ZingTruyen.Store

Cưỡng Hôn Vợ Yêu [FULL]

Chương 271+272+273+274+275+276+277+278+279+280

AnHa31295

45271.“Thiên Thiên? Người nào?” Mộ Thương Nam kỳ lạ hỏi.

Lông mày Diệp Phi hất nhẹ, “Anh là không muốn tìm sao? Ha ha, Mộ tổng giám đốc xem bệnh không trả tiền phí, là muốn như thế nào?”

“Không phải tôi không trả tiền phí, giúp em tìm người có thể nhưng em phải nói cho tôi, cô ấy bao nhiêu tuổi, trông như thế nào, ở đâu chứ?” Mộ Thương Nam hỏi.

Giúp Diệp Phi tìm 1 người làm phí thuốc của anh ta, anh ta không ý kiến, nhưng chỉ 1 cái tên, anh ta phải tìm như nào, toàn thế giới mấy chục tỷ người.

“Đợi tôi chết rồi, Thủy Tinh sẽ nói cho anh. Không việc gì nữa rồi, phiền anh ra ngoài, tôi muốn đi ngủ.” Diệp Phi nói xong nằm lên tấm giường gỗ của mình, lật người không nhìn người đàn ông thêm 1 lần.

Mộ Thương Nam nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Phi, lông mày nhíu thành 1 dúm, Thiên Thiên rốt cuộc là người nào? Anh ta tại sao lại nợ Thiên Thiên?

Đương nhiên Diệp Phi sẽ không nói cho anh ta, anh ta bước ra khỏi phòng giam, nếu như Thủy Tinh đã biết, anh ta hỏi Thủy Tinh.

Nhưng mà lúc anh ta lái xe đến biệt thự của George, nhà George đã tắt đèn nghỉ ngơi rồi.

Anh ta ấn chuông cửa, bảo người làm nữ đi thông báo Thủy Tinh, anh ta có việc tìm Thủy Tinh.

George ấn chuyển động xe lăn đi ra ngoài biệt thự, không có ý mời Mộ Thương Nam vào, “Không biết Mộ tổng giám đốc đêm muộn đến tìm vợ tôi có chuyện gì?”

Mộ Thương Nam nghe ra cố ý của George, “ Tôi chỉ là muốn tìm Thủy Tinh hỏi 1 người. Tử tước không cần hoài nghi mục đích của tôi.”

Sắc mặt George đột nhiên không tốt, “Tôi không hoài nghi ý tứ của Mộ tổng gíam đốc nhưng mà đêm muộn đến nhà người khác không lịch sự.”

Anh ta sẽ không thừa nhận bản thân đã không còn tự tin đến sợ hãi bất kỳ người đàn ông nào nói chuyện với Thủy Tinh, chỉ sợ bản thân vô năng, Thủy Tinh sẽ rời bỏ anh ta. 

Thủy Tinh đi ra ngoài biệt thự, bất ngờ nhìn thấy Mộ Thương Nam, “Mộ tổng giám đốc có phải đến nhầm nơi rồi không? Người mà anh nên đi thăm là Diệp Phi.”

“Tôi đi thăm cô ấy rồi. Tôi là muốn hỏi cô 1 người, người tên Thiên Thiên. Cô ấy là ai? Ở đâu?” Mộ Thương Nam hỏi.

Thủy Tinh ngây ra, “Anh sao biết Thiên Thiên?”

“Diệp Phi nói cho tôi, cô ấy bảo tôi đi tìm Thiên Thiên sau khi cô ấy chết, nói cô sẽ nói cho tôi tin tức của Thiên Thiên, nếu người này quan trọng với Diệp Phi như vậy, tôi có thể bây giờ đi tìm cô ấy.” Mộ Thương Nam nói.

Thủy Tinh lạnh lẽo cười khổ, Diệp Phi ngay cả việc sau khi mình chết cũng sắp xếp xong rồi. Đều bị ba của đứa trẻ hại chết rồi, còn nhớ cho ba con họ nhận nhau.

“Anh không xứng biết cô ấy là ai? Mộ Thương Nam, hãy nhớ, anh hôm nay có lỗi với Diệp Phi bao nhiêu, tương lai sẽ hối hận bấy nhiêu!”

Cô xoay người quay về biệt thự không muốn nói thêm 1 câu nào với Mộ Thương Nam nữa.

Diệp Phi nhắc đến Thiên Thiên với Mộ Thương Nam nhưng không nói cho Mộ Thương Nam, Thiên Thiên là ai, chính là nói, bây giờ không thể để Mộ Thương Nam biết.

Cô rất rõ ràng hoàn cảnh của Thiên Thiên, nếu để Mộ Ly biết, Thiên Thiên liền nguy hiểm.

Mộ Thương Nam còn muốn đuổi theo hỏi nhưng bị George chặn lại.

“Vợ tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, Mộ tổng giám đốc có thể đi rồi!” George lạnh tiếng nói.

Anh ta ấn nút xe lăn đi vào biệt thự, dặn dò người làm của mình đóng cửa sân cẩn thận.

Môi Mộ Thương Nam mím thành đường thẳng, lần đầu tiên cảm thấy IQ của mình thấp, vậy mà nghĩ không ra Thiên Thiên sẽ là người như nào.

Anh ta buồn bực lái xe rời khỏi biệt thự của George, gọi điện thoại cho Bắc Minh Phong ra ngoài uống rượu cùng anh ta.

Bắc Minh Phong đúng lúc không muốn ở nhà, anh ta quay về nhà liền bị mẹ mình ép cùng phòng với Lăng Tuyết, may là anh ta và Thủy Tinh làm qua rồi, nếu không anh ta thật đỡ không nổi 1 ngày 3 bữa cơm đều uống loại canh bổ đó.

Anh ta nhận được điện thoại liền lái xe đi tới quán bar tìm Mộ Thương Nam.

Lăng Tuyết nhìn người đàn ông chạy đi, đuổi đến hành lang, cũng không thể đuổi được người đàn ông, cô ta tức dậm chân, hôm nay cô ta lại không thành công.

“Phong nhi sao lại đi rồi? Có phải con lại làm Phong nhi không vui không?” Đào Dung nghi vấn hỏi Lăng Tuyết.

“Mẹ, con sao có thể làm anh Phong không vui chứ? Có phải canh của mẹ có vấn đề không? Anh Phong uống mấy ngày rồi cũng không có ý muốn lên con.” Lăng Tuyết nói.

“Không thể nào, mẹ cần đều là thuốc bổ tốt nhất, Phong nhi sao có thể uống xong không có phản ứng?” Đào Dung cũng buồn bực.

“Nói không chừng anh Phong là người phế rồi? Uống thuốc gì cũng vô dụng, Sau này, mẹ cũng đừng suốt ngày nói con không cố gắng, 1 người phế, con nỗ lực thế nào cũng vô dụng.” Lăng Tuyết lạnh nhạt nói.

“Con trai tôi mới không phải người phế! Tôi ngày mai sẽ tăng liều lượng cho nó, không tin nó không muốn phụ nữ!” Đào Dung nói.

“Vậy con đợi thôi.” Lăng Tuyết ngắm nghía móng tay mình, khinh bỉ đi qua người Đào Dung.

Đào Dung chỉ thiếu tức thổ huyết, con trai mình vô năng, ngay cả bà cũng bị con dâu khinh thường, bà làm sao chịu được, ngày mai bà sẽ cho Lăng Tuyết biết sự lợi hại của con trai bà.

Lúc Bắc Minh Phong tìm thấy Mộ Thương Nam trong quán bar, Mộ Thương Nam đang chuốc say bản thân.

Uống như uống nước, từng cốc từng cốc uống.

“Cậu đang làm gì? Uống rượu như này?” Bắc Minh Phong cướp cốc rượu trong tay Mộ Thương Nam.

Mộ Thương Nam hừ lạnh 1 tiếng, “ Tôi uống bao nhiêu cũng sẽ không say. Đưa tôi!”

Anh ta đưa tay ra cướp lấy cốc rượu của Bắc Minh Phong, tiếp tục uống rượu.

“Tôi biết, Mộ Dã và mẹ cậu còn chưa tỉnh lại, trong lòng cậu khó chịu nhưng hiện nay bọn họ đều cần cậu, cậu không thể gục ngã!” Bắc Minh Phong nói.

“Tôi biết, tôi sẽ đợi đến ngày bọn họ tỉnh lại. Nhưng tôi nghĩ tôi thật đáng chết, tại sao con trai tôi và mẹ tôi đều đang nằm trong viện hôn mê, người tôi nghĩ lại là Diệp Phi?” Mộ Thương Nam cầm thẳng bình rượu vang trực tiếp uống.

Mỗi 1 lần nghĩ đến Diệp Phi, anh ta liền 1 lần tự trách sâu sắc, anh ta có lỗi với con trai mình!

Đứa trẻ đáng yêu như vậy, phải nằm trên giường bệnh, có khả năng cả đời cũng không tỉnh dậy được, vậy mà anh ta còn nghĩ đến Diệp Phi.

“Nghĩ thì nghĩ đi, dù gì các người cũng từng yêu nhau. Nhưng người phụ nữ này luôn là tai họa của cậu, vẫn là đừng nghĩ nữa, cậu lần này đã nhân từ với cô ta rồi.” Bắc Minh Phong nói.

Tim Mộ Thương Nam co rút chặt, bọn họ từng yêu nhau, nhưng anh ta lại không nhớ, “Rượu trắng! Lấy rượu trắng cho tôi!”

Tìm phục vụ đòi rượu trắng.

Nhân viên phục vụ bị làm khó, bọn họ bán các loại rượu vang, chỉ không có rượu trắng.

“Cái đó, ở chỗ chúng tôi chỉ có rượu trắng để pha chế rượu, được không?” Anh ta cẩn thận hỏi.

Loại rượu trắng dùng để pha chế rượu đó quá kém rồi, anh ta chỉ sợ Mộ Thương Nam lật mặt.

“Được! Đưa tôi!” Mộ Thương Nam nói.

Bắc Minh Phong cũng không ngăn Mộ Thương Nam nữa, tâm tình khó chịu như này vẫn là không tốt bằng thật sự say.

Mộ Thương Nam cầm 1 chai rượu trắng, mở nắp chai đổ rượu vào mồm.

“Khốn kiếp! Cậu uống ít thôi, cậu không biết bản thân mình 1 giọt rượu trắng cũng có thể say?” Bắc Minh Phong 1 tay cướp lại chai rượu trong tay Mộ Thương Nam.

Có điều, Mộ Thương Nam đã uống nửa chai rồi, trước mắt anh ta từng mảng mơ hồ, giống như tấm kính mờ ảo làm cho anh ta nhìn không rõ.

Chính trong mảng mơ hồ đó, anh ta nhìn thấy Diệp Phi và bản thân anh ta.

Từ 2 người trong khách sạn có lần đầu tiên, đến bọn họ các kiểu thân mật, đến anh ta yêu cô.

Những mảng bị mất đi giống như những chướng ngại phá vỡ niêm phong, tất cả đổ vào não anh ta.

Bọn họ từng yêu, hơn nữa rất yêu rất yêu….

CHƯƠNG 272

45272.Khi mặt trời lại một lần nữa nhô lên, Mộ Thương Nam là bị đau tỉnh, say rượu khiến anh đau đầu muốn nổ tung. 

Xòe tay day huyệt thái dương, ngay cả mở mắt cũng thấy tốn sức. 

Một chiếc khăn lông được ném tới trên mặt anh: “Say rượu không dễ chịu chứ? Cho cậu khăn lông lau mặt! Hại tôi như đứa ngốc chăm cậu cả đêm. Có biết bao nhiêu người phục vụ nhìn tôi như nhìn quái vậy không? Làm ơn đi, lần sau cậu say thì tìm Đỗ Xán! Nha đầu kia có tố chất đồng tính.” Bắc Minh Phong than phiền. 

Mộ Thương Nam cầm khăn lông lau mặt: “Tôi thấy cậu có tố chất của một oán phụ đấy. Chỉ là chăm tôi có một đêm thôi mà?”

Anh ném trả khăn lông cho Bắc Minh Phong. 

Bắc Minh Phong đón lấy: “Cậu về đâu? Bệnh viện hay công ty?”

“Tôi đi nhà giam.” Mộ Thương Nam đứng lên. 

“Cậu đi làm gì? Không phải nói để cho quan tòa tuyên án sao?” Bắc Minh Phong hỏi. 

“Ngày hôm qua lúc tôi say rượu, tôi nhớ ra rất nhiều chuyện. Tôi đi trước.” Mộ Thương Nam rảo bước đi ra phòng bao. 

Khôi phục một phần trí nhớ, nhớ lại Diệp Phi, đáy lòng anh cuồng loạn. Không thể trách bản thân mình có phản ứng với Diệp Phi, thì ra thân thể anh vẫn rất nhớ cô!

Trong lòng cuồng loạn, chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy Diệp Phi. Anh có quá nhiều lời muốn nói với cô, anh phải nói cho cô mình không hề có quan hệ gì với Thiên Tịnh. 

Phóng xe như bay đến đồn cảnh sát, anh xuống xe một cái liền nhìn thấy Cung Trạch Vũ đi ra cùng Diệp Phi. 

Ánh mắt anh bỗng lạnh lẽo nhìn lướt qua khuôn mặt Diệp Phi: “Cung Trạch Vũ, cậu tới đây làm gì?”

“Tôi đến thăm bạn gái mình, thuận tiện bảo lãnh tại ngoại chữa bệnh cho cô ấy.” Cung Trạch Vũ nhìn Mộ Thương Nam. 

