Cưới Cậu Là Điều Tôi Chưa Bao Giờ Muốn
Chương 13
Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên trong căn phòng trắng toát, nhưng tim cậu thì hỗn loạn, rối bời và khô khốc.Hyeonjoon vẫn nằm đó, đầu quấn băng, mắt nhắm nghiền. Wooje đã ở lại bệnh viện suốt hai ngày, không rời nửa bước, không dám chợp mắt quá lâu vì sợ khi tỉnh dậy... người kia đã rời đi.Cậu không khóc, nhưng bàn tay siết chặt tấm chăn phủ lên ngực anh đang run không kiểm soát."Anh nói... không cần giường, chỉ cần ở bên em. Vậy bây giờ anh định bỏ em lại một mình sao?"Ngoài trời, cơn mưa mùa hạ bất chợt trút xuống. Từng giọt nặng nề như đè lên vai Wooje, như chính những ký ức chưa kịp trọn vẹn thì đã bị cắt ngang."Nếu hôm đó em không ngã... nếu em đừng yếu đuối như thế...""Xin anh... tỉnh lại. Dù có ghét em, cũng xin anh mở mắt."Hyeonjoon lờ mờ cảm nhận cơn đau ở đầu như búa bổ. Mắt nặng như bị kéo xuống bởi cả ngàn ký ức rối ren.Tiếng người gọi anh. Xa xăm. Mờ nhòe.Anh mở mắt. Căn phòng trắng lóa. Một người ngồi bên cạnh, tóc rối bời, mắt đỏ hoe."Anh... tỉnh rồi?" – giọng run run.Hyeonjoon chau mày."...Ai vậy?"Wooje khựng lại."Em là....""Ra ngoài." – Hyeonjoon thẳng giọng, lạnh như băng."Em là Wooje...là em ...Wooje đây mà..""Nghe chẳng quen. Gọi bác sĩ. Tôi không muốn nhìn thấy cậu."
—Cửa đóng sầm sau lưng. Wooje đứng ngoài hành lang, cứng đờ như tượng đá.Hyeonjoon không chỉ mất trí nhớ. Anh còn mất cả cảm xúc.
Sau khi bác sĩ xác nhận chấn thương vùng đầu đã gây ra chứng quên tạm thời, Wooje chỉ có thể gật đầu, dù lòng như bị khoét rỗng."Cậu ấy nên tiếp xúc dần với những người thân quen, để kích thích ký ức trở lại." – bác sĩ nói.Thân quen?Wooje bật cười thầm trong lòng. Người duy nhất thân với Hyeonjoon lúc này — là cậu. Nhưng anh không hề nhớ cậu. Cũng không muốn nhìn thấy cậu.
Hyeonjoon những ngày sau đó trở nên cáu bẳn, khó chịu với mọi thứ. Anh ghét ánh sáng, ghét mùi thuốc sát trùng, ghét cả những bữa ăn bệnh viện."Cậu ở đây làm gì?" – anh gắt, khi thấy Wooje mang đồ ăn đến."Em nấu cho anh.""Tôi không nhận đồ của người lạ.""...Em là chồng anh...cũng là vợ anh luôn.."Hyeonjoon sững lại một giây. Rồi cười nhạt."Đừng bày trò. Tôi thà tin mình độc thân cả đời còn hơn."Lồng ngực Wooje đau nhói, nhưng cậu chẳng biết nói gì, cứ đứng bất động tại đó nhìn anh
Tối hôm đó, khi Hyeonjoon đã ngủ, Wooje ngồi lại bên giường, bàn tay đặt lên tay anh, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh."Anh nói... chỉ cần được ở bên em, sàn nhà cũng được.""Giờ anh nằm giường, nhưng lại không nhớ em là ai."Wooje rút ra một tờ ảnh nhỏ - bức ảnh Hyeonjoon đã chụp lén cậu buổi sáng hôm ở biển, lúc đang đọc sách.Cậu đặt tấm ảnh lên tủ đầu giường."Nếu anh không nhớ em, em sẽ nhớ anh... cả phần của anh.""Chỉ cần anh còn sống... em sẽ đợi."