ZingTruyen.Store

Cuong Ngao Thien Dia

"Trời đất... ta thất bại rồi!"

Reigin gắng mình đứng dậy nhổ đi chút máu còn sót lại trong miệng, cảm giác linh hồn hắn không ổn định lắm tựa một cơn đau vô hình đang dày vò từng sợi thần kinh vậy! Cảm giác không thể tả được bằng lời, sống không bằng chết.

Hắn vội vận chuyển âm dương quyết để chữa thương, cái cảm giác điên cuồng  từ sâu trong linh hồn kia dần dịu lại, khuôn mặt Reigin cũng bớt nhợt nhạt hơn trước. Vết thương cả ngoài lẫn trong lành lại không lâu sau đó nhưng hắn ta không cảm thấy nhẹ lòng cho lắm bởi một phần nhỏ tinh hoa đã biến mất để chưa lành vết thương.

"Mình đã quá kiêu ngạo!"

Khoảng cách tiến tới võ đồ nhị trọng đã rất gần nhưng giờ đây lại trở nên xa xôi vô cùng. Hắn bây giờ đã không còn là ma đế hô mưa gọi gió ở tu chân giới nữa! Bây giờ chỉ là một thằng nhóc vô dụng, chẳng hề có lấy ưu điểm để tu luyện và... là tên phàm nhân nhỏ nhoi giữa hàng tỷ kẻ như vậy!

"Không được... từ bây giờ mỗi hành động của ta đều phải thật kỹ lưỡng!"

Thứ gì đã mất liền để nó mất Reigin không muốn quan tâm nữa! Hắn ta vứt bỏ chuyện tinh hoa bị hao mất ra khỏi tâm trí. Khuôn mặt hắn trở về vẻ trầm tĩnh như trước, ánh mắt cũng không còn chút dao động. Hồn khí sẽ phải tính tới sau khi linh hồn và võ vị được tăng lên. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là đề cao thực lực.

Sáng hôm sau, Reigin tới trường như bình thường, Yuki vẫn ồn ào bên cạnh cùng với Touko, hai người chuyện trò trên trời dưới biển lâu lâu còn kéo hắn vào.

"Này, hai người biết gì không? Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới nữa đó!"

Dừng lại câu chuyện đời thường của cả hai, Touko lúc này mới vào chuyện chính. Mặc dù tỏ ra không quan tâm nhưng khi cô nàng nhắc tới học sinh mới, Reigin khẽ nhếch miệng cười. Có vẻ cảm giác của hắn là đúng.

"Học sinh mới là nam hay nữ vậy lớp trưởng?"

"Là nữ sinh! Nhưng cậu quan tâm đến điều đó làm gì?"

Touko nghi ngờ lườm Yuki làm cho cậu ớn lạnh run lên, không hổ là lớp trưởng chỉ bằng một cái trừng mắt đã bộc lộ được uy quyền của mình. Thế là cậu ta đành im lặng không dám nói nửa lời.

Trông thấy bộ dạng ngoan ngoãn của cậu trai, Touko hừm một tiếng nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ vì điều đó chứng tỏ rằng trong lòng Yuki cô vẫn có vị trí nhất định, chỉ với điều nhỏ nhoi đó thôi cũng đủ để khiến cô nàng vui vẻ cả ngày.

Một bên, Reigin liếc nhìn đồng hồ, từng phút từng giây trôi qua cuối cùng tiếng chuông vào tiết đã vang lên. Từ bên ngoài, Naomi mang theo khuôn mặt gượng gạo bước vào lớp, đi theo phía sau cô là một nữ sinh. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, vẫn là đôi mắt tựa ngọc bích đó khi vừa xuất hiện đã làm nam sinh trong lớp ngây người dõi theo. Cô nàng nhìn mọi người, khẽ nở nụ cười duyên vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của mình.

"Xin chào mọi người mình tên Okafuyu Aria, mong mọi người giúp đỡ từ bây giờ!"

Nói rồi cô nàng khẽ cúi người, vẻ quý phái của cô làm cho học sinh phía dưới thêm lần nữa phát cuồng, từng tiếng reo hò của nam sinh vang lên khắp lớp, ai cũng muốn để lại ấn tượng thật sâu sắc với mỹ nhân này. Mặc dù không muốn phải thừa nhận nhưng người nào cũng muốn có quan hệ gì đó với những cô gái xinh đẹp như vậy.

Trước tình cảnh cả lớp mất trật tự, Naomi ho lên vài tiếng để ổn định lại tất cả. Cô nàng lo lắng nhìn học sinh mới rồi lại liếc tới Yuki ở phía dưới, ở đây chỉ có mình cô là biết rõ thân phận của nữ sinh này. 