Lúc Cung Trạch Vũ biết tin, không lập tức xông tới chính là bận bịu cái này. Đến thăm Diệp Phi cũng vô ích, dù sao thì cũng không thể cướp Diệp Phi đi, chẳng bằng nghĩ cách cứu cô. 

Sắc mặt Mộ Thương Nam căng thẳng: “Bảo lãnh tại ngoại chữa bệnh? Cô ấy mắc tội mưu sát, không thể bảo lãnh tại ngoại được.”

Cung Trạch Vũ cười lạnh: “Bệnh khác đương nhiên không thể bảo lãnh tại ngoại, nhưng án của Diệp Phi có dấu hiệu liên quan đến chức năng thần kinh, là bệnh thần kinh. Anh cũng biết người mắc bệnh này không cần gánh vác trách nhiệm luật pháp, cho nên, cô ấy có thể được bảo lãnh tại ngoại.”

Cung Trạch Vũ là bác sĩ, muốn đem Diệp Phi biến thành một bệnh nhân còn không dễ dàng sao?

Anh ta cung cấp một đống tài liệu chứng minh Diệp Phi có bệnh cho cảnh sát, Diệp Phi liền được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh. 

Khóe môi Mộ Thương Nam hung hăng co giật, nhìn Diệp Phi sóng vai cùng Cung Trạch Vũ, tâm can anh đều đau, cô lại muốn rời đi cùng Cung Trạch Vũ.

Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ, người phụ nữ của anh lại muốn đi cùng Cung Trạch Vũ!

“Tôi không đồng ý!” Anh lạnh lẽo nói ra bốn chữ. 

“Anh không đồng ý cũng vô ích, đơn được phê chuẩn đã ở trong tay tôi rồi! Phi Phi, chúng ta đi!” Cung Trạch Vũ nắm tay Diệp Phi, mang cô đi về phía cửa. 

Ánh mắt nguội lạnh của Diệp Phi nhìn khuôn mặt Mộ Thương Nam, anh hận cô nhiều đến mức muốn cô chết ư?

Mộ Thương Nam ngay cả bảo lãnh tại ngoại chữa bệnh cũng không cho phép!

“Mộ Thương Nam, chuyện tôi không làm, ai cũng không vu hãm được, bao gồm cả anh!” Cô lật ngược tay kéo Cung Trạch Vũ, lướt qua bên người Mộ Thương Nam.

Đáy lòng Mộ Thương Nam đau đớn. Diệp Phi đi cùng Cung Trạch Vũ, ánh mắt anh vặn xéo vào hai bóng lưng. Hình ảnh quen thuộc biết bao, năm đó cô cũng rời đi như vậy!

Một hình ảnh tràn đầy máu đỏ xuất hiện trong đầu anh. Lưng anh bị nổ đầy máu và thịt, anh quỳ xuống trong màn mưa, máu chảy thành sông, mà Diệp Phi vẫn cứ đi cùng Mộ Ly, ngay cả một ánh nhìn cũng không cho anh lấy một cái. 

Trong lòng anh nghẹn lại giống như có từng bụi gai quấn chặt lấy hơi thở, đâm thẳng vào tâm can. 

Tột đỉnh của nỗi đau, cuối cùng anh cũng nhớ ra mình quỳ trước ai rồi.

Anh quỳ trước mặt Diệp Phi!

Hồi lâu, cho đến khi bóng Cung Trạch Vũ và Diệp Phi biến mất trong tầm mắt anh, khóe môi anh mới chợt nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, như thần chết đến từ địa ngục. 

Anh không để ý hết thảy mà đến thăm cô, chỉ vì tình yêu với cô trong quá khứ. Mà cô cứ như vậy, không hề chờ đợi mà đi cùng người đàn ông khác. 

Người đàn ông bên cạnh cô, có thể là Mộ Ly, có thể là Cung Trạch Vũ, chỉ duy nhất không thể là anh!

Anh giống như một trò cười. Thậm chí không so đo chuyện cô giết cả nhà anh, còn yêu cô như trúng độc, mà cô cho tới bây giờ vẫn không hề yêu anh!

“Tổng giám đốc, anh sao vậy?” Vệ sĩ của Mộ Thương Nam nhìn biểu tình kỳ lạ của đại boss, đuổi theo hỏi vội. 

“Tôi không sao, chỉ là nhớ lại rất nhiều chuyện.” Mộ Thương Nam lạnh lẽo nói. 

“Tổng giám đốc nhớ lại chuyện quá khứ? Quá tốt!” Vệ sĩ nói. 

“Ừ, cũng nhớ ra rồi, tìm Nhiếp Hạo trở về cho tôi.” Mộ Thương Nam ra lệnh. Anh rảo bước đi ra khỏi đồn cảnh sát. Anh đã nhớ được tất cả mọi chuyện, chuyện nào cần tính sổ anh sẽ tính cặn kẽ, nhất là Diệp Phi!

Diệp Phi đi theo Cung Trạch Vũ trở lại bệnh viện. Cung Trạch Vũ sắp xếp cho cô một phòng bệnh. 

“Em cứ phải ở đây mãi sao?” Cô đứng trước cửa sổ hỏi nhỏ. Được bảo lãnh ra ngoài là không tệ, nhưng cô lại trở thành bệnh nhân tâm thần. 

“Ừ, trước khi chuyện này kết thúc em đều phải ở đây. Nơi này dù sao cũng tốt hơn so với đồn cảnh sát chứ?” Cung Trạch Vũ nói. 

Diệp Phi khẽ gật đầu: “Ừ, nơi này rất tốt. Lúc nào tuyên án?”

“Truy tố cần thời gian, còn phải qua mấy ngày nữa. Anh sẽ giúp em thu thập tài liệu. Dù xử thế nào thì em nhiều nhất cũng sẽ bị phán ở bệnh viện.” Cung Trạch Vũ nói. Đây là biện pháp tốt nhất có thể nghĩ tới. 

Bàn tay Diệp Phi nắm chặt: “Có người hại em! Cái video đó nhất định là giả! Em muốn tra chân tướng!” 

“Video là thật. Anh đã nhờ người giám định video rồi. Video đó chưa có ai động tay chân qua, cho nên bây giờ chúng ta muốn bắt người hại em cũng không tìm được đầu mối.” Chân mày Cung Trạch Vũ nhíu chặt. 

Anh tin tưởng Diệp Phi, nhưng mà bây giờ chẳng có đầu mối gì cả. 

“Có người hại em, chính là muốn em chết! Em sẽ không để những người đó toại nguyện đâu. Đúng rồi, tình trạng Mộ Dã như thế nào?” Diệp Phi hỏi. 

“Anh cũng không biết. Dù sao thằng bé cũng đang nằm ở bệnh viện của Sở Nhiễm, chắc là vẫn hôn mê.” Cung Trạch Vũ nói. 

“Anh nghĩ cách giúp em, em muốn đi thăm Mộ Dã.” Diệp Phi nói. 

“Phi Phi, thằng bé là con trai Mộ Thương Nam. Em không cần phải mạo hiểm đi thăm nó.” Cung Trạch Vũ khuyên. Nếu để cho người ta phát hiện ra Diệp Phi không có trong bệnh viện, còn đi lung tung ở ngoài, làm sao anh giải thích được cô là bệnh nhân tâm thần?

“Em không yên tâm thằng bé. Em chỉ đi thăm nó một chút thôi, không được sao?” Diệp Phi cầu xin Cung Trạch Vũ. 

Cung Trạch Vũ bất đắc dĩ gật đầu một cái: “Để anh nghĩ cách, chỉ có thể liếc nhìn một chút thôi.”

“Được! Em đồng ý. Chỉ cần có thể nhìn thấy thằng bé là được!” Diệp Phi nghĩ đến đứa trẻ, trong lòng liền đau đớn, cô phải nhìn thấy Mộ Dã. 

Cuối cùng, Cung Trạch Vũ nghĩ ra cách. Anh đem Diệp Phi nhét vào trong xe thuốc, ngụy trang thành dáng vẻ đi đưa thuốc mà lái xe đến bệnh viện của Sở Nhiễm. 

Diệp Phi mặc áo khoác dài màu trắng, đeo khẩu trang, đội mũ, xách hòm thuốc đi vào bệnh viện. 

Chẳng ai chú ý đến người đưa thuốc vào kho thuốc. Cô thuận lợi chạy vào thang máy, đi thẳng tới phòng Mộ Dã. 

Thân thể nho nhỏ của Mộ Dã nằm trên giường bệnh. Cô đau lòng, bước mấy bước đi tới, tay sờ lên đầu đứa trẻ: “Mộ Dã! Phi Phi đến thăm con đây, con tỉnh mau lên. Nói cho cô, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Mộ Dã giống như là nghe thấy lời của Diệp Phi, lông mi của cậu bé run rẩy…

CHƯƠNG 273

45273.“Mộ Dã!” Diệp Phi kinh ngạc vui mừng nhìn lông mi Mộ Dã khẽ run. Cô cầm tay đứa trẻ, hy vọng cậu bé có thể lập tức tỉnh lại. 

Nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng. Lông mi của Mộ Dã run rẩy vài cái liền khôi phục lại an tĩnh. 

Giống như là ngủ vậy. Nước mắt của cô rơi từng giọt, con người sợ hãi nhất không phải là khi đang ở trong tuyệt vọng, mà là giây phút có được hy vọng lại bị đẩy xuống vực sâu.

Điện thoại di động của cô bỗng vang lên tiếng chuông nhắn nhở. Cô nhìn hàng chữ xuất hiện trên màn hình, là tin nhắn của Cung Trạch Vũ kêu cô mau chóng rời đi, bọn họ còn ở lại nữa sẽ bị phát hiện mất. 

Chẳng qua là Diệp Phi không bỏ được Mộ Dã: “Mộ Dã, con mau tỉnh lại đi, nói cho Phi Phi rốt cục là ai đánh con!” 

Thanh âm tràn ra từ sâu trong cổ họng, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt Mộ Dã. 

Điện thoại di động vang lên từng tiếng chuông nhắc nhở, Cung Trạch Vũ càng ngày càng giục giã gấp gáp hơn. Còn ở lại nữa thì quá nguy hiểm!

Diệp Phi bất đắc dĩ buông tay, lau đi nước mắt, đi về phía cửa phòng bệnh. 

Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Thân ảnh cao lớn của người đàn ông đi vào phòng, phía sau là Sở Nhiễm. 

Trong lòng Diệp Phi chợt căng thẳng, cô nhanh chóng cúi đầu muốn đi qua bên người đàn ông. Cô đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài màu trắng, chắc là anh không nhận ra đâu. 

Tâm trạng thấp thỏm đi qua bên người đàn ông, cô mới thở phào nhẹ nhõm. 

“Đứng lại!”

Mộ Thương Nam đột nhiên nói ra hai chữ. 

Diệp Phi dừng lại bước chân, không dám không dừng lại. Nếu không dừng thì sẽ khiến Mộ Thương Nam và Sở Nhiễm hoài nghi cô không phải y tá. 

“Con trai tôi thế nào?” Mộ Thương Nam xoay người nhìn về phía bóng lưng người phụ nữ. 

Diệp Phi cố gắng đè nén cảm giác căng thẳng trong lòng, giả giọng thong thả: “Không có thay đổi gì.”

“Không có thay đổi gì? Em chắc chắn sao?” Mộ Thương Nam bước một bước đến gần cô. 

“Thương Nam, sao vậy?” Sở Nhiễm hỏi. 

Mộ Thương Nam không để ý tới Sở Nhiễm, ánh mắt quất quýt bên bóng lưng cô: “Nói đi! Tôi hỏi em đấy!” 

 “Tôi, tôi chắc chắn.” Diệp Phi nhắm mắt nói, toàn thân giống như bị kim châm. Cô chẳng cần nhìn lại cũng có thể cảm giác được ánh mắt vô cùng sốt ruột của anh dõi theo cô. 

Cô hối hận mới vừa rồi nghe lời anh mà dừng lại bước chân. Nếu vừa rồi mà chạy thì còn có cơ hội trốn thoát, hơn nữa có Cung Trạch Vũ ở dưới lầu tiếp ứng. 

“Em chắc chắn? Con trai tôi từ một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ, một hacker có thể mã hóa bất kỳ trang web nào, đến bây giờ không thể động đậy nằm ở trên giường. Em chắc chắn nó không thay đổi gì?” Tay Mộ Thương Nam bắt lại tay của người phụ nữ, kéo cô về trong ngực. 

“Diệp Phi! Lương tâm của em có đau không?” Ánh mắt anh đỏ rực, giống như một con dã thú giận dữ. 

Dù cho cô cúi đầu, anh không nhìn thấy khuôn mặt cô, nhưng chỉ cần một khắc nhìn bóng lưng kia liền nhận ra. 

Diệp Phi nghẹn thở, lại bị anh nhận ra: “Tôi không yên tâm Mộ Dã, trở lại thăm thằng bé một chút.” 

“Em không yên tâm thằng bé ư? Là không yên tâm nó còn chưa chết sao?” Mộ Thương Nam tức giận hô lên. 

Anh nhìn cô rời đi cùng Cung Trạch Vũ liền muốn hủy diệt tất thảy. Bây giờ rốt cuộc để cho anh lại nhìn thấy cô, làm sao anh có thể buông tay để cô đi?

Sở Nhiễm cả kinh: “Cô là Diệp Phi? Cô vào được bệnh viện của tôi sao? Cô thật quá đáng, đã làm hại Mộ Dã như vậy còn chưa đủ sao? Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

Sở Nhiễm vội vã chạy đi đóng khóa dây truyền nước biển cho Mộ Dã, gỡ túi truyền xuống: “Tôi đi xét nghiệm xem trong này có thuốc gì không.”

Mộ Thương Nam gật đầu, bày tỏ đồng ý. 

Sở Nhiễm vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. 

