Cuoc Song Moi Sasusaku Fanfiction
Một buổi sáng đẹp trời...Tất cả mọi vật đều tỉnh giấc...Và rũ bỏ mọi ưu phiền của một đêm đã qua...Hai đôi uyên ương đó cũng vậy!Khẽ cựa mình, Kagome mơ màng hỏi:- Anh...Itachi không trả lời. Hình như anh vẫn còn đang ngủ. Cô mở mắt nhìn anh. Đã hai tuần rồi, cô chưa được thấy anh. Hai tuần của cô, dài như hai năm trời. Cái cảm giác không gặp được anh làm cô thấy buồn. Thức dậy và nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình, cô chợt thấy nhói lên ở đâu đó. Có lẽ...người đang yêu là thế!
Nhưng bây giờ thì khác.
Cái nhiệm vụ chết tiệt kia đã hoàn thành và hai tuần của cô cũng trôi qua. Cô lại được ở cạnh anh. Cô lại được ôm anh và hôn anh mỗi ngày. Cô lại được nhìn thấy khuôn mặt điển trai với hai vết hằn không lẫn vào đâu được của anh. Ôm chặt anh đẻ thoả nỗi nhung nhớ, cô thì thầm:- Em nhớ anh nhiều lắm!Anh giật mình tỉnh giấc. Đập vào mắt anh là mái tóc màu xanh của cô. Anh vuốt nhẹ nó. Đã bao lâu rồi, anh chưa được thấy nó. Hai tuần nhỉ?! Quá lâu đối với anh! Anh rất nhớ cô! Nhớ vô cùng! Anh nhớ cái dáng người của cô, nhớ cái cách mà cô chăm sóc anh, nhớ cả cái lúc mà cô giận anh!(Au: Có hai tuần thôi mà!!!! '~')
Anh thì thầm lại với cô:- Anh cũng nhớ em rất nhiều!-----------Về phần của hai nhân vật chính của fic...Sakura dậy từ rất sớm! Một phần là thói quen, và một phần là bữa tiệc của gia tộc Uchiha. Đôi chân cô thì thong thả đi trên con đường quen thuộc, nhưng ánh mắt của cô lại cứ tìm kiếm bóng hình ai đó. Khẽ thở dài, cô tự nhủ:- Anh ấy đâu rồi nhỉ?!Cô lại thong thả đi...Nhưng tâm trạng cứ thấp thỏm chờ đợi...Nếu anh không đón cô như lời anh đã hứa...Thì cô sẽ có biện pháp của mình với anh!Đột nhiên...Một vòng tay ai đó ôm chặt cô.Quay hẳn người lại phía sau và dự định sẽ tặng "ai đó" một cú đấm thì khuôn mặt đó, khuôn mặt lạnh băng đó, đập vào mắt cô. Sững người một lúc lâu, cô mới hoàn hồn và hạ nắm đấm xuống với vẻ mặt ngượng ngùng. Sasuke nhìn thấy hành động ấy, vẻ mặt ấy, liền nghĩ ra một trò chơi khá thú vị! Anh buông cô ra, giọng hờn dỗi:- Em định đấm anh àh?Cô há hốc mồm, hươ hươ tay trước mặt kiểu 'không có! Em không có!'. Cô thanh minh:- Em...em tưởng...tên dở hơi nào đó ôm em!Anh lạnh lùng hỏi:- Thế anh là tên dở hơi àh?
- Không! Không có!
- Thế thì là em không thích cho anh ôm rồi!
- Em...em...Rõ ràng là anh đang làm khó cô! Cô muốn ở bên anh mãi, lấy lí do gì mà cô lại không cho anh ôm cô! Chỉ là anh đột ngột ôm cô, và theo một phản xạ tự nhiên của con gái, cô toan đấm anh! Nhưng là toan thôi mà, cô còn chưa đưa nó đến trước mặt anh!
