Cưới Cậu Là Điều Tôi Chưa Bao Giờ Muốn
Chương 4
Ba ngày liền, Moon Hyeonjoon không về nhà.Choi Wooje không hỏi, cũng không trách. Cậu vẫn dậy đúng giờ, pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng cho hai người, rồi cẩn thận đậy nắp lại khi thấy phần của Hyeonjoon còn nguyên đến tối.Chiếc ghế đối diện bàn ăn vẫn trống. Lúc đầu cậu còn nhìn về phía đó. Về sau thì thôi.⸻Đêm thứ tư.Tiếng khóa cửa vang lên khi kim đồng hồ vừa chỉ qua 2 giờ sáng. Wooje vẫn chưa ngủ, đang ngồi đọc sách trên ghế sofa.Hyeonjoon bước vào, áo sơ mi xộc xệch, mùi rượu nhẹ bốc lên từ người. Anh vừa định bước qua thì bắt gặp ánh mắt của Wooje. Cậu không hỏi đi đâu, cũng không trách móc. Chỉ đặt xuống bàn một ly nước ấm."Cậu vẫn chưa ngủ?" - Hyeonjoon hỏi, giọng khàn sau cơn say."Tôi ngủ không sâu." - Wooje đáp, mắt cụp xuống. "Anh uống nước đi. Đêm lạnh rồi."Hyeonjoon khẽ cười, tiếng cười có phần chế giễu: "Cậu sống như bà nội trợ thật đấy.""Tôi không bắt anh phải để tâm." - Giọng Wooje nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại.Câu nói ấy như tát vào mặt người đối diện. Hyeonjoon đứng lặng vài giây, rồi chẳng nói gì, bước về phòng.Khi cánh cửa phòng anh đóng lại, Wooje mới từ từ đứng lên, tắt đèn phòng khách. Trong bóng tối, cậu đứng rất lâu.⸻Sáng hôm sau.Trên bàn ăn, Wooje vẫn đặt hai phần bữa sáng. Nhưng lần này không có cà phê hay nước trái cây.Hyeonjoon xuống nhà, lơ đãng kéo ghế ngồi xuống. Anh liếc nhìn đĩa thức ăn, rồi đưa mắt sang Wooje - người đang ăn một cách lặng lẽ, như không hề tồn tại cảm xúc gì."Không có cà phê à?" - anh hỏi."Anh không về nhà ba ngày. Tôi nghĩ anh không cần đến nữa." - Giọng Wooje đều đều.Một nhịp im lặng trôi qua."Cậu đang dỗi à?" - Hyeonjoon nửa cười, nửa trêu chọc."Không." - Wooje gắp một miếng trứng, nói tiếp - "Tôi biết thân phận mình là gì trong cuộc hôn nhân này. Tôi không có quyền giận anh."Lần đầu tiên, câu nói của cậu khiến Hyeonjoon sững người.⸻Chiều hôm đó.Hyeonjoon đi cùng bạn bè đến một quán bar quen. Những tiếng cười đùa, nhạc lớn, rượu mạnh - tất cả khiến anh cảm thấy bình thường như trước giờ.Cho đến khi một cô gái chạm tay vào vai anh, cười quyến rũ:"Moon Hyeonjoon? Anh vẫn còn độc thân chứ?"Hyeonjoon cười khẩy. Nhưng lần này, câu trả lời không dễ dàng thốt ra.Một khoảnh khắc, anh nhớ đến đôi mắt trầm lặng của Wooje sáng nay. Nhớ đến ly nước ấm lúc 2 giờ sáng. Nhớ đến câu nói "Tôi biết thân phận mình là gì".Anh quay mặt, nói dối: "Tôi có người rồi."Bạn bè xung quanh ồ lên, trêu đùa ầm ĩ. Anh cười theo, nhưng trong lòng có điều gì đó vướng lại - không rõ là cơn khó chịu, hay chỉ là cảm giác bị dồn vào một điều mà bản thân chưa dám đối mặt.⸻