Diệp Phi mím chặt môi, cánh tay cô cũng sắp gãy rồi: “Anh cảm thấy tôi sẽ hạ độc Mộ Dã sao? Mộ Thương Nam, tôi thích Mộ Dã. Dù cho có giết anh, tôi cũng sẽ không làm hại nó.”

“Nhưng em giải thích thế nào về việc thằng bé đang nằm đây, còn có video kia? Diệp Phi, nếu như em muốn giết tôi, tôi có thể đem mạng mình cho em. Nhưng em không nên động đến Mộ Dã!” Mộ Thương Nam tức giận hô lên. 

Diệp Phi cắn răng. Dù cho cô chẳng nhớ rõ mình đã làm gì, nhưng cô chắc chắn không thương tổn Mộ Dã. 

“Tôi sẽ tìm chứng cứ chứng minh mình trong sạch, bất kể anh có tin hay không!” 

Mộ Thương Nam nhếch khóe môi lạnh lẽo cười: “Em để cho tôi tin em? Vì bảo vệ em, tôi suýt thì bị nổ chết. Tôi quỳ xuống cầu xin em đừng đi, em vẫn bỏ đi với Mộ Ly! Diệp Phi, em nói cho tôi, tôi làm sao tin tưởng em đây?”

Nỗi đau nổ tung ngày đó, chỉ cần nhớ lại đôi chút là nó lại dấy lên trên thân thể anh. Anh nhịn tất cả mọi nỗi đau, quỳ xuống, chỉ cầu xin cô đừng bỏ đi. 

Diệp Phi đau lòng đến nghẹt thở. Cô kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông, anh nhớ ra rồi sao? Anh nhớ lại được bao nhiêu?

Một màn đầy máu, mỗi lần xuất hiện đều giống như ác mộng của cô. 

Cổ họng cô giống như bị câm, không nói nổi thành lời. Cô thừa nhận, giây phút kia là cô cảm động. 

Nhưng là, nếu cô không đi, cô sẽ mất đi đứa con của họ - Thiên Thiên. 

Cô cố gắng kéo căng giọng nói, không để cho anh nghe thấy có điều gì dị thường: “Tôi không khiến anh quỳ, càng không cần anh cầu xin. Ngay tại lúc anh quỳ xuống, Thiên Tịnh ôm đứa con của hai người. Mộ Thương Nam, tôi không nợ anh!” 

Khuôn mặt Mộ Thương Nam hung hăng kéo, anh căn bản không hề động vào Thiên Tịnh: “Cho nên sao? Em bảo vì lòng đố kỵ mà sinh hận thù, trở lại trả thù Mộ Dã?”

Diệp Phi nghẹn thở không thể hô hấp, đúng là sau tất cả mọi chuyện, hiềm nghi của cô là lớn nhất. 

“Tôi không đố kỵ Thiên Tịnh cái gì? Người đàn ông tôi không cần, cô ta còn bằng lòng thu nhận, tôi còn phải cảm ơn cô ta đấy.” 

Năm ngón tay Mộ Thương Nam thu lại, nếu không phải tia lý trí cuối cùng khống chế anh, anh thật muốn bẻ gãy tay cô. Cô còn cảm ơn Thiên Tịnh thu nhận anh? Anh con mẹ nó là rác rưởi sao?

Cửa phòng mở ra, Sở Nhiễm hốt hoảng chạy trở lại: “Trong thuốc của Mộ Dã có độc!”

Một câu nói, đủ để làm kinh hãi Diệp Phi và Mộ Thương Nam. 

“Không thể nào!” Diệp Phi kinh ngạc. Trong thuốc của Mộ Dã tại sao lại có thể có độc? Lại còn là lúc cô có ở đây. 

Mộ Thương Nam thiếu chút nữa cắn nát răng môi mình: “Diệp Phi, em còn có gì để nói?”

Lúc Sở Nhiễm đi xét nghiệm, anh không hề nghĩ rằng trong thuốc có độc, anh chỉ là muốn để Sở Nhiễm rời đi, anh có thể nói chuyện nhiều hơn với Diệp Phi. 

Sở Nhiễm vội vàng tiêm thuốc cho Mộ Dã: “Cũng may là phát hiện kịp thời. Đây là thuốc ức chế thần kinh. Lượng thuốc lớn như vậy, chỉ sợ Mộ Dã vĩnh viễn không thể tỉnh lại.”

Mộ Thương Nam tức giận, từng câu từng chữ phát ra từ trên đỉnh đầu cô: “Em sợ Mộ Dã tỉnh lại làm chứng cho em?” 

“Không phải! Tôi không có! Các người có thể lấy dấu vân tay, phía trên sẽ không có vân tay của tôi.” Diệp Phi nói. 

“Em cho là tôi sẽ tra sao? Tra được cái này, chính là bằng chính của em. Cho dù Cung Trạch Vũ có chứng minh được em mắc bệnh tâm thần, cũng không cứu được em!” Mộ Thương Nam tức giận hô lên. Anh mới thật sự ngu ngốc, hết lần này đến lần khác tin tưởng cô, mềm lòng với cô. 

“Tôi đi gọi người hóa nghiệm dấu vân tay.” Sở Nhiễm vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. 

Đáy lòng Diệp Phi như rơi xuống biển sâu. Bỗng nhiên, một điều gì lóe lên trong đầu cô. Năm đó, trên gậy sắt hành hung Mộ Lạc Lạc cũng có dấu vân tay của cô. Nếu quả thật có người muốn gài tang vật giá họa cho cô, như vậy…

 CHƯƠNG 274

45274.Kết quả như thế nào, Diệp Phi không dám nghĩ tới. Kết quả thật đáng sợ, từng lần một chứng minh là cô hại cả gia đình Mộ Thương Nam.

Đối chiếu dấu vân tay cũng không phức tạp, chỉ cần cho dấu chỉ tay vào máy tính giám định liền có kết quả. 

Cửa phòng bệnh bị gõ, thanh âm Nhiếp Hạo truyền đến. 

“Tổng giám đốc, chúng tôi phát hiện Cung Trạch Vũ ở dưới lầu.”

Tay Mộ Thương Nam bắt lấy Diệp Phi đi ra khỏi phòng bệnh, giao cho Nhiếp Hạo: “Đem cô ấy trở về biệt thự của tôi, nhốt vào nhà kho!”

“Dạ!” Nhiếp Hạo đi về phía Diệp Phi, đặt tay lên cánh tay cô, thấp giọng: “Mời Diệp tiểu thư không nên để cho tôi khó xử.”

Diệp Phi khẽ gật đầu một cái. Cô biết Mộ Thương Nam tàn ác bao nhiêu, ác đối với mình, ác với đối thủ. 

Làm việc cho Mộ Thương Nam, chính là trời cao. Mộ Thương Nam có thể cho anh em của mình tất cả những gì bọn họ mong muốn, cũng có thể đối xử chân thành với nhau. Chỉ là phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của anh. 

Cô đi theo Nhiếp Hạo, không muốn gây thêm phiền phức cho Nhiếp Hạo. Năm đó Nhiếp Hạo đối với cô rất tốt, giúp cô không ít. 

“Tôi trở lại đã không thấy anh rồi. Mộ Thương Nam nói anh đã chết. Là anh ấy bắt giam anh sao?” Cô nhỏ giọng hỏi, không biết có phải vì chuyện nổ lần trước, Mộ Thương Nam giận cá chém thớt lên người Nhiếp Hạo chăng. 

“Không phải. Tổng giám đốc mất trí nhớ, cũng không nhớ tôi. Tôi bị người của phu nhân ép ra nước ngoài. Phu nhân sợ tổng giám đốc nhớ ra cô, liền đưa đi tất cả những vệ sĩ biết cô, phong tỏa mọi tin tức liên quan đến cô.” Nhiếp Hạo nói. 

“Thì ra là vậy.” Diệp Phi nhẹ giọng nói. 

Nhiếp Hạo mở cửa xe, hộ tống Diệp Phi lên xe: “Diệp tiểu thư, Nhiếp Hạo cầu xin cô hãy đối xử tốt với tổng giám đốc. Tổng giám đốc vì cô mà suýt thì mất mạng, lúc ấy tôi cũng không biết anh ấy có thể sống đến giây phút tiếp theo hay không. Lúc anh ấy hôn mê, người anh ấy gọi tên đều là cô! Tấm lòng anh ấy dành cho cô, ai cũng có thể thấy được! Nói cho cùng, vẫn là cô có lỗi với tổng giám đốc nhiều hơn, dù gì cũng là cô bỏ rơi tổng giám đốc, đi cùng biểu thiếu gia. Còn về tiểu thiếu gia, tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói thì tổng giám đốc không hề chạm qua Thiên Tịnh, tôi là cận vệ của anh ấy nên tôi biết, nhưng là không hiểu tại sao, Thiên Tịnh lại sinh ra con của tổng giám đốc.” 

Đây là điều Nhiếp Hạo từ đầu đến cuối đều không thể hiểu nổi. 

Diệp Phi nhếch khóe môi: “Làm sao anh biết mỗi giây mỗi phút anh ấy đang làm gì? Còn về chuyện anh nói tôi phản bội Mộ Thương Nam, tôi chỉ có thể nói rằng tôi không nợ gì anh ấy.”

Làm loại chuyện này cũng sẽ không làm ngay trước mặt Nhiếp Hạo. Chẳng nhẽ, Mộ Thương Nam cùng Thiên Tịnh “làm” còn phải tận lực kêu người không liên quan là Nhiếp Hạo lại xem?

Mà cô rời đi cùng Mộ Ly, chỉ là vì Thiên Thiên. Cô cuối cùng có nợ Mộ Thương Nam cái gì đâu?

Ánh mắt Nhiếp Hạo hung ác: “Cô còn không nợ tổng giám đốc sao?”

“Tôi biết anh không thể hiểu điều tôi nói, nhưng sau này anh sẽ biết. Nhiếp Hạo, tôi có nỗi khổ riêng. Mà cái khổ của tôi vẫn là vì Mộ Thương Nam. Tôi chỉ có thể nói vậy.” Diệp Phi giải thích. 

Chân mày Nhiếp Hạo nhíu lại khó hiểu, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng dựa trên sự hiểu biết của anh về Diệp Phi, anh vẫn cảm thấy Diệp Phi đúng là có nỗi khổ riêng. 

“Được rồi, tôi hy vọng cô có thể sớm nói chuyện đó cho tổng giám đốc.”

Khóe môi Diệp Phi nhếch lên cười khổ. Trước khi cô đoạt lại Thiên Thiên từ trong tay Mộ Ly, cô tuyệt đối không thể nói cho Mộ Thương Nam. 

Xe hơi lái vào biệt thự của Mộ Thương Nam, Nhiếp Hạo đem Diệp Phi nhốt vào nhà kho. 

Nhà kho không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa. Nói cách khác, chỉ cần canh kỹ cánh cửa này, trừ phi Diệp Phi đào hầm, nếu không thì không thể chạy ra ngoài được. 

Diệp Phi ngồi trên một chiếc ghế trong nhà kho, cũng may Nhiếp Hạo đem cho cô một cái ghế, nếu không cô cũng chỉ có thể đứng. 

Cung Trạch Vũ bây giờ thế nào? Cô lo lắng tình trạng bên kia của anh. 

Trong hành lang bệnh viện, Cung Trạch Vũ đẩy cửa phòng bệnh của Mộ Dã. Nhưng gian phòng trống rỗng, không có Diệp Phi mà anh muốn tìm. 

Ngay tại lúc anh xoay người sắp đi, Mộ Thương Nam đi ra từ sau cửa, toàn thân lạnh lẽo. 

“Cung Trạch Vũ, cậu tìm cái gì?”

Khuôn mặt Cung Trạch Vũ hơi co rút, phản ứng đầu tiên là Diệp Phi đã xảy ra chuyện. 

“Tôi tới thăm Mộ Dã.” Anh chỉ đành bịa lý do. Trông Mộ Thương Nam bây giờ giống như muốn giết người vậy, anh đành phải rút lui an toàn trước mới có thể cứu Diệp Phi. 

“Tôi phải cảm ơn bác sĩ Cung đã quan tâm sao? Vì tới xem con trai tôi đã chết hay chưa mà phải ngụy trang thành xe đưa thuốc. Xe thuốc kia chắc cũng khiến cậu tốn kém không ít?” Mộ Thương Nam lạnh giọng nói. 

“Mộ Thương Nam, anh đem Diệp Phi đi đâu rồi?” Cung Trạch Vũ túm lấy cổ áo Mộ Thương Nam. Xem ra Mộ Thương Nam biết hết rồi.

Tay Mộ Thương Nam vỗ lên mu bàn tay Cung Trạch Vũ: “Là cậu cho Diệp Phi thuốc để cô ấy hại con trai tôi?”

“Cái gì hại con trai anh? Thuốc gì?” Cung Trạch Vũ hỏi ngược lại. 

“Trong dung dịch truyền nước của con trai tôi phát hiện ra thuốc ức chế trung tâm thần kinh, không phải cậu thì còn ai có cái thuốc này nữa?” Mộ Thương Nam chất vấn. 

“Vậy phải hỏi anh rồi, rốt cục anh có bao nhiêu kẻ thù, con trai cũng hôn mê bất tỉnh mà còn có người hận thằng bé chưa chết! Nhưng mà thuốc kia không liên quan đến chúng tôi! Là Diệp Phi không yên tâm Mộ Dã nên mới mạo hiểm đến thăm thằng bé. Anh nếu dám tổn thương đến Diệp Phi, tôi sẽ không bỏ qua đâu!” Cung Trạch Vũ hung hăng nói. 

