CÚP Vàng Và Khoảng Trống Trong Tim
Chương 1: Chúc mừng
"Lúc nhỏ chỉ muốn lớn, đến khi trưởng thành mới hiểu ra: Hoá ra tuổi thơ mới là điều ta mong muốn quay về nhất"
Ngày 1 tháng 12 năm 2025.
Vào lúc 9 giờ 35 phút, tại Trung Tâm Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia như khoác lên mình một chiếc áo mới và sang trọng. Đột nhiên từ xa có một nhóm học viên đi vào với gương mặt kiêu ngạo, họ đi lại trước mặt một học viên nữ nói ra với chất giọng giễu cợt"Tao tưởng mày sẽ từ bỏ cuộc thi để lo cho mẹ chứ", học viên nữ nhìn thẳng vào đôi mắt của bọn chúng bằng sự phẫn nộ đáp" Nhật Nguyệt tôi sẽ không để cho những kẻ chuyên hành hạ người khác có thể trở thành quán quân một cách dễ dàng như vậy" nói rồi cô bước qua bọn chúng một cách dứt khoát đi thẳng vào hội trường dự thi. Khiến cho những kẻ đó tức giận rồi bọn chúng nhìn cô cười lên với trạng thái là kẻ chiến thắng.
Nhật Nguyệt đi lại chỗ ngồi của mình hai tay cô nắm thật chặt lại với nhau, trong lòng không ngừng lo lắng cho mẹ mình khi bà ấy đang cấp cứu tại bệnh viện nhưng rồi cô nhớ lại từng lời dặn dò của mẹ mình một cách kỹ lưỡng. Thì tiếng vỗ tay bắt đầu vang liên hồi ở bên ngoài khiến cho cô giật mình lại, Nhật Nguyệt thở ra một hơi thật dài, cô đứng lên một cách mạnh mẽ đi ra ngồi vào chiếc ghế mà cô không ngừng nỗ lực để chạm tới nó. Bỗng nhiên tất cả mọi người im lặng lại.
Nhật Nguyệt đặt những ngón tay mình lên phím đàn, hơi run một chút như rồi cô khẽ nhắm mắt lại nhớ lời mẹ từng nói" Dù con ở đâu, chỉ cần con nghe thấy tiếng đàn của chính mình... thì mẹ luôn ở bên cạnh."
Một luồng ấm áp chảy qua lòng ngực khiến cho cô bình tĩnh hơn. Ngay khoảng khắc ngón tay đầu tiên chạm xuống phím đàn, thì âm thanh bắt đầu vang lên trong trẻo đến mức khiến cả hội trường như nín thở. Từng giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế rồi dần trở nên mạnh mẽ và đầy những cảm xúc, như thể Nhật Nguyệt đang kể lại những nỗi lo lắng, sự kiên trì và tình yêu dành cho mẹ mình bằng cả trái tim này. Khán giả không ai nói một lời, họ chỉ biết nhắm mặt lại lắng nghe từng nốt nhạc piano mà chính cô phát ra. Đến khi bản nhạc của cô kết thúc thì tất cả mọi người đứng lên đồng loạt vỗ tay hét lớn lên"Hay lắm, hay lắm", đến khi cô mở mắt lên thì trên khóe mắt đang rớt những giọt nước mắt xuống phím đàn một cách tự hào.
Nhật Nguyệt đứng dậy đi đến chính giữa hội trường xúc động nói lên"Dù cho bản nhạc này có nhận được giải hay không cũng không quan trọng vì tôi biết từ khi những tiếng vỗ tiếng của mọi người vang lên kèm theo một nụ cười hài lòng thì tôi đã hiểu mình đã thành công rồi" cô vừa nói xong thì mọi người càng hô lên một cách nồng nhiệt hơn. Thì một người đàn ông từ trong hội trường bước ra cầm theo một chiếc cúp óng ánh với màu vàng đặc trưng, Nhật Nguyệt đang định quay vào, từ đâu chiếc cúp được đặt vào hai lòng bàn tay cô một cách từ tốn. Cô kinh ngạc chưa hiểu mọi chuyện thì người đàn ông nói "Người chiến thắng chính là Nhật Nguyệt"
Trong lòng cô vui mừng, Nhật Nguyệt đưa lên chiếc cúp cho tất cả mọi người thấy nói "Cảm ơn... cảm ơn"
Khi mọi thứ kết thúc, Nhật Nguyệt siết chặt chiếc cúp trong tay rồi vội vã rời đi khỏi hội trường. Cô chạy như bay ra khỏi cổng, hơi thở gấp gáp nhưng trái tim lại tràn đầy quyết tâm. Chiếc cúp va nhẹ vào ngực cô theo từng bước chạy, như nhắc nhở rằng mẹ phải là người đầu tiên được nhìn thấy nó.