Toàn bộ diễn biến tâm trạng của vị giáo viên đã bị Reigin chứng kiến toàn bộ. Có thể nói hai chị em nhà này khác nhau một trời một vực. Trong khi người em ẩn giấu suy nghĩ rất sâu thì cô chị lại dễ đoán hơn nhiều, rõ ràng Aria đã được đào tạo rất bài bản.

"Cả lớp trật tự, từ bây giờ Aria sẽ là một phần của lớp, mọi người sẽ có nhiều thời gian để làm quen với nhau sau. Aria chỗ của em ở bàn cuối dãy ngoài cùng gần hành lang!"

Aria bước xuống khỏi bục giảng đi tới chỗ ngồi của mình, mỗi bước đi của cô để lại phía sau một vệt dư hương khiến tất cả phải nhắm mắt lại để cảm nhận, lũ nam sinh chưa nói được câu nào đã gần như say đắm cô bạn này rồi!

Ngồi xuống, cô nàng ngay lập tức quay đầu nhìn Yuki ở dãy bên kia cũng đang chăm chú dõi theo. Chỉ với một cái nháy mắt của mình, Aria đã khiến cho cậu bạn xấu hổ quay đi. Điều này Touko cũng đã trông thấy...

Ngón tay Reigin liên tục gõ trên mặt bàn, cơ thể Aria sở hữu một lượng Douryoku lớn đến bất ngờ, vượt qua cả lớp trưởng Touko, nếu như không biết kiểm soát nó sẽ rò rỉ ra ngoài khiến cho cơ thể học sinh xung quanh phải gánh chịu áp lực cực kì lớn. 

"Cô ta là một kẻ đã trải qua huấn luyện, khác xa với vẻ bề ngoài đó..."

Khi Aria để lộ khuôn mặt thật của mình thì đó chắc hẳn sẽ là một thợ săn đầy kỹ năng, đủ sức để trấn áp toàn bộ học sinh trong lớp này. Về việc Reigin có thể đánh lại nàng ta hay không cũng chẳng thể nói trước được bởi hắn đang đứng yên tại võ đồ nhất trọng, cảnh giới sơ khai nhất của một võ giả. Có lẽ so về thể thuật hắn ta còn gắng gượng được, nhưng khi Douryoku xuất hiện nó sẽ là điểm kết thúc.

"Phải quan sát thêm..."

Rút bài học từ luyện chế hồn khí đếm qua, Reigin sẽ lùi lại quan sát Aria một thời gian, chiếc vòng kia hẳn không phải là món trang sức thông thường, muốn đoạt lấy nó chắc chắn sẽ trải qua giao chiến. Mong tới thời điểm đó, hắn sẽ có đủ thực lực để đánh bại cô gái này.

Thời gian trôi đi giờ học cũng đã kết thúc, ngay khi tới giờ nghỉ trưa Reigin đã phóng thẳng lên sân thượng. Hắn ngồi xuống tu luyện nhưng cảm giác ngày hôm nay có điều gì đó rất lạ thường trong khuôn viên Sakurano. Xung quanh ngoại trừ tinh hoa thì còn ẩn chứa một thứ năng lượng hỗn tạp vô cùng.

Reigin ngưng việc tu luyện lại, tiến lại gần lan can nhìn theo dấu vết do thứ năng lượng kia để lại. Thứ đó được phát tán ra từ phía trong nhà kho cũ ở góc trường. Điều này khiến hắn nảy ra nhiều nghi vấn bởi những ngày trước không hề có những thứ như vậy. Muốn đi tới đó cũng rất khó bởi con đường dẫn tới nhà kho nằm ngay bên cạnh phòng bảo vệ, khi đó chắc chắn sẽ bị đuổi về.

Hắn ta quan sát xung quanh sau đó trèo ra khỏi lan can, men theo ống thoát nước rồi nhờ vào bộ pháp mà dễ dàng tiếp xuống một cành cây nhỏ phía dưới thành công nhảy xuống mặt đất. Việc bây giờ là đi chéo qua phòng bảo vệ là có thể tới được. Không tốn nhiều thời gian hơn nữa, Reigin phóng qua đám bụi cỏ để đến nhà kho cũ.