“Đừng giả bộ cậu quan tâm đến Diệp Phi. Cậu bắt lấy Diệp Phi chẳng phải là muốn dùng cô ấy uy hiếp tôi, để tôi buông tha cho người trong bóng tối kia sao?” Mộ Thương Nam lạnh giọng. 

“Cho tới bây giờ, tôi không muốn dùng Diệp Phi làm gì hết. Chuyện Ám Dạ và Liên Minh là chuyện giữa những người đàn ông chúng tôi, tôi không xấu xa đến mức phải dùng đàn bà làm tốt thí!” Cung Trạch Vũ sẵng giọng. 

“Vậy thì cách xa Diệp Phi ra một chút!” Mộ Thương Nam tức giận hô lên. Cung Trạch Vũ càng thâm tình đối với Diệp Phi ra sao, anh lại càng muốn hủy diệt đi bấy nhiêu.

“Tôi cách xa Diệp Phi, sau đó để cho anh và Thiên Tịnh tổn thương cô ấy sao? Anh không bảo vệ được cô ấy, còn không dám để cho người khác bảo vệ! Giao Diệp Phi ra đây!” Cung Trạch Vũ mắng. 

“Muốn Diệp Phi thì phải xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh. Người đâu, đánh đuổi Cung Trạch Vũ ra khỏi bệnh viện, không cho hắn bước vào nơi này một bước.” Mộ Thương Nam ra lệnh cho vệ sĩ. 

Cung Trạch Vũ bị người đánh ra khỏi bệnh viện. Anh phát cáu nắm chặt tay, vừa mới cứu được Diệp Phi đã bị Mộ Thương Nam bắt đi!

Trong phòng bệnh, lãnh ý trên người Mộ Thương Nam chưa hề suy giảm. Anh đi tới bên cạnh con trai, bàn tay sờ lên đầu cậu bé. Anh thật muốn cậu mau khỏe lại, tiếp tục đối nghịch với anh!

Giọt nước trong suốt trên khuôn mặt cậu bé đập vào ánh mắt anh. Anh kinh ngạc nhìn giọt nước kia, chắc chắn không phải nước mắt của Mộ Dã, chẳng nhẽ là của Diệp Phi?

Trái tim anh đập mạnh, cô rơi lệ vì Mộ Dã?

Điều này khiến cho lòng anh lại sụp đổ một góc. Diệp Phi, rốt cục đâu mới thật là em?

Diệp Phi ở trong nhà kho, nghe tiếng giày cao gót bên ngoài, người chưa bước vào, cô đã chắc chắn đó là Thiên Tịnh. 

Thiên Tịnh đẩy cửa đi tới, cười lạnh: “Như thế nào, ở nhà kho dễ chịu không? Cô thật sự có duyên với nhà kho nhỉ, từ nhỏ đã ở trong nhà kho rồi! Đã sớm nói, cô đúng là một phế vật dư thừa. Ban đầu cứ để cô bệnh chết đi thì giờ đã không gây phiền toái cho tôi như vậy! Nhưng mà, không sao, cô sắp chết!”

Cô ta đặt chiếc mâm trong tay xuống, bên trong là thức ăn…

 CHƯƠNG 275

Ánh mắt của Diệp Phi nhìn gương mặt một cách thù hận, “Để tôi bệnh chết thì các người có thể chiếm tài sản của tôi mãi mãi phải không? Chỉ cần tôi sống thì sẽ không để cho các người được đắc ý đâu!”

“Ha ha, chúng tôi chính là muốn độc chiếm tài sản của cô, tôi không những từ nhỏ độc chiếm tài sản của cô mà còn chiếm luôn cả vị hôn phu của cô nữa, bây giờ anh ấy là chồng của tôi. Nhưng mà như vậy thì làm sao chứ? Cô có thể làm gì được tôi? Mộ Dã hôn mê bất tỉnh, vừa hay, tôi sinh thêm một đứa cho Mộ Thương Nam! Thực ra, tôi còn phải cảm ơn cô nữa đó! Ha ha ha!” Thiên Tịnh cười điên dại.

Không có Mộ Dã, Mộ gia chắc chắn phải có một người thừa kế khác, cô ta là vợ của Mộ Thương Nam, Mộ Thương Nam có đổ máu thì cũng phải sinh con với cô ta!

Môi Diệp Phi bặm chặt lại, “Con trai của cô bệnh nặng, cô còn có thể cười được nữa sao? Cô có phải người hay không vậy?”

“Có phải người hay không thì không cần gấp, việc cần gấp bây giờ là ai mới là vợ của Mộ Thương Nam, thiếu phu nhân của Mộ gia!” Thiên Tịnh nói.

Diệp Phi tát một bạt tay lên mặt của Thiên Tịnh, “Tại sao lại có nguời mẹ độc ác như cô vậy chứ? “

Thiên Tịnh né cái bạt tay của Diệp Phi, căm giận nói, “Tôi nói cho cô biết, tôi còn mong cho nó chết nữa kìa!”

Cô ta đè nén câu nói này trong lòng quá lâu rồi, cô ta còn mong cho Mộ Dã chết, vốn dĩ không muốn muốn đứa con trai trời ơi này!

Diệp Phi không tát trúng Thiên Tịnh, tay của cô nắm lấy áo trên ngực của Thiên Tịnh, hận không thể xé xác Thiên Tịnh ra, “Là cô giết Mộ Lạc Lạc, lần này cũng là cô giết Mộ Dã!”

Bộ đồ của Thiên Tịnh bị Diệp Phi xé ra, lộ ra miếng băng gạc trước ngực cô ta, cô ta xô tay của Diệp Phi ra, “Vết thương trên ngực tôi đều là vết thương mới, cô không có chứng cứ!”

Diệp Phi tức đến muốn bể cả phổi, rõ ràng là Thiên Tịnh làm, kết quả Thiên Tịnh lại chạy thoát hết lần này tới lần khác, cô muốn xé xác Thiên Tịnh quách cho xong!

Cô nắm chặt lấy tóc Thiên Tịnh, tức giận đánh liên tục.

Cánh cửa của phòng chứa đồ mở tung ra, Mộ Thương Nam bước vào.

Thiên Tịnh khóc to thành tiếng, “Anh Thương Nam, anh mau đến cứu em! Diệp Phi muốn giết em!”

Mộ Thương Nam một tay nắm lấy cánh tay của Diệp Phi, “Buông tay!”

“Đồ khốn khiếp! Anh cũng là đồ khốn!” Diệp Phi trở tay tát lên mặt của anh, con trai của anh bị Thiên Tịnh hại, vậy mà anh còn bảo vệ Thiên Tịnh!

Gương mặt anh tuấn của Mộ Thương Nam bị bàn tay của cô gái nhỏ tát, tiếng bạt tay lanh lảnh xuyên qua tai của tất cả mọi người.

Gương mặt của anh trầm xuống cực điểm, “Tôi chính là kẻ khốn, mới giữ cô lại! Cô tự nhìn đi!”

Anh cầm lấy giấy xét nghiệm quăng vào mặt của Diệp Phi.

Diệp Phi bắt lấy tờ giấy xét nghiệm, nhìn dòng chữ bên trên nó, trên túi truyền dịch có dấu vân tay của ba người, một là của y tá điều chế thuốc, một là của y tá vô nước biển cho Mộ Dã, còn một dấu nữa chính là của cô! 

Ha ha, quả nhiên kết quả đã y như ô nghĩ, hoàn toàn không nghi hoặc gì, người hại cô đã làm tốt đến mức không chê vào đâu được!

Ngón tay của cô xé tờ giấy xét nghiệm.

“Diệp Phi, cô tưởng cô xé giấy xét nghiệm thì có thể hủy đi chứng cứ sao?” Thiên Tịnh nói chua ngoa, “Anh Thương Nam, em thấy nó là em họ của em, có lòng tốt đưa cơm cho nó, kết quả thì nó đánh em, còn muốn giết chết em nữa. Không ngờ nó còn tệ hại hơn là hại Mộ Dã nữa! Tại sao em lại có đứa em họ như vậy chứ?”

Cô ta khóc đến mức lâm ly bi đát, cô ta đang khóc cho Mộ Thương Nam xem.

Sắc mặt của anh âm trầm, “Nhiếp Hạo, đem cơm ra ngoài cho chó ăn!”

Nhiếp Hạo lập tức đi vào phòng chứa đồ, đem đồ ăn đi.

Lòng của Diệp Phi đau thắt, Mộ Thương Nam hận cô tới nhường nào, ngay cả cơm cũng đem cho chó chứ không để lại cho cô ăn!

“Cút!” Cô lạnh lùng nói ra một chữ, không muốn nhìn thấy hai con người khiến cô ghê tởm này nữa.

“Thái độ của cô là sao? Cô hại chết cả nhà anh Thương Nam, còn chưa đủ hay sao?” Thiên Tịnh cố ý nói cho anh nghe.

Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Phi nhìn Thiên Tịnh, “Tôi muốn khiến cô và Mộ Thương Nam chết! Các người chết rồi thì tôi coi như đã báo được thù!”

“Anh Thương Nam, anh nghe thấy chưa? Nó chính là muốn giết cả nhà anh đó! Cho dù là em họ thì em cũng không thể bao che cho nó! Anh mau xử trí nó đi. Em không muốn nó hại anh nữa!” Thiên Tịnh trưng ra dáng vẻ lo lắng quan tâm anh.

“Vết thương của cô chưa khỏi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xử lý cô ta.” Mộ Thương Nam dặn dò.

“Anh Thương Nam vẫn là anh quan tâm tới em, bây giờ em trở về phòng nghỉ ngơi, anh yên tâm đợi em điều dưỡng xong, em sẽ sinh thêm một đứa con trai cho anh.” Khóe mắt của Thiên Tịnh nhìn về hướng Diệp Phi, không tin mình không chọc cho Diệp Phi tức chết được.

Cô ta nói xong thì cất bước bước ra phòng trữ đồ, lần này đảm bảo Diệp Phi sống không tới buổi sáng ngày mai.

Bàn tay cuộn thành nắm đấm của Diệp Phi run lên, chỉ hận bản thân, trong tay không có dao không thể giết chết Thiên Tịnh.

“Anh còn không cút? Đợi tôi giết anh sao?” Cô gào lớn tiếng với anh, hung thủ giết người ở ngay trước mặt anh, anh còn bảo vệ cho tội phạm giết người đó!

Bàn tay to lớn của Mộ Thương Nam bóp lấy cái cổ thanh mảnh của Diệp Phi, “Cô thừa nhận là cô giết con trai của tôi rồi?”

Diệp Phi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, “Tôi thừa nhận hay không thừa nhận thì có liên quan gì sao? Không phải từ sớm anh đã nhận định là tôi làm rồi sao? Anh vốn dĩ không xứng làm bố của Mộ Dã!”

Cô tức giận đạp lên chân của anh, đánh anh tới tấp như phát điên vậy, làm sao cô lại hại Mộ Dã được?

Mộ Thương Nam im lặng chịu đựng nắm đấm của cô gái nhỏ, mặc cho cô đánh vào mặt vào người anh, nhìn cô như con mèo hoang vùng vẫy trong vòng tay anh.

Cánh tay anh từ đầu đến cuối vẫn ôm lấy cô.

“Tôi không xứng làm bố của nó, từ khi nó ra đời cho đến lúc nó lớn lên, tôi chưa quan tâm gì tới nó, mỗi ngày tôi đều bận chuyện của công ty, không biết bắt đầu từ lúc nào, nó đã lớn tới mức có thể cãi lại tôi, có thể căn hờn tôi. Tôi thậm chí không biết nó trở thành hacker lúc nào, nó lúc nào cũng có thể làm những chuyện tôi không ngờ tới được, đến cả con trai mình mà tôi còn không hiểu, tôi thật sự rất thất bại. Nếu như ông trời cho tôi một cơ hội nữa,tôi sẽ yêu nó tốt hơn, cùng nó trưởng thành. Mà không phải mỗi ngày chỉ trách móc nó trở thành hacker trộm tiền trong thẻ của tôi.”

Nước mắt của Diệp Phi rơi lã chã, “Anh có biết nó rất cô độc không, nó rất cần có người yêu thương. Anh là đồ ngốc!”

Mộ Thương Nam dùng ngón tay quẹt nước mắt trên gương mặt cô, “Cô đang khóc vì Mộ Dã? Diệp Phi, rốt cuộc phiên bản nào mới là cô thật sự?”

Là hung thủ giết Mộ Dã, hay là người đau lòng vì Mộ Dã đến rơi lệ?

Diệp Phi nhếch mép cười khổ, “Tôi như thế nào vốn không quan trọng, quan trọng là, trong lòng anh tôi là người như thế nào? Còn nữa Mộ Thương Nam, giết tôi rất dễ dàng, bây giờ anh có thể bóp chết tôi. Nhưng giết tôi rồi thì anh không bảo vệ được Mộ Dã, không tìm được hung thủ thật sự kia, Mộ Dã không thể tỉnh lại!”

Ánh mắt của Mộ Thương Nam chăm chú nhìn gương mặt nhỏ của Diệp Phi, “Cô nói hung thủ không phải là cô? Nhưng mà dấu vân tay thì giải thích làm sao?”

“Tôi nói hung thủ không phải tôi, anh tin không? Vân tay thì tôi không giải thích được, trên cây gậy sắt đánh Mộ Lạc Lạc cũng có vân tay của tôi. Tôi ngốc đến mức phạm lại lỗi lầm y hệt, tôi không biết đeo găng tay sao? Găng tay mắc cỡ nào chứ? Nhất định phải để lại dấu vân tay của tôi, bộ sợ anh không biết sao? Còn sau khi đầu độc Mộ Dã xong thì ở lì trong phòng của nó, đợi anh đến bắt tôi sao?” Diệp Phi cười lạnh nói.

