Cuong Hiep
Nằm 3 ngày trong bệnh viện đã là quá dài với tôi .Vậy mà tôi vẫn không thể đi lại một cách bình thường được ,đau đớn ở chỗ kia thật khó nói ,dịch nhầy dấp dính khiến một ngày tôi phải vào phòng tắm và bôi thuốc không biết bao lần
Sau 5 ngày ,tôi được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi phục chức năng
Sắp xếp Đống quần áo của mình xong xuôi ,tôi chống nạng ,khó khăn di chuyển đến phòng hồi sức
Có người nhìn thấy tôi có chút cực nhọc ,ngỏ ý giúp đỡ ,cả mấy vị bác sĩ ở đây cũng vậy ,muốn tôi dùng xe lăn đẩy đi nhưng tôi từ chối
Tôi không quật cường ,cũng không nghị lực ,tôi cứng đầu ,tự trọng và không hề muốn ai thương hại tôi cả ...Cuộc sống như vậy từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen rồi ,vì vậy mà toi không có bạn chăng ?
Phòng bệnh 6 khoa hồi sức có nhiều bệnh nhân ,toi chọn một góc cạnh cửa sổ làm giường bệnh của mình ,bệnh nhân ở chỗ này cũng vừa mới chuyển đi ,nghe họ nói cô ấy giống tôi ...đều bị cưỡng bức
Bệnh nhân ở đây thân thiện ,họ thường chủ động bắt chuyện với tôi trước
Còn tôi lại hay lơ đãng nhìn nụ cười của họ ,nhìn những giỏ hoa ,những lời động viên từ bạn bè người than của họ mà bất giác đau lòng
Có lần ,họ cũng hỏi tôi:
-gia đình cô đâu ? Tại sao chúng tôi không thấy họ đến thăm
Tôi thường im lăng mà lảng đi chuyện khác ,tôi không hề nhắc nên chỉ khiến họ tò mò ,có người còn mong rằng họ sớm vào đây thăm tôi ...Tôi thường nghĩ chuyện đó chỉ có được trong mơ thôi
Không ngờ được người ''bạn '' mà họ mong ấy lại đến thăm tôi ,đúng là một người quen tốt ,vừa gặp đã hỏi thăm tôi :
- Tử Tuyết ,cậu ổn không ?chắc đau lắm nhỉ? Bị cưỡng hiếp thành ra như vậy cơ mà
Co ay nói to ,đủ to để cho mọi người trong phòng bệnh sửng sốt nhìn tôi...chuyện này họ vốn không hề biết
Tôi vốn bị chuốc thuốc đêm đó kẻ đã hành hạ tôi là ai ,tôi cũng không biết ,chuyện này giấu được bao lau thì cũng đã giấu rồi
Tôi im lặng mặc nhưxng lời lăng mạ kia tiếp tục vang lên ,cho đến khi bản thân chịu cũng không chịu được nữa mới cất tiếng :
-Diệp Hinh Nhi ,cậu nói đủ chưa?
Cô ta cười khẩy ,rồi giả mù sa mưa mà thì thầm vào tai tôi ,không ai nghe thấy cô ta nói gì ...chỉ có tôi ...vẫn là một mình :
- Tử...à con điếm ,là tau đấy ,đêm đó sao mày lại ngu vậy ...cũng hay là mày biết điều không nói cho ai biết không thì Diệp gia cũng không tha cho này như thế này đâu .Mày cũng nén thấy vinh dự đi ,không biết có bao người dang xếp hàng để len giường với anh tau đâu kìa , đêm ấy anh tau cũng bị chuốc thuốc nên mới nhờ mày thay thế ,anh ấy không biết gì đâu nên đừng mong đi mách lẻo ...à mày cũng đâu có biết anh tau là ai ...haha...
Sau 5 ngày ,tôi được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi phục chức năng
Sắp xếp Đống quần áo của mình xong xuôi ,tôi chống nạng ,khó khăn di chuyển đến phòng hồi sức
Có người nhìn thấy tôi có chút cực nhọc ,ngỏ ý giúp đỡ ,cả mấy vị bác sĩ ở đây cũng vậy ,muốn tôi dùng xe lăn đẩy đi nhưng tôi từ chối
Tôi không quật cường ,cũng không nghị lực ,tôi cứng đầu ,tự trọng và không hề muốn ai thương hại tôi cả ...Cuộc sống như vậy từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen rồi ,vì vậy mà toi không có bạn chăng ?
Phòng bệnh 6 khoa hồi sức có nhiều bệnh nhân ,toi chọn một góc cạnh cửa sổ làm giường bệnh của mình ,bệnh nhân ở chỗ này cũng vừa mới chuyển đi ,nghe họ nói cô ấy giống tôi ...đều bị cưỡng bức
Bệnh nhân ở đây thân thiện ,họ thường chủ động bắt chuyện với tôi trước
Còn tôi lại hay lơ đãng nhìn nụ cười của họ ,nhìn những giỏ hoa ,những lời động viên từ bạn bè người than của họ mà bất giác đau lòng
Có lần ,họ cũng hỏi tôi:
-gia đình cô đâu ? Tại sao chúng tôi không thấy họ đến thăm
Tôi thường im lăng mà lảng đi chuyện khác ,tôi không hề nhắc nên chỉ khiến họ tò mò ,có người còn mong rằng họ sớm vào đây thăm tôi ...Tôi thường nghĩ chuyện đó chỉ có được trong mơ thôi
Không ngờ được người ''bạn '' mà họ mong ấy lại đến thăm tôi ,đúng là một người quen tốt ,vừa gặp đã hỏi thăm tôi :
- Tử Tuyết ,cậu ổn không ?chắc đau lắm nhỉ? Bị cưỡng hiếp thành ra như vậy cơ mà
Co ay nói to ,đủ to để cho mọi người trong phòng bệnh sửng sốt nhìn tôi...chuyện này họ vốn không hề biết
Tôi vốn bị chuốc thuốc đêm đó kẻ đã hành hạ tôi là ai ,tôi cũng không biết ,chuyện này giấu được bao lau thì cũng đã giấu rồi
Tôi im lặng mặc nhưxng lời lăng mạ kia tiếp tục vang lên ,cho đến khi bản thân chịu cũng không chịu được nữa mới cất tiếng :
-Diệp Hinh Nhi ,cậu nói đủ chưa?
Cô ta cười khẩy ,rồi giả mù sa mưa mà thì thầm vào tai tôi ,không ai nghe thấy cô ta nói gì ...chỉ có tôi ...vẫn là một mình :
- Tử...à con điếm ,là tau đấy ,đêm đó sao mày lại ngu vậy ...cũng hay là mày biết điều không nói cho ai biết không thì Diệp gia cũng không tha cho này như thế này đâu .Mày cũng nén thấy vinh dự đi ,không biết có bao người dang xếp hàng để len giường với anh tau đâu kìa , đêm ấy anh tau cũng bị chuốc thuốc nên mới nhờ mày thay thế ,anh ấy không biết gì đâu nên đừng mong đi mách lẻo ...à mày cũng đâu có biết anh tau là ai ...haha...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store