ZingTruyen.Store

Curiosity Killed The Cat

Sicheng vô thức bước lùi, trước mắt anh lúc này chỉ toàn một màu đen nhờ nhợ, tâm trí càng lúc càng hỗn loạn.

Sicheng không biết mình bị làm sao, nhưng trong khoảnh khắc sợ hãi nhất anh lại nghĩ đến Mark Lee, để rồi cứ thế lao tới nhà hắn, gọi tên hắn, cầu cứu hắn. Anh đã nhất thời quên mất rằng, gã hàng xóm với mái tóc kỳ quái này có thể khiến nỗi sợ hãi của anh trở nên khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần.

Quan sát vẻ mặt hoang mang tột độ của Sicheng trong giây lát, Mark Lee im lặng không nói gì mà nhấc chân tiến về phía anh. Hắn tiến lên một bước, Sicheng theo phản xạ lùi một bước mà không nhận ra phía sau lưng mình chính là lãnh địa của đối phương.

Khoảnh khắc ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, Sicheng mới nhận ra bản thân từ khi nào đã bước chân qua cánh cửa căn hộ của người kia.

Có điều căn hộ của Mark Lee không hề tăm tối u ám giống vẻ ngoài của hắn, bên trong sạch sẽ gọn gàng không có lấy một hạt bụi, đồ đạc trong nhà được bài trí vô cùng đẹp mắt, tông màu tương xứng, nhìn không giống nhà ở của một tên biến thái chỉ biết nghĩ tới chuyện giết người.

Sicheng vô thức bị cuốn vào việc quan sát mọi thứ trong căn hộ của Mark mà không chú ý rằng hắn từ bao giờ đã đứng trước mặt anh.

"Lại ngã nữa rồi."

Giọng nói khàn khàn mơ hồ vang lên khiến Sicheng lạnh gáy. Hai bàn tay chống dưới đất bất giác tê dại tới bất động.

Nhìn ra được sự sợ hãi nơi đáy mắt anh, Mark Lee chậm rãi ngồi xuống, nụ cười quái đản ban nãy đã biến mất không còn dấu vết. Hắn nhích người lại gần thêm chút nữa, đưa tay gạt đi giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán Sicheng, ánh nhìn mãnh liệt xoáy sâu vào đôi mắt trong suốt của anh.

Sicheng bất đắc dĩ quay mặt sang một bên, né tránh những đầu ngón tay lành lạnh của đối phương. Mark Lee không bị sự xa cách này làm cho phật lòng, hắn biết rõ tại sao Sicheng lại có thái độ như vậy.

"Anh không thích mèo, thì đem nó đi chỗ khác là xong. Nếu anh không làm được, thì chỉ cần nói với tôi, giống như ngày hôm nay, tôi sẽ mang nó rời khỏi tầm mắt anh. Sau này nếu nhận được những món quà không đẹp đẽ như vậy nữa, tôi cũng sẽ vứt chúng thay anh..."

Ngừng lại một nhịp, hắn bất giác dịu dàng nở nụ cười.

"... miễn là anh tới tìm tôi."

Đôi mắt hắn trong khoảnh khắc ấy giống như hồ nước trong veo không chút cặn bã, tựa như là tập hợp của những gì cao quý nhất, đẹp đẽ nhất trong trời đất, khiến trái tim Sicheng không tự chủ mà âm thầm xao động.

Người đàn ông này, vừa tăm tối lạnh lẽo giống như ác quỷ, lại vừa sạch sẽ rực rỡ giống như thiên sứ.

Thật đẹp.

Sicheng lẩm bẩm trong miệng, đôi bàn tay gầy gò vô thức đưa lên, run run vén những lọn tóc mái đang loà xoà rũ xuống che đi đôi mắt hắn. Mark Lee không phản kháng, hắn ngồi im quan sát từng cử động nhỏ của đối phương, hoàn toàn không để tâm người kia đang làm gì với mình.

"Cậu... rốt cuộc là ai?"

Một thứ cảm giác kỳ lạ mơ hồ bủa vây tâm trí Mark Lee. Câu hỏi này đáng lẽ ra anh nên hỏi hắn từ lâu rồi chứ không phải tới tận bây giờ.

Hắn đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân tại sao Sicheng lại không tò mò chuyện đó. Hay là vì sự xuất hiện của hắn chưa đủ lay động tới anh?

Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc Sicheng hỏi mình là ai suốt thời gian qua, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc trả lời anh thế nào.

Bởi vì chỉ có một mình hắn biết, rằng có một ngày, hắn và Sicheng nhất định sẽ gặp nhau.