Xung quanh nơi đây cỏ cây um tùm, cánh cửa kho đã bị rỉ sét do lâu ngày không đụng tới, cửa kính thì nứt vỡ kèm theo đó là âm thanh heo hút không biết từ đâu phát ra, chẳng trách bảo vệ cấm học sinh bén mảng tới. Nhưng nhiêu đó thôi chưa đủ để khiến Reigin sợ hãi, hắn đi xung quanh dò tìm nơi phát tán ra thứ năng lượng kia.

"Đây... là gì?"

ở phía hông nhà kho, Reigin phát hiện ra điều gì đó, hắn ta lập tức đào mặt đất tại đó lên và phát hiện ra một chiếc bình, chứa trong đó là thứ chất lỏng màu đen nhìn qua thôi đã thấy rằng nó vô cùng nguy hiểm. Tại sao lại có kẻ nào chôn vật này trong khuôn viên Sakurano?

"Chẳng lẽ... không chỉ mình vị trí này!"

Như nghĩ tới điều gì đó, Reigin tỏa thần thức mình ra xung quanh. Đúng như hắn nghĩ một vài nơi trong trường đều được chôn chiếc bình giống thế này. Đó mới chỉ là vài nơi, bởi linh hồn hắn ta không đủ lớn mạnh để tỏa ra khắp trường, vì vậy sẽ còn nhiều vị trí được đặt thứ chất lỏng này.

Nhìn ngắm chiếc bình trong tay, Reigin trầm ngâm trong giây lát khóe miệng bỗng mỉm cười.  Hóa ra thế giới này cũng không quá an toàn như hắn nghĩ.

Chôn cái bình về chỗ cũ, hắn quay lại lớp học. Nơi đâu cũng vậy, thế giới nào cũng thế đều được vận hành bởi những mưu mô và toan tính của con người. Tại Trái Đất hay Nhật Bản này, đâu ai nói rằng nguy hiểm nhất là những con quái vật trong hầm ngục? 

"Để xem, ngươi sẽ toan tính gì với một trường trung học thế này..."

Chỉ là một vụ đe dọa tới an nguy học sinh trong trường hay... Sakurano có bí mật gì mà khiến cho học sinh bị lâm vào nguy hiểm?

"Này! Cậu gì đó ơi!"

Reigin liếc mắt nhìn, người cất tiếng gọi là Aria, cũng không biết cô ta có chuyện gì. Thấy hắn đã chú ý tới mình, cô nàng tiến lại gần thêm một chút, chẳng giấu diếm hay ngại ngùng khi nói ra mục đích của mình

"Xin lỗi vì sự đường đột này nhưng không biết cậu có thể đổi chỗ ngồi với tớ được không? Dĩ nhiên tớ sẽ trả ơn cậu!"

Nói rồi không để Reigin suy nghĩ hay trả lời tiếp, cô gái rút từ trong ví mình ra hai tờ một nghìn yên đưa ra trước mặt hắn. Đây không giống như một lời nhờ vả, đúng hơn nàng ta đang muốn đưa ra mệnh lệnh của mình, bắt buộc người khác phải làm theo!

"Nếu như không đủ, tớ có thể trả thêm cho cậu! Năm nghìn yên thế nào?"

"Không cần tới mức đó đâu, dù sao cũng là bạn cùng lớp, tớ có thể đổi chỗ với cậu!"

Nói rồi hắn lấy hai nghìn yên từ trong tay Aria rồi lật đật thu dọn đồ đạc chuyển ra dãy ngoài cùng ngồi. Như thế này cũng tốt, Reigin có thể dễ dàng quan sát mọi thứ tốt hơn, không cần phải tốn sức để tỏa thần thức của mình ra xung quanh.

Lúc nay đã hết giờ ăn trưa, khi Yuki trở về thấy bên cạnh mình không phải Reigin nữa mà thay vào đó là  Aria thì rất bất ngờ. Ngay cả Touko bên cạnh cũng vậy, cô nàng dùng một ánh mắt sâu xa nhìn cô bạn, thầm nghĩ rằng cô gái này bạo gan hơn vẻ bề ngoài nhút nhát của mình. Khi được bắt chuyện, ánh mắt kia lại ngay lập tức biến mất.

Những biểu cảm dư thừa kia Reigin trông thấy nhưng chẳng quan tâm là bao. Vì bây giờ ở cửa sau của lớp, Naomi đang theo dõi cả ba người kia, đôi mắt cô luôn chằm chằm nhìn về Aria giống như đang nhìn vào một con thú dữ nguy hiểm. Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến hai người này có cái nhìn về nhau như vậy.

"Đặc sắc..."

Cứ để tất cả diễn ra theo trình tự, rồi việc gì đến cũng sẽ đến thôi mà...





























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store