Anh quay lưng lại với cô, tỏ vẻ bực bội. Nhưng thật ra, bản thân anh đang rất vui! Vui vì lý do thanh minh của cô! Vui vì hành động đáng yêu của cô! Đó như những hành động của một diễn viên nào đó trong bộ phim tình cảm! Những cử chỉ lấy đi trái tim của người khác đó, đang lấy đi sự sắt đá trong trái tim anh. Nhưng anh chưa muốn nó dừng lại.Anh đang chờ đợi.Cô tiến tới và ôm anh từ sau lưng, một cách nhẹ nhàng. Cô lí nhí:- Em xin lỗi!Anh hơi ngạc nhiên vì hành động đó. Nhưng rồi, anh cũng nở một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện. Quay người lại và kéo cô sát vào người anh, xoa nhẹ đầu cô, anh bảo:- Buổi sáng tốt lành, Sakura!Cô mỉm cười rạng rỡ. Rồi cô lại nắm chặt tay anh, theo anh đến căn nhà to lớn của gia tộc một thời huy hoàng - gia tộc Uchiha. Cánh cửa gỗ mở ra, và trước mặt cô là một hình ảnh hết sức... Khuôn mặt đỏ đi nhanh chóng, cô cùi gầm mặt xuống, lí nhí:- Sasuke - kun! Hình như chúng ta...đến không đúng lúc!
- Hm! Anh quen rồi!
- Quen sao? - Cô giật mình hỏi - Họ đang...hôn nhau đấy! Thế mà...thế mà anh bảo là 'quen' sao?!
- Sáng nào chả vậy! - Anh tiến vào trong, kéo theo cả cô - Yêu là vậy đó?!'Yêu là vậy sao?'Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ ửng lên. Chẳng lẽ một lúc nào đó, anh và cô cũng sẽ thế này sao?! Lắc nhẹ đầu để gạt cái suy nghĩ tào lao ấy, cô theo anh vào, và không quên lấy tay che mắt lại. Cô thấy vô cùng xấu hổ khi thấy cảnh tượng đó! - Hm! khách đến!Itachi buông Kagome ra, trố mắt nhìn Sasuke. Anh hỏi:- Gì thế?!
- Khách! - Anh kéo cô ra trước mặt - Không thấy sao?!Itachi nở một nụ cười và tiến đên bên Sakura.- Chào em!
- Chào anh! Chúc anh buổi sáng tốt lành!
- uhm!Kagome cũng nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô. Nhìn qua trái, nhìn qua phải, nhìn từ đầu đến chân, cô thốt lên:- Bạn gái của Sasuke đẹp quá!
- Dạ? Sao ạh?! - Sakura cảm thấy ngại ngùng trước lời khen đó
- Chào em! - Kagome chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra - Chị là Kagome, Kagome Rinne. Chị là người yêu của anh í!
- Chào chị! Em là Sakura, Sakura Haruno! Em...em là bạn gái của Sasuke!
- Chị biết rồi! Này, em có muốn cùng chị nấu ăn không?Sakura gật đầu lia lịa. Cô lăng xăng chạy vào bếp, và vô tình bỏ quên 'tảng băng di động' kia! Sasuke hậm hực, kéo một chiếc ghế và ngồi chễm chệ ngay đó. Itachi khẽ lắc đầu, cười khúc khích trước cái độ ghen tuông của Sasuke. Anh hỏi:- Sao rồi?!
- Sao gì?
- Thì hai đứa đó! Tiến triển bao nhiêu rồi!
- Phiền phức!
- Này, nói đi! Hai đứa...có hôn chưa?
- Hm!
- Hôn chưa hả? - Đến lúc này thì khuôn mặt gian tà của Itachi hiện ra.
- Chưa!
- Chán chết! Yeu nhau mà không hôn thì làm cái gì?!
- Nhiều chuyện!Hai anh em cứ nói qua nói lại với nhau, mà tiêu điểm của câu chuyện là hai vị phu nhân tương lai của họ.'Cốc! Cốc!'Tiéng gõ cửa vang lên. Itachi thôi đùa giỡn và tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một nữ nhân nào đó đột nhiên ôm chầm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của Sasuke. Giọng yếu ớt, nữ nhân đó cất tiếng:- Cứu em với!Ba tiếng thốt lên cũng là lúc nữ nhân kia bất tỉnh. Itachi hoảng hốt, tay chân long ngóng, chẳng biết làm gì. Nhưng rồi anh vội đỡ nữ nhân ấy. Bế xốc cô ta lên và chạy vội vào nhà, Itachi chẳng còn quan tâm đến việc Kagome đang nhìn anh bằng ánh mắt thế nào! Sasuke cũng vội vã chạy theo. - Cô ta...là ai thế?END CHAP 21----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store