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy, tôi là hàng xóm của anh. Là Mark Lee."

Hắn mỉm cười, thấp giọng đáp.

"Không, cậu không đơn giản là Mark Lee...", Sicheng lắc đầu khẳng định, toàn thân bất giác run lên, "Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng cậu rõ ràng đối xử với tôi không bình thường. Không giống như một người hàng xóm..."

Vừa dứt lời, Sicheng cảm nhận được một luồng sát khí bỗng nhiên bùng nổ, vây hãm cả không gian. Trong tích tắc, một mảnh mềm mại nóng ẩm len tới, mãnh liệt áp lên môi anh, điên cuồng xâm nhập vào từng ngóc ngách trong khoang miệng anh.

Sicheng như ngừng thở, hai tay bất lực chống lên ngực đối phương, cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra xa. Anh càng trốn chạy, hắn lại càng đuổi theo, không chút khoan nhượng.

Mark Lee nhổm người quỳ trên sàn, đưa tay giữ lấy gáy Sicheng, tiếp tục đưa lưỡi vào sâu hơn nữa, ép anh ngửa đầu đón nhận từng đợt tấn công như vũ bão từ hắn.

Sau những nỗ lực vùng vẫy không thành công, Sicheng dứt khoát cắn vào môi hắn rồi lần nữa dùng sức đẩy ra. Nhưng dường như Mark Lee không hề để ý tới điều đó, vẫn cố chấp quấn lấy anh triền miên không rời.

Mãi cho tới khi mùi máu tanh hoang hoải bốc lên, len lỏi thấm vào đầu lưỡi, hắn mới dần thức tỉnh, buông anh ra.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Mark Lee dễ dàng nhận ra trong đáy mắt đối phương toàn bộ đều là bối rối tới bàng hoàng, xem ra là đang rất sốc trước những gì hắn vừa làm.

Còn hắn thì khác, hoàn toàn không có lấy một chút lay động, từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh tới thản nhiên.

"Không phải hàng xóm gần nhà, thì có thể làm người cùng một nhà với anh không?"

Mark Lee đưa tay lau đi chút máu dây ra trên khoé môi Sicheng, đôi mắt kiên định dán chặt vào anh.

Sicheng hoang mang nhìn hắn, anh vẫn chưa thể tiếp nhận được những gì vừa xảy ra. Đứng trước câu hỏi kỳ lạ này của đối phương, anh hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào, lại càng không rõ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình rốt cuộc là gì, hoàn toàn mất phương hướng.

Khoé môi bên trái của Mark Lee một lần nữa nhếch lên, ngón tay không ngừng vuốt ve đôi môi mềm mại đỏ ửng của Sicheng. Cho tới khi đôi mắt trong suốt tràn ngập rối bời từ từ khép lại, hắn liền thong thả dang tay ôm lấy thân hình bất động của anh vào lòng mình.

Cẩn thận ôm người đặt xuống ghế sô pha, Mark Lee nheo mắt đứng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang chìm sâu trong giấc ngủ của Sicheng, đầu ngón tay dính đầy thuốc ngủ bất giác trở nên tê dại.

Tôi là kẻ trước sau gì cũng phải tìm đến anh.

----------

Park Jisung mặt mũi căng thẳng băng qua dãy hành lang vắng lặng, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại căn hộ 306 của Dong Sicheng.

Mất khoảng 10 phút để cậu đuổi kịp gã đàn ông đã xuất hiện trước cửa lúc sáng sớm. Sau một hồi tra hỏi, gã khai ra rằng có một kẻ giấu mặt đã bỏ ra khoản tiền lớn để thuê hắn tới bấm chuông cửa nhà Sicheng, còn cố tình làm ra vẻ thần bí nguy hiểm để đe doạ anh.

Jisung lúc này mới nhận ra tất cả mọi thứ đều là cái bẫy. Kẻ giấu mặt kia muốn tách cậu khỏi Sicheng, thế nên mới tìm người tới dụ cậu rời khỏi đó. Điều đó có nghĩa là ngay lúc này, Sicheng đang gặp nguy hiểm!

Về tới nơi, Jisung nhận ra cửa ra vào không đóng kín, mùi khói than từ trong nhà bay ra, nồng nặc tấn công thẳng vào đại não khiến cậu choáng váng.

Linh cảm xấu ngày một rõ rệt, Jisung vội vã lao vào bên trong, lúc này khói trắng dày đặc đã bao trùm lên từng ngóc ngách trong nhà. Cậu dùng cánh tay bịt chặt mũi và miệng mình, đưa mắt nhìn quanh một lượt, phòng khách và phòng bếp không có ai, ban công cũng trống trơn.