Rốt cuộc cô ngốc tới cỡ nào chứ? Thật tình là sỉ nhục sự thông minh của cô.

Ánh mắt của Mộ Thương Nam thu lại thật sâu, “Cô nghĩ một câu nói thì sẽ khiến tôi tin cô sao? Chuyện của Mộ Dã và Mộ Lạc Lạc, tôi sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không để người hại họ chạy thoát đâu! Còn cô, hãy ngoan ngoãn ở trong phòng trữ đồ của tôi, từ từ hưởng thụ sự báo thù của tôi dành cho cô!” 

Anh cúi thấp đầu xuống, chậm rãi tiến sát gần đôi môi của cô gái nhỏ…

 CHƯƠNG 276

Diệp Phi ngẩng lên dập đầu mình vào mặt anh, anh dám lợi dụng cô thử xem!

Đỉnh đầu của cô đập thật mạnh vào sống mũi thẳng tắp của anh.

Mộ Thương Nam xoa xoa mũi của mình, dáng vẻ liều lĩnh của cô trong vòng tay anh càng khiến anh muốn áp sát lên người của cô, trừng phát cô thật mạnh, làm đến mức eo của cô mỏi nhừ và chân của cô bủn rủn không xuống nổi giường.

“Nha đầu thúi, cô muốn chết sao!” Bàn tay to lớn của anh bóp lấy cằm của cô, môi anh cắn vào môi của cô.

Bắt đầu từ bây giờ cô khiến anh đau, thì anh càng làm cô đau hơn!

Trong miệng Diệp Phi ngập mùi máu tanh, môi cô đã bị anh cắn không thương tiếc rồi, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng hai người.

Hai người họ giống như hai bụi gai quấn lấy nhau, không tháo gỡ cả hai ra được, chỉ có thể tổn thương lẫn nhau, làm đau đối phương.

Cho đến lúc đôi môi của cô bị anh ăn đến mức sưng lên, anh mới buông cô ra, thưởng thức đôi môi sưng đỏ của cô.

Ngón tay của Mộ Thương Nam ấn lên môi của cô, “Nhớ lấy, tôi bảo cô làm gì thì cô phải nghe lời, không nghe lời, thì tôi trừng phạt cô gấp đôi!”

Anh buông câu nói nghiêm khắc, quay người bước ra khỏi phòng chứa đồ, dặn dò Nhiếp Hạo chuẩn bị đồ ăn cho Diệp Phi, còn anh thì đi về phía sân sau.

Những con chó ở sau vườn chạy nhảy vui vẻ, nhìn thấy anh tới thì chạy đến xin thức ăn của anh.

“Chúng nó ăn cơm mà Nhiếp Hạo đem đến chưa?” Anh hỏi người hầu phía sau vườn.

“Đã ăn rồi ạ.” Người hầu trả lời.

Mộ Thương Nam hơi gật đầu, “Nếu như chó có biểu hiện gì không đúng, lập tức báo cho tôi biết ngay.”

Anh dặn dò người hầu, ánh mắt vụt qua tia nhìn u ám.

Diệp Phi cuộn tay thành nắm đấm đập lên cánh cửa, anh có bản lĩnh thì đừng đi, cô sẽ đánh chết anh!

Nhốt cô ở đây, anh muốn đối xử với cô thế nào thì đối xử sao? Anh coi cô là công cụ hay là thú cưng trong lồng?

Điều khiến cô không ngờ tới là, Nhiếp Hạo đã đem cơm tới cho cô, bữa ăn tuy là đơn giản, nhưng mà là món ăn mà cô yêu thích.

Cô không ngốc đến mức tức giận với anh mà không ăn cơm, muốn chạy thì cũng phải ăn no mới có sức chạy.

Cô không khách khí mà ăn sạch hết tất cả những món ngon đó.

Thủy Tinh gọi điện thoại cho Diệp Phi, gọi thế nào cũng không được nên gọi cho Cung Trạch Vũ để hỏi chuyện của Diệp Phi.

Cung Trạch Vũ nói cho Thủy Tinh biết, Diệp Phi bị Mộ Thương Nam bắt đi rồi, anh đang nghĩ cách cứu Diệp Phi. Cho dù biết rõ Diệp Phi đang ở trong tay Mộ Thương Nam, anh không có cách nào dẫn vệ sĩ của mình xông vào biệt thự của Mộ Thương Nam, chuyện đó vốn dĩ sẽ không có phần thắng.

Kinh động đến Mộ Thương Nam, Mộ Thương Nam chỉ càng giấu Diệp Phi kĩ hơn.

Thủy Tinh sốt ruột, “Em nghĩ cách đi thăm dò Mộ Thương Nam giấu Diệp Phi ở đâu.”

‘Tuyệt đối không được bứt dây động rừng, nếu như Mộ Thương Nam đem cô đi giấu ở nước ngoài thì chúng ta càng khó tìm hơn.” Cung Trạch Vũ dặn dò Thủy Tinh, cứu người chỉ có thể thành công một lần thôi.

“Em biết rồi, em là bạn thân của Phi Phi, đi tìm Diệp Phi là chuyện đương nhiên, anh ta sẽ không nghi ngờ em đâu. Hơn nữa em cũng sẽ không đi đòi người một cách trắng trợn đâu. Chúng ta liên lạc khi cần thiết nhé.” Thủy Tinh nói.

“Ừ, có tình hình gì thì em nói anh biết trước.” Cung Trạch Vũ dặn dò.

Thủy Tinh cúp điện thoại, đi ra khỏi biệt thự của George, thì nhìn thấy Bắc Minh Ý trèo từ ngoài bức tường vô.

Nhìn thấy đứa trẻ ngồi trên bức tường như chú gấu koala thì cô liền thấy đau lòng, đưa tay đón lấy đứa nhỏ, “Ý Ý! Sao con tới đây?”

Bắc Minh Ý nhấp chân một cái, bổ nhào vào lòng của Thủy Tinh, “Cục cưng, con nhớ dì!”

Thủy Tinh ôm lấy đứa nhỏ hôn lấy hôn để, “Dì cũng nhớ con nữa! Con trốn từ nhà ra sao? Không phải con bị đưa tới Mộ gia rồi sao?”

“Con chơi cùng với Mộ Dã ở Mộ gia, nhưng mà Mộ Dã có chuyện rồi, con bị người của chú Mộ đưa trở về nhà rồi. Nhưng mà con không muốn về nhà, cục cưng, dì nuôi con được không?” Bắc Minh Ý hỏi.

Trong lòng Thủy Tinh khổ sở, nếu như có thể chọn lựa, cô thật sự muốn nuôi Bắc Minh Ý, nhưng mà người của Bắc Minh gia không thể để đứa con nối dõi duy nhất cho người ngoài nuôi dưỡng được.

Tay của cô xoa đầu đứa nhỏ, “Dì nghĩ cách nói với bố của con, cố hết sức cho chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn.”

“Nhưng mà con muốn ở chung với dì, không phải chỉ muốn gặp dì thôi.” Bắc Minh Ý kháng nghị.

“Dì biết, không thì con ở đây đợi dì, Diệp Phi bị Mộ Thương Nam bắt mất rồi, dì phải đi tìm chú ấy.” Thủy Tinh nói với Bắc Minh Ý.

“Phi Phi bị đánh dữ lắm không? Lúc con ngủ với Mộ Dã, tụi con nghe thấy bên ngoài rất ồn, Mộ Dã nói Phi Phi bị đánh, cậu ấy phải đi cứu Phi Phi, lúc đợi con mặc quần áo xong muốn chạy ra giúp Mộ Dã thì không biết sao mà cửa bị khóa rồi. Sau đó đợi đến lúc con có thể mở được cửa, trong biệt thự không còn ai nữa hết. Sau đó nữa chú Mộ phái người đưa con về nhà rồi.” Bắc Minh Ý nói.

Ánh mắt Thủy Tinh vụt sáng lên, “Con nói Mộ Dã nói với con là Diệp Phi bị đánh, cậu ấy phải đi cứu Diệp Phi sao?”

“Đúng vậy.” Bắc Minh Ý nói.

“Cửa phòng con bị người ta khóa lại, đợi cửa phòng mở lại được, con ra ngòa thì phát hiện không có ai hết sao?” Thủy Tinh tiếp tục truy hỏi.

“Phải đó. Không biết là ai khóa cửa nhốt con nữa.” Bắc Minh Ý ủ rũ đầu mình, chỉ trách bản thân phản ứng không nhanh bằng Mộ Dã, không thì cậu đã chạy theo Mộ Dã ra ngoài rồi.

Thủy Tinh bặm chặt môi lại, đây cũng chứng minh rằng, người đánh trọng thương Mộ Dã và Liễu Họa nhất định là có đồng lõa sao? Một người đánh, một người nhốt Bắc Minh Ý trong phòng.

Nếu như là Diệp Phi thì Diệp Phi vốn dĩ không thể phân thân được!

“Dì biết rồi, dì đến nhà Mộ Thương Nam tìm Diệp Phi, cảm ơn con đã nói những điều này với dì, những điều này rất có ích cho Diệp Phi.”

“Con đi cùng dì nhé! Con rất thân thuộc với nhà chú Mộ, con có thể dẫn dì vào trong.” Bắc Minh Ý nói.

Thủy Tinh ngây ra, “Con có thể dẫn dì vào trong?”

“Mộ Dã chỉ con cách dùng điện thoại làm nhiễu tín hiệu của camera giám sát lân cận, khiến chúng mất tác dụng đó.” Bắc Minh Ý đắc ý lắc lắc di động của mình, ở chung với Mộ Dã cậu cũng học được chút ít, nếu không lần này cũng không thể chạy ra khỏi Mộ gia một cách thuận lợi như vậy được.

Khóe môi Thủy Tinh cong lên, “Được, chúng ta cùng đi!”

Cô kéo bàn tay nhỏ của Bắc Minh Ý ngồi lên xe, đưa Bắc Minh Ý đến nhà của Mộ Thương Nam.

Có đứa trẻ nhỏ này bên cạnh, cô có thể đột nhập vào nhà của Mộ Thương Nam tìm quần áo một cách thần không biết quỷ không hay, nói không chừng còn có thể cứu Diệp Phi ra nữa, cô còn gửi một tin nhắn cho Cung Trạch Vũ, bảo Cung Trạch Vũ đứng bên ngoài nhà Mộ Thương Nam chuẩn bị tiếp ứng cho họ.

Chiếc xe lái đến sau vườn nhà của Mộ Thương Nam, Bắc Minh Ý thành thục cầm điện thoại làm nhiễu tín hiệu của máy quay giám sát, dẫn Thủy Tinh treo qua tường đi vào sau vườn.

Chó ở sau vườn sớm đã quen hơi Bắc Minh Ý rồi, nhìn thấy Bắc Minh Ý cũng chẳng sủa, còn vẫy vẫy đuôi đòi thức ăn nữa.

Bắc Minh Ý xoa xoa đầu chú chó, lấy trong túi ra một nắm thức ăn cho đám chó ăn, thuận lợi dẫn Thủy Tinh tiến vào trong biệt thự.

Thủy Tinh men theo tường hành lang ló đầu ra nhìn khắp hành lang, vừa nhìn đã thấy Nhiếp Hạo đang đứng ở hành lang.

“Chỗ đó là chỗ nào vậy, tại sao Nhiếp Hạo lại đứng đó?” Cô hỏi Bắc Minh Ý.

“Chỗ đó là phòng chứa đồ!” Bắc Minh Ý nói.

Thủy Tinh thu ánh mắt lại, “Phòng chứa đồ cần hai vệ sĩ đứng gác sau? Nghĩ cách dụ bọn họ rời đi, dì đoán Diệp Phi ở trong phòng chứa đồ đó.”

Con ngươi của Bắc Minh Ý chợt lóe lên, đưa tay làm một dấu hiệu OK với Thủy Tinh, ung dung từ góc hành lang bước ra ngoài, đi thẳng đến chỗ Nhiếp Hạo.

Thủy Tinh suýt chút nữa tự đập đầu vào tường, tiểu tử thúi này cũng điêu thật rồi, cậu đi qua như vậy thì chẳng phải bày ra sẵn để Nhiếp Hạo bắt sao?

Trời đất ơi! Cô phải làm sao đây?

 CHƯƠNG 277

“Bắc Minh Ý? Sao con lại ở đây?” Nhiếp Hạo ngạc nhiên, cậu chủ của Bắc Minh gia sao lại đột nhiên tới đây chứ?

“Chú Nhiếp Hạo, con tới tìm Mộ Dã chơi chung!” Bắc Minh Ý giả ngây ngô nói.

Lòng Nhiếp Hạo đột nhiên trùng xuống, nghĩ đến cậu chủ nhỏ của nhà mình, tình hình của cậu ấy đều không ổn rồi! Xem ra đứa trẻ này vẫn chưa biết chuyện của Mộ Dã.

“Cậu chủ nhỏ của chú không có ở nhà, sao con lại đến vậy? Chú thông báo cho người của Bắc Minh gia tới đón con nhé!” Anh nói rồi bước tới nắm lấy tay của Bắc Minh Ý.

Bắc Minh Ý chớp đôi mắt to to của mình, đột nhiên khóc lớn tiếng, “Mọi người ai cũng ức hiếp con, không cho con chơi cùng với Mộ Dã!”

Cậu bé ngẩng cổ khóc lóc thảm thiết.

Trên trán của Nhiếp Hạo xuất hiện mấy vạch đen, “Thiếu gia Bắc Minh, chúng tôi có bắt nạt con đâu! Chúng ta nói rõ một chút xem nào. Là thiếu gia của chú không có nhà mà.”

