ZingTruyen.Store

[ CƯỜNG SƠN ] - [ Huyết Liên Tỏa Tâm ]

Chương 2

DiepLinh_03011

⚠LƯU Ý⚠
- TRONG TÁC PHẨM, TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT, BỐI CẢNH, THỜI GIAN VÀ NHÂN VẬT ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG.
-------------
Huyết Liên Tỏa Tâm là sự giao thoa giữa đau đớn thể xác và tan rã tinh thần. Nó xuất hiện khi một người yêu đơn phương quá lâu, tình cảm không được thổ lộ, nhưng cũng không thể từ bỏ, khiến trái tim và linh hồn bắt đầu nở hoa máu và rạn nứt vô hình.
------------
Mối quan hệ giữa Hữu Sơn và Hồng Cường phát triển nhanh chóng. Khi lên năm hai, Sơn vô tình được phân vào 1 nhóm làm bài thuyết trình. Ban đầu, cậu sợ rằng, mình sẽ không thể hòa nhập với họ. Nhưng không, vừa bước vào lớp học, cậu đã thấy họ ngồi ở đó, chờ mong bóng dáng của 1 thành viên. Nhóm đó được gọi là " The Aurora " - nơi hội tụ của nhiều độ tuổi:

- Có Minh Tân - là người ồn ào, nhưng lại quan tâm đến mọi người, hiện là sinh viên năm nhất

- Có Thanh Hiển - giao diện boy phố nhưng vô cùng hiền lành

- Có Phúc Nguyên - em út của nhóm, đôi lúc khờ và vô tri nhưng được cưng nhất nhóm

- Có Minh Hiếu - hotboy trường, đẹp trai, song bị cringe và tâm lý nữ

- Có Văn Khang - giao diện mấy đứa nhóc cấp 3 nhưng là sinh viên năm 3, phải để các em chăm

- Có Văn Phong - tưởng hướng nội nhưng lại hướng lung tung, hồi trước khá lowkey nhưng giờ thì không

Từ hôm đó, cậu được kéo vào 1 cái nhóm không thể vô tri và ồn ào hơn. Mỗi lần gặp nhau, thằng Tân sẽ là đứa giỡn với cậu đầu tiên. Ồn lắm chứ, nhưng Sơn lại thích nó. Anh Khang luôn phải để mấy đứa nhóc chăm khiến Sơn "mệt mỏi vô cùng", rồi bật cười nghiêng ngả trước mấy hành động vô tri của anh. Cái Hiển nhìn tưởng thằng boy phố ất ơ nào vô học, ai dè lại là ngoan xinh yêu trong mắt thầy cô. Và cậu không bao giờ bí còn ten trong mọi cuộc vui, khiến Sơn gặp cậy cũng chỉ biết cười trước những còn ten đó. Thằng Minh Hiếu nữa. Nổi tiếng trong và ngoài trường vì cái sức hút từ ngoại hình, nhưng chơi thân mới biết cha này bị cringe kinh khủng, lại còn tâm lý nữ. Miệng gì toàn " cục cưng ơi ~ " hay " Nào, cưng muốn gì? Chị đây chơi tất ~ " khiến Sơn phát ớn. Rồi cả bé Nguyên nhỏ nhất nhóm nữa, chắc do sinh tháng 12 nên được cả nhóm cưng lắm. Đôi lúc, Nguyên khờ và vô tri, làm Sơn cũng bất lực vì không biết trong đầu thủ khoa chứa cái gì. Nguyên có thể vô tri đến mức khiến cả nhóm cũng chỉ biết cười trừ trước cậu em út này. Cuối cùng là Phong - hiền lành, thật thà, chưa bị (?) tha hóa bởi mấy đứa kia. Phong là đứa giúp cả nhóm cân bằng sau mọi trò đùa của Hiển, mấy câu thả thính chuông xe đạp của Hiếu, tiếng ồn y chang mấy cái loa phường của Tân. Cậu thật thà đến mức gì cũng dám nói. Dù vậy, Phong vẫn được cả nhóm yêu quý vì điều đó, nhất là Sơn. Và trong 1 lần làm bài thuyết trình, cậu quen được thầy Anh Khoa. Khi thấy Sơn, anh vô cùng hứng thú với cậu học trò này. Khi nói chuyện với Sơn, Anh Khoa cảm nhận đây là 1 người tưởng như ồn ào, hoạt bát nhưng lại có suy nghĩ sâu sắc cùng tâm hồn nhạy cảm. Sơn dần quen với sự hiện diện của thầy Khoa trong cuộc sống cùng nhóm bạn " The Aurora ". Sơn thân nhất với Tân - người bạn cùng lớp, cũng hay ngồi cuối dãy như cậu. Dù Tân và Sơn lúc vào nhóm có ồn ào đi chăng nữa, song vẫn có điểm chung. 2 người cùng thích trời mưa, cùng nhíu mày trước món canh rau mồng tơi bị nấu mặn chát. Mỗi khi phải uống bát canh này, Sơn chỉ biết cười bất lực, rồi quay sang Tân:

- Ôi mẹ ơi. Tao ăn bát canh này tưởng hòa vào đại dương bao la đầy sóng vỗ rồi. Mặn vãi!

