ZingTruyen.Store

Cuong Yeu

Chap06: 

Cậu nghĩ đến hắn, cậu như muốn phát điên lên mất. Nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cậu liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Cuộc đời này ai đâu chữ "Ngờ". Thôi thì, còn bình yên ngày nào thì hưởng thụ ngày đấy vậy, biết đâu ngày mai thì điều gì sẽ xảy đến.

 ......

Kim gia....

Ông bà Kim ngồi ở phòng khách cùng Taehyung nói chuyện. Họ liên tục hỏi hắn về buổi xem mắt hôm nay. 

- Taehyung, con thấy chưa, mẹ đã nói là chắc chắn con sẽ thích rồi mà! Con phải tin tưởng con mắt nhìn người của mẹ chứ.

 Hắn cười trừ, không đáp. Đúng là sau buổi xem mắt hôm nay, hắn có lâng đâng tình cảm với cậu thật, giống như 7 năm trước. 

........

7 năm trước, hội trường của trường trung học Hanlim....

Ngày hôm ấy là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập của trường, mọi cựu học sinh các khoá được mời về dự. Taehyung năm đó đã ra trường từ lâu nhưng vào ngày kỉ niệm, hắn được mời nên cũng đến tham dự. Năm ấy, Jungkook mới 16 tuổi, vẫn đang là học sinh của trường Hanlim. Khi ấy, cậu là học sinh ưu tú của trường, có thể coi là hội trưởng hội học sinh của trường. 

Cậu  bước lên bục phát biểu trước những ánh mắt ngưỡng mộ và yêu mến của tất cả mọi người, bao gồm cả Kim Taehyung.Gương mặt non nớt búng da sữa; mái tóc màu trà sữa xoăn bồng bềnh; đôi môi chúm chím đáng yêu; tất cả những điều đó khiến cho hắn ấn tượng với cậu rất nhiều. 

- Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý thầy cô, các cựu học sinh và các bạn học sinh của trường Trung học Hanlim đã về dự buổi lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường.

 Tiếng vỗ tay râm ran ở dưới vang lên. Gương mặt Jungkook tỏ vẻ hơi run run nhưng vẫn cố nói tiếp: 

- Ngày hôm nay, thật vinh dự cho em khi được là đại diện của hơn một nghìn bạn học sinh của trường lên đây có đôi lời phát biểu. Trước tiên, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các quan khách, các cựu giáo viên/cựu học sinh đã không quản ngại công việc xa xôi mà đến đây đoàn tụ cùng tập thể nhà trường. 

[...]

Cậu nói một lúc rất lâu rồi cúi chào 90 độ rồi đi xuống hậu trường. Taehyung ngồi ở hàng ghế xa xa, dương đôi mắt màu hổ phách lên nhìn cậu. Thấy dáng vẻ run run, non choẹt của cậu khi lên phát biểu, hắn thấy cậu thật đáng yêu. Ngay từ lần đó, hắn đã bị tiếng sét ái tình của cậu đánh trúng rồi.

.....

Sau hậu trường....

Jungkook chạy xuống nhanh lẹ sau khi phát biểu. Cậu đã không còn vẻ bình tĩnh như lúc phát biểu nữa mà đã đổ mồ hôi hột như vừa từ nghĩa địa về rồi. Cậu rót một li nước thật to rồi uống cho bình ổn tâm lí lại.

 - Sao trông mặt hốt hoảng thế? -Một giọng nói vang lên phía sau cậu. 

Jungkook quay mặt lại, thấy một người con trai chắc là sinh viên đại học. Cậu gượng gạo nói: 

- Em...em không sao ạ. 

- Bé con bị mắc cỡ trước đám đông à?

 - Vâng ạ. Tính em, hay ngại.

 - Ồ, là hội trưởng mà hay ngại thì không tốt đâu. Em đã giỏi và tốt để được người ta bình bầu lên thành hội trưởng rồi thì em cứ tự tin lên.

- Dạ.

......

Trở về hiện tại....

Chàng trai với dáng vẻ thư sinh của sinh viên đại học năm đó đã bắt chuyện với cậu là hắn. Khi đó, hắn đã tìm hiểu về cậu và biết rằng dù mới 16 tuổi nhưng Jungkook đã trúng một suất học bổng ở một trường đại học danh giá tại Mỹ.

 Năm đó, hắn rất muốn làm quen rồi tìm hiểu cậu nhưng ý nghĩ đó đã bị hắn dập tắt đi khi hay tin cậu sắp đi du học. Từ sau khi biết cậu đi du học, hắn đã đóng cửa trái tim, không chịu mở lòng với bất kì người nào hết. Hắn sẽ kết hôn, nhưng nếu đối tượng đó không phải chàng hội trưởng nhút nhát năm ấy ở Hanlim thì hắn thà ở vậy đến hết đời còn hơn.

 Hôm nay, đối tượng xem mắt của hắn là cậu. Nhìn ngoại hình của Jungkook, quả thực là có thay đổi nhưng hoá ra, bé con của hắn vẫn như thế, vẫn đáng yêu và non choẹt như ngày nào. Hắn còn nhớ năm ấy, cậu nhuộm tóc màu trà sữa sáng lên phát biểu trong buổi lễ kỉ niệm nhưng vẫn run run, sợ hãi. Hôm nay cũng thế, tuy Jungkook để một mái đầu cực bốc và một bộ trang phục rất phá cách nhưng trông cậu không có vẻ gì của một thanh niên lêu lổng mà trông rất dễ thương, thật khiến hắn muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store