Quả thực là tình huống khóc không ra nước mắt mà, để Bắc Minh Phong nghe thấy con trai nói bọn họ ức hiếp con trai của anh, bọn họ có còn sống được không chứ?

“Chính là các người ăn hiếp con! Các người không cho con gặp Mộ Dã, cũng không chơi cùng con!” Bắc Minh Ý nói.

“Cậu chủ của chú không có nhà mà, vậy đi, chú chơi cùng con một lát, có được không?” Nhiếp Hạo thật sự hết cách rồi.

Ánh mắt của Bắc Minh Ý quan sát kỹ Nhiếp Hạo, giống như bản thân bị ấm ức lắm vậy, “Vậy được thôi, là chú nói nhé! Chúng ta chơi đuổi bắt, mọi người tới bắt con đi.”

Không đợi Nhiếp Hạo nói gì, Bắc Minh Ý liền chạy về hướng khác của hành lang, Nhiếp Hạo đuổi theo, chỉ sợ cậu chủ đụng trúng hay vấp ngã thôi.

Rõ ràng là Bắc Minh Ý không vui rồi, cậu quay đầu dẩu cái miệng nhỏ nhìn vệ sĩ đứng canh gác trước cửa phòng chứa đồ, “Sao chú không tới bắt con? Chú ăn hiếp con, không chơi với con!”

Người vệ sĩ đó nhắm mắt cắn răng chạy qua dỗ Bắc Minh Ý, cái tội danh anh ta gánh không nổi đâu!

Thủy Tinh đứng trong góc hành lang nhìn Bắc Minh Ý dụ Nhiếp Hạo và vệ sĩ đó đi rồi thì rất kích động mà muốn tặng một like cho Bắc Minh Ý!

Cô nhanh nhẹn chạy đến phòng chứa đồ, mở khóa cánh cửa lớn ra.

“Thủy Tinh?” Diệp Phi kinh ngạc nhìn người bước vào.

“Đừng nói gì hết, mau đi thôi!” Thủy Tinh kéo Diệp Phi chạy khỏi phòng chứa đồ.

Diệp Phi không để ý tới phải hỏi những gì, liền chạy theo Thủy Tinh, hai người chạy đến sân.

Thủy Tinh trèo qua bức tường trước, “Mau lên đây, máy quay camera ở đây bị Bắc Minh Ý vô hiệu hóa rồi.”

“Chị tới đây!” Diệp Phi đi theo muốn trèo lên bức tường, quay đầu nhảy ra bên ngoài bức tường với Thủy Tinh.

“Ha ha ha! Chúng ta thoát ra ngoài rồi!” Thủy Tinh cười lớn tiếng, không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Nhưng mà Diệp Phi không có chút gì là vui vẻ cả, đứng tại chỗ ngây người ra, không động đậy.

“Sao vậy Diệp Phi?” Thủy Tinh kéo kéo tay của Diệp Phi, phát hiện ánh mắt của Diệp Phi không đúng, cô theo ánh mắt của Diệp Phi, quay đầu nhìn qua…

“Ôi ôi.” Thủy Tinh suýt chút bị sặc chết vì nước bọt của mình, “Tổng…tổng giám đốc Mộ, anh đến đi dạo à?”

Tất cả dây thần kinh trong đầu của cô đều như bị đứt hết, tại sao Mộ Thương Nam lại ở đây?

Mộ Thương Nam bình tĩnh nhìn với gương mặt lạnh lùng như bị đóng băng, bước từng bước về phía cô gái nhỏ, “Muốn chạy à? Cô tưởng nơi này của tôi là chỗ mà cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”

Diệp Phi trợn mắt nhìn người đàn ông, trong đầu là hàng loạt câu mắng chửi, “Tôi cũng không muốn tới đâu! Là anh cưỡng ép tôi tới mà!”

Khóe môi của Mộ Thương Nam giật mạnh, “Cút về cho tôi!”

Tay của anh nắm lấy cánh tay của Diệp Phi, bảo vệ sĩ của mình bắt Diệp Phi lại.

Thủy Tinh vừa định lớn tiếng la lên, để Mộ Thương Nam chạy tới tiếp ứng cho họ thì đã bị vệ sĩ bịt miệng lại rồi.

Cô không phát ra được bất kì âm thanh nào, cứ như vậy mà bị áp giải về biệt thự của Mộ Thương Nam.

Bắc Minh Ý vừa chạy vừa nhìn ra phía sau trong biệt thự, “Chú Nhiếp Hạo, mau mai tới bắt con đi! Mau lên đi!”

Đột nhiên, cậu đụng phải cả một bức tường thịt, ngước mắt lên nhìn thì thấy người đàn ông cao gấp mấy lần mình, “Chú…Mộ.”

Cậu thu lại nụ cười trên khóe môi của mình, đã nhìn thấy Thủy Tinh và Diệp Phi đứng phía sau Mộ Thương Nam rồi.

Bàn tay to lớn của Mộ Thương Nam xách cổ áo của Bắc Minh Ý lên, “Chú bắt được con rồi. Bắc Minh Ý, bị bắt thì phải chịu phạt.”

Bắc Minh Ý chớp đôi mắt to của mình, “Chú, chú là người lớn, không thể ăn hiếp con nít được!”

“Chú không ăn hiếp con nít, chú phạt con nít thôi, dám dẫn Thủy Tinh đến nhà chú trộm người, con còn lớn gan hơn cả bố của con rồi! Đợi bố của con tới nhận lãnh con đi!”

Anh nói rồi xách Bắc Minh Ý về phòng, cơ thể của Bắc Minh Ý lơ lửng trên không, cậu liều mạng đạp bàn chân nhỏ của mình.

“Lão tử một người làm một người chịu, liên quan gì bố của con? Không cho chú gọi bố! Có bản lĩnh thì thả con ra! Xem xem con có thể trộm thêm lần nữa không!” Bắc Minh Ý nói.

Trên đỉnh trán của Mộ Thương Nam hiện lên nhiều vạch đen, “Chú còn lâu mới cho con trộm thêm lần nữa! Thành thật một chút cho chú!”

Anh ném Bắc Minh Ý lên ghế sofa.

“Anh thả Thủy Tinh với Bắc Minh Ý ra, tôi hứa sẽ không chạy nữa!” Diệp Phi nói.

Mộ Thương Nam thu ánh mắt lại, “Diệp Phi, cô chạy không thoát, họ cũng chạy không thoát đâu! Cô từ bỏ ý muốn cùng Cung Trạch Vũ bỏ trốn đi!”

Diệp Phi á khẩu rồi, ai muốn bỏ trốn cùng Cung Trạch Vũ chứ?

“Anh làm gì Cung Trạch Vũ rồi?” Cô đột nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt, nếu như Mộ Thương Nam biết Cung Trạch Vũ cũng tới rồi, thì anh sẽ làm gì Cung Trạch Vũ chứ?

Mộ Thương Nam bặm chặt môi mình lại, nói đến cùng, người mà nha đầu thúi này quan tâm vẫn là Cung Trạch Vũ!

“Anh ta đang đuổi theo cô, người của tôi sẽ dẫn anh đi vòng quanh thế giới.”

“Đuổi theo tôi?” Diệp Phi nghe không hiểu lời của anh, trong chớp mắt, cô như nghĩ ra điều gì đó, “Anh cho người giả trang thành tôi sao?”

“Anh ta đã nhớ cô như vậy thì tôi sẽ cho anh ta gặp cô, bây giờ anh ta đang bám theo chiếc xe của Đỗ Xán không chịu buông ra!” Mộ Thương Nam nói.

Camera giám sát bị Bắc Minh Ý vô hiệu hóa rồi, nhưng mà camera của anh bị vô hiệu hóa thì sẽ vang lên còi báo động, cho nên chuyện mà Bắc Minh Ý và Thủy Tinh làm, anh đều biết.

Đương nhiên anh nghĩ tới nhất định có người sẽ tiếp ứng cho họ, người của anh rất nhanh đã phát hiện Cung Trạch Vũ đứng ở biệt thự không xa, thế là anh cho Đỗ Xán giả dạng thành Diệp Phi, đi dụ Cung Trạch Vũ mắc bẫy.

Nếu Cung Trạch Vũ đã thích đuổi theo Diệp Phi như vậy, thì anh sẽ cho Cung Trạch Vũ đuổi cho đã!

Gương mặt của Diệp Phi giật giật, nghĩ đến chuyện năm đó Đỗ Xán giả dạng cô.

“Mộ Thương Nam, anh là đồ vô liêm sỉ!” Cô tức giận mắng.

“Tôi vô liêm sỉ à? Anh ta cướp phụ nữ của người khác, anh ta không vô liêm sỉ mà tôi thì vô liêm sỉ sao? Diệp Phi, cô muốn bị phạt à! Nhiếp Hạo, nhốt Diệp Phi vào phòng của tôi đi!” Mộ Thương Nam ra lệnh.

Diệp Phi bị Nhiếp Hạo kéo cánh tay lôi đi, đi đến phòng của Mộ Thương Nam làm gì thì cô đã quá rõ rồi, cô không muốn đi!

Chỉ là cô không thể chống lại được sức của người đàn ông, cô bị nhốt vào phòng ngủ của Mộ Thương Nam.

Bắc Minh Phong nhận được điện thoại thì tức tốc chạy đến biệt thự của Mộ Thương Nam, “Bắc Minh Ý đâu?”

Người trong nhà đã tìm khắp nơi cũng không tìm thấy Bắc Minh Ý đâu.

Mộ Thương Nam ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn Bắc Minh Phong vừa chạy tới, “Một lớn một nhỏ, tôi trông giúp cho cậu cả nửa ngày rồi, món nợ này của chúng ta cậu định tính thế nào đây?”

Bắc Minh Phong nhìn thấy Bắc Minh Ý và Thủy Tinh bị treo trên trần nhà, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng…

 CHƯƠNG 278

“Người phụ nữ và con của tôi, anh treo lên như vậy sao? Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ?” Bắc Minh Phong lạnh lùng nói.

“Chó của cậu muốn ăn cắp người của tôi, tôi không giết bọn họ, đã là nể mặt chủ rồi! Bắc Minh Phong, cậu không dạy dỗ được người phụ nữ của cậu, tôi thay cậu dạy dỗ!” Mộ Thương Nam nói.

Bắc Minh Phong mím chặt môi “Tôi sẽ tự mình dạy dỗ. Đảm bảo sẽ không xảy ra những việc như này nữa. Bây giờ, tôi đưa họ đi, làm phiền cậu chuẩn bị cơm cho họ rồi”. Anh chạy nhanh đến tháo dây thừng ra cho cô và con anh.

Chân Mộ Thương Nam nâng lên định đá mạnh vào Bắc Minh Phong, Bắc Minh Phong nhảy lên tránh. “Nhớ kỹ, cho cậu đúng một cơ hội, còn có lần nữa,tôi và cậu không anh em gì nữa!” Mộ Thương Nam gằn giọng nói, anh chỉ là cảnh cáo, không phải thực sự muốn đá Bắc Minh Phong, vì vậy mới cho cơ hội để Bắc Minh Phong tránh.

Bắc Minh Phong mặt tối sầm lại “Tôi biết rồi, anh yên tâm”

Anh đỡ người của mình xuống, mỗi tay một người lôi họ rời khỏi biệt thự của Mộ Thương Nam, lần này là anh đuối lý, anh biết Diệp Phi có ý nghĩ như nào đối với Mộ Thương Nam, anh đến lý do để trở mặt với Mộ Thương Nam cũng không có.

Thủy Tinh vùng vẫy trong tay Bắc Minh Phong “Anh ta dựa vào cái gì mà nhốt Diệp Phi? Vốn dĩ không phải Diệp Phi giết cả nhà anh ta! Ý Ý biết được chân tướng, thật sự không phải Diệp Phi.” Cô hét lớn.

“Em nói cái gì? Không phải Diệp Phi?” Bắc Minh Phong hỏi “Em đừng nói mò!”

“Tôi không nói mò! Không tin, anh hỏi Ý Ý đi! Diệp Phi bị oan, anh ta nhất định phải thả Diệp Phi ra” Thủy Tinh nói.

“Ý Ý nói rõ xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Mộ Thương Nam hỏi.

“Ý Ý, nói với anh ta, những lời con nói với cô” Thủy Tinh quỳ xuống, ôm lấy thằng bé, chỉ sợ sắc mặt của Mộ Thương Nam làm Bắc Minh Ý sợ hãi.

Khuôn mặt nhỏ bé của Bắc Minh Ý xị xuống còn khó coi hơn ba nó “Bác muốn con nói thì con nói sao? Bổn thiếu gia tâm trạng không tốt, không nói”.

Thủy Tinh suýt nữa đau lưng, cô còn sợ Bắc Minh Ý sẽ sợ Mộ Thương Nam, kết quả cô nghĩ nhiều rồi. Cậu nhóc không những không sợ còn dám uy hiếp Mộ Thương Nam. “Nói rất hay! Chúng tôi tâm trạng không tốt sẽ không nói! Muốn chúng tôi nói, chờ chúng tôi tâm trạng tốt, chúng tôi sẽ suy nghĩ xem có cần nói với anh không?” Cô suýt nữa vỗ tay xem Bắc Minh Ý uy hiếp.

Mộ Thương Nam nhếch mép, từ khi tên tiểu tử này biết nói, càng ngày càng có mưu tính. “Không nói phải không? Thôi được, lát nữa bác sẽ xử lý Diệp Phi” Mộ Thương Nam nói.

Lúc này, Thủy Tinh nét mặt đau khổ, sao cô dám để Diệp Phi bị Mộ Thương Nam xử lý? “Ý Ý, con nói đi, cô sợ Diệp Phi sẽ bị anh ta bắt nạt” Cô khuyên Bắc Minh Ý.