Hyeonjoon về nhà lúc hơn 10 giờ đêm - sớm hơn mọi hôm. Anh thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, và Wooje đang gấp quần áo trên sofa."Cậu... vẫn chờ à?" - Anh hỏi, giọng chậm rãi."Không. Tôi chỉ không ngủ được." - Wooje không ngẩng đầu.Hyeonjoon nhìn đống quần áo được xếp tỉ mỉ, rồi hỏi một câu vu vơ:"Nếu tôi muốn ly hôn... thì cậu sẽ đồng ý chứ?"Tay Wooje khựng lại giữa không trung.Vài giây sau, cậu đáp, giọng khẽ:"Nếu anh thực sự muốn, tôi sẽ không níu kéo."Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng như có ai đó vừa bóp nghẹn lồng ngực Hyeonjoon.Anh bỏ lên tầng, không nói gì thêm. Còn Wooje, lần đầu tiên trong một tháng, để mặc đống quần áo dở dang nằm ngổn ngang trên ghế.-Buổi sáng trời trong, nắng trải nhẹ trên bàn ăn, nhưng bầu không khí trong căn biệt thự lại lạnh hơn gió cuối thu.Moon Hyeonjoon ngồi ở bàn, mắt nhìn vào đĩa sandwich trứng như thể đó là vật thể lạ. Trước mặt anh vẫn là ly nước cam Wooje pha - như thường lệ."Lần sau đừng chuẩn bị nữa." - Hyeonjoon buông câu sau vài phút im lặng.Wooje đang rửa ly trong bếp, khựng lại. "Tôi quen tay rồi. Không phiền.""Nhưng tôi không cần."Giọng anh dứt khoát, như muốn chặt đứt một thói quen dai dẳng.Wooje không đáp lại. Cậu rửa sạch chiếc ly, đặt úp lên kệ, rồi quay lưng về phía anh. Từng cử chỉ cẩn trọng, im lặng đến mức chạm vào khoảng trống nào đó trong lòng người đối diện.⸻Buổi trưa.Kangkang nhắn tin rủ Wooje đi mua vài đồ dùng cho nhà cửa. Ban đầu cậu định từ chối, nhưng sau vài giây ngập ngừng, cậu vẫn gõ: "Vâng. Tầm 2 giờ nhé."Đã lâu rồi Wooje không bước ra ngoài vì chuyện riêng của mình. Không vì Hyeonjoon, không vì lịch trình dọn dẹp, cũng không vì nghĩa vụ chăm sóc. Đơn thuần chỉ là cậu muốn đi - thế thôi.Hai người gặp nhau ở trung tâm thương mại.Kangkang rất hoạt bát, luôn cười nói, thi thoảng còn mua thêm vài món đồ linh tinh rồi quay sang hỏi:"Nhà hai cậu cần đèn nến thơm không? Loại này dịu lắm, tốt cho giấc ngủ.""Chắc là cần." - Wooje đáp khẽ, chọn một mùi hương nhẹ."Dạo này cậu có ngủ được không?" -Kangkang nghiêng đầu.Wooje hơi ngẩn ra. "Không rõ. Có lúc chợp mắt được, có lúc không."Kangkangkhông nói gì thêm, chỉ chậm rãi gật đầu. Mắt anh nhìn thấy rõ đôi quầng thâm dưới mắt Wooje, và bàn tay gầy đi so với lần đầu gặp.⸻Buổi chiều.Hyeonjoon về nhà, vừa mở cửa đã thấy một túi giấy đặt trên bàn. Bên trong là vài món nhỏ: tinh dầu khuếch tán, đèn nến thơm, vài cuốn sách mới.Anh nhíu mày, chưa kịp hỏi thì điện thoại rung lên - là tin nhắn từ bạn thân:"Nghe nói hôm nay vợ cậu đi chơi với anh hàng xóm đẹp trai nhà bên đấy."Hyeonjoon khựng người. Tin nhắn ngắn, nhưng phản ứng thì không ngắn chút nào. Anh mở vội camera an ninh của khu nhà. Cảnh Wooje bước xuống xe cùng Kangkang hiện lên, bình thản, yên ả, và... xa lạ.Một cơn bực dọc bất chợt trào lên, dù chính anh cũng chẳng hiểu vì sao. Anh thở mạnh, vò đầu, rồi ném điện thoại lên sofa.⸻
Khi Wooje về đến nhà, trời đã nhá nhem. Vừa đặt túi đồ xuống, cậu đã nghe giọng Hyeonjoon từ phòng khách:"Đi chơi vui không?"Wooje gật đầu. "Cũng ổn. Anh ăn tối chưa?""Cậu có vẻ hợp với anh ta đấy. Nói chuyện cũng dễ, còn biết chọn đèn nến."Ngữ khí châm chọc rất rõ.Wooje hơi mím môi. "Tôi chỉ đi cùng thôi. Anh ấy không phải kiểu người đó.""Kiểu người đó là gì?" - Hyeonjoon ngồi ngả người trên sofa, mắt nhìn xoáy vào cậu."Là người tò mò quá mức vào chuyện không liên quan đến mình." - Wooje đáp khẽ, nhưng ánh mắt rất kiên định.Lần đầu tiên từ khi chung sống, cậu nói một câu khiến Hyeonjoon không thể đùa cợt lại.Không khí nặng nề bao trùm suốt buổi tối. Không ai nhắc đến bữa tối, không ai pha nước cam hay để lại sữa ấm.