Cuoc Song Hanh Phuc Cua Vuong Khai Nguyen Khai Nguyen
Một sớm kia, tớ và Tiểu Thiên Văn tay nhỏ luồn tay nhỏ cùng nhau đi học lớp mầm. _ Khải Nguyên à, tại sao tớ trông cậu chẳng có chút tinh thần gì vậy? Có phải là đêm qua cậu ngủ không ngon không? _ Thiên Văn nhìn tớ hỏi.Ha ha ha....Hai cái người nào đó ban đêm thừa năng lượng, còn tớ ý à, đêm nào cũng phải hứng chịu mấy cái âm thanh không được bình yên cho lắm , trằn trọc mãi mới ngủ được. Đã vậy sớm ngày ra còn phải lật đật dạy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Các cậu hỏi tại sao không có ai nấu cơm cho tớ ăn hả? Ha ha...Khải Ba còn bận dỗ Nguyên Ba rời giường kià, vậy lấy đâu ra thời gian mà quan tâm tới một nhân vật bé nhỏ như tớ chứ. Tớ nhìn Tiểu Thiên Văn, bộ dạng cậu ấy đáng yêu khiến tớ chỉ muốn nhào đến mà nhéo nhéo hai cái má bánh bao thôi _Ừm....Tối qua tớ xen phim hoạt hình có hơi muộn một chút. _Tớ đáp lại vô cũng điềm tĩnh.Ha ha...Tớ nói vớ vẩn vậy thôi, chả nhẽ Thiên Văn nhỏ bé thế này mà tớ đã đầu độc tâm hồn trẻ thơ của cái ấy. Để từ từ cũng không muộn. ╯﹏╰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store