“Đàn ông bắt nạt con gái, thật xấu hổ!” Ngón tay Bắc Minh Ý quẹt lên mặt mình”

“Tiểu tử thối, hôm nay với thân phận bác của con, miễn phí bảo con biết, đàn ông bắt nạt phụ nữ có thể mất mặt, nhưng đàn ông mà không bắt nạt phụ nữ thì không phải đàn ông. Nói nhanh, bằng không ta sẽ bắt nạt Diệp Phi đến khi nào cô ta hét lên chói tai.” Mộ Thương Nam nói lớn.

Bắc Minh Phong trợn mắt nhìn Mộ Thương Nam, đáy mắt khắc lên ba chữ “Xấu hổ không?”

Lông mày Bắc Minh Ý nhíu lại như sâu róm, không uy hiếp được Mộ Thương Nam ngược lại lại bị Mộ Thương Nam uy hiếp, vì người bạn tốt mà Mộ Dã yêu nhất, Tiểu Phi Phi, cậu bé đành phải nói ra. Cậu bé đem hết chuyện xảy ra tối hôm đó kể cho Mộ Thương Nam, chỉ trách anh ngủ quá say, chỉ nghe thấy Mộ Dã nói phải đi cứu Tiểu Phi Phi, chờ anh mặc xong quần áo chạy ra ngoài giúp, kết quả cửa lại bị đóng, anh không nhìn thấy gì cả. Nhưng, những tình tiết đó người có não đều có thể nghe ra vấn đề.

Khuôn mặt Mộ Thương Nam lạnh lùng đến cực điểm, truy hỏi “Còn gì nữa?”

“Hết rồi, chỉ có từng đấy, nhưng không phải Diệp Phi làm, anh nhất định phải thả Diệp Phi ra!” Thủy Tinh nói.

Lông mày đen của Mộ Thương Nam thu lại “Chỉ dựa vào lời của một đứa trẻ, tôi phải thả Diệp Phi? Trong tay tôi có video ghi hình bằng chứng rõ ràng, lẽ nào không đáng tin cậy bằng lời một thằng bé?”

Thủy Tinh bị chẹn họng không biết nói gì “Nhưng, nhưng Ý Ý sẽ không bao giờ nói dối!” Cô chỉ biết Bắc Minh Ý sẽ không nói dối, cô thà tin Bắc Minh Ý còn hơn.

“Nó chỉ là nghe thấy, nhưng không phải tận mắt nhìn thấy. Cô cảm thấy hình ảnh của camera ghi lại đáng tin hơn, hay lời nói của một đứa trẻ đáng tin? Cho dù đến tòa án, cũng sẽ không dùng lời nói của Bắc Minh Ý làm bằng chứng! Vì vậy, nếu như cô ta có vấn đề về thần kinh, tôi sẽ lấy đức báo oán nuôi cô ta”. Mộ Thương Nam nói.

“Nhưng, nhưng, cái đó” Thủy Tinh chỉ cảm thấy đầu mình không đủ dùng, cô còn có thể tìm thấy chứng cứ gì? Rõ ràng Mộ Thương Nam sẽ không cho cô cơ hội nữa, ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn Bắc Minh Phong “Cậu muốn tôi giúp cậu nuôi người phụ nữ và con của cậu?”

“Không cần! Thật sự không cần! Tôi có thể nuôi! Chúng tôi về trước đây!” Bắc Minh Phong túm lấy Thủy Tinh, gọi con trai mình, vội vàng đi ra khỏi phòng, một phút cũng không được chậm trễ, anh có thể nghe hiểu được sự uy hiếp trong lời nói của Mộ Thương Nam.

“Bắc Minh Phong! Diệp Phi bị oan! Anh không hiểu sao?” Thủy Tinh vùng vẫy trong vòng tay anh.

Bắc Minh Phong nhét cô vào xe của anh “Đây là nhà của họ Mộ? Em hiểu không? Nha đầu thối, trung thực chút, đừng gây thêm chuyện cho anh nữa!” Anh quay ra ôm lấy con trai mình, đặt cậu bé ngồi cạnh Thủy Tinh, anh lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Mộ.

Cuối hành lang lập lòe bóng dáng của Thiên Tịnh, góc trán của cô toát mồ hôi lạnh, tay không khống chế được run rẩy. Lúc Bắc Minh Phong đi vào phòng đòi người, cửa phòng không hề đóng, tiếng nói bên trong, cô nghe rất rõ. Cô chỉ sợ bị người ta phát hiện ở đây, vội vàng chạy về phòng mình, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

“Bắc Minh Ý biết không phải Diệp Phi giết Mộ Dã và Liễu Họa! Phải làm sao? không thể giữ Bắc Minh Ý lại!”

“Bình tĩnh, có video, ai cũng không thể lật lại vụ án cho Diệp Phi” Vài giây sau đối phương trả lời.

“Bà quên Mộ Thương Nam sao? Nếu như anh ta nghi ngờ, anh ta sớm muộn cũng tìm ra chân tướng!” Thiên Tịnh nói!

“Tôi biết rồi, chỉ trách tên tiểu tử đó tự tìm đến cái chết, tôi sẽ xử lý, cô yên tâm làm thiếu phu nhân nhà họ Mộ”.

Thiên Tịnh xóa hết lịch sử tin nhắn, cô yên tâm hơn phần nào rồi. Khóe môi cô nở một nụ cười nham hiểm, Bắc Minh Ý, ngoan ngoãn làm một đứa trẻ có rào cản tâm lý không làm, nhất định phải làm một đứa trẻ bình thường, mày đang tự tìm đến cái chết! Tay cô nắm chặt.

Trên xe của Bắc Minh Phong lại cãi nhau, hai ba con cãi nhau không có hồi kết, Bắc Minh Ý kiên quyết không về nhà Bắc Minh, mà Bắc Minh Phong kiên quyết đưa Bắc Minh Ý về nhà. Thủy Tinh cũng không còn cách nào, cô muốn nuôi Bắc Minh Ý nhưng bị Bắc Minh Phong từ chối.

“Ý Ý không muốn về nhà, sao anh cứ bắt nó về nhà? Lăng Tuyết lúc nào cũng ngược đãi nó, anh không biết sao?”

“Lăng Tuyết thực sự rất thương Ý Ý” Bắc Minh Phong sầu não nói, anh nhìn thấy Lăng Tuyết thật sự rất thương Ý Ý, hơn nữa Lăng Tuyết là mẹ đẻ, làm sao có thể ngược đãi con trai mình, đây là điểm Bắc Minh Phong không thể hiểu nổi.

Thủy Tinh tức đến mức giơ nắm đấm thụi thẳng vào đầu anh “Anh ngu như bò, con trai mình nói không tin, tin Lăng Tuyết! Tôi phải nuôi Ý Ý! Anh đưa Ý Ý cho tôi!”

Bắc Minh Phong sững sờ “Em có thể nuôi Ý Ý, tiện thể nuôi cả anh đi!”

 CHƯƠNG 279

Trán Thủy Tinh nhăn lại những vệt đen, cô muốn nuôi Ý Ý, tiện thể phải nuôi Bắc Minh Phong, Bắc Minh Phong là chó sao? Có thể tiện thể nuôi sao?

“Tôi chỉ nuôi Bắc Minh Ý, anh cho hay không cho?”

“Anh và Ý Ý không thể tách rời, có nó có anh, không có anh không có nó, cô gái, làm người phải hiền hậu một chút, không thể kén cá chọn canh, em nói xem có phải không?” Bắc Minh Phong nói.

“Cái gì mà kén cá chọn canh, anh có vợ, anh còn muốn tôi nuôi?” Thủy Tinh đáp trả.

“Anh có thể lý hôn, Ý Ý, ba và Lăng Tuyết ly hôn, con có ý kiến gì không?” Bắc Minh Phong hỏi.

“Không có ý kiến, bao giờ thì ly hôn?” Bắc Minh Ý hỏi

Thủy Tinh ngạc nhiên nhìn Bắc Minh Ý, không biết duyên phận mẹ con của thằng bé và mẹ thằng bé rốt cuộc mỏng manh thế nào, nghe thấy ba mình muốn ly hôn, lại có thể đồng ý. Tay cô xoa đầu thằng bé, nhưng nghĩ lại những việc Lăng Tuyết làm với Bắc Minh Ý, cô cũng mong chờ Bắc Minh Phong nhanh chóng ly hôn cho xong chuyện. Chính là lúc cô đang thẫn thờ, xe dừng lại trước cửa khách sạn.

“Chúng ta ở khách sạn đi. Như này không thể coi là về nhà. Còn có thể ở cùng Thủy Tinh, Ý Ý, như này được không con?” Bắc Minh Phong hỏi.

“Được” Ý Ý giơ hai tay lên đồng ý.

Bắc Minh Phong đỗ xe, một tay mở cửa xe ôm Bắc Minh Ý xuống xe, tay kia kéo tay Thủy Tinh, bước nhanh vào khách sạn. Phòng super vip của khách sạn thường có 3 đến 4 phòng ngủ, 3 người họ ở một phòng super vip vừa đẹp. Vào trong phòng, Ý Ý kéo Thủy Tinh đi bơi, Bắc Minh Phong đứng bên rìa bể bơi nhìn hai người, nụ cười hạnh phúc ngập trên môi anh, anh nhận thức rất rõ ràng, anh cần Thủy Tinh, cuộc đời này người anh nhất định phải cưới được là Thủy Tinh. Bất luận Thủy Tinh và George có thế nào, trước tiên anh phải ly hôn! Anh nói với Thủy Tinh, anh có việc phải ra ngoài, anh rời khỏi khách sạn.

Trong nhà Bắc Minh, Đào Dung nhìn thấy con trai mình về, tiến đến bên con trai đòi lại cháu. “Cháu ta đâu? Không phải con nói tìm thấy rồi sao?”

“Tìm thấy rồi, nhưng nó không chịu về!” Bắc Minh Phong nói.

“Nực cười! Trẻ con không chịu về nhà, là không về sao? Đây là nhà của nó!” Đào Dung nói

“Mẹ, mẹ chưa từng nghĩ, tại sao nó không chịu về nhà sao? Nó không muốn nhìn thấy Lăng Tuyết, nếu như mẹ muốn cháu mẹ về nhà, thì đồng ý cho con và Lăng Tuyết ly hôn” Bắc Minh Phong nói.

“Lăng Tuyết là mẹ đẻ của Ý Ý, con đừng nghe trẻ con nói bừa, làm gì có mẹ đẻ nào không tốt với con mình” Đào Dung nói.

“ Ý Ý biết nói, cũng rất thông minh, tự có khả năng phân biệt của mình. Mẹ, vấn đề bây giờ là như vậy, mẹ rốt cuộc muốn cháu mình hay là Lăng Tuyết?” Bắc Minh Phong đưa ra vấn đề với Đào Dung.

“Ta, ta đương nhiên muốn cháu ta” Đào Dung nói không nên lời.

“Mẹ phải đồng ý cho con và Lăng Tuyết ly hôn. Bằng không, sớm muộn lại một lần nữa không những Ý Ý bỏ nhà đi, con cũng đi cùng nó” Bắc Minh Phong nói.

Đào Dung than thở “Ta thật không hiểu nổi, Lăng Tuyết một đứa con gái tốt như vậy, sao con không thích? Trái ngược Thủy Tinh, các người đều thích. May mà nó gả cho người khác rồi, nếu không ta thật sự lo lắng con ly hôn để cưới nó.”

Trán Bắc Minh Phong nhăn lại, anh chính là muốn ly hôn để cưới Thủy Tinh.

“Vậy con đi ngả bài với Lăng Tuyết, hôm nay giải quyết xong việc ly hôn”.

“oài, ta già rồi, cũng không quản nổi việc của các con nữa, tùy các con!” Đào Dung cuối cùng vì có thể để cháu về nhà, thỏa hiệp với Bắc Minh Phong.

Trong hành lang ngoài phòng khách, Lăng Tuyết đứng dựa vào tường, cô cắn chặt lấy môi mình, tay nắm chặt, cô làm sao có thể để Bắc Minh Phong ly hôn với cô, cô phải vất vả như nào mới có được vị trí ngày hôm nay, thậm chí đến con đẻ mình sinh ra cũng không biết ở đâu. Cô làm tất cả cũng chỉ vì có thể trở thành thiếu phu nhân nhà Bắc Minh. Cô quay người đi xuống bếp.

Bắc Minh Phong ra khỏi phòng khách, dặn dò nữ giúp việc gọi Lăng Tuyết vào phòng. Anh về phòng mình trước, in thỏa thuận ly hôn ra, anh cho Lăng Tuyết một phần tài sản.

Lăng Tuyết bưng một bát canh đi vào “Anh Phong, em nghe nói tìm thấy Ý Ý rồi, nhưng không chịu về nhà. Hay là anh dẫn em đi đón thằng bé!” Cô dịu dàng nói, đặt bát canh xuống trước mặt Bắc Minh Phong.

“Không cần nữa, Lăng Tuyết tôi có việc cần bàn với cô. Tình trạng sau kết hôn của chúng ta cô cũng rất rõ rồi, tôi không muốn làm lỡ dở việc của cô. Tôi cho cô một căn biệt thự, và cho cô thêm một nghìn vạn tệ, số tiền này đủ để cô sống thoải mái cả đời rồi.” Bắc Minh Phong đặt đơn xin ly hôn trước mặt cô.

Ánh mắt Lăng Tuyết trĩu xuống “Nhưng em không nỡ rời xa Ý Ý”.

“Đừng nói cô không nỡ rời xa Ý Ý, nói thật cho cô biết, tôi tin lời của Ý Ý hơn! Vì vậy, cô còn có yêu cầu gì, nói nhanh, những gì tôi có thể đồng ý với cô, tôi đều đồng ý.” Bắc Minh Phong nói.