⸻Gần nửa đêm.Wooje ngồi một mình ở ban công, cuốn sách mở dang dở trên tay. Gió đêm thổi qua tóc cậu, mắt nhìn vào thành phố phía xa, không tiêu điểm.Hyeonjoon bước ra, tựa vai vào khung cửa, không rõ vô tình hay cố ý."Cậu có ý định ly hôn thật à?" - Anh hỏi, giọng thấp.Wooje không nhìn anh, chỉ khẽ nói:"Tôi từng nghĩ sẽ ở bên cạnh anh, ít nhất cho đến khi anh cảm thấy ổn. Nhưng có vẻ... tôi đánh giá sai.""Không phải cậu đang vì chuyện tôi nói đùa sáng nay mà nghĩ thế đấy chứ?" - Hyeonjoon chau mày."Không. Tôi vì chính tôi." - Wooje đóng sách lại, đứng dậy. "Tôi mệt rồi."Cậu đi ngang qua anh, rất nhẹ. Nhưng cái lạnh đọng lại sau lưng Hyeonjoon như vết cắt.⸻
Hyeonjoon không ngủ được. Anh mở điện thoại, nhìn vào ảnh đại diện nhạt màu của Wooje trên màn hình. Đã lâu rồi không có ảnh nào chung. Cũng chẳng có ký ức nào rõ ràng để lưu lại - ngoài ly nước ấm, ánh mắt điềm tĩnh, và những câu nói nhường nhịn đến mức khiến người khác giật mình khi biến mất.Anh thở dài, đặt điện thoại xuống, và lần đầu tiên tự hỏi:Nếu một ngày thật sự không còn cậu ấy nữa... thì mình sẽ sống kiểu gì?
Hyeonjoon về nhà lúc hơn 10 giờ đêm - sớm hơn mọi hôm. Anh thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, và Wooje đang gấp quần áo trên sofa."Cậu... vẫn chờ à?" - Anh hỏi, giọng chậm rãi."Không. Tôi chỉ không ngủ được." - Wooje không ngẩng đầu.Hyeonjoon nhìn đống quần áo được xếp tỉ mỉ, rồi hỏi một câu vu vơ:"Nếu tôi muốn ly hôn... thì cậu sẽ đồng ý chứ?"Tay Wooje khựng lại giữa không trung.Vài giây sau, cậu đáp, giọng khẽ:"Nếu anh thực sự muốn, tôi sẽ không níu kéo."Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng như có ai đó vừa bóp nghẹn lồng ngực Hyeonjoon.Anh bỏ lên tầng, không nói gì thêm. Còn Wooje, lần đầu tiên trong một tháng, để mặc đống quần áo dở dang nằm ngổn ngang trên ghế.-Buổi sáng trời trong, nắng trải nhẹ trên bàn ăn, nhưng bầu không khí trong căn biệt thự lại lạnh hơn gió cuối thu.Moon Hyeonjoon ngồi ở bàn, mắt nhìn vào đĩa sandwich trứng như thể đó là vật thể lạ. Trước mặt anh vẫn là ly nước cam Wooje pha - như thường lệ."Lần sau đừng chuẩn bị nữa." - Hyeonjoon buông câu sau vài phút im lặng.Wooje đang rửa ly trong bếp, khựng lại. "Tôi quen tay rồi. Không phiền.""Nhưng tôi không cần."Giọng anh dứt khoát, như muốn chặt đứt một thói quen dai dẳng.Wooje không đáp lại. Cậu rửa sạch chiếc ly, đặt úp lên kệ, rồi quay lưng về phía anh. Từng cử chỉ cẩn trọng, im lặng đến mức chạm vào khoảng trống nào đó trong lòng người đối diện.⸻Buổi trưa.Kangkang nhắn tin rủ Wooje đi mua vài đồ dùng cho nhà cửa. Ban đầu cậu định từ chối, nhưng sau vài giây ngập ngừng, cậu vẫn gõ: "Vâng. Tầm 2 giờ nhé."