- Mày thông cảm đi, tại mấy cô nấu căn tin " lỡ tay " bỏ cả gói muối vào thùng canh.

Hay là lúc Tân lặng lẽ dúi vào tay Sơn viên thuốc cảm khi cậu ho không dứt. Từ từ, Sơn bắt đầu có người để nhắn tin, để rủ ăn, để chia sẻ một chút trong ngày. Không nhiều, nhưng hành động của Tân như những tia sáng ánh sáng nhỏ, xua tan 1 góc bóng tối trong tân hồn. Nhưng nó không đủ làm tan hết bóng tối. Bởi bên trong Sơn, có thứ gì đó đang mục rữa từng ngày....

------------------------

Vào 1 đêm tháng 10, trời đổ mưa. Sơn đứng giữa cơn mưa lất phất, cả người ướt sũng. Cậu cố lết cơ thể run rẩy từ quán ăn về kí túc xá. Mấy đứa bạn cùng phòng chắc vẫn ở quán karaoke nên giờ cả phòng không 1 bóng người, lạnh lẽo và trống trải. Cậu thay tạm 1 bộ quần áo, nằm trên giường. Cả người run lên bần bật vì lạnh, có lẽ do ngấm nước. Sơn nằm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt đẫm sương. Bỗng, trong cổ họng như có thứ gì trực trào. Và rồi, 1 nhúm máu đỏ tươi trào lên. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cậu rùng mình. Sơn lết về phía nhà vệ sinh, cúi gập người ho sặc sụa. Cơn đau buốt từ phổi truyền tới, khiến Sơn chết lặng. Trong vũng máu ấy, Sơn tìm thấy những cánh hoa hồng đỏ phai màu. Cậu nhặt lên, nhìn ngắm nó: Nhỏ như móng tay, đỏ như máu, mềm như mộng. Nhưng khi chạm, nó tan ra, như một ký ức vỡ vụn. Mấy phút sau, cậu gói cánh hoa vào giấy vệ sinh, thả vào bồn cầu, xả nước. Nhưng trong đầu, một nỗi hoang mang tuyệt đối đang tràn ngập.

Ngày hôm sau, Sơn đến thư viện tìm sách về những căn bệnh thời xưa. Vô tình, cậu tìm thấy cuốn sách về 1 căn bệnh cổ: " Huyết Liên Tỏa Tâm "

" ★ Tên: Huyết Liên Tỏa Tâm (1 trái tim trầy xước bởi thứ tình cảm đầy đau thương)

★Giới thiệu chung

• Huyết Liên Tỏa Tâm là sự giao thoa giữa đau đớn thể xác và tan rã tinh thần. Nó xuất hiện khi một người yêu đơn phương quá lâu, tình cảm không được thổ lộ, nhưng cũng không thể từ bỏ, khiến trái tim và linh hồn bắt đầu nở hoa máu và rạn nứt vô hình.

★Triệu chứng:

☆ Thể xác:
• Người bệnh nôn ra 1 lượng máu lớn, rồi tiếp tục nôn ra những cánh hoa đỏ thẫm - cánh hoa được tạo từ máu và ký ức.
• Cảm giác như có gai hoa mọc từ trong phổi, cào cấu họng và ngực khi cố che giấu cảm xúc.
• Mỗi lần người họ yêu cười với ai khác, một bông hoa nổ tung rồi dần lụi tàn trong tim, để lại cơn co thắt dữ dội.

☆Tinh thần:
• Từng đêm, vết nứt linh hồn hiện lên như đường chỉ ánh lam chạy dọc da thịt - chỉ người mắc bệnh mới nhìn thấy. Nếu cố gắng che giấu cảm xúc, đường chỉ sẽ dần hiện rõ trước mặt người khác và chuyển sang màu đen, rồi màu đỏ của máu.
• Nghe thấy giọng người kia vọng lại trong đầu, với những ký ức méo mó, lặp đi lặp lại
• Ký ức với người ấy không thể lãng quên - mà tái diễn như một vết xước

★Cách chữa:

☆ Không có thuốc hay phẫu thuật nào có thể chữa cả hai phần. Phần rễ và gốc hoa có thể cắt bỏ, nhưng vết nứt linh hồn không thể hàn gắn hay biến mất.

☆Chỉ khi hai người cùng yêu nhau thật lòng, và cùng trải qua cảm xúc đau đớn ấy, bệnh mới dần biến mất, nhưng vết tích vẫn ở lại như hình xăm ký ức. "

Sơn đọc qua vài trang đầu, run rẩy. Một tiếng cười khan, kéo dài và cay đắng đến tận cùng. Yêu đơn phương sao? Cậu yêu ai? Và rồi, 1 cái tên lóe lên trong đầu: " Bạch Hồng Cường ".

