ dày ra để nó đi theo Cứt hay khi Cứt vừa ra khỏi thành phố thì mời Cứt vào lại... 

Cứt còn rất yêu Dạ Dày nhưng có vẻ như Dạ Dày đang ngày càng lạnh nhạt với Cứt. Anh không quan tâm và gần như không để tâm tới sự xuất hiện của Cứt.

Từ 1 cô bé xinh đẹp bỗng chốc biến thành 1 đống đen bẩn thỉu và hôi hám. Cũng đúng, ai lại yêu 1 đống cứt xấu xí ghê tởm chứ. 

Cô tìm tới nhà bác Lỗ Đít trước khi rời thành phố để tâm sự. 

"Con không muốn xa Dạ Dày!..."-Tiếng nấc với đôi mắt ngấn lệ đỏ hoen của Cứt làm bác Lỗ Đít không kiềm được cảm xúc.

"Nhưng Dạ Dày muốn xa con."

"Tại sao lại vậy? Con và anh ấy yêu nhau mà??"

"Con chẳng phải là cục cứt duy nhất ở trong thành phố này, 15 năm qua đã có hàng vạn cục cứt xinh đẹp cũng rời xa nơi này rồi..."

"Với lại con hôi quá, bác cũng muốn xa con rồi đấy"  - một câu nói như ngàn giọt nước đái hắt vào người Cứt.

"Sao ạ!?.. Con nhớ con có tắm lightboy?"
Cứt không thể nói được gì, cảm giác như bị lừa dối tình cảm và cô vô cùng tổn thương, cô bây giờ chỉ muốn giá như mình không gặp Dạ Dày thì tốt. 

"Ah! Còn 2 phút nữa tới giờ rồi, ta thấy có hơi ấm phía sau nhà" 

"Nhưng?!..Co-

"Con chọn để cả thành phố chết đi vì tình cảm ngu ngốc này hay sự tự do và 1 tình yêu đích thực?" - Bác Lỗ Đít cướp câu nói của Cứt. 

"Con sẽ đi..." - Nói xong Cứt ra đứng trước cái cửa sau nhà, chần chừ một lúc, cô lấy hết can đảm và nhảy xuống  hố, đi tới 1 nơi đầy nước, những dòng nước mát bao trùm lấy Cứt.

Cô bị cuốn theo nước mà đi tới 1 nơi tối tăm, xa lạ. Dạ Dày lúc này vui mừng khôn xiết vì đã trút trong mình bớt 1 phần gánh nặng và cũng đã không còn gặp rắc rối với một con Cứt lúc nào cũng lèo nhèo luyên thuyên lắm mồm. 

"Này Cứt cái!" - Một giọng đàn ông vang lên. Cứt quay mặt ra sau và nhìn thấy một cục Cứt đực nữa. Thân hình mạnh mẽ và cường tráng. 

Cứt đực nói rằng anh cũng đã yêu Dạ Dày cái vô điều kiện, nhưng rồi cô ta cùng với tên đàn ông khác âu yêu nhau tại lúc Cứt đực tập gym về. Quá đau lòng anh liền nhảy luôn vào nhà bác Lỗ Đít. "Đó là hiện tượng tiêu chảy. "

Vậy là cả 2 cứ chuyện trò rồi trôi theo dòng nước mát lạnh. Đến một nơi xa xôi có các anh em cứt khác...

Và rồi...

Một đám cưới tưng bừng. Hai cặp đôi phu thê hôm đó là Lò Văn Dú và Tô Bá Minh Điệu. Đôi họ có 1 đám cưới tưng bừng và sống hạnh phúc mãi về sau này.

Còn Cứt đực và Cứt cái thì hẹn hò sau 2 tháng.  Dù Cứt đực không đẹp, không tâm lý như Dạ Dày nhưng Cứt đực lại rất giàu tình thương và là 1 cục cứt sống thật, sống hết mình và đáng để yêu. 

Về phần Dạ Dày, anh ta cứ chìm mãi trong tình yêu ảo như lướt qua nhau với các cục cứt khác không một ai, nobody có thể ở lâu dài với anh tận 3 tuần như cô Cứt cũ cách đây 2 tháng của mình...

Cứt một khi đã đi thì không trở lại, cũng giống như tình yêu. Khi đã không biết giữ nó thì nó sẽ tự tuột mất, ví dụ như bị tiêu chảy.

1O/O6/19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store