Đã lâu rồi Wooje không bước ra ngoài vì chuyện riêng của mình. Không vì Hyeonjoon, không vì lịch trình dọn dẹp, cũng không vì nghĩa vụ chăm sóc. Đơn thuần chỉ là cậu muốn đi - thế thôi.Hai người gặp nhau ở trung tâm thương mại.Kangkang rất hoạt bát, luôn cười nói, thi thoảng còn mua thêm vài món đồ linh tinh rồi quay sang hỏi:"Nhà hai cậu cần đèn nến thơm không? Loại này dịu lắm, tốt cho giấc ngủ.""Chắc là cần." - Wooje đáp khẽ, chọn một mùi hương nhẹ."Dạo này cậu có ngủ được không?" -Kangkang nghiêng đầu.Wooje hơi ngẩn ra. "Không rõ. Có lúc chợp mắt được, có lúc không."Kangkangkhông nói gì thêm, chỉ chậm rãi gật đầu. Mắt anh nhìn thấy rõ đôi quầng thâm dưới mắt Wooje, và bàn tay gầy đi so với lần đầu gặp.⸻Buổi chiều.Hyeonjoon về nhà, vừa mở cửa đã thấy một túi giấy đặt trên bàn. Bên trong là vài món nhỏ: tinh dầu khuếch tán, đèn nến thơm, vài cuốn sách mới.Anh nhíu mày, chưa kịp hỏi thì điện thoại rung lên - là tin nhắn từ bạn thân:"Nghe nói hôm nay vợ cậu đi chơi với anh hàng xóm đẹp trai nhà bên đấy."Hyeonjoon khựng người. Tin nhắn ngắn, nhưng phản ứng thì không ngắn chút nào. Anh mở vội camera an ninh của khu nhà. Cảnh Wooje bước xuống xe cùng Kangkang hiện lên, bình thản, yên ả, và... xa lạ.Một cơn bực dọc bất chợt trào lên, dù chính anh cũng chẳng hiểu vì sao. Anh thở mạnh, vò đầu, rồi ném điện thoại lên sofa.⸻
Khi Wooje về đến nhà, trời đã nhá nhem. Vừa đặt túi đồ xuống, cậu đã nghe giọng Hyeonjoon từ phòng khách:"Đi chơi vui không?"Wooje gật đầu. "Cũng ổn. Anh ăn tối chưa?""Cậu có vẻ hợp với anh ta đấy. Nói chuyện cũng dễ, còn biết chọn đèn nến."Ngữ khí châm chọc rất rõ.Wooje hơi mím môi. "Tôi chỉ đi cùng thôi. Anh ấy không phải kiểu người đó.""Kiểu người đó là gì?" - Hyeonjoon ngồi ngả người trên sofa, mắt nhìn xoáy vào cậu."Là người tò mò quá mức vào chuyện không liên quan đến mình." - Wooje đáp khẽ, nhưng ánh mắt rất kiên định.Lần đầu tiên từ khi chung sống, cậu nói một câu khiến Hyeonjoon không thể đùa cợt lại.Không khí nặng nề bao trùm suốt buổi tối. Không ai nhắc đến bữa tối, không ai pha nước cam hay để lại sữa ấm.⸻Gần nửa đêm.Wooje ngồi một mình ở ban công, cuốn sách mở dang dở trên tay. Gió đêm thổi qua tóc cậu, mắt nhìn vào thành phố phía xa, không tiêu điểm.Hyeonjoon bước ra, tựa vai vào khung cửa, không rõ vô tình hay cố ý."Cậu có ý định ly hôn thật à?" - Anh hỏi, giọng thấp.Wooje không nhìn anh, chỉ khẽ nói:"Tôi từng nghĩ sẽ ở bên cạnh anh, ít nhất cho đến khi anh cảm thấy ổn. Nhưng có vẻ... tôi đánh giá sai.""Không phải cậu đang vì chuyện tôi nói đùa sáng nay mà nghĩ thế đấy chứ?" - Hyeonjoon chau mày."Không. Tôi vì chính tôi." - Wooje đóng sách lại, đứng dậy. "Tôi mệt rồi."Cậu đi ngang qua anh, rất nhẹ. Nhưng cái lạnh đọng lại sau lưng Hyeonjoon như vết cắt.⸻
Hyeonjoon không ngủ được. Anh mở điện thoại, nhìn vào ảnh đại diện nhạt màu của Wooje trên màn hình. Đã lâu rồi không có ảnh nào chung. Cũng chẳng có ký ức nào rõ ràng để lưu lại - ngoài ly nước ấm, ánh mắt điềm tĩnh, và những câu nói nhường nhịn đến mức khiến người khác giật mình khi biến mất.Anh thở dài, đặt điện thoại xuống, và lần đầu tiên tự hỏi:Nếu một ngày thật sự không còn cậu ấy nữa... thì mình sẽ sống kiểu gì?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store