---------------------

Từ đó, bệnh bắt đầu tiến triển chậm rãi nhưng đầy đau đớn. Mỗi khi nhìn thấy Cường nở nụ cười, một nhúm máu cùng những cánh hoa hồng phai lại trực trào lên nơi thực quản. Mỗi khi nghe Cường kể chuyện về một người con gái nào đó - ánh mắt anh sáng lên một cách lạ thường - ngực Sơn lại đau nhói, cơn ho kéo đến từng đợt, và máu theo cánh hoa trào ra giữa đêm. Cậu giấu tất cả, không ai biết, không ai được biết...

Vào tháng 12, Hà Nội lạnh dần. Hữu Sơn bị cảm lạnh khi đứng chờ Hồng Cường tan học. Cậu đứng trước tòa nhà giảng đường, người chỉ khoác 1 lớp áo khoác mỏng tanh. Sơn lặng lẽ đứng từ xa, nhìn Cường bước ra khỏi giảng đường, khoác áo khoác đen, tay đút túi quần, miệng nhai kẹo bạc hà và cười với ai đó mà Sơn không nhìn rõ mặt. Gió lạnh lùa qua cổ áo. Sơn đứng như thế mười lăm phút, rồi quay lưng bỏ đi. Về đến phòng, cậu sốt. Khi về đến phòng, cả người cậu nóng rực, như muốn rã rời vậy. Thân nhiệt lên tới 39 độ. Cậu đắp ba lớp chăn mà vẫn thấy lạnh. Mồ hôi rịn ra trên thái dương, dính bết cả tóc. Đầu óc quay cuồng, miệng khô khốc. Nhiều lần định nhắn tin cho Hiếu hay Tân, nhưng ngón tay chỉ lướt đến tên họ rồi dừng lại.

- Việc gì phải nhờ họ...?

Cậu thiếp đi lúc 10 giờ đêm. Nhưng không ngủ sâu. Một giấc mơ đầy tiếng cười giễu cợt và tiếng gọi tên cậu từ nơi rất xa. Cứ như vậy, mình Sơn chống chọi với cơn sốt 39 độ suốt đêm. Mồ hôi lạnh chảy như thác nước, trong khi ho không ngừng vì bệnh.

Sáng hôm sau, Tân gọi cho Sơn chục cuộc mà không ai bắt máy. Cả nhóm cũng tìm cách liên lạc với cậu nhưng không thành. Tân lo lắng, chạy vào kí túc xá. Vừa bước vào, Tân đã thấy Sơn nằm co ro trên giường, mặt đỏ bừng. Cả gối ướt đẫm mồ hôi cậu. Dù gọi kiểu gì thì Sơn cũng không dậy. Vừa chạm tay vào người, Tân đã giật mình. Vì lúc này, cả người Sơn không khác gì 1 cục than nóng. Cậu vội lấy nhiệt kế bên cạnh. Kết quả cho ra khiến Tân kinh ngạc: 40 độ.

- Mẹ, nó sốt cao rồi...

Tân thốt lên, rồi tìm thuốc trong phòng. Không may khi Tân không tìm được viên thuốc nào. Vậy là, Tân gọi cho Phong:

- Phong, mày chạy đi mua thuốc dùm tao cái. Sơn sốt rồi! 40 độ

Đồng thời, Tân xin phép nghỉ học cho mình và cả Sơn. Nhìn Sơn sốt cao mãi không tỉnh, Tân lo lắng không thôi. Đến chiều, Sơn lờ mờ tỉnh dậy với cơ thể còn 38,5 độ.

- Mày nằm nghỉ liền cho tao nha Sơn. Sốt 1 phát lên 40 độ. May thằng Phong mua được thuốc.

Tân vừa mắng vừa cầm tô cháo, chuẩn bị đút thẳng vào miệng Sơn. Cậu cười trừ, rồi ngồi dậy ăn cháo. Như vậy, Tân đã ở lại chăm sóc Sơn đến khi cơ thể cậu hạ xuống 37 độ mới chịu rời đi. Vừa đóng cửa, Sơn đã mở điện thoại, tìm đến Cường. Trước mắt cậu là dòng tin nhắn:

" Sơn nay không đi học à? Có cần anh qua không?"

" Sơn đỡ hơn chưa?"

Sơn nhìn Cường quan tâm mình như vậy, cảm thấy đau nhói ở ngực mà không rõ lý do...

--------------------
" Chẳng một ai có thể
Cản được trái tim
Khi đã lỡ yêu rồi
Đừng ai can ngăn tôi
Khuyên tôi buông xuôi
Vì yêu không có lỗi "

- Phía sau một cô gái -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store