ZingTruyen.Store

Cuoc Song Thuong Nhat Cua Chi Huy Kancolle Girl Frontline

Sau một buổi sáng làm việc "mệt mỏi", cuối cùng cũng đã tới thời điểm mà tôi mong chờ nhất: Ăn trưa.

-Cuối cùng cũng được nghỉ, Tới chỗ Mamiya thôi.

Cất đống báo cáo và tài liệu vào ngăn bàn, tôi rời khỏi phòng và bắt đầu đi tới quán Mamiya ở gần khu nhà chung của nữ hạm. Trên đường tới, tôi bắt gặp mấy nhóc đội 6.
  -A! Chỉ huy, lượt chinh chiến vừa rồi Ikazuchi lại được MVP đấy. Anh xoa đầu em đi~ (Ikazuchi)
-Thôi nào Ikazuchi, đừng làm phiền chỉ huy nữa. (Inazuma)
-Một quý cô thật sự không cần được xoa đầu. (Akatsuki)
-Tuy nói thế nhưng thật ra Akatsuki rất thích được anh xoa đầu đấy chỉ huy. (Hibiki)
-E...em nói gì vậy Hibiki?! C..chị không có muốn! (Akatsuki)
-Thế thì anh xoa đầu tất cả nhé? Nào, bắt đầu với Akatsuki.

Nói đến Akatsuki, tôi làm cái vẻ mặt đầy ám khí với điệu cười nham hiểm.
-Pyaa!! Em đã nói là không cần được xoa rồi... C...chỉ huy! Dừng lại đi!!(Akatsuki)
-Hawawa!! (Inazuma)
-Anh xoa đầu em mãi mãi luôn cũng được. (Ikazuchi)
  -Спасибо! (Cảm ơn) (Hibiki)

Xong, tôi hỏi:
  -Thế mấy em đang định đi đâu đấy?
  -Bọn em định ra chỗ của Mamiya-san nanodesu~ (Inazuma)
  -Thế thì đi cùng nhau nhé? Anh cũng đang định ra đấy. Tiện thể, anh khao luôn.
  -Làm thế có được không vậy nanodesu? (Inazuma)
  -Được chứ, sao lại không
  -Хорошо! (Tuyệt vời) (Hibiki)

Thế là tôi cùng mấy nhóc đội 6 tới chỗ Mamiya. Đi được tới cuối hành lang, tôi thấy Sazanami chạy qua. Hình như em ấy đang trốn ai đó thì phải.
  -Này Sazanami!

Tôi với gọi. Sazanami giật thót, run run quay lại.
  -Ô! Master, anh đang đi đâu đấy? (Sazanami)

Biết tôi không phải "người đó", em thở phào nhẹ nhõm. Hình như có gì đó không ổn.
  -Anh định ra chỗ Mamiya, cơ mà em đang trốn ai à?
  -Ủa? Em tưởng hôm nay cô Mamiya nghỉ? Cơ mà em đang....

Chưa kịp nói hết câu, mặt Sazanami xám lại khi "người đó" gọi. Cả tôi và mấy nhóc kia cũng vậy.
  -Ê! Sazanami! tại sao em lại bỏ chạy? Em con chưa thử món cà ri đặc biệt mà chị mới làm mà?

Vâng. Chắc các bạn biết đó là ai rồi đấy... Đó là Hiei!!
  -Em chạy trước đây Master. Gặp anh sau. (Sazanami)

Nói xong, Sazanami bỏ chạy với tốc độ thần thánh.
  -Ơ kìa, đợi đã!! (Hiei)

Hiei với gọi, nhưng Sazanami đã bỏ chạy quá xa nên hình như ẻm đã chuyển mục tiêu sang... Tôi!!!
  -Ô! Chào anh, đô đốc. Cả mấy nhóc khu trục đội sáu nữa. May quá, em mới làm cà ri xong mà chả có ai thử cả. Mọi người có muốn thử không?

Cảm giác ớn lạnh chạy theo sống lưng, mấy nhóc đội 6 vừa núp sau lưng tôi, vừa thì thầm:
-Cà ri của Hiei-san... (Akatsuki)
  -Thứ kinh khủng nhất sau lũ abyss! (Hibiki)
  -Hawawa! (Inazuma)
  -Em chưa muốn chết..! (Ikazuchi)

Trong đầu tôi lúc đó kiểu: "thôi xong... Sắp được gặp ông bà rồi...
  -Ê! Đô đốc, anh không sao chứ? Anh cứ đơ người ra nãy giờ kìa. (Hiei)
  -À...ờm... Anh không sao, c...cơ mà hiện tại anh không đói...

Tôi ấp úng nói được mấy câu thì vị cứu tinh tới. Đó là Kirishima.
  -Sao em không thử hỏi Kirishima đằng kia kìa?
  -Ừ nhỉ. Hỏi em của mình là tốt nhất. Uê! Kirishima! (Hiei)

Thấy có người gọi, Kirishima quay lại.
  -Hiei nee-san? Chị gọi em có việc gì vậy? (Kirishima)
  -Chị mới làm cà ri xong, em muô.... Ê! Em chạy đi đâu đấy?? Chị đã nói xong đâu??

Hiei còn chưa kịp nói xong, Kirishima đã chạy tới cuối hành lang rồi... Tốc độ thật tuyệt vời.
  -Vậy nhé đô đốc. Em đuổi theo Kirishima đây. Ê Kirishima! Đợi chị đã!! (Hiei)

Và Hiei khuất dạng sau góc hành lang, tiếp tục cuộc hành trình "đe doạ" người khác của mình.
  -Không ngờ món cà ri của Hiei lại có sức mạnh kinh khủng tới thế...
  -Em vẫn còn ngửi thấy ám khí đây này... (Ikazuchi)
  -Mình có cảm giác trưa này sẽ còn sảy ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn đây...

*to be continued

*đôi lời:
  Tôi cho to be continued để tăng kịch tính thôi. Đừng ném đá tôi. Với cả, cà ri của Hiei đúng là ác mộng đúng không? Chỉ nghĩ thôi đã thấy ớn rồi...
  Tiện thể, cảm ơn những bạn đã đọc tới dòng này vì đã theo dõi truyện của tôi.
P.S: tặng cái ảnh nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store