ZingTruyen.Store

Cưới Cậu Là Điều Tôi Chưa Bao Giờ Muốn

Chương 35

Yihyeon2832

Thời gian trôi qua nhanh đến lạ.

Mới ngày nào, Hyeonjoon còn quỳ gối bên phòng mổ, nước mắt lã chã cầu mong Wooje vượt cạn an toàn. Mới ngày nào, họ còn run rẩy bế sinh linh bé xíu với làn da đỏ hây hây và đôi tay nắm chặt như nắm lấy cả thế giới.

Thế mà giờ đây, bé Jun – "bảo bối lớn" của cả hai người – đã tròn ba tuổi. Một cậu nhóc lanh lợi, mắt tròn, miệng nhanh như pháo, có thể khiến ba lớn phát điên vì hỏi liên tục, và khiến ba nhỏ phát cáu vì... lén ăn kem trước bữa tối.

Ba năm ấy là một hành trình đầy vất vả, ngập tràn tiếng khóc giữa đêm, những buổi thay tã lộn xộn, những lần tập đi, vấp ngã, rồi cười toe. Nhưng cũng là ba năm chứng minh rằng tình yêu dù khởi đầu có trầy trật đến đâu – cũng có thể đơm hoa kết trái thành một gia đình tròn đầy.

Cả Wooje và Hyeonjoon đã học được cách dỗ con nín bằng câu chuyện cổ tích chế theo... tài liệu công ty. Họ thay phiên nhau hâm sữa, ru ngủ, chở nhau và con đi tiêm chủng, rồi ôm nhau ngủ gục ở sofa vì quá mệt.

Từ hai người đàn ông sống giữa những vết thương cũ và nỗi sợ ràng buộc, họ đã trở thành hai người cha – yêu con bằng mọi sự vụng về, học cách yêu nhau lần nữa thông qua tiếng cười của bé Jun.

Mùa xuân ở Seoul đã vào độ rực rỡ. Công viên gần nhà tràn ngập sắc hoa và tiếng cười trẻ nhỏ.

Hyeonjoon dắt tay bé Jun thong thả dạo bước giữa những luống tulip đỏ. Cậu nhóc mặc bộ áo liền quần hình khủng long, lưng đeo ba lô mèo Doraemon lủng lẳng.

"Ba lớn ơi! Hôm nay ba không làm việc ở công chi ạ?"

"Hôm nay ba nghỉ phép, đưa Jun đi chơi. Nhưng xíu nữa Jun chơi ngoan để ba bàn chuyện với cô thư kí xíu nha."

"Cô chư ký? Thế cô đó có chóc dài và môi đỏ không ạ?"

"Ừ... cũng có... mà sao con hỏi kỹ thế?"

"Tại trên tivi còn thấy mấy cô đó đẹp lắm ạ !" – Jun tròn mắt, giọng đầy hứng khởi.

Hyeonjoon bật cười, chưa kịp phản ứng thì bé Jun đã lon ton chạy ra góc xích đu gần đó, vừa chơi vừa... quan sát ba.

Còn Hyeonjoon – với thần thái "sếp tổng đi chơi riêng với con trai" – đứng bên hàng cây nhỏ, vừa bàn chuyện, vừa nghiêm túc, vừa thỉnh thoảng... cười nhẹ, tuy nhiên vẫn thi thoảng quay lại nhìn Jun

Cảnh tượng đó, với một đứa nhóc ba tuổi sở hữu trí tưởng tượng phong phú và cái đầu lúc nào cũng "kể chuyện theo cách riêng", chính là nguyên nhân của một bữa ăn đầy bão tố

-

Sau bữa cơm tối đầy món Wooje nấu công phu, cả gia đình ba người cùng ngồi chơi ở phòng khách. Bé Jun ôm thú nhồi bông, mặt hớn hở nhìn ba nhỏ.

"Hôm nay con chơi với ba lớn vui lắm nha. Ba còn nói chuyện với cô thư ký tóc dài nữa đó."

"Hả?" – Wooje quay phắt lại.

Hyeonjoon đang uống nước suýt sặc.

"Chờ đã... cô nào? Con thấy rõ à?"

Jun gật đầu, đôi mắt long lanh như... vừa hoàn thành bài báo cáo quan trọng:

"Cô đẹp lắm, cười với ba suốt luôn. Ba cũng cười lại nha, cười nhiều lắm á!"

