Cuộc sống sau hôn nhân của Kim Dokja và Yoo Joonghyuk
🔥 Series: Cuộc sống sau hôn nhân của Độc Giả và Độc Tôn 🔥
---
---
Lần đầu gây lộn
Nguyên nhân: Cái remote TV.
Kim Dokja muốn xem phim tình cảm lãng mạn. Yoo Joonghyuk thì chỉ bật kênh… phim tài liệu sinh tồn.
“Để tao coi kịch bản tình yêu coi thử.” – Kim Dokja giành remote.
“Phim đó vô nghĩa. Không bằng xem cách săn hổ trong rừng.” – Yoo Joonghyuk giữ chặt.
Hai người giằng qua giằng lại, cuối cùng remote… gãy đôi.
Cả hai nhìn nhau 3 giây.
Kim Dokja: “…”
Yoo Joonghyuk: “…”
Rồi Kim Dokja bật cười trước:
“Ờ thì… mày đúng là thằng không bình thường.”
Yoo Joonghyuk chạm vào má cậu, giọng thấp xuống:
“Vậy mày định bỏ tao vì cái remote à?”
Kim Dokja đỏ mặt, hất tay anh ra:
“Tao bỏ mày thì ai chịu nổi mày nữa.”
—
Làm hoà
Sau vụ remote, không khí hơi ngột ngạt. Yoo Joonghyuk im lặng cả buổi tối.
Đến khi Kim Dokja chuẩn bị đi ngủ thì… cửa phòng bật mở. Yoo Joonghyuk bước vào, trên tay cầm một túi đồ.
“Gì đây?” – Kim Dokja hỏi.
“Tivi mới. Và một bộ phim tình cảm rẻ tiền cho mày.”
Kim Dokja ngẩn người, nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cười:
“…Ngốc thiệt.”
Anh không nói nữa, chỉ lặng lẽ leo lên giường, kéo Kim Dokja ôm vào ngực.
---
Drama nhỏ: Cảnh ghen tuông
Một hôm, Kim Dokja đi uống cà phê với Yoo Sangah và một vài đồng nghiệp cũ. Lúc về, Yoo Joonghyuk đứng trước cửa nhà, hai tay khoanh lại, mặt lạnh hơn băng.
“Đi đâu 4 tiếng?”
Kim Dokja giật mình: “Ờ thì… đi uống cà phê.”
“Mày cười với nó bao nhiêu lần?”
“…Cái gì?!”
Yoo Joonghyuk cúi xuống, gằn giọng:
“Tao thấy rồi. Mày cười.”
Kim Dokja bật cười thành tiếng:
“Yoo Joonghyuk, mày bị điên hả? Tao cười với bạn bè cũng phạm luật à?”
Anh im lặng, nhưng bàn tay siết chặt nắm đấm.
Kim Dokja thở dài, bước lại gần, vòng tay ôm anh:
“Nghe này, tao cười với ai cũng không quan trọng. Tao chỉ ngủ chung với một người thôi. Hiểu chưa?”
Yoo Joonghyuk đứng hình vài giây, rồi mới chịu ôm chặt lại.
—
Dịu dàng bất ngờ
Một ngày mưa, Kim Dokja phát hiện Yoo Joonghyuk đang… cặm cụi khâu áo sơ mi của mình.
“Ủa… mày biết may vá?” – Kim Dokja ngạc nhiên.
“Không. Nhưng tao không thích thấy mày mặc đồ rách.” – Yoo Joonghyuk trả lời tỉnh bơ.
Kim Dokja chống cằm nhìn anh, khoé môi khẽ cong:
“Thì ra thằng Độc Tôn tối thượng cũng có lúc giống chồng người ta ghê.”
Yoo Joonghyuk ngẩng đầu, hơi nhướng mày:
“Giống? Tao vốn là chồng mày.”
…Kim Dokja không phản bác nổi, chỉ im lặng bước tới ôm anh từ phía sau.
---
Một buổi sáng bình yên
Yoo Joonghyuk dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng. Kim Dokja lười nhác lết ra bàn, tóc rối như ổ quạ.
Anh đặt trước mặt cậu một đĩa trứng ốp la, kèm lời dặn:
“Ăn đi. Hôm nay tao nấu.”
Kim Dokja gắp thử một miếng, im lặng vài giây rồi thản nhiên nói:
“Ờ… mặn như nước biển luôn á.”
Yoo Joonghyuk: “…”
Kim Dokja cười phá lên:
“Thôi, ngon. Lần sau tao nấu cho. Mày làm cơm hộ vệ thôi.”
Yoo Joonghyuk vẫn mặt lạnh, nhưng khoé môi khẽ cong, như thể đã quen với kiểu trêu chọc này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store