Nhanh chóng đi tới mở toang cửa phòng ngủ, Jisung phát hiện ra trên chiếc giường lớn có ai đó đang nằm bất động, bên cạnh giường đặt một chiếc bếp than vẫn còn đang cháy, bốn phía xung quanh cửa đóng kín mít, khói độc đã hoàn toàn bá chiếm toàn bộ không khí trong phòng.

Không có thời gian để nghĩ nhiều, Jisung vội vã lao vào phòng ôm Sicheng ra ngoài trước khi quá muộn, sau đó nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện cấp cứu.

Thật may là được phát hiện và đưa tới bệnh viện kịp thời, tính mạng của Sicheng không gặp nguy hiểm. Sau khoảng 30 phút được các bác sĩ chữa trị, tình hình của anh đã dần ổn định, không còn gì đáng ngại, tới lúc này Jisung mới có thể an tâm thở phào.

Cậu cảnh sát trẻ còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì từ phía sau lưng đã vọng tới tiếng bước chân vội vã của ai đó. Khoảnh khắc Jisung vừa mới quay đầu, cổ áo đã lập tức bị tóm lấy bởi một lực rất mạnh, cùng với giọng nói đầy phẫn nộ của người kia vang lên bên tai.

"Cậu đã nói sẽ bảo vệ anh ấy cẩn thận mà, tại sao lại để xảy ra chuyện này?"

Na Jaemin hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng chất vấn.

Hôm nay là ngày nghỉ, cậu định tới thăm Sicheng thì phát hiện nhà anh lại một lần nữa có cảnh sát tới điều tra hiện trường. Sau khi nói chuyện với Taeyong, cậu không chút do dự lập tức chạy ngay tới bệnh viện.

Nhìn thấy Park Jisung, bao nhiêu giận dữ cùng lo lắng cùng lúc bạo phát, khiến cậu không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có, trong đầu lúc này chỉ còn lại ý nghĩ muốn đánh đối phương một trận thật đau.

Jisung biết bản thân không tránh khỏi trách nhiệm trong chuyện này, chỉ có thể miễn cưỡng cúi đầu áy náy, hoàn toàn không có động thái phản kháng.

Nhìn vẻ mặt hối lỗi của đối phương, Jaemin rốt cuộc bất đắc dĩ buông tay, cơn giận đang ngùn ngụt trong lòng miễn cưỡng bị đè xuống, giọng nói tràn ngập bất mãn.

"Tình hình anh ấy thế nào rồi?"

"Không còn gì nguy hiểm nữa, các bác sĩ đang chăm sóc anh ấy.", Jisung thấp giọng đáp.

Jaemin nặng nề hít vào một ngụm không khí, sau đó giống như một con búp bê đứt dây cót, cứ thế gieo mình ngồi phịch xuống ghế, hô hấp dồn dập dần ổn định trở lại.

"Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại ra nông nỗi này..."

Jisung bình tĩnh điều chỉnh lại cổ áo xộc xệch, cậu bước tới ngồi xuống cạnh Jaemin, trầm ngâm kể lại những chuyện đã xảy ra sáng nay, bao gồm cả việc cảnh sát tìm được chiếc hộp đựng xác chết của con mèo ở trong thùng rác trên hành lang.

Jaemin càng nghe lại càng thấy lạnh sống lưng, Sicheng thực sự đang gặp nguy hiểm và xem ra tên sát nhân không hề có ý định buông tha cho anh. Đã vài tuần không có thêm nạn nhân nào của hắn, liệu có phải hắn đang tập trung toàn lực để tấn công Sicheng hay không?

Là vì Sicheng đã chứng kiến hắn giết người, hay là vì Sicheng là mục tiêu tiếp theo mà hắn nhắm tới?

Đúng lúc này, Jisung nhận được cuộc gọi từ Taeyong.

"Sao rồi anh, có tìm ra gì không?"

"Anh vừa tới căn hộ 307 tìm Mark Lee, nhưng phát hiện cậu ta không còn ở đây nữa."

"Như vậy có nghĩa là..."

"Mark Lee nhất định có vấn đề. Không chỉ liên quan tới việc Sicheng bị hại..."

"Còn chuyện gì nữa sao anh?"

"Toàn bộ hệ thống camera xung quanh khu vực này đột nhiên bị đánh sập, thẻ nhớ bên trong bị lấy đi, file lưu trữ ở các bốt an ninh cũng bị virus tấn công xoá sạch chỉ trong một đêm, và bây giờ thì Mark Lee lại biến mất. Có lẽ, cậu ta đã bỏ trốn cùng với số dữ liệu đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store