Cuoc Song Cua Hoc Sinh Cuoi Cap
thuận vinh->phần còn lại của 12c7
tua tua tuaaa đến hôm đi học
huy hoàng->ổ quỷ
Uh... mấy tiếng trước
nguyên vũ->phần còn lại của 12c7
Thực tế là....
thuận vinh->phần còn lại của 12c7*****Hai chiếc xe điện dừng lại trước cổng căn nhà số 17 trong ngõ nọ. Tú dựng xe xuống, chạy tới thò tay qua cánh cổng sắt gạt mở khóa rồi đẩy cổng ra. Đoạn quay sang người kia."Vào đi, nhà thầy ở ngõ 48, nhà số 17. Ban nãy cậu vào nhầm ngõ rồi"Vũ nghe vậy gật gù rối rít cảm ơn rồi dắt xe vào cổng theo sau bạn. Cất xe xong, Tú nhanh nhẹn chạy ngược ra cổng, chốt lại rồi mới yên tâm trở vào.Thấy người kia vẫn còn đứng đợi mình, Tú phì cười."Không vào học đi à, muộn rồi đấy"Vũ nghe vậy cũng không vội, đáp:"Dù sao cũng muộn rồi, tớ đợi cậu vào cùng luôn""...""Ừm, cậu tên Vũ đúng không, Huy hay nhắc về Vũ lắm""Hả? Cậu biết Huy à?"Vũ ngạc nhiên. Lúc nãy khi trở ra từ ngõ kia vì biết nhầm nhà, đang đứng chật vật ngoài đường dò điện thoại thì người kia tự dưng xuất hiện rồi gọi chính xác tên mình, Vũ đã sốc lắm. Vậy mà giờ còn biết cả Huy.Tú gật đầu."Ừ, Huy học cùng tớ hồi cấp 2 mà, vào thôi"Vũ "À..." một tiếng rồi cũng theo sau. Vũ thầm cảm thán sao cậu bạn này trông có vẻ dễ thương thế, chắc là học khối d1 đây mà. Vũ nghe nói khối d1 nhiều bạn dễ thương lắm. Nếu có dịp Vũ sẽ rủ bạn ý tỉ thí so sánh 2 tác phẩm thơ.Dễ thương? Đó là do Vũ chưa thấy cái gì dưới lớp áo phông của Tú thôi...Ủa nhưng mà sao bạn ấy biết mặt Vũ nhỉ? Hình như còn chưa gặp mặt bao giờ mà?"Mẹ tớ hay kể về Vũ lắm, mấy bác khu này cũng thế. Đợt thi vào 10 cậu được 10 điểm văn đúng không? Giỏi thật đấy!""..."Hóa ra là thế, cái này chắc mấy vị phụ huynh khu này nói nhau nên biết."Tớ cảm ơn"Vũ hơi ngại, dù sao cũng mới gặp mà lại được khen. Tự dưng Vũ thấy bạn ấy đẹp trai chứ không phải dễ thương :)"Năm nay cậu mới xin vào đúng không? À quên, học sinh mới thì mới không biết đường chứ...""Ừ tớ mới xin vào thôi...tớ không giỏi môn này lắm nên cũng hơi sợ...vậy mà buổi đầu còn đi học muộn...không biết có bị thầy mắng không nữa""..."Tú nghe vậy phì cười. Hình như bạn ấy sợ thầy Khiêm thì phải. Vậy thì..."Vũ bị cận ngồi bàn ba có nhìn rõ không?""Tớ...được, tớ vẫn nhìn được, sao thế?" Vũ hỏi."Vậy ngồi với tớ được không""H-hả? Tớ...được sao?""Tớ đang giận bạn, không muốn ngồi cùng"Đoạn Tú quay lại nhìn người kia mỉm cười."Tớ học khá môn này, không tự tin giỏi nhưng chắc sẽ giúp cậu được một chút""..."Vũ hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu ngay. Trông bạn ấy uy tín quá, từ lúc lạc đường thì Vũ cảm giác như đời mình nằm trong tay bạn ấy rồi...(ý là nếu Tú là bắt cóc thì Vũ bị bán sang Trung Quốc rồi)"...vậy được, dù sao tớ cũng đi muộn ngồi bàn đầu không hay lắm..." "Vậy hay quá""À, tên tớ là Hoàng Duy Tú, tớ học a5. Rất vui được làm quen""...""Tớ là Đoàn Nguyên Vũ, lớp c7...hân hạnh được làm quen"...Vũ thấy cậu bạn này rất hoạt ngôn nhưng bạn ấy bảo bạn ấy hướng nội lắm. Bạn ấy nói học "khá" môn này Vũ cũng ậm ừ. Nhưng buổi học hôm đó, khái niệm về từ "khá" trong Vũ thay đổi hoàn toàn khi người ngồi bên cạnh dù đi muộn giống mình nhưng làm bài nhanh đến chóng mặt. Đã thế đi muộn nhưng thầy Khiêm những không nói nặng câu gì mà còn niềm nở gọi bạn ấy về chỗ.Lúc đấy Vũ còn tưởng ai học khối a1 cũng đều làm nhanh như vậy cho đến khi...Huân:"Mày ngớ à?!Hoàng Duy Tú là cái người Huy kể học lớp 9 mà làm đề giải tích đại học đó!"Vinh:"Chính là em iu của thằng Huy!!"À thì ra là thế! Hỉu gồi, hỉu gồi....HẢ?!!
_____
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store