—-Một tuần kể từ khi tỉnh lại. Mỗi ngày, vẫn là khuôn mặt ấy người tự xưng là "chồng" anh mang cơm đến, dọn phòng, đọc sách cho anh nghe.Ba mẹ Hyeonjoon đang bên Pháp biết tin đã rất lo lắng, muốn lên máy bay ngay trong ngày hôm đó, nhưng có Wooje trấn an nên họ cũng đành chờ đợi tin báo từ WoojeLúc đầu Hyeonjoon thấy phiền. Rồi thấy... quen.Nhưng sự quen đó khiến anh cảm thấy không yên lòng. Không có lý do gì để một người xa lạ lại nhìn mình bằng ánh mắt như chứa cả trời thương nhớ như vậy."Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à?" – anh gắt nhẹ, khi Wooje đặt bát canh lên bàn.Wooje không trả lời, chỉ ngồi xuống đối diện, lấy thìa múc ra, thổi nhẹ rồi đẩy về phía anh."Ít nhất nếm thử đi. Anh từng nói ghét rau cần, em đã lọc ra hết rồi.""...Tôi nói với cậu khi nào?""Mấy tháng trước."Hyeonjoon nhìn cậu chằm chằm.Wooje không nhìn lại, chỉ chăm chú thổi thìa canh kế tiếp như thể anh thật sự là một bệnh nhân 3 tuổi."Đừng làm vậy." – giọng anh khàn lại. "Cậu càng thế, tôi càng thấy ngột ngạt.""Vậy anh muốn em biến mất?"Hyeonjoon im lặng."Được thôi." – Wooje đứng dậy. "Em sẽ về. Nhưng anh phải ăn hết tô canh này trước."
—Khi nghe tin Hyeonjoon gặp tai nạn, bạn bè của anh cũng không ngần ngại mà đến thăm. Mùi hoa ly thoang thoảng trong căn phòng bệnh viện trắng toát. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, hắt lên gương mặt người con gái đang ngồi cạnh giường.Hari cười dịu dàng, hai tay cầm bó hoa được gói tỉ mỉ, ánh mắt ngập ngừng."Anh thấy khỏe hơn chưa, Hyeonjoon?"Hyeonjoon im lặng. Anh nhìn cô không chớp mắt, dường như đang cố chắp nối một điều gì đó trong ký ức mơ hồ."...Hari?" anh gọi tên cô, giọng trầm thấp, có chút không chắc chắn.Hari hơi giật mình. "Anh nhớ ra em rồi à?""Ừm... cấp ba. Cậu ngồi hàng ghế đầu, hay kẹp bút lên tóc. Cười với đứa nào cũng dịu dàng." – Anh khẽ gật đầu, môi nhếch lên nhẹ, tưởng chừng như một nụ cười."Anh từng thích em," anh thốt lên, như tự khẳng định với bản thân.Hari khựng lại. Một giây bối rối lướt qua mắt cô, nhưng rồi cô vẫn gật đầu, nhẹ giọng: "Phải rồi... Em cũng từng biết điều đó."Không khí trong phòng trở nên quá yên tĩnh.Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.Wooje bước vào, tay xách túi canh rong biển, vừa cất tiếng: "Em...mang.."Nhưng giọng cậu chững lại khi ánh mắt chạm phải bóng dáng người con gái ấy.Cô ấy quay lại, lịch sự cúi đầu. Wooje ngơ ngác vài giây, rồi quay sang Hyeonjoon."Anh ăn sáng chưa? Em mang..""Tôi không đói." – Hyeonjoon cắt lời, ánh mắt không còn dịu lại như những lần đầu cậu đến thăm. "Cậu có thể ra ngoài không?"Tim Wooje thắt lại."