Ánh mắt Lăng Tuyết thu lại, rõ ràng Bắc Minh Phong đang nghi ngờ cô “Em không có yêu cầu gì, em lấy anh, không phải vì tiền. Anh chắc vẫn chưa ăn cơm, trước tiên uống bát canh đi đã, mình bàn tiếp, cho dù phải ly hôn, cũng không đến mức như gặp kẻ thù chứ, đến bữa cơm cũng nuốt không xuôi.”

“Được, tôi uống bát canh, cô xem thỏa thuận, chỗ nào không hài lòng, chúng ta sẽ sửa lại.” Anh nhấc bát canh lên uống, đó là canh tổ yến hầm táo đỏ, mặc dù là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng không phải loại canh bổ kia. Anh uống một ngụm lớn, chỉ muốn nhanh bàn vào chủ đề.

Lăng Tuyết nhìn Bắc Minh Phong uống cạn bát cạnh, nhếch mép hài lòng.

“Anh Phong, anh xem thỏa thuận ly hôn này, chỗ này có thể thay đổi một chút được không?” Ngón tay cô đặt trên thỏa thuận ly hôn.

Bắc Minh Phong nhìn những chữ trên thỏa thuân ly hôn, không biết tại sao tầm mắt mờ đi, anh rất muốn nhìn cho rõ, nhưng tại sao đều nhìn không rõ, vài giây sau, trước mắt anh tối đen lại, anh gục trên bàn.

Lăng Tuyết cười nham hiểm, “Chồng của em xuất sắc như này, em sao nỡ dâng chồng mình cho người khác!”. Cô đứng dậy kéo cánh tay Bắc Minh Phong, kéo anh dậy, dùng cơ thể mình đỡ lấy cơ thể anh, dẫn anh từng bước từng bước ra giường, hai người rơi xuống giường.

Trong khách sạn, Thủy Tinh cho Ý Ý nằm lên ghế sofa bơm phồng trong bể bơi, ăn xong bữa trưa của họ. Tay Thủy Tinh lau khóe miệng cho Ý Ý, không ngờ cậu nhóc lại có thể ăn khỏe như vậy, một phần lớn humberger bị cậu ta ăn sạch.

“Cục cưng, con ăn no rồi, chúng ta đi chơi trò chơi đi” Ý Ý nhìn Thủy Tinh giống như vừa sống lại.

“Chúng ta đi chơi, hôm nay con muốn chơi gì, ta sẽ chơi cùng” Thủy Tinh nói, cô nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, dự tính trước khi trời tối về nhà xem George là ổn.

Hai người vừa bước vào phòng vui chơi, thì nghe thấy tiếng báo động lớn trong hành lang vang lên.

“Không được! Cháy! Ý Ý, chúng ta chạy nhanh!” Thủy Tinh ôm lấy Bắc Minh Ý lao ra khỏi phòng. Mọi người chạy náo loạn trong hành lang, khói dày đặc, khói đập thẳng vào mắt mũi, không nhìn thấy đường. Cánh tay Thủy Tinh ôm chặt lấy Ý Ý, bò trên nền, bên dưới làn khói còn có quá ít không khí, họ phải nghĩ cách chạy đến đường cứu trợ, bằng không không bị cháy chết cũng bị ngạt chết. Đột nhiên, một bàn tay lớn túm lấy cái cổ mảnh mai của cô từ phía sau.........................

CHƯƠNG 280

Bắc Minh Phong không biết mình ngủ bao lâu rồi, đầu óc dường như khôi phục lại một chút, tỉnh táo hơn, anh giật mình ngồi dậy. Người phụ nữ bên cạnh anh, đập vào đồng tử của anh, anh lại nằm cùng Lăng Tuyết.

“Sao cô lại ở đây?” Anh tức giận hét lên.

Lăng Tuyết mở mắt ra, hoàn toàn không có chút gì là hoảng loạn, cô ngồi dậy theo, bất chấp chiếc chăn tuột khỏi cơ thể trơn truột của cô.

“Chúng ta là vợ chồng, em ngủ với anh thì có gì không đúng?” cô hỏi vặn anh.

“Chúng ta sắp ly hôn rồi!” Bắc Minh Phong nổi giận hét lên, rõ ràng anh bị người phụ nữ này lợi dụng.

“Chúng ta sắp ly hôn, nhưng bây giờ vẫn chưa ly hôn, vì vậy không phải anh nên cố gắng làm tròn nghĩa vụ của người chồng sao? Hơn nữa, em cũng không nói em sẽ đồng ý ly hôn. Tình cảm của chúng ta không có rạn nứt, còn ngủ cùng nhau, tại sao chúng ta phải ly hôn?” Lăng Tuyết hỏi anh.

Bắc Minh Phong mím chặt môi “Cô thật bỉ ổi, hóa ra đây mới là bản chất thật của cô.”

Lăng Tuyết khẽ cười ra tiếng “Em làm sao mà bỉ ổi? Em ngủ với người đàn ông của mình, thì là bỉ ổi? Lẽ nào, em phải ngủ với người đàn ông khác mới gọi là bình thường?”

Bắc Minh Phong không còn cãi lý với Lăng Tuyết, đơn giản nó là một cuộc tranh cãi không có ý nghĩa gì, dù sao anh cũng đã hạ quyết tâm phải ly hôn. Anh đứng dậy đi vào nhà tắm tắm, cơ thể anh nhiễm phải hơi thở của Lăng Tuyết đều khiến anh ghê tởm.

Lăng Tuyết cũng không tức giận, tự mình nẳm trên giường nghịch điện thoại của mình.

Bắc Minh Phong tắm xong ra khỏi nhà tắm thì nghe thấy điện thoại của mình kêu suốt, anh cầm điện thoại lên nghe máy.

“Công tử Bắc Minh, chúng tôi là nhân viên phục vụ của khách sạn, khách sạn chúng tôi bị cháy rồi, chúng tôi muốn xác minh thông tin với ngài, ba người nhà ngài ở trong khách sạn, hai người còn lại có phải đang ở cùng ngài không?” Nhân viên phục vụ từng người một phải gọi điện thoại cho khách hàng, để xác định danh sách những người thương vong.

Bắc Minh Phong sững sờ với những lời mình nghe thấy “Cậu nói cái gì? Khách sạn bị cháy?”

“Vâng ạ, khách sạn chúng tôi bị cháy rồi, bây giờ ngọn lửa vừa được dập tắt, chúng tôi đang thống kê danh sách thương vong. Lần cháy này không ai ngờ đến, may ngài đã ra ngoài.” Nhân viên phục vụ nói.

Tất cả các dây thần kinh trong não Bắc Minh Phong đều đứt hết “Tôi, người phụ nữ của tôi và con tôi còn ở trong khách sạn, họ chạy được ra ngoài chưa?” Câu nói cuối cùng hơi thở anh đặc biệt không ổn định, tim đau đến tột cùng, chỉ sợ nghe thấy câu trả lời anh không muốn nghe.

“Chúng tôi rất xin lỗi phải thông báo với ngài, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa phát hiện Cô Thủy Tinh và thiếu gia Bắc Minh Ý” nhân viên phục vụ nói.

Bắc Minh Phong lao ra cửa và đi thẳng ra ngoài biệt thự “Tìm cho tôi! Tìm người cho tôi!” Ánh mắt anh đẫm màu máu đỏ tươi, lái xe đến khách sạn.

Lăng Tuyết nhìn người đàn ông chạy đi, khóe môi nở nụ cười nham hiểm, cô mặc quần áo ngủ gần như trong suốt vào, đi ra khỏi phòng, làm như sợ không ai biết, đứng trên tầng 2 nhìn Đào Dung đang ở tầng dưới gọi lớn “Mẹ chồng, chúc mừng mẹ, rất nhanh thôi mẹ sẽ được ôm cháu rồi. Con và con trai mẹ động phòng rồi, chúng con sẽ không ly hôn nữa” Cô nói to dõng dạc.

Đào Dung vui mừng chạy lên “Thật sao? Tốt quá rồi! Ta chỉ mong hai con có thể hòa thuận! Con mau đi vào nghỉ đi, nhất định phải sinh cho ta một đứa cháu nữa!”. Bà vội vàng dặn dò người giúp việc hầm canh bổ cho Lăng Tuyết, đứa cháu này, phải thật khỏe mạnh! Đột nhiên, bà nghĩ ra điều gì đó “Phải rồi, Phong đi đâu rồi?”

Khách sạn cháu mẹ ở bị cháy rồi, bây giờ cháu mẹ sống hay chết còn chưa biết, anh ấy đến xem có thể tìm thấy xác của cháu mẹ không?” Lăng Tuyết lạnh lùng nói, khóe môi nở nụ cười vô cùng nham hiểm.

“Cái gì? Bị cháy? Ý Ý của ta?” Đào Dung nghẹt thở không thở nổi, hai mắt từ từ nhắm lại.

Lăng Tuyết đứng trên hành lang của tầng hai, tay nắm lấy lan can, đôi mắt lạnh lùng nhìn Đào Dung khụy ngã xuống đất “Người đâu! Lão phu nhân ngất rồi! Các người đưa bà ấy đến bệnh viện mau! Thật là cô dụng, chuyện nhỏ như này mà cũng thể ngất được!” Cô trợn mắt nhìn Đào Dung đang nằm trên đất, bước nhanh về phòng Bắc Minh Phong, tay cô sờ vào bụng mình, Bắc Minh Ý chết rồi, con cô mới có thể trở thành người thừa kế của nhà Bắc Minh. Haha, sau này tất cả của nhà Bắc Minh đều của cô rồi! Cô về phòng mặc quần áo, chỉnh đốn lại bản thân, xách túi da của mình ra khỏi biệt thự, cô cũng phải đến bệnh viện, nhưng không phải đi thăm Đào Dung, cô hận Đào Dung không chết luôn đi cho rồi. Cô đến bệnh viện để thụ tinh nhân tạo, trong túi da của cô có tinh trùng của Bắc Minh Phong cô đã lấy.

“Ý Ý! Thủy Tinh!” Bắc Minh Phong xuống xe chạy thẳng vào trong khách sạn, nhưng bị nhân viên phòng cháy chữa cháy ngăn lại.

“Thưa ngài, ngài không thể vào, lửa bên trong còn chưa hoàn toàn dập tắt, ngài như này đi vào trong sẽ rất nguy hiểm!” nhân viên phòng cháy chữa cháy nói.

“Tôi biết là nguy hiểm, nhưng người phụ nữ và con của tôi ở bên trong, tôi phải đi cứu họ!” Bắc Minh Phong tức giận hét lớn.

“Chúng tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng, ra sức giải cứu tất cả mọi người, ngài vui lòng nhẫn nại ở bên ngoài chờ.” Nhân viên phòng cháy chữa cháy nói.

“Tôi dẫn vệ sỹ của mình vào, thương vong chúng tôi tự chịu trách nhiệm!” Bắc Minh Phong một tay đẩy nhân viên chữa cháy ra, bất chấp xông vào khách sạn. 

Toàn bộ khách sạn trong trạng thái cắt điện, anh từ tầng một chạy lên phòng vip tầng trên cùng, vệ sỹ của anh, mang đến cho anh mặt nạ chống độc. Loại mặt na chống độc này có thể lọc sạch khói, để người không bị nghẹt thở mà chết. Tim anh đập hoảng loạn, tất cả đều đập sai nhịp, sau khi anh nhìn thấy phòng mình đang ở, tim anh hoàn toàn ngừng đập. Chỗ này cách nơi điểm phát hỏa gần nhất, là nơi bị cháy nghiêm trọng nhất. Anh một chân đá cửa ra, đi vào phòng, đồ đạc và mọi thứ đều bị cháy rụi “Thủy Tinh! Ý Ý!” Anh nghẹn ngào gọi ra tiếng. Vệ sỹ của anh lục soát từng phòng từng phòng một, tìm xem có xác người chết không. Không biết có được xem là tin tốt không, trong phòng không có người.

“Tổng giám đốc, không có ai, không biết có phải chạy ra ngoài rồi không” Vệ sỹ không biết phải nói với Bắc Minh Phong thế nào, người không ở trong phòng, cũng có thể gặp nạn ở hành lang.

Bắc Minh Phong quay người ra khỏi phòng, lục soát ở hành lang. Nhưng, tất cả đều không giống như anh nghĩ, những chỗ lửa cháy rụi, xác chết vốn dĩ không nhìn ra hình dạng, đều phải làm xét nghiệm DNA mới có thể xác định được thân phận. Ngọn lửa lớn lần này đã giết chết và làm tổn thương không ít người. Trái tim anh trĩu xuống biển sâu nhất, tất cả chỉ có thể chờ xét nghiệm DNA mới biết Thủy Tinh và Ý Ý rốt cuộc có gặp nạn không. 

Khi anh bước ra khỏi khách sạn, George cầm một cây gậy sắt nhằm vào đầu anh đánh.

“Bắc Minh Phong! Tôi phải giết chết anh!” George nổi giận hét lên.

Tay Bắc Minh Phong đỡ lấy cây gậy sắt của George “Nếu như Thủy Tinh và Ý Ý có mệnh hệ gì, tôi không cần anh giết tôi, tôi sẽ đi cùng họ.” Trái tim anh đóng băng, Thủy Tinh và Ý Ý không thấy, anh không còn ý nghĩa gì để sống tiếp.

“Tôi ghi nhớ lời anh nói, đến lúc đó, anh không đi, tôi sẽ tiễn anh lên đường!” Mắt George trợn lên nhìn Bắc Minh Phong giống như nhì kẻ thù cả vài thế hệ rồi

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store