Gió đêm thổi lạnh. Như sự háo hức trong lòng cô còn mạnh hơn tất cả. Cô lại vào bệnh viện, đôi chân gần như không cảm nhận được mặt đất, đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, Nhật Nguyệt thở hổn hển, đôi mắt hơi đỏ lên.
Mẹ cô đang nằm trên giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như đôi mắt đang mở nhẹ, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà đã nhớ đến phát đau. Mẹ khẽ mỉm cười, Ngật Nguyệt đứng sững lại, trong khoảng khắc đó cô cảm thấy như toàn bộ thế giới sáng bừng.
Cô nâng chiếc cúp lên, giọng run run:
"Con.... Con làm được rồi mẹ ơi"
Ánh mắt mẹ cô mở lớn hơn một chút, nhưng không tin vào điều mình đang thấy. Một giọt nước mắt lăn xuống bên gò má của bà, sự tự hào và hạnh phúc hiện lên rõ rệt đến mức khiến lòng ngực Nhật Nguyệt nghẹn lại.
Cô bước đến gần, đặt chiếc cúp vào tay mẹ. Mẹ cô khẽ vuốt ve nó, thì thầm bằng giọng yếu ớt nhưng đầy cảm xúc.
"Con gái của mẹ....thật sự giỏi quá"
Nhật Nguyệt cầm tay mẹ mình lên thì bỗng cảm nhận được lực siết nhẹ... rồi yếu dần. Nụ cười dịu dàng của mẹ vẫn còn đó, nhưng đôi mắt bà đã khép lại, như chìm vào một giấc ngủ dài.
"Mẹ"
Nhật Nguyệt khẽ gọi, ban đầu còn thì thầm... rồi giọng cô run lên.
"Mẹ...mẹ ơi...mẹ nhìn con đi.."
Những máy móc trong phòng phát ra âm thanh báo động, y tá và bác sĩ ùa vào, đẩy nhẹ Nhật Nguyệt sang một bên. Cô chỉ biết đứng nhìn, hai bàn tay run rẩy, trái tim như bóp nghẹt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nhanh.
Một bác sĩ quay lại nhìn cô, đôi mắt đượm buồn khẽ lắc đầu. Khoảng khắc ấy, cả thế giới của Nhật Nguyệt dường như sụp đổ. Cô không thể khóc nổi chỉ cảm thấy một khoảng trống lạnh buốt lan rộng lòng ngực.
Cô bước đến bên giường, ngồi xuống nắm lấy bàn tay mẹ, bàn tay đã dẫn cô suốt từ lúc bé cho đến tận cuộc thi hôm nay. Chiếc cúp nằm cạnh đó, lấp lánh trong ánh đèn bệnh viện... nhưng giờ nhìn nó, cô chỉ thấy trái tim đau nhói
"Mẹ ơi... con đem chiến thắng về cho mẹ rồi... mẹ xem đi mà..." giọng cô nghẹn lại, giọt nước mắt đầu tiên cuối cùng cũng rơi xuống. Trong căn phòng trắng xóa , chỉ còn tiếng nức nở nhỏ đến mức vỡ ra theo từng hơi thở.
Ngày hôm sau đám tang của mẹ diễn ra vào buổi sáng âm u. Mây xám phủ kín bầu trời như cũng buồn theo nỗi mất mát của Nhật Nguyệt. Gió thổi nhẹ mang theo mùi hương nhang nghi ngút.
Nhật Nguyệt đứng trước di ảnh mẹ, đôi mắt đỏ lên nhưng đã không còn khóc nữa. Cô chỉ lặng lẽ nhìn vào nụ cười hiền hậu trong bức ảnh, nụ cười mà cô đã đánh đổi cả tuổi thơ để đuổi theo.
Bên cạnh bàn thờ, chiếc cúp mà cô mang về đêm đó được đặt trang trọng. Nó lấp lánh ánh vàng, như soi rọi lại tất cả những năm tháng mẹ đã hy sinh cho cô.
Khi quan tài được đóng lại, Nhật Nguyệt đưa tay đặt lên nắp thì thầm:
"Mẹ ngủ yên nhé... con sẽ sống thật tốt thay cả phần mẹ nữa"
Nước mắt Nhật Nguyệt lại rơi nhưng lần này không phải yếu đuối mà là sự tiễn biệt cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store