...em chỉ mang đồ ăn.""Không cần. Ở đây có người rồi."Wooje siết chặt quai túi. Đứng yên vài giây rồi quay đi. Không hỏi thêm gì nữa.Nhưng ngay khi cửa phòng khép lại, Hyeonjoon cũng không còn tập trung được vào Hari nữa. Một thoáng nhức nhối nào đó len lỏi trong ngực. Anh quay đầu nhìn cửa, đôi mắt dường như đang dõi theo bóng dáng vừa biến mất.⸻"Tôi thấy cậu nhẫn nhịn quá lâu rồi đấy."Giọng Jinwoo vang lên sau lưng Wooje, khi cậu đang ngồi trong khuôn viên bệnh viện, hai tay siết chặt cốc cà phê giấy như thể muốn bóp nát nó."Cậu cứ tự giày vò mình mãi như vậy thì được gì?" – Jinwoo đặt một túi sữa đậu nành xuống bên cạnh, ngồi xuống băng ghế. "Anh ta không nhớ gì cả. Và giờ, còn có Hari.Cậu có biết cô ấy là người Hyeonjoon yêu đơn phương suốt mấy năm cấp 3 không"Wooje không trả lời. Cậu chỉ nhìn thẳng ra vườn hoa trước mặt, vai không động đậy, ánh mắt trống rỗng.Jinwoo tiếp lời, nhẹ như gió thoảng: "Nếu cậu cần ai đó nhớ mình, cần một người quan tâm mà không cần ký ức... thì tôi vẫn ở đây."Wooje nghiêng mặt, mỉm cười khẽ."Cảm ơn. Nhưng nếu là tình cảm tôi từng có với ai đó... thì chỉ một người là đủ."⸻Tối hôm đó, Wooje quay trở lại phòng bệnh. Cậu chỉ định đặt hộp cháo xuống rồi đi. Nhưng bất ngờ, Hyeonjoon đang ngồi trên giường, ánh mắt có vẻ... đợi chờ."Cậu đi cả ngày.""Anh bảo không cần em ở đây.""Tôi không nói cậu phải biến mất luôn."Wooje cười, giọng nhẹ bẫng. "Cũng giống nhau cả thôi."Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi hỏi:"Cậu với người tên đàn ông đó... thân nhau?""Không." – Wooje trả lời ngay. "Anh ấy là bạn từ đại học. Nhưng chưa từng là gì khác.""...Cậu biết Hari là ai không?"Wooje gật đầu."Là người anh từng thích, đúng không?""Ừ." – Hyeonjoon đáp, mắt vẫn không rời cậu. "Tôi thấy dễ chịu khi ở cạnh cô ấy. Nhưng lạ một chỗ...""Chỗ gì?""...Khi thấy cậu với người khác, tôi lại không chịu được."Không gian như đặc lại.Wooje siết tay. "Vậy... liệu có phải vì em là người anh từng yêu không?"Hyeonjoon không trả lời.Anh chỉ nhắm mắt lại một lúc, như đang đấu tranh."...Tôi không nhớ được. Nhưng trái tim tôi thì không chịu yên mỗi khi cậu rời đi."Wooje mím môi. Trong tim bỗng vỡ ra một vết rạn nhỏ. Nhưng trong cái vỡ đó, lại có cả ánh sáng le lói của hy vọng.
—Cửa đóng sầm sau lưng. Wooje đứng ngoài hành lang, cứng đờ như tượng đá.Hyeonjoon không chỉ mất trí nhớ. Anh còn mất cả cảm xúc.
Sau khi bác sĩ xác nhận chấn thương vùng đầu đã gây ra chứng quên tạm thời, Wooje chỉ có thể gật đầu, dù lòng như bị khoét rỗng."Cậu ấy nên tiếp xúc dần với những người thân quen, để kích thích ký ức trở lại." – bác sĩ nói.Thân quen?Wooje bật cười thầm trong lòng. Người duy nhất thân với Hyeonjoon lúc này — là cậu. Nhưng anh không hề nhớ cậu. Cũng không muốn nhìn thấy cậu.