Wooje lặng im. Im đến mức... Hyeonjoon cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"À, à... không phải như con nói đâu nha! Anh chỉ nói về hồ sơ tuần sau thôi! Chỉ có ba phút. Ba phút đúng nghĩa luôn!"

"Ba ơi, ba không biết là ba nhỏ ghen dễ lắm hả?" – Jun nghiêng đầu, nhìn ba lớn như... nhìn sinh vật kỳ lạ.

Wooje đứng dậy, tay cầm đĩa trái cây, giọng bình tĩnh một cách... đáng sợ:

"Vậy ra hôm nay anh vừa dắt con đi chơi, vừa 'cười nhiều lắm á' với thư ký?"

Hyeonjoon giơ tay đầu hàng, mắt liếc sang Jun đang... cười khoái chí

"Không, em à... không giống như lời nó kể đâu. Em biết con mình mà, trí tưởng tượng phong phú lắm!"

"Đúng, nhưng trí nhớ nó lại còn tốt hơn anh đấy."

"Anh thề là trong 3 phút đó, đầu anh chỉ toàn...nói về file Excel với biểu đồ tài chính!"

Wooje nheo mắt.

"Vậy chứ biểu đồ tài chính nào... khiến anh cười tươi vậy?"

Jun chen vào:

"Cô ấy còn gọi ba là Hyeonjoon-oppa nữa!"

Lần này thì Wooje đặt đĩa xuống bàn cạch một cái.

Nửa tiếng sau, khi Jun đã bị  đi "phạt" trong phòng chơi với Doraemon và không được can dự vào "cuộc họp người lớn", Hyeonjoon đã chính thức... quỳ gối trước sofa, nhìn Wooje bằng đôi mắt cún con hối lỗi.

"Em biết là anh không có gì mờ ám mà, đúng không? Em biết mà, phải không?"

Wooje khoanh tay, biểu cảm nửa tức nửa buồn cười.

"Anh mà dám... thì đừng trách em với bé Jun dọn ra ngoài."

"Anh mà dám, thì anh dọn ra trước luôn ấy chứ."

"Chứ ba lớn dám cười tươi với thư ký?"

"Lỗi hệ thống. Anh sẽ update phần mềm! Sửa ngay lập tức!"

Wooje mím môi, rồi quay đi – nhưng khóe miệng khẽ nhếch.

"Còn con anh nữa..."

"Con mình, con mình, Không biết nó học cái thói mách lẻo từ ai nữa?" Hyeonjoon thở dài

"Chắc từ... em nhỉ"

" Không, từ anh, là từ anh..."

Hyeonjoon cười gượng, rồi ngồi sát vào Wooje, vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Này... anh yêu em mà. Từ hồi còn ghét em. Từ hồi em còn đỏ mặt né anh. Và bây giờ... anh yêu cả khi em làm ba của con anh, ngồi đây trừng mắt với anh vì ghen."

Wooje im lặng. Một lát sau, cậu khẽ nói:

"Anh cũng không được để người khác tự nhiên gọi là oppa nữa."

"Từ giờ ai gọi là anh lấy họ tên thôi. Không oppa, không gì hết. Gọi sếp Moon thôi. Hoặc... chồng của Choi Wooje."

Đêm khuya.

Cả ba nằm trên giường. Wooje nằm giữa, một tay ôm bé Jun, một tay nắm tay Hyeonjoon.

"Ba nhỏ ơi." – Jun lí nhí.

"Gì thế con ?"

"Lần sau con không kể chuyện ba cười với cô kia nữa đâu."

"Sao vậy?"

"Vì ba nhỏ ghen quá, con sợ ba lớn không cho con ăn tráng miệng."

Wooje thở ra:

"Con không phải sợ ba lớn, con nên sợ chuyện con thêm mắm dặm muối khiến hai ba cãi nhau đó"

Jun gãi đầu.

"Nhưng mà con thấy ba cười thiệt mà..."

"Ba cười vì... cô ấy hỏi về chuyện của ba nhỏ thôi." – Hyeonjoon chen vào, hôn nhẹ lên trán Wooje.

"Con ngủ đi. Mai còn đi mẫu giáo."

"Vâng..." – Jun cuộn tròn như chú mèo, tay ôm khủng long nhỏ.

Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, ánh trăng rọi vào sàn nhà sáng lấp lánh. Trên chiếc giường giữa phòng, một gia đình ba người nằm yên ấm với những tiếng thở đều đặn, trái tim an yên, và những điều đáng yêu nhỏ bé đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store