Hyeonjoon những ngày sau đó trở nên cáu bẳn, khó chịu với mọi thứ. Anh ghét ánh sáng, ghét mùi thuốc sát trùng, ghét cả những bữa ăn bệnh viện."Cậu ở đây làm gì?" – anh gắt, khi thấy Wooje mang đồ ăn đến."Em nấu cho anh.""Tôi không nhận đồ của người lạ.""...Em là chồng anh...cũng là vợ anh luôn.."Hyeonjoon sững lại một giây. Rồi cười nhạt."Đừng bày trò. Tôi thà tin mình độc thân cả đời còn hơn."Lồng ngực Wooje đau nhói, nhưng cậu chẳng biết nói gì, cứ đứng bất động tại đó nhìn anh
Tối hôm đó, khi Hyeonjoon đã ngủ, Wooje ngồi lại bên giường, bàn tay đặt lên tay anh, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh."Anh nói... chỉ cần được ở bên em, sàn nhà cũng được.""Giờ anh nằm giường, nhưng lại không nhớ em là ai."Wooje rút ra một tờ ảnh nhỏ - bức ảnh Hyeonjoon đã chụp lén cậu buổi sáng hôm ở biển, lúc đang đọc sách.Cậu đặt tấm ảnh lên tủ đầu giường."Nếu anh không nhớ em, em sẽ nhớ anh... cả phần của anh.""Chỉ cần anh còn sống... em sẽ đợi."—-Một tuần kể từ khi tỉnh lại. Mỗi ngày, vẫn là khuôn mặt ấy người tự xưng là "chồng" anh mang cơm đến, dọn phòng, đọc sách cho anh nghe.Ba mẹ Hyeonjoon đang bên Pháp biết tin đã rất lo lắng, muốn lên máy bay ngay trong ngày hôm đó, nhưng có Wooje trấn an nên họ cũng đành chờ đợi tin báo từ WoojeLúc đầu Hyeonjoon thấy phiền. Rồi thấy... quen.Nhưng sự quen đó khiến anh cảm thấy không yên lòng. Không có lý do gì để một người xa lạ lại nhìn mình bằng ánh mắt như chứa cả trời thương nhớ như vậy."Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à?" – anh gắt nhẹ, khi Wooje đặt bát canh lên bàn.Wooje không trả lời, chỉ ngồi xuống đối diện, lấy thìa múc ra, thổi nhẹ rồi đẩy về phía anh."Ít nhất nếm thử đi. Anh từng nói ghét rau cần, em đã lọc ra hết rồi.""...Tôi nói với cậu khi nào?""Mấy tháng trước."Hyeonjoon nhìn cậu chằm chằm.Wooje không nhìn lại, chỉ chăm chú thổi thìa canh kế tiếp như thể anh thật sự là một bệnh nhân 3 tuổi."Đừng làm vậy." – giọng anh khàn lại. "Cậu càng thế, tôi càng thấy ngột ngạt.""Vậy anh muốn em biến mất?"Hyeonjoon im lặng."Được thôi." – Wooje đứng dậy. "Em sẽ về. Nhưng anh phải ăn hết tô canh này trước."
—Khi nghe tin Hyeonjoon gặp tai nạn, bạn bè của anh cũng không ngần ngại mà đến thăm. Mùi hoa ly thoang thoảng trong căn phòng bệnh viện trắng toát. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, hắt lên gương mặt người con gái đang ngồi cạnh giường.Hari cười dịu dàng, hai tay cầm bó hoa được gói tỉ mỉ, ánh mắt ngập ngừng."Anh thấy khỏe hơn chưa, Hyeonjoon?"Hyeonjoon im lặng. Anh nhìn cô không chớp mắt, dường như đang cố chắp nối một điều gì đó trong ký ức mơ hồ."...Hari?" anh gọi tên cô, giọng trầm thấp, có chút không chắc chắn.Hari hơi giật mình. "Anh nhớ ra em rồi à?""Ừm... cấp ba. Cậu ngồi hàng ghế đầu, hay kẹp bút lên tóc. Cười với đứa nào cũng dịu dàng." – Anh khẽ gật đầu, môi nhếch lên nhẹ, tưởng chừng như một nụ cười."Anh từng thích em," anh thốt lên, như tự khẳng định với bản thân.Hari khựng lại. Một giây bối rối lướt qua mắt cô, nhưng rồi cô vẫn gật đầu, nhẹ giọng: "Phải rồi... Em cũng từng biết điều đó."Không khí trong phòng trở nên quá yên tĩnh.Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.Wooje bước vào, tay xách túi canh rong biển, vừa cất tiếng: "Em...mang.."Nhưng giọng cậu chững lại khi ánh mắt chạm phải bóng dáng người con gái ấy.Cô ấy quay lại, lịch sự cúi đầu. Wooje ngơ ngác vài giây, rồi quay sang Hyeonjoon."Anh ăn sáng chưa? Em mang..""Tôi không đói." – Hyeonjoon cắt lời, ánh mắt không còn dịu lại như những lần đầu cậu đến thăm. "Cậu có thể ra ngoài không?"Tim Wooje thắt lại."...em chỉ mang đồ ăn.""Không cần. Ở đây có người rồi."Wooje siết chặt quai túi. Đứng yên vài giây rồi quay đi. Không hỏi thêm gì nữa.Nhưng ngay khi cửa phòng khép lại, Hyeonjoon cũng không còn tập trung được vào Hari nữa. Một thoáng nhức nhối nào đó len lỏi trong ngực. Anh quay đầu nhìn cửa, đôi mắt dường như đang dõi theo bóng dáng vừa biến mất.⸻"Tôi thấy cậu nhẫn nhịn quá lâu rồi đấy."Giọng Jinwoo vang lên sau lưng Wooje, khi cậu đang ngồi trong khuôn viên bệnh viện, hai tay siết chặt cốc cà phê giấy như thể muốn bóp nát nó."Cậu cứ tự giày vò mình mãi như vậy thì được gì?" – Jinwoo đặt một túi sữa đậu nành xuống bên cạnh, ngồi xuống băng ghế. "Anh ta không nhớ gì cả. Và giờ, còn có Hari.Cậu có biết cô ấy là người Hyeonjoon yêu đơn phương suốt mấy năm cấp 3 không"Wooje không trả lời. Cậu chỉ nhìn thẳng ra vườn hoa trước mặt, vai không động đậy, ánh mắt trống rỗng.Jinwoo tiếp lời, nhẹ như gió thoảng: "Nếu cậu cần ai đó nhớ mình, cần một người quan tâm mà không cần ký ức... thì tôi vẫn ở đây."Wooje nghiêng mặt, mỉm cười khẽ."Cảm ơn. Nhưng nếu là tình cảm tôi từng có với ai đó... thì chỉ một người là đủ."⸻Tối hôm đó, Wooje quay trở lại phòng bệnh. Cậu chỉ định đặt hộp cháo xuống rồi đi. Nhưng bất ngờ, Hyeonjoon đang ngồi trên giường, ánh mắt có vẻ... đợi chờ."Cậu đi cả ngày.""Anh bảo không cần em ở đây.""Tôi không nói cậu phải biến mất luôn."Wooje cười, giọng nhẹ bẫng. "Cũng giống nhau cả thôi."Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi hỏi:"Cậu với người tên đàn ông đó... thân nhau?""Không." – Wooje trả lời ngay. "Anh ấy là bạn từ đại học. Nhưng chưa từng là gì khác.""...Cậu biết Hari là ai không?"Wooje gật đầu."Là người anh từng thích, đúng không?""Ừ." – Hyeonjoon đáp, mắt vẫn không rời cậu. "Tôi thấy dễ chịu khi ở cạnh cô ấy. Nhưng lạ một chỗ...""Chỗ gì?""...Khi thấy cậu với người khác, tôi lại không chịu được."Không gian như đặc lại.Wooje siết tay. "Vậy... liệu có phải vì em là người anh từng yêu không?"Hyeonjoon không trả lời.Anh chỉ nhắm mắt lại một lúc, như đang đấu tranh."...Tôi không nhớ được. Nhưng trái tim tôi thì không chịu yên mỗi khi cậu rời đi."Wooje mím môi. Trong tim bỗng vỡ ra một vết rạn nhỏ. Nhưng trong cái vỡ đó, lại có cả